Bilingual. 94. Conference With the President. Rusk emphasized that Nhu has become a symbol which has to be removed.

09/12/20234:08 SA(Xem: 931)
Bilingual. 94. Conference With the President. Rusk emphasized that Nhu has become a symbol which has to be removed.

blank
Bilingual. 94. Conference With the President. Rusk emphasized that Nhu has become a symbol which has to be removed. If we move against Diem too fast, we cannot dismiss the possibility that he might bring the Vietnamese house down around him and go to North Vietnam for assistance, possibly with help from the French. The President asked whether deterioration has set in and whether the situation is serious. Mr. McCone replied that within three months the situation may become serious. The President felt that some reply was called for. How could we continue to have her making anti-American comments at the same time she is one of the leaders of a government we are supporting? Some 5000 dependents are involved and Defense is responsible for moving them. He felt that evacuation of dependents is a very definite signal to Diem. // Buổi họp với Tổng Thống Kennedy. Rusk nhấn mạnh rằng Nhu đã trở thành một biểu tượng cần phải bị gỡ bỏ. Nếu chúng ta hành động chống lại Diệm quá nhanh, chúng ta không thể loại bỏ khả năng Diệm có thể sẽ lật đổ ngôi nhà Việt quanh Diệm và sẽ xin Bắc Việt giúp đỡ, có thể là nhờ tiếp tay của người Pháp. Tổng thống Kennedy hỏi liệu tình trạng suy sụp [tại VN] đã xảy ra chưa và liệu tình hìnhnghiêm trọng hay không. McCone trả lời rằng trong vòng ba tháng tới, tình hình có thể sẽ trở nên nghiêm trọng. Tổng thống Kennedy cảm thấy rằng cần phải có một số câu trả lời. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục để bà Nhu bình luận chống Mỹ trong khi bà là một trong các lãnh đạo của chính phủ mà Hoa Kỳ đang hỗ trợ? Khoảng 5000 người phụ thuộcliên quan và Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm di chuyển họ [ra khỏi VN]. Ông [McNamara] cảm thấy việc di tản người thân là một tín hiệu rất rõ ràng đối với Diệm.

 

whitehouse-logo 294. Memorandum of Conference With the President1

 

Washington, September 11, 1963, 7 p.m.

SUBJECT

Vietnam

OTHERS PRESENT

Secretary Rusk, Secretary McNamara, Director McCone, Director Murrow, General Taylor, General Krulak, Under Secretary Harriman, Deputy Secretary Gilpatric, Assistant Secretary Hilsman, Assistant Secretary Manning, Mr. Janow (AID), Mr. Colby, Mr. Bundy, Mr. Forrestal, Mr. Bromley Smith, Attorney General

Secretary Rusk reviewed for the President the summary of the situation which he had given the group earlier.2 He emphasized that Nhu has become a symbol which has to be removed. Ambassador Lodge hasn’t yet gotten through to Diem. We cannot assume that Diem will not move in our direction. On the other hand, if we move against Diem too fast, we cannot dismiss the possibility that he might bring the Vietnamese house down around him and go to North Vietnam for assistance, possibly with help from the French. He cautioned against reacting to people in the field who want to get on with the job and are frustrated by the problem. He referred to Mr. Hilsman’s plan which he said did not involve really important actions, but would have an important psychological effect. He recommended that Ambassador Lodge be told to tell Diem to start acting like the President of Vietnam and get on with the war.

Mr. Hilsman briefly summarized the concept of the draft plan.3

Mr. Bundy pointed out that the differences between the Hilsman plan and Ambassador Lodge’s view is that the latter is asking for suspension of aid. It turns out that it is not easy to cut U.S. aid without stopping the war effort.

Mr. Gilpatric added that cutting U.S. military aid would have an immediate and telling effect on the war effort. Most of our aid involves airplanes. We could, however, withdraw dependents without hurting the war effort.

The President asked whether deterioration has set in and whether the situation is serious. Mr. McCone replied that within three months the situation may become serious.

Secretary McNamara said we could not estimate whether the situation would become serious in three months. He said there had been as yet no serious effect on the war effort. Ambassador Lodge wants action on aid, wants to oust Nhu, and is thinking of a new coup. Secretary Rusk is opposed and he agrees that we should take no hurried action.

Secretary Dillon said he doubted we could get in real touch with Diem. We cannot count on doing so, but we must make the effort. Secretary Rusk agreed.

Director McCone said he agreed with Secretary Rusk and Secretary McNamara that we should proceed cautiously. Ambassador Lodge has not been there very long. He should see the country rather than merely Saigon. We cannot cut our aid to Colonel Tung without jeopardizing the entire counterinsurgency movement in the northern part of South Vietnam. This would be the cost of creating pressures in Saigon on Diem. We should make another approach to Nhu.

At this point the President read the ticker report of Madame Nhu’s interview with reporters in Belgrade (copy attached).4

Mr. Bundy commented that the worse Madame Nhu becomes the easier it is to argue that she must get out of the Vietnamese government.

The President felt that some reply was called for. How could we continue to have her making anti-American comments at the same time she is one of the leaders of a government we are supporting?

The President asked for a paper containing details of the plan suggested by Mr. Hilsman. He wanted to see the interrelationships of the various proposed courses of action. Mr. Hilsman responded that his paper was merely a concept and that proposed courses of action were illustrative of how it might be put into effect.

Mr. McCone suggested that another approach be made to Nhu. He believed that CIA official Richardson in Saigon should not now talk to Nhu. He suggested that Mr. Colby, who knows Nhu, be sent from Washington to Saigon to talk to him.

The President asked whether a draft letter to Diem had been prepared for him as he had suggested. Mr. Bundy replied that it was felt that a letter from the President to Diem asking Diem to silence Madame Nhu would be difficult to write because it dealt with what, in effect, was a family matter. In addition, if the letter became public, the complications might be serious. It was felt that Ambassador Lodge should be instructed to ask Diem orally to silence Madame Nhu.

The President said his idea of a letter was to spell out our general view toward the situation faced by Diem. This is one method of getting Ambassador Lodge going on his conversations with Diem. The letter would not be released to the press. He asked that a draft of our concerns and our complaints be prepared for him. As to a Congressional resolution, he thought it would be helpful, but only if we could control the ensuing situation.

Mr. Bundy said we could support the introduction of the resolution and then suggest that it not be acted upon in a hurry. Secretary Rusk and Senator Mansfield shared the view that the resolution should be introduced, but that hearings on it be delayed.

The President expressed his concern that an effort would be made to attach the resolution to the aid bill. He wanted us to work with the Congressional Committees so that we would not end up with a resolution requiring that we reduce aid. The objective was a resolution merely condemning current actions of the Diem government. We must not get into a situation in which the resolution could be defeated. We should try to avoid having it tied to the aid program.

The President said we need to send an instruction to Ambassador Lodge, including in that instruction a request that he attempt to hush up the press in Saigon.5

Mr. Bundy pointed out that we should start now contingency planning for the evacuation of U.S. dependents. Secretary McNamara agreed. Some 5000 dependents are involved and Defense is responsible for moving them. He felt that evacuation of dependents is a very definite signal to Diem. In addition, he has been concerned about our capability to remove dependents in a crisis situation and favors removing them before any disorders break out. Mr. Murrow suggested that we announce the intention to evacuate dependents rather than leak it [Page 193]to the press. He pointed out that evacuation risks the possibility that the world will conclude that we are taking the first step toward pulling out of Vietnam. He said, however, we have to take this risk.

Mr. Bundy said we would, of course, have to consult Congressional leaders before ordering dependents to leave. What we should do was make our in-house preparations, but not decide now to remove dependents. General Taylor added that we should withdraw the dependents in a way which would produce action from Diem.

The President said we should tell Ambassador Lodge that we are considering his cable. He believed that we should express our concerns to Diem and get a response from him. He agreed that for the next few days all aid decisions should be held up.

Bromley Smith 6

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Top Secret. Drafted by Smith. The meeting was held in the White House.

(2) See Document 93.

(3) See footnote 4, Document 93.

(4) Not attached. In Belgrade attending the Interparliamentary Union, Madame Nhu stated on September 11 that “President Kennedy is a politician, and when he hears a loud opinion speaking in a certain way, he tries to appease it somehow”. She continued: “if that opinion is misinformed, the solution is not to bow to it, but the solution should be to inform.” (Quoted in Sobel, ea., South Vietnam, 1961-65, vol. I, p. 67)

(5) Telegram 387 to Saigon, September 11, 9- p.m., from Hilsman to Lodge, asked that the Ambassador “hold tightest hand on press leaks.” (Department of State, Central Files. POL 15-1 S VIET)

(6) Printed from a copy that bears this typed signature.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d94

 

.... o ....

 

94. Biên bản buổi họp với Tổng Thống Kennedy (1)

 

Washington, ngày 11 tháng 9 năm 1963, 7 giờ tối.

 

CHỦ ĐỀ

Việt Nam

VỚI HIỆN DIỆN

Bộ trưởng Ngoại Giao Dean Rusk, Bộ trưởng Quốc Phỏng Robert McNamara, Giám đốc CIA John McCone, Edward Murrow (Giám đốc Phòng Thông Tin USIA), Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân), Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị), Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng), Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông), Robert Manning (Thứ Trưởng Ngoại Giao về Quần Chúng), Seymour Janow (Viện trợ Quốc tế AID), William Colby (Giám đốc Phòng Viễn Đông của CIA), McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia), Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), Bromley Smith (Thư ký điều hành Hội Đồng An ninh Quốc gia), và Bộ trưởng Tư pháp.

Ngoại trưởng Rusk tường trình sơ lược cho Tổng thống Kennedy về tóm tắt tình hình mà ông đã đưa cho nhóm trước đó.(2) Rusk nhấn mạnh rằng Nhu đã trở thành một biểu tượng cần phải bị gỡ bỏ. Đại sứ Lodge vẫn chưa gặp được Diệm. Chúng ta không thể cho rằng Diệm sẽ không đi theo hướng của chúng ta. Mặt khác, nếu chúng ta hành động chống lại Diệm quá nhanh, chúng ta không thể loại bỏ khả năng Diệm có thể sẽ lật đổ ngôi nhà Việt quanh Diệm và sẽ xin Bắc Việt giúp đỡ, có thể là nhờ tiếp tay của người Pháp. Rusk cảnh báo không nên phản ứng với những người trong lĩnh vực muốn tiếp tục công việc và đang thất vọngvấn đề này. Rusk đề cập đến kế hoạch của Hilsman, kế hoạch mà Rusk cho rằng không liên quan đến những hành động thực sự quan trọng nhưng sẽ có tác động tâm lý quan trọng. Rusk đề nghị bảo Đại sứ Lodge nói với Diệm hãy bắt đầu hành động như một Tổng thống Việt Namtiếp tục cuộc chiến.

Hilsman tóm tắt ngắn gọn ý tưởng của dự thảo kế hoạch.(3)

Bundy chỉ ra rằng điểm khác biệt giữa kế hoạch của Hilsman và quan điểm của Đại sứ Lodge là ở chỗ ông Lodge yêu cầu ngưng viện trợ. Hóa ra là không dễ để cắt viện trợ của Mỹ trong khi tiếp tục chiến tranh.

Gilpatric nói thêm rằng việc cắt giảm viện trợ quân sự của Hoa Kỳ sẽ có tác động ngay lập tức và rõ rệt đến nỗ lực chiến tranh. Hầu hết viện trợ của chúng ta liên quan đến máy bay. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút những người phụ thuộc mà không làm tổn hại đến nỗ lực chiến tranh.

Tổng thống Kennedy hỏi liệu tình trạng suy sụp [tại VN] đã xảy ra chưa và liệu tình hìnhnghiêm trọng hay không. McCone trả lời rằng trong vòng ba tháng tới, tình hình có thể sẽ trở nên nghiêm trọng.

Bộ trưởng McNamara cho biết chúng ta không thể ước tính liệu tình hình có trở nên nghiêm trọng trong ba tháng tới hay không. McNamara cho biết vẫn chưa có ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến nỗ lực chiến tranh. Đại sứ Lodge muốn hành động [ngưng] viện trợ, muốn lật đổ Nhu và đang nghĩ đến một cuộc đảo chính mới. Ngoại trưởng Rusk phản đối và ông [McNamara] đồng ý rằng chúng ta không nên hành động vội vàng.

Bộ trưởng Tư pháp Dillon nói ông nghi ngờ việc chúng ta có thể liên lạc thực sự với Diệm. Chúng ta không thể tin tưởng vào việc làm như vậy, nhưng chúng ta phải nỗ lực. Bộ trưởng Rusk đồng ý.

Giám đốc CIA McCone cho biết ông đồng ý với Ngoại trưởng Rusk và Bộ trưởng McNamara rằng chúng ta nên tiến hành một cách thận trọng. Đại sứ Lodge chưa ở đó lâu. Lodge nên nhìn thấy toàn cảnh đất nước VN hơn là chỉ nhìn thấy Sài Gòn. Chúng ta không thể cắt viện trợ đối với  Đại tá Lê Quang Tung mà không gây nguy hiểm cho toàn bộ phong trào chống nổi dậy ở miền Bắc của miền Nam Việt Nam (LND: tức là, miền Trung VN). Đây sẽ là cái giá phải trả cho việc tạo áp lực ở Sài Gòn đối với Diệm. Chúng ta nên thực hiện một cách tiếp cận khác với Nhu.

Lúc này Tổng thống Kennedy đọc bản báo cáo đánh dấu cuộc phỏng vấn của Bà Nhu với các phóng viên ở Belgrade (đính kèm bản sao).(4)

Bundy nhận xét bà Nhu càng tệ thì càng dễ cho rằng bà phải ra khỏi chính quyền Việt Nam.

Tổng thống Kennedy cảm thấy rằng cần phải có một số câu trả lời. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục để bà Nhu bình luận chống Mỹ trong khi bà là một trong các lãnh đạo của chính phủ mà Hoa Kỳ đang hỗ trợ?

Tổng thống Kennedy yêu cầu một bản báo cáo chi tiết về kế hoạch do Hilsman đề xuất. Kennedy muốn thấy mối liên hệ qua lại của các phương án hành động khác nhau được đề xuất. Hilsman trả lời rằng bài viết của ông chỉ là một khái niệm và các hành động được đề xuất là minh họa cho cách nó có thể được áp dụng vào thực tế.

McCone đề nghị nên thực hiện một cách tiếp cận khác với Nhu. McCone tin rằng quan chức CIA Richardson ở Sài Gòn bây giờ không nên nói chuyện với Nhu. McCone đề nghị cử Colby, người quen biết Nhu, từ Washington đến Sài Gòn để nói chuyện với Nhu.

Tổng thống Kennedy hỏi liệu bản thảo thư gửi Diệm đã được chuẩn bị như Kennedy đề nghị chưa. Bundy trả lời rằng Bundy cảm thấy rằng một bức thư của Tổng thống Kennedy gửi Diệm yêu cầu Diệm bịt miệng bà Nhu sẽ khó viết vì nó liên quan đến vấn đề gia đình. Ngoài ra, nếu bức thư bị lộ ra công khai, tình hình có thể nghiêm trọng. Tốt hơn, nên yêu cầu Đại sứ Lodge nói miệng với Diệm để Diệm yêu cầu bà Nhu im lặng.

Tổng thống cho biết ý tưởng của ông về bức thư là để nêu lên quan điểm chung của chúng ta về tình hình mà Diệm phải đối mặt. Đây là một phương pháp khiến Đại sứ Lodge tiếp tục nói chuyện với Diệm. Bức thư sẽ không được phổ biến cho báo chí. Kennedy yêu cầu chuẩn bị một bản dự thảo về những quan ngại và khiếu nại của chúng ta cho ông. Còn về một nghị quyết của Quốc hội, ông cho rằng nó sẽ hữu ích, nhưng chỉ khi chúng ta có thể kiểm soát được tình hình sau đó.

Bundy nói rằng chúng ta có thể ủng hộ việc đưa ra nghị quyết và sau đó đề nghị không nên thực hiện vội vàng. Bộ trưởng Rusk và Thượng nghị sĩ Mansfield chia sẻ quan điểm rằng nên đưa ra nghị quyết, nhưng các phiên điều trần về nó sẽ bị trì hoãn.

Tổng thống Kennedy bày tỏ lo ngại rằng sẽ có nỗ lực để gắn nghị quyết này vào dự luật viện trợ. Kennedy muốn chúng ta làm việc với các Ủy ban của Quốc hội để cuối cùng chúng ta không đưa ra một nghị quyết yêu cầu chúng ta cắt giảm viện trợ. Mục tiêu chỉ là một nghị quyết lên án những hành động hiện nay của chính phủ Diệm. Chúng ta không được rơi vào tình huống mà nghị quyết có thể bị thất bại. Chúng ta nên cố gắng tránh để nó bị ràng buộc với chương trình viện trợ.

Tổng thống nói rằng chúng ta cần gửi chỉ thị tới Đại sứ Lodge, trong đó có yêu cầu Lodge cố gắng im lặng báo chí ở Sài Gòn.(5)

Bundy chỉ ra rằng ngay bây giờ chúng ta nên bắt đầu lập kế hoạch dự phòng cho việc di tản những người Mỹ phụ thuộc. Bộ trưởng McNamara đồng ý. Khoảng 5000 người phụ thuộcliên quan và Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm di chuyển họ [ra khỏi VN]. Ông [McNamara] cảm thấy việc di tản người thân là một tín hiệu rất rõ ràng đối với Diệm. Ngoài ra, ông còn lo ngại về khả năng của chúng ta trong việc di tản những người phụ thuộc trong tình huống khủng hoảng và nên di tản họ [ra khỏi VN] trước khi bất kỳ rối loạn nào bùng phát. Murrow gợi ý rằng chúng ta nên công bố ý định di tản những người phụ thuộc, thay vì lộ nó cho báo chí. Ông chỉ ra rằng việc di tản có nguy cơ khiến thế giới kết luận rằng chúng ta đang thực hiện bước đầu tiên để rút khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói rằng chúng ta phải chấp nhận rủi ro này.

Bundy nói tất nhiên chúng ta sẽ phải tham khảo ý kiến của các lãnh đạo Quốc hội trước khi ra lệnh cho những người phụ thuộc rời đi [khỏi VN]. Điều chúng ta nên làm là chuẩn bị nội bộ chứ không phải quyết định di tả những người phụ thuộc ngay bây giờ. Tướng Taylor nói thêm rằng chúng ta nên rút [về Mỹ] những người phụ thuộc theo cách có thể khiến Diệm hành động.

Tổng thống Kennedy nói chúng ta nên nói với Đại sứ Lodge rằng chúng ta đang xem xét điện tín của ông ấy. Kennedy tin rằng chúng ta nên bày tỏ mối quan ngại của mình với Diệm và để nhận được phản hồi từ Diệm. Kennedy đồng ý rằng trong vài ngày tới mọi quyết định về viện trợ sẽ được giữ nguyên.

Bromley Smith (6)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Bí mật hàng đầu. Được soạn thảo bởi Bromley Smith. Buổi họp tổ chức tại Bạch Ốc.

(2) Xem Văn bản 93.

(3) Xem chú thích 4, Văn bản 93.

(4) Không được đính kèm. Tại Belgrade, tham dự Liên minh Nghị viện (Interparliamentary Union), bà Nhu đã phát biểu vào ngày 11 tháng 9 rằng “Tổng thống Kennedy là một chính trị gia, và khi nghe một ý kiến lớn tiếng phát biểu theo một cách nào đó, ông sẽ cố gắng xoa dịu nó bằng cách nào đó”. Bà Nhu nói tiếp: “Nếu ý kiến ​​đó bị thông tin sai, giải pháp không phải là cúi đầu trước nó, mà giải pháp là thông tin”. (Trích trong Sobel, ea., sách "South Vietnam", 1961-65, tập I, trang 67)

(5) Điện văn 387 gửi tới Sài Gòn, 9 giờ tối ngày 11 tháng 9, từ Hilsman gửi tới Đại sứ Lodge, yêu cầu Đại sứ “kiềm chế chặt các thông tin rò rỉ ra báo chí”. (Bộ Ngoại giao, Central Files. POL 15-1 S VIET)

(6) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.