Viết tặng những ai đang chăm Mẹ bệnh.
Nghi Lâm
24 giờ bên người bệnh bị liệt toàn thân vì tai biến mạch máu não là quãng thời gian tưởng chừng như vô tận đối với tôi. Vậy mà cô em gái của bạn tôi, rõ ràng hơn là một cô ni nhỏ, đã ở bên và chăm sóc mẹ gần 24.000 giờ mà không hề chép miệng thở than! Một quãng thời gian có thể làm cho bao con tim khô héo, dù là kẻ hiếu thảo thường tục hay người chuyên nuôi bệnh cũng phải kính phục, nghiêng mình.
Gần 30 năm vừa là bạn học và hiện là cộng sự cùng chung một chỗ làm, tôi phần nào hiểu được bối cảnh gia duyên và cả những người thân thương của bạn ấy. Lẽ tất nhiên tôi cũng biết được cô em gái ngoan hiền, với pháp danh là Đ. Thuận, đã hiến mình cho đạo từ lúc tóc vừa chớm vai.
Mặc dù duyên khởi xuất gia từ một ngôi thiền viện chuyên tu bên rừng tràm vắng lặng, nhưng Đ. Thuận đã không ngừng vun bồi, học hỏi và khá am tường trong lãnh vực phiên kinh. Vài tác phẩm nổi tiếng trong kinh tạng Bắc truyền vừa được chuyển dịch sang tiếng Việt trong những dạo gần đây như Pháp uyển châu lâm, Lược giải danh nghĩa luật Tứ phần, Giáo nghĩa khai thị ngộ nhập, Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma …là thành tựu chung của nhiều dịch giả mà trong số đó có cả tên cô.
Với người xuất gia, hạnh phúc lớn nhất là được trầm mình trong kho tàng diệu pháp, vì thi thoảng được gặm nhấm một vài pháp vị thảo thơm. Ước nguyện thanh cao đó, cô ni nhỏ đã và đang thực hiện, nhưng không hề dễ dàng, vì phải xoay vần giữa chí nguyện phụng Phật và lòng hiếu thảo của một người con.
Bởi lẽ, với quỹ thời gian rất mực hạn hẹp vì phải chăm mẹ nằm liệt giường và cả chăm ba khi đau ốm, nhưng cô ấy đã hoàn thành mọi thứ để chong đèn lên chuyển dịch kinh thư. Lâu lâu, tôi được tặng vài cuốn sách mà cô đã tự mình phiên dịch theo thỉnh mời của các nhà xuất bản, lòng tôi chợt lặng khi thấy nỗ lực của em tôi, chính xác hơn là em của bạn tôi đã vượt khỏi chính mình.
Thầm tưởng, nửa đêm, nghe tiếng mẹ rên cần phải trở lưng hay trợ giúp các nhu cầu tự nhiên của cơ thể đã làm cho em tôi không thể tròn giấc ngủ. Thấp thoáng đó mà gần đủ ba thu!
Tôi biết có nhiều cô ni sau khi hoàn thành học vị cao nhất ở đời hoặc ở đạo, đã và đang tìm thấy cho mình một con đường nhiều ý nghĩa để phụng sự, dấn thân. Tôi đã biết, có những vị ni chỉ biết học và học trong mỏi mòn, từ năm này sang năm khác mà vẫn chưa thể xác quyết học để làm gì. Tôi cũng biết có nhiều phận ni cứ mãi loay hoay trong dòng chảy tồn sinh, và lòng dường như nguội lạnh với chí nguyện thanh cao trong thuở ban sơ nhập đạo.
Và, tôi biết rõ bên đời có một cô ni nhỏ, vừa chuyên dịch kinh thư vừa phát nguyện chăm sóc mẹ già bị liệt mà lòng chẳng nệ hà chuyện dơ bẩn, gớm ghê.
Mùa Vu Lan về, đó đây người ta cài hoa hồng trên ngực áo. Riêng trong ngôi thất nhỏ vẫn có hoa hồng, nhưng đã sẩm màu vì lòng thương mẹ, kính ba.
- Từ khóa :
- Hiếu
- ,
- Đạo
- ,
- chung đường