Thư Viện Hoa Sen

Tháng Bảy – Ngày Rằm? | Thích Nhuận Hùng

22/06/20253:46 SA(Xem: 80)
Tháng Bảy – Ngày Rằm? | Thích Nhuận Hùng

blankTHÁNG BẢY – NGÀY RẰM?

Thích Nhuận Hùng

 

 

meXa xa tận chân trời, mãi mãi nhìn theo mây trắng bay. Lá vàng rơi lác đác, cuồng cuộn về đến núi rừng. Vào Thu có nhiều, lá vàng, gió Thu thổi ra biển cả. Cuốn theo dòng nước mênh mông. Thu về hoa cúc nở vàng, cũng là ngày Vu Lan – Báo Hiếu nhớ đời, tháng bảy – ngày rằm. Mùa hiếu hạnh của người con Phật nhớ mong. Ôi! Ngày hiếu hạnh đã đến với chúng ta rồi đó nhỉ! Anh cùng tôi hãy nhớ khắc ghi, mùa báo hiếu đã đến đây rồi nhỉ !!!

 

Nhớ thuở xa xưa, Ngài Mục Kiền Liên cầu cứu Đức Phật. Phật nói để giải nghiệp cho bà Thanh Đề, cần đợi đến Rằm tháng Bảy, khi chư Tăng kết thúc ba tháng an cư tu tập, cung thỉnh Chư Tăng thiếp lễ Vu Lan, trai đànbạt độ, cùng chú nguyện thì mẹ Mục Kiền Liên mới thoát khổ cảnh đọa đày. Làm theo cách này, bà Thanh Đề thoát kiếp ngạ quỷ, tái sinh lên cõi trời cao hơn. Ngài Mục Kiền Liên sau đó xin phép Đức Phật đem pháp Vu Lan bồn phổ biến rộng rãi để cứu khổ chúng sinh.

 

Ngày Rằm tháng Bảy (âm lịch) còn một ý nghĩa khác là ngày xá tội vong nhân. Theo tín ngưỡng dân gian, từ ngày mồng hai đến Rằm tháng Bảy âm lịch, Quỷ môn quan được mở ngục để các vong hồnâm phủ được trở lại dương thế. Ngay cả những vong hồn tội lỗi, khi còn sống gây nhiều tội ác nên khi chết bị đọa vào địa ngục, trong dịp này cũng được tha ra để hưởng lộc dân gian cúng quải. Vì thế, Rằm tháng Bảy cũng được coi là ngày xá tội vong nhân. Đối với Phật Tử chúng ta, ngày xá tội vong nhân cũng gắn liền sự tích bà Thanh Đề được cứu độ như đã kể trên.

 

Ngày Rằm - tháng Bảy hằng năm, chúng ta là người con Phật cũng không thể nào quên được, công ơn sanh thành dưỡng dục của cha – mẹ. Có rất nhiều văn thơ – truyền thông báo chí thường hay khen ngợi, công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, từ sơ sinh cho đến trưởng thành. Sau đó, còn dựng vợ gả chồng, lại còn tiếp tục nuôi dưỡng cháu – chắt. Cả đời thật là vất vả…phận làm con, như chúng ta bây giờ  phải làm gì đây? Báo hiếu là như thế nào? Ai ai cũng có tổ tông, ông bà- cha mẹ. Phận làm con ở mỗi quốc độ, mỗi đất nước đều có khác nhau về tập tục – văn hóa cũng như truyền thống. Nếu như người Á Châu bao gồm: Trung Hoa – Nhật Bản – Hàn Quốc – Thái Lan - Việt Nam…! Dĩ nhiên, khác hẳn với người Âu Châu và cũng khác với người bản xứ Hoa Kỳ. Mỗi xứ sở phát xuất lòng yêu thương cha mẹ hay lo lắng chăm sóc cha mẹ khi tuổi già.

 

Đương nhiên phải khác nhau rồi. Điều này chúng ta ai ai cũng biết. Trước hết, chúng ta phải hiểu tường tận mỗi gia đình người Việt đều có hoàn cảnh và cuộc sống khác hẳn nhau. Không ai - giống ai, không hẳn là giàu hay nghèo, nhưng có điểm tương đồng là ông – bà, cha- mẹ, con cái – cháu chắt rất là gần gũi và thương yêu nhau…Bởi thế, người Việt dù sống nơi đâu trên thế giới, cũng luôn luôn nhớ về cội nguồn…! Dù xa nửa vòng trái đất, nhưng tình thương máu mủ vẫn còn đây!

Nói đến gương hiếu hạnh của người Việt, nhất là Phật Tử thường hay đi chùa lễ Phật học giáo lý Phật Đà, sẽ hiểu rõ những việc báo ân phụ mẫu...! Có rất nhiều câu chuyện nhưng không thể kể ra hết được. Chỉ vì, đề tài này vỏn vẹn, hôm nay nói về “Mẹ” trong ngày rằm  tháng bảy, là không biết bao nhiêu người, nhớ tưởng đến Mẹ hiền. Vẫn còn sống hiện tại với chúng ta, hay đã trở thành người quá cố. Ai ai cũng có bề dày về “Mẹ” thật đáng yêu – đáng nhớ suốt đời.

Sau đây, tôi xin được chia xẻ vài dòng ngắn gọn về “Mẹ” của tôi:

“Trong cuộc đời mẹ tôi trải qua rất nhiều khó khăn- nhọc nhằn, cũng như không biết bao nhiêu phụ nữ Miền Nam Việt Nam thời bấy giờ, tức là sau năm 1975. Cuộc sống khó khăn, hàng triệu phụ nữ Việt đều có hoàn cảnh tương tự - giống nhau ở điểm quá cơ cực, gắng sống còn mà nuôi đàn con thơ dại, chồng thì đi học tập – cải tạo, trong thời điểm u tối của đất nước, nhằm lúc hổn độn tranh tối – tranh sáng, buổi giao thời lúc bấy giờ…!

 

Vào khoảng thời gian 1978 hoặc 1979 gì đó, lúc ấythời kỳ khó khăn nhất trong đời sống thời bấy giờ, sinh kế cơm, áo hằng ngày không thể buôn bán được gì cả, chỉ toàn làm rẫy nương mà sinh sống. Mẹ tôi, tay yếu chân mềm cùng đàn con thơ dại, tôi xuất gia vào chùa tu học. Bấy giờ, đói khổ thì phải kiếm sống, nhưng ở thành phố đâu có đất đai mà làm nương rẫy. Cuối cùng mẹ tôi đành phải đi cắt tranh mướn cho người ta mãi tận Pleime, nơi ấy rừng núi hoang vu giáp ranh biên giới Campuchia. Thời bấy giờ ,núi rừng - trùng điệp, bệnh sốt sét hoành hành, độc hại nhất vô cùng tại đó. Nếu ai đã từng đi lính VNCH thời trước 1975 nghe nhắc đến địa danh Pleime, là đủ biết nơi đó như thế nào! Địa đầu của cuộc chiến miền cao. Nhưng vì sinh kế mà Mẹ tôi đành xa nhà đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Để lại bốn đứa con thơ dại, đứa nhỏ nhất từ 5  tới 13 tuổi, ở nhà tự sống với nhau. Như vậy, quý vị thử nghĩ, cuộc sống có ảm đạm hay không? Tôi con lớn, đi tu tận phương xa, không giúp được gì gia đình. Mẹ tôi vẫn hy sinh không hề than oán, để tôi yên tâm tu tập ở một nơi cách thị xã Pleiku 24 cây số.

 

Tiếp theo, câu chuyện lúc ấy mẹ tôi đi làm xa được một tuần lễ, thì bà ngoại của tôi ở dưới quê Bình Định, mang theo gạo và thức ăn lên cho đám em tôi. Thấy bà ngoại từ quê lên thăm, đám em tôi vô cùng vui mừng ùa lại quanh quẩn bên bà.

 

Có đứa nhanh nhẩu, liền hỏi: “Tại sao, hôm nay bà ngoại rảnh lên phố chơi vậy hả?”

 

-Bà không đáp, mà hỏi lại: “Mẹ các cháu đi đâu rồi?”

Em tôi trả lời: “Mẹ chúng cháu đi cắt tranh tận Pleime, đã được một tuần rồi…!”

 

-Bà ngoại tôi hỏi tiếp: “Các cháu ở nhà với ai, ăn uống ra sao?”

 

-Bọn nhỏ đáp: “Mẹ cháu mua sẵn gạo và thức ăn tự mà nấu nướng chị em ăn với nhau…”

 

-Bà hỏi: “Vậy gạo, có nhiều hay ít, đủ ăn hay không ?”

 

-Bọn nhỏ đáp lại: “Thưa bà, tụi cháu chỉ nấu cháo ăn cầm chừng, chờ ngày mẹ cháu về sẽ tính sau…”

 

-Có đứa bám theo bà tỉ tê bên tai: “ Bao giờ bà ngoại về lại quê?”

 

Bà ngoại tôi, nói ngay liền: “Đêm qua, bà nằm mơ thấy Dì Lan về báo mộng…”

 

-Trong bọn nhỏ, có đứa nhanh nhẩu liền hỏi: “Dì Lan, nói gì hả bà?”

(Dì Lan là em gái Út của má tôi, đi công tác thanh niên xung phong sau năm 1975 bị bệnh sốt rét “rừng” chết tại công trường Pleibông…! Thuộc tỉnh Pleiku thời bấy giờ)

 

-Bà ngoại tôi tiếp tục nói: “Dì, chúng bay nói: Chị Hai đi làm xa, bỏ đám nhỏ bơ vơ ở nhà…” Nghe vậy, bà liền mua vé xe lên Pleiku để chăm sóc tụi bay”

 

-Cả đám trẻ, vui vẻ reo hò. Ô! có bà ngoại rồi, không còn lo gì nữa, khỏi sợ đói, sợ khát nữa…!

 

Thật là đám trẻ hồn nhiên vô cùng..!”

 

Câu chuyện tạm ngưng nơi đây, sau này tôi có dịp nghe bọn nhỏ kể lại. Thật đáng thương cho người Mẹ yêu kính của tôi! Mẹ tôi vẫn tiếp tục làm lụng mưu sinh để nuôi đàn con thơ dại cho tới ngày cha tôi đi tù về, và sau đó được định cư tại California năm 1991. Theo diện “H.O”. Ở Mỹ một thời gian, sau đó cha mẹ tôi đều qua đời cả.

 

Đúng vậy: “Mẹ đi rồi nhưng tình vẫn còn đây!!!”

 

Nói tóm lại, đề tài viết về “Mẹ” tán dương rất bao la vô cùng - vô tận, không thể giấy bút nào diễn trả cho hết được, mỗi người mỗi hoàn cảnh là mỗi tập sách dày gối đầu gường mỗi khi nói về “Mẹ” của mình. Có phải không các bạn trẻ ạ! Mẹ ơi! Con gọi Mẹ, bằng trái tim đích thực của con mỗi khi nhắc đến “Mẹ!!!”

 

Ý còn dài, nhưng lòng chưa cạn, bởi khổ giấy có giới hạn, tạm ngừng lại nơi đây. Xin mượn bài thơ dưới đây để kết thúc bài viết:

 

“Quê hương ơi! Khát vọng từ lâu / Đêm từng đêm trong tiếng kinh cầu / Mắt của Mẹ mờ xa đất khách / Mong con về dù ở nơi đâu? / Vết thương đời chua xót dâng cao / Tiếng tuổi thơ đói khát thét gào / Hờn chủ nghĩa chết mòn hy vọng / Bao giờ về, anh hỡi về mau / Hoàng hôn buồn ngày tháng đi qua /  Nhiều đắng cay tóc Mẹ chóng già / Chỉ ước mong ngày con trở lại / Mẹ đợi con từ một cõi xa.”  (Từ Một Cõi Xa)  Thi tập  Trăng Ngủ Trong Mây của cố Hòa Thượng, thượng Quảng hạ Thanh, tức nhà thơ Thanh Trí Cao. Sáng tác - 1996 tại California.

 

Lại một lần nữa, kính chúc quý Phật Tử cũng như những độc giả xa – gần mùa Vu Lan – Báo Hiếu, chúng ta hãy cùng chắp tay lên hướng về Chư Phật – Chư Bồ Tát cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ - siêu sanh lạc quốc. Còn cha – mẹ hiện tiền, sức khỏe dồi dào, vạn sự cát tường như ý.

Kính chúc quý vị luôn luôn sống an lành trong ánh hào quang của Chư Phật – Chư Bồ Tát.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Santa Ana, Vu Lan - Mùa Hiếu Hạnh, PL – 2569 – DL- 2025

Chùa Bảo Quang - ngày 19/6/2025

        Thích Nhuận Hùng

 

Tạo bài viết
16/08/2016(Xem: 6913)
20/11/2015(Xem: 11037)
10/08/2019(Xem: 6666)
03/09/2017(Xem: 7107)
04/09/2023(Xem: 2639)
free website cloud based tv menu online azimenu
Tòa án Tối cao phán quyết rằng một nữ tu Phật giáo đã thọ giới đầy đủ phải được chính thức công nhận là một tỳ kheo ni—lần đầu tiên tòa án tối cao của Sri Lanka phán quyết rằng nhà nước có nghĩa vụ theo hiến pháp phải đối xử với một tỳ kheo ni ngang bằng như với một tỳ kheo.
Thầy Chân Pháp Từ, người xuất thân từ Làng Mai của thiền sư Nhất Hạnh, đang trụ trì đạo tràng Tâm Kim Cương, Hawaii, trao đổi với Nguyễn Hòa, tại chùa Phổ Giác, Novato, California. Ngày 25/5/2025.