Tình Mẹ Và Quê Hương - Quảng Trí

10/08/201112:00 SA(Xem: 36804)
Tình Mẹ Và Quê Hương - Quảng Trí
tuyentapvulan-03

TÌNH MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
Quảng Trí


Mẹ và quê hương là hai hình ảnh luôn luôn gắn bó mật thiết với nhau. Nghĩ về mẹ là tự nhiên chúng ta nhớ đến quê hương. Cũng vậy, mỗi khi chúng ta tưởng nhớ đến quê hương là hình ảnh mẹ hiền cặm cụi, chịu thương chịu khó lại hiện về trong tâm trí. Hầu hết mọi người hiện hữu trong cuộc đời này đều từ trong lòng mẹ mà sinh ra và có một tuổi thơ gắn bó với một miền quê nhất định. Dù cho tuổi thơ của chúng ta có thế nào đi nữa, có bất hạnh đến đâu thì ít ra trong mỗi chúng ta cũng có một vài kỷ niệm đẹp, những dấu ấn khó phai mờ về quê hương của mình.

Tình mẹ thương con thật vô bờ bến. Cha mẹ nào cũng thương yêu con, lo cho con từ khi con mới tượng hình trong bụng mẹ cho đến ngày cha mẹ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Trong kinh Báo ân cha mẹ, Đức Phật dạy rằng: “Mẹ già hơn trăm tuổi còn thương con tám mươi, ân ái có đoạn chăng chỉ hơi thở cuối cùng”. Nói về công ơntình thương của cha mẹ đối với con thì không có ngôn từ nào có thể diễn tả cho hết được. Mẹ là hiện thân của tình thương yêu bao la và cao cả. Mẹ thương con không hề có tính toán, không hề có điều kiện. Mẹ luôn gần gũi và thân thiện với con, âu yếm chăm sóc và dạy bảo con. Dù con có lớn thế nào đi nữa thì trong mắt mẹ, con vẫn là con thơ của mẹ, vẫn luôn cần sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Vì thế, mẹ luôn lo lắng cho con, bảo bọc con và theo dõi từng bước đi của con. Chính vì vậy mà khi con đi xa lâu ngày mới về thăm nhà, khi gặp lại thì nhất định mẹ sẽ ôm chặt con vào lòng, xoa đầu con và dịu dàng hôn lên trán con, dù cho con đã lớn khôn. Tình cảm của mẹ dành cho con thật là gần gũi và thiêng liêng vô cùng. Chính vì thế mà trong kho tàng ca dao của Việt Nam đã ví:

“Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau”.

Tình thương của mẹ thật là dịu ngọt và thân thương. Người mẹ có thể vì con mà sẵn sàng cam chịu mọi khó khăn, tủi nhục, sẵn sàng gánh chịu mọi đau thương. Mẹ sẵn lòng hy sinh tất cả cho sự hạnh phúc, bình an của con. Mẹ không những đem đến cho con hình hài, cho con sự sống mà còn là người giáo viên đầu đời của con, dạy con nên người. Tình thương của mẹ chính là một nguồn dưỡng chất quan trọng để tưới tẩm và nuôi lớn hạt giống thương yêu trong lòng con. Đối với những người mẹ nghèo khó, những người mẹ sống ở miền quê chân chất, hiền lương thì sự hy sinh của họ đối với con cái càng lớn lao hơn. Họ phải lao động vất vả để kiếm từng miếng cơm, manh áo, dành dụm từng đồng, từng cắc để nuôi con, lo cho tương lai và hạnh phúc của con. Lúc con còn nhỏ thì mẹ phải cho con bú mớm, ẵm bồng con. Nếu con có lỡ đại tiện hay tiểu tiện lên áo quần, lên thân thể mẹ, mẹ cũng vẫn vui lòng chịu đựng, miễn sao con được dễ chịu là lòng mẹ ấm áp rồi. Khi con ốm đau thì mẹ cũng héo mòn theo con, mẹ lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho con. Và đặc biệt, đối với những người mẹ phải một mình đảm đương cả vai trò làm cha lẫn làm mẹ, chăm lo tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống gia đình thì lại càng tội nghiệp. Những người mẹ ấy khổ hơn, vất vả hơn rất nhiều so với những người mẹ bình thường khác. Vì thế, con cái của những người mẹ ấy nên hiểu và cảm thông cho mẹ mình nhiều hơn, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn để bù đắp lại sự cô đơn, hiu quạnh của mẹ.

Mẹ lúc nào cũng thương yêu con, mong muốn điều tốt đẹp cho con. Tuy nhiên, sự thể hiện tình thương yêu ở mỗi người mẹ mỗi khác và cũng tùy theo hoàn cảnh và tình huống của con mà người mẹ có cách thể hiện tình thương khác nhau. Có lúc thì mẹ dịu dàng khuyên bảo con, nâng niu và chăm sóc cho con thật chu đáo, nhưng cũng có đôi khi mẹ phải dùng đến những lời nói nặng, thậm chí phải mượn đòn roi để dạy bảo con. Những lúc như thế, bạn đừng vội nghĩ rằng mẹ không thương yêu bạn, rồi sinh lòng oán trách. Thật ra mẹ bạn rất thương yêu bạn, vì không muốn bạn hư hỏng nên mẹ mới nặng lời với bạn, mới đánh bạn. Những khi phải nặng lời với con, phải đánh con, mẹ đâu có sung sướng gì. Đánh con một roi là tim mẹ nhói đau quặn thắt, nói nặng với con một câu là nước mắt của mẹ rơi hoài trong đêm vắng. Lòng mẹ hiền đau lắm khi phải la mắng con, đau khổ vì con không được ngoan hiền. Tuy nhiên, cũng có đôi khi người con bị đánh oan, bị la oan. Điều này khó tránh khỏi. Nếu bị rơi vào tình huống đó thì bạn phải biết thông cảm cho mẹ, lựa lời nhẹ nhàng mà tỏ bày cho mẹ hiểu. Vì sự khác biệt thế hệ, vì sự giới hạn về tri thức nên mới khiến cho người mẹ không thấy hết được sự tình, dẫn đến la mắng oan. Nhưng cũng bởi vì mẹ quan tâm đến con, thương yêu con nên mới như thế. Nếu người mẹ không thương yêu con, bỏ mặc con muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra, thì mẹ đâu có la mắng con làm gì cho hao hơi, tốn sức.

Tình thương của mẹ và bóng dáng mẹ hiền thường gắn liền với những kỷ niệm của tuổi thơ, nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên. Nhớ những buổi đầu tiên cắp sách đến trường mầm non, mẹ dắt tay con đến, con nũng nịu không muốn rời xa mẹ, mẹ phải âu yếm dỗ dành thì con mới chịu vào lớp học. Rồi những lúc mẹ đi chợ, con đi ra tận đầu xóm, đầu ngõ để đợi mẹ về, để được mẹ cho quà, để được mẹ âu yếm vỗ về. Và những lúc con ốm đau, đôi khi người con chỉ đau chút chút thôi, nhưng cũng làm nũng để được mẹ quan tâm, để được cưng chìu. Nếu chưa nhận được sự quan tâm của mẹ thì con càng làm nũng hơn nữa, càng giả đò như bị bệnh nặng, không chịu ăn uống gì, cho đến khi nghe được một lời quan tâm, ngọt ngào và âu yếm của mẹ mới thôi. Những lời quan tâm, âu yếm của mẹ như đường như mật, như là một liều lương dược quý hiếm rót vào lòng con, làm cho con cảm thấy nhẹ cả người, cảm thấy ấm áp, dịu ngọt vô cùng. Người mẹ quả thật đã vất vả, khổ sở vì con không ít. Những lúc con đi xa thì mẹ thấp thỏm lo âu, con chưa về kịp thì mẹ đứng ngồi không yên; mẹ tựa cửa trông con, dõi mắt nhìn về phương trời xa nơi con mình đang sinh sống, mong ngóng tin con.

Tình mẹ dạt dào như suối nguồn bất tận. Thi sĩ Thanh Nguyên trong bài thơ Ngày xưa có mẹ đã diễn tả về ân tình của mẹ đối với con rằng:

“Khi con biết đòi ăn

Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo

Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu

Mẹ là người thức hát ru con

Bầu trời trong mắt con ngàymột xanh hơn

Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc

Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất

Như cuộc đời - không thể thiếu trong con

Nếu có đi một vòng quả đất tròn

Người mong con mỏi mòn

Chắc không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé

Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên”.

Tình mẹ bao labình dị như thế ấy, cho nên “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”. Còn có mẹ, còn nhận được tình thương yêu và sự quan tâm chăm sóc của mẹ là một niềm hạnh phúc nhất trên đời. Xin mọi người đừng bỏ quên niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao này. Người xưa cũng đã từng dạy rằng:

“Còn cha còn mẹ thì hơn

Không cha không mẹ như đờn đứt dây

Đờn đứt dây còn may nối lại

Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi”.

Cha mẹbảo vật quý báu nhất đối với con, một khi bảo vật ấy đã mất đi thì không thể nào tìm lại được. Vì thế người con phải biết trân quý, phải biết thương kính cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, đem hết lòng chí thành mà phụng dưỡng cha mẹ, để mai này nếu hai đấng sinh thành có từ giã cõi thế mà ra đi thì không phải nặng lòng ăn năn, hối tiếc. Báo hiếu cha mẹ không có nghĩa là chỉ có đem tiền của về cho cha mẹ là đủ. Điều cha mẹ cần nhất ở con cái đó là lòng hiếu thuận, sự thương kính của con đối với cha mẹ. Khi cha mẹ lâm vào cảnh nghèo thiếu thì cũng cần đến tiền của để sinh sống, nhưng nếu người con đem tiền của về mà nói năng bất nhã, xem cha mẹ như là gánh nặng thì cha mẹ còn đau khổ hơn nhiều so với khi con cái tuy không cho cha mẹ tiền của nhưng lại biết hiếu thuận, thương kính.

Cả hai đấng sinh thành đều góp phần trong việc nuôi dưỡnggiáo dục con cái. Công lao của cha thì cao tựa Thái sơn, ân tình của mẹ thì mênh mông như biển cả. Tuy nhiên, theo truyền thống của người Á Đông thì mẹ thường gần gũi với con hơn. Người con có thể tâm sự, sẻ chia với mẹ bất cứ điều gì. Mẹ luôn có mặt bên cạnh con, nhất là lúc tuổi con còn thơ ấu. Vì thế mà hình ảnh của mẹ trong tâm trí của mỗi người thường gắn liền với những hình ảnh thân thuộc của quê hương, những con đường, những lối xóm, những hàng tre, bến nước, những nơi mà tuổi thơ của chúng ta đã một thời lưu dấu. Không phải ngẫu nhiên mà trong bài thơ Quê hương, bài học đầu cho con của nhà thơ Đỗ Trung Quân, tác giả đã mở đầu bằng những vần thơ rất mộc mạc rằng:

“Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu?

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều?”.

Và cũng trong bài thơ ấy, thi sĩ đã không quên hình ảnh người mẹ hiền, người mẹ đã tảo tần hôm sớm lo cho chồng cho con, người mẹ đã vì con mà suốt một đời lận đận:

“Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che”.

Quê hương là nơi quê cha đất tổ, là nơi gắn liền với tuổi thơ của chúng ta, gắn liền với những trò chơi trẻ con hồn nhiênvui tươi, và cả những kỷ niệm vui buồn thời thơ dại. Chính tại nơi quê hương ấy mà chúng ta đã được nuôi dưỡng, được lớn khôn. Cũng chính tại nơi quê hương ấy, biết bao thế hệ ông cha của chúng ta đã sinh sống, đã tiếp nối nhau để duy trì nguồn sống, giữ gìn và phát huy những tinh hoa văn hóa, truyền thống tốt đẹp, những phong tục, tập quán mang đậm tính nhân văn, thấm đượm nghĩa tình của gia đình, lối xóm. Và hơn tất cả, nơi quê hương ấy chúng ta còn có hai đấng sinh thành đang ngày đêm mỏi mòn ngóng chờ tin con, lo lắng cho sự an nguy của con và còn có mộ phần của tổ tiên chúng ta. Những phần mộ ấy sẽ bị quạnh hiu, sẽ hương tàn nhang lạnh nếu như chúng ta, phận làm con làm cháu, bỏ mặc, không đoái hoài, không thương tưởng đến.

Dù cho quê hương chúng ta có đói nghèo, có thế nào đi nữa thì đấy cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi đã sinh thành ra ta, là nơi gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi thơ. Quê hương gắn liền với hình ảnh người mẹ hiền thân thương và người cha già cần mẫn. Vì thế không ai đi xa mà lại không nhớ về quê hương. Những ai đã từng xa quê mới thấu hiểu thế nào là nỗi nhớ quê da diết. Quê hương luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Một sự thật đáng buồn là trong xã hội ngày nay có một số người thuộc tầng lớp trên của xã hội lại không dám đề cập đến quê hương, gốc gác của mình, che giấu thân phận của mình, không dám nhận cha mẹ ruột của mình trước mặt những người đồng nghiệp và bạn bè, chỉ vì một lý docha mẹ quê mùa, quê hương nghèo khó. Không hiểu tại sao lại có những con người như thế, tại sao lại có những người có học thức, có trình độ mà lại thiếu nhân tính, mất lương tri đến vậy? Đáng lý ra họ nên tự hào về cha mẹ, về quê hương của họ và tự hào cho chính bản thân họ vì từ trong nghèo khócha mẹ họ đã chắt chiu, đã tận tụy để cho họ được ăn học, được thành danh, được nở mặt với đời, từ trong hoàn cảnh thiếu thốn, lạc hậu của quê hương mà họ đã vươn lên và có thể sánh vai cùng với mọi người trong xã hội. Nếu trong xã hội có nhiều những con người mất hết lương tri, bất hiếu với cha mẹ như thế thì chỉ khiến cho xã hội ngày càng suy thoái đạo đứcnhân nghĩa mà thôi. Chúng ta đừng vì lý do này hay lý do khác để rồi ruồng bỏ quê hương, phản lại nơi quê cha đất tổ của mình. Quê hương không chỉ là một thực thể vật lý mà còn là một thực thể tinh thần, là suối nguồn của tình thương yêu, của lòng nhân nghĩa, là mảnh đất của bao kỷ niệm tuổi thơ, là chốn bình yên để cho con tìm về. Đây cũng chính là lý do mà nhà thơ Đỗ Trung Quân đã đúc kết lại trong bài thơ Quê hương, bài học đầu cho con rằng:

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”.

Mỗi người chỉ có một người mẹ ruột mà thôi và cũng chỉ có một quê hương, một nơi chôn nhau cắt rốn. Vì thế, chúng ta phải biết trân quý, giữ gìn, đừng làm cho mẹ buồn và cũng đừng ruồng bỏ quê hương. Tình mẹ và quê hương thiêng liêng và ấm áp như thế cho nên đã khơi nguồn sáng tạo cho không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật có giá trị bất hủ. Có rất nhiều vần thơ, nhiều bản nhạc viết về mẹ, về quê hương rất hay. Có rất nhiều bức tranh, bức ảnh, rồi những bức tượng về mẹ, về quê hương cũng vô cùng giá trị. Những tác phẩm ấy có sức ảnh hưởng lớn đến khán thính giả. Chúng đánh động tâm thức của mọi người và khơi dậy tính nhân văn, nhân ái, đặc biệtlòng hiếu thảo và tình yêu quê hương nơi mỗi người. Hy vọng ngày càng có nhiều tác phẩm nghệ thuật về tình mẹ và quê hương hơn nữa để cho xã hội không còn những người mẹ phải đau lòng vì con bất hiếu, không còn cảnh những người phải che giấu thân phận, chối bỏ quê hương của mình. n

Nguồn: Nguyệt san Giác Ngộ Số Vu Lan 185 / Tuyển Tập Vu Lan TVHS

Tạo bài viết
22/10/2010(Xem: 50258)
16/08/2016(Xem: 2766)
20/11/2015(Xem: 5447)
10/08/2019(Xem: 2411)
03/09/2017(Xem: 2087)
Chùa Việt Nam tại số 857-863 S. Berendo St., Los Angerles, CA 90005, do Hòa Thượng Thích Như Minh làm Viện Chủ đã tổ chức đêm tiệc chay gây quỹ đúc Đại Hồng Chung Hòa Bình Thế Giới và chuẩn bị cho Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ.
Tại Anaheim Convention Center 800 W Katella Avenue CA 92802 lúc 2:00 PM ngày 15 tháng 12 năm 2019 | 10: AM - Triển lãm | - 12:30 PM Pháp Hội Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - Sinh Hoạt với giới trẻ | - 02:00 PM Đại lễ Đức Phật Thành Đạo và khai mạc Đại Hội GHPG Liên Hữu Mỹ-Việt | - 04:00 Đại Nhạc Hội Ánh Đạo Vàng |- 8:00 PM Bế Mạc
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.