TRÍ QUANG TỰ TRUYỆN
Tác gỉa: Thích Trí Quang
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh 2011
04
9/1
Quãng 2494 (1950), Liên
minh Hữu nghị
Phật tử Thế giới thành lập ở
Tích lan.
Việt nam có
hòa thượng Tố liên
tham dự. Khi về,
hòa thượng cố gắng lập chi bộ ở nước nhà.
Hòa thượng vào Huế
vận động. Một cuộc họp đủ cả các vị
lãnh đạo tại đây được
triệu tập khá rộng. Trước khi họp, dành vài mươi phút để
hòa thượng Tố liên ra mắt và
thuyết trình về Liên
minh Hữu nghị
Phật tử Thế giới. Cuộc
thuyết trình không được vui lắm, từ mọi phía. Tôi xin phép trình bày
ý kiến. Nên bàn việc
thành lập Tổng hội
Phật giáo Việt nam, rồi từ đó mà bàn việc
liên hệ Liên
minh Hữu nghị
Phật tử Thế giới.
Liên hệ chứ không trực thuộc.
Thí dụ, Liên minh có thế nào thì
Tổng hội không tự nguyện chung số phận. Ai, nhất là hòa thuợng Tố liên, cũng tán
thành. Và
đồng thanh bảo tôi
chủ tọa cuộc họp. Họp nửa giờ thì xong, với nghị
quyết sau đây:
1. Nay
thành lập Tổng hội
Phật giáo Việt nam, tạm hạn cuộc 6 tập đoàn Phật
giáo có
đại biểu tham dự và ký tên trong cuộc họp nầy.
2. Cuộc họp nầy bái thỉnh
đại lão hòa thượng Tịnh khiết (đương kim
pháp chủtăng già miền Trung) làm Tổng hội chủ
lâm thời. Lại công cử
hòa thượng Trí thủ(đương kim Hội trưởng
Phật học miền Trung) làm trưởng ban
Đại hội chính thức.
3.
Trân trọng tái
xác nhận tôn chỉ và
mục đích của
Phật giáo là
phụng sự Phật
phap (bằng
giáo hạnh cực
tinh thuần) và
phục vụ nhân loại (bằng
từ bi không vụ
lợi).
4.
Đại hội chính thức phải tổ chức một năm sau cuộc họp nầy, vào ngày Phật
đản
truyền thống 8/4 tại Từ Đàm, Huế. Chi phí:
yêu cầu 2 tập đoàn miền
Trung đàithọ.
5.
Đại biểu chính thức: 15 vị cho mỗi miền. Người tham quan: không
hạn chế.
Gần giờ giới nghiêm. Tôi xin đình họp để kịp về. Và lo nhiều hơn mừng - dầu
cái tiếng “Thống nhất Phât giáo” đã reo lên.
9/2
Sáng sớm 8/4 2495 (1951),
Đại hội Phật giáo Việt nam khai mạc tại Từ đàm,
Huế. Pháp thiều “Phật giáo Việt nam”, lần đầu tiên, được hát lên. Sau 3 ngày làm
việc, 1
Hiến chương cho THPGVN được
chấp nhận, 1
nghị quyết tán thành
LMHNPTTG được
công bố.
Hiến chương qui định THPGVN đặt
trách nhiệm lãnh đạo vào
Hội đồng Quản
trị Trung ương (QTTW) gồm 1 Tổng hội chủ (là
đại lão hòa thượng Tinh khiết), 1
Phó Tổng hội chủ
tăng già (là
hòa thượng Trí hải), 1 Phó Tổng hội chủ
cư sĩ (là cụ
Lê văn Định), 1 Tổng
thư ký (là ông Tráng Đinh).
Tiếp theo có nhiều thành viên cho
đủ loại công việc. Một
chương trình làm việc 3 năm được
chấp nhận, trong đó có
phái người du học để đạt
trình độ cao cấp.
Nghị quyết tán thành LMHNPTTG
gồm có công nhận cờ “5 màu
hào quangcủa Phật”; THPGVN là Chi bộ “chỉ là
liên lạc đạo tình” mà thôi;
công nhận hòa
thượng Tố liên là
đại diện bên cạnh Liên minh;
yêu cầu giúp đỡ người du học mở
đầu là
Tích lan.
Thế rồi, HĐQT thực sự làm việc. Đầu tiên là trình
báo Quốc trưởng và Chính
phủ về
Hiến chương. Phía Quốc trưởng, 1
văn thư tán thành
hoàn toàn theo kiểu
cách ngoại giao. Phía Chính phủ thì Tổng trưởng Nội vụ gửi một
văn thư nói phải
đặt THPGVN vào khuôn
khổ đạo dụ số 10. Bấy giờ những ai nói “chỉ trình chiếu,
không xin phép” mới thấy
hòa thượng Tố liên
ảo tưởng.
Tiếp theo, Chính phủ lịnh
cho
Đại biểu miền Trung, đòi nạp khuôn dấu, hạ bảng hiệu. Ông Tráng Đinh
bị bắt.
Cụ Định từ chức. Trong cuộc họp khẩn cấp, với
tư cách một thành viên của HĐQT,
tôi
tình nguyện giữ khuôn dấu, và tức thì
yêu cầu tiếp xúc với
Đại biểu. Tôi thưa,
khuôn dấu của THPGVN thì chính ngài
Tường vân cũng không có quyền tuân lịnh
mà nạp cho chính phủ - nhất là lịnh ấy
phi lý quá đáng. Ngài Tổng hội chủ muốn
nạp thì phải có
đại hội quyết định. Tôi
yêu cầu được phép
triệu tập Đại hội ấy, gồm
6 tập đoàn. Diễn biến đến chỗ phải xin
duyệt y Hiến chương, nhưng tôi tận lực phản
kháng buộc THPGVN vào khuôn khổ dụ số 10,
yêu cầu phải có
ít nhất là “1 sắc luật
riêng”. Tôi không thấy nói gì 4 chữ sau, nhưng
Hiến chương được nha
Pháp chínhmiền Trung mời tôi đến, gọt dũa khá kỹ, “không cho
tăng già cư sĩ đứng chung”,
công nhiên bác bỏ ý thức thống nhất. Ông Đổng lý
văn phòng Quốc trưởng nhập
cuộc.
Điềm đạm, ông nói,
thượng tọa cứ nhận đi, miễn người ta trồng cam vào chậu
đã. Rồi, sau đó,
thượng tọa trồng cam sành chậu sứ
như ý mình thì họ cũng không
hơi đâu mà làm khó. Tôi nghe ra,
thiện chí của ông không phải không có, nhưng có
cái gì đó cho thấy mọi sự đã
trở thành lạc hậu. Tôi vẫn không dễ dàng, đề nghị chữa
cách hành văn mà thôi, rằng THPGVN
gồm có Tăng già, và dưới
Tăng già là
Cư sĩ.
Ông Giám đốc nha
Pháp chính chấp nhận.
Và mấy hôm sau, họ mời tôi xuống tòa
Đại biểu nhận
Hiến chương đã
duyệt y.
Tôi phân vân.
Hòa thượng Mật nguyên hay đi với tôi “cho tôi bớt lạnh”, khuyên tôi
nên nhận,
ít nhất cũng có cái để mở
Đại hội 1956, dời THPGVN vào Saigon, chùa
Xá lợi.
9/3
Năm ngoái, 2595 (1951), khi vào họp
Đại hội,
hòa thượng Tâm châu có đưa
cho tôi 2
tài liệu bằng
hình ảnh.
Tài liệu 1 là thư tuyệt mệnh của 1
gia đình nếu tôi
nhớ không lầm là 7 người,
đau lòng vì
tín ngưỡng của mình bị kỳ thị, và
gia đìnhmình bị bức tử.
Tài liệu 2 là một ngôi chùa mái cổ có mặt nhật bị đập, thay vào là
hình chữ thập. Các vị
ni sư bị mặc áo bà xơ.
Tình trạng như 2
tài liệu nầy
mô tả đã
lắng xuống, sau khi
tự viện thượng cờ
Phật giáo lên.
Năm nay, 2496 (1952), 2 tập đoàn
Phật giáo Bắc được
ủy nhiệm tổ chức giáo
hội
Tăng già toàn quốc (TGTQ). Tôi ra Hànội trước 1 tuần. Hànội rộn ràng cứ rộn
ràng.
Giáo hội tổ chức cứ tổ chức. TGTQ được
thành lập, với một vị
thượng thủ là
ngài
Tuệ tạng, và 1 vị Tổng
thư ký là ngài Tố liên.
Đại hội có mục đến dự buổi
tiếp tân của
Hiệp hội Văn hóa Thăng long. Sau lời
chào mừng của ông Hội trưởng, tôi được bảo thay lời đáp lễ. Tôi thưa, 3 miền tăng
sĩ
Phật giáo hội họp nơi ngàn năm
văn hiến nầy là muốn nói lên
mục đích phục vụvăn hóa dân tộc. Đó cũng là
mục đích chúng tôi đến đây, hôm nay. Dân tộc ta, từ
bao giờ cho tới bây giờ, chống ngoại xâm là chống
xâm lược văn hóa và lãnh thổ.
Con dân tổ quốc, khắp trên đất nước,
bảo tồn lãnh thổ,
chúng ta phải góp sức bảo
tồn
văn hóa. Nơi vũ khí chống
xâm lược lãnh thổ có sự chống
xâm lược văn hóa.
Nơi
chúng tôi và quí vị có sự
bảo tồn tín ngưỡng dân tộc, tức cũng có sự
bảo tồn văn
hóa dân tộc. Cả dân tộc ta đang chung lòng
chung sức như thế. Thay lời
liệt vị tôn
túc, tôi kính mến
cảm ơn thịnh tình của quí vị.
Cỡ 1
tuần sau Đại hội TGTQ,
phái đoàn đại biểu Phật giáo Việt nam, trong đó
có tôi, qua Nhật dự
Đại hội LHHNPTTG.
Chương trình Đại hội nầy có mục đến
thăm nơi quả bom nguyên tử đầu tiên đã nổ và để lại những gì của nó. Tôi bịnh,
không đi, nhưng nghe
nói thật kinh hoàng. Đưa
Đại hội đến thăm ở đây,
rõ ràng,
người Nhật
tố cáo, nguyền rủa.
10/1
Bấy giờ là thời điểm 2497 – 2499 (1953 – 1955)
XX
Đây là thời điểm mà tổ quốc
phân chia Bắc Nam. Tôi nghĩ, tôi nên đứng ở
cương vị
thuần túy Phật giáo, không nên có
ý kiến về
việc đời quan trọng, chỉ đánh
dấu tâm tư bằng dấu ẩn mà thôi.
11/1
Bấy giờ là thời điểm 2500 (1956), gồm trước và sau đó nữa.
!!
Thời điểm nầy
đau đớn nhất cho đời tôi, cho
suốt đời tôi. Thời điểm mà ngưòi
Mẹ khốn khổ của tôi bị đấu tố. Tôi không đủ
can đảm, nhớ lại cho hết, ghi lại cho
đủ, chỉ đánh vài dấu than mà thôi.