Phần Một

21/06/201012:00 SA(Xem: 7768)
Phần Một

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ LIÊN HỆ

Lời dịch: Ông Không – 2008

1

Ojai, ngày 16 tháng 6 năm 1940.

Với hầu hết mọi người chúng ta, sự liên hệ với một người khác được đặt nền tảng trên sự lệ thuộc, hoặc là kinh tế hoặc là tâm lý. Lệ thuộc này tạo ra sợ hãi, nuôi dưỡng trong chúng ta trạng thái chiếm hữu, gây hậu quả thành xung đột, ngờ vựcthất vọng. Lệ thuộc kinh tế vào một người khác có lẽ chỉ có thể loại bỏ được qua luật pháp hay những tổ chức thích hợp, nhưng tôi đang nói đặc biệt về sự lệ thuộc tâm lý vào một người khác, mà là kết quả của sự khao khát thỏa mãn, hạnh phúc cá thểvân vân. Trong liên hệ chiếm hữu này, người ta cảm thấy phong phú, sáng tạonăng động; người ta cảm thấy ngọn lửa hiện hữu nhỏ xíu riêng của người ta được củng cố bởi một người khác. Với mục đích không mất đi cái nguồn của thành tựu này, người ta sợ hãi mất mát người còn lại, và vì vậy những sợ hãi ích kỷ tồn tại cùng mọi vấn đề hậu quả của chúng. Vẫn vậy trong sự liên hệ của lệ thuộc tâm lý này, phải luôn luôn có sự ngờ vực, sự sợ hãiý thức hay không ý thức, mà thường thường được che giấu trong những từ ngữ hay ho. Phản ứng của sợ hãi này luôn luôn dẫn người ta đến sự tìm kiếm để có an toànphong phú qua những nguồn khác nhau, hay cô lập chính mình trong những ý tưởng và những lý tưởng, hay tìm kiếm những thay thế cho sự thỏa mãn.

Mặc dù người ta lệ thuộc vào một người khác, nhưng vẫn có ham muốn để không bị xâm phạm, để là tổng thể. Vấn đề phức tạp trong sự liên hệ là làm thế nào thương yêu mà không lệ thuộc, không mâu thuẫnxung đột; làm thế nào khuất phục sự ham muốn tự cô lập chính mình, lẩn tránh nguyên nhân của xung đột. Nếu chúng ta tìm được hạnh phúc khi lệ thuộc vào người khác, vào xã hội hay vào môi trường sống, chúng trở nên tối thiết cho chúng ta; chúng ta bám chặt chúng và chúng ta hung hăng phản kháng bất kỳ mọi thay đổi nào của những sự việc này bởi vì chúng ta lệ thuộc vào chúng cho sự an toànthanh thản tâm lý của chúng ta. Mặc dù theo trí năng chúng ta có thể nhận thức rằng cuộc sống là một tiến hành liên tục của dòng chảy, của sự thay đổi mà đòi hỏi phải thay đổi liên tục, theo cảm xúc hay cảm tính chúng ta bám vào những giá trị gây thanh thản và được thiết lập sẵn; vì vậy có sự đấu tranh liên tục giữa sự thay đổi và sự ham muốn bền vững. Liệu có thể kết thúc được xung đột này hay không?

Cuộc sống không thể tồn tại nếu khôngliên hệ, nhưng chúng ta đã biến liên hệ thành khốn khổ và ghê tởm bằng cách đặt nó trên nền tảng tình yêu chiếm hữucá thể. Liệu người ta có thể thương yêutuy nhiên lại không chiếm hữu hay không? Bạn sẽ tìm được câu trả lời thực sự không phải trong tẩu thoát, trong những lý tưởng, những niềm tin nhưng qua hiểu rõ những nguyên nhân của lệ thuộcchiếm hữu. Nếu người ta có thể hiểu rõ sâu sắc vấn đề của sự liên hệ này giữa chính người ta và một người khác vậy thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõgiải quyết những vấn đề của sự liên hệ của chúng ta với xã hội, bởi vì xã hội không là gì khác hơn là sự mở rộng của chính chúng ta. Môi trường sống mà chúng ta gọi là xã hội được tạo ra bởi những thế hệ của quá khứ; chúng ta chấp nhận nó, bởi vì nó giúp đỡ chúng ta duy trì tham lam, chiếm hữu, ảo tưởng của chúng ta. Trong ảo tưởng này không thể nào có hòa đồng hay hòa bình. Hòa đồng thuần túy về kinh tế được tạo ra qua cưỡng báchluật pháp không thể nào kết thúc được chiến tranh. Chừng nào chúng ta còn không hiểu rõ sự liên hệ cá thể, chúng ta không thể nào có một xã hội hòa bình. Bởi vì liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên tình yêu chiếm hữu, chúng ta phải ý thức được, trong chính chúng ta, sự tạo thành của nó, những nguyên nhân của nó, hành động của nó. Trong ý thức sâu sắc được qui trình của sự chiếm hữu này cùng bạo lực, những sợ hãi của nó, những phản ứng của nó, liền có một hiểu rõ tổng thể, trọn vẹn. Hiểu rõ này tự nó giải thoát tư tưởng khỏi lệ thuộcchiếm hữu. Hòa đồng trong liên hệ có thể được tìm ra chỉ trong chính mình, không trong một người khác hay trong môi trường sống. 

Trong sự liên hệ, nguyên nhân chính của xung đột là chính mình, cái tôi là trung tâm của khao khát được hòa đồng. Nếu chúng ta có thể nhận ra rằng không phải một người khác hành động như thế nào có tầm quan trọng chính, nhưng mỗi một người chúng ta hành động và phản ứng như thế nào, và rằng nếu hành động và phản ứng đó có thể được hiểu rõ một cách căn bản và sâu sắc, vậy thì sự liên hệ sẽ trải qua một thay đổi cơ bản và thâm sâu. Trong liên hệ với một người khác này, không chỉ vấn đề vật chất nhưng còn cả vấn đề tư tưởngcảm thấy ở mọi mức độ, và người ta có thể hòa đồng cùng một người khác chỉ khi nào người ta hòa đồng toàn bộ trong chính mình. Trong sự liên hệ điều quan trọng cần ghi nhớ là không phải người còn lại nhưng chính mình, điều đó không có nghĩa rằng người ta phải cô lập chính mình, nhưng hiểu rõ sâu thẳm trong chính mình nguyên nhân của xung độtđau khổ. Chừng nào chúng ta còn lệ thuộc vào một người khác để có sự thanh thản tâm lý, theo trí năng hay cảm xúc, lệ thuộc đó rõ ràng phải tạo ra sợ hãi mà từ đó nảy sinh đau khổ.

Muốn hiểu rõ sự phức tạp của liên hệ phải có sự kiên nhẫn và khẩn thiết sâu sắc. Sự liên hệ là một tiến hành của tự bộc lộ trong đó người ta khám phá được những nguyên nhân giấu giếm của đau khổ. Tự bộc lộ này chỉ có thể phát hiện trong liên hệ.

Tôi đang nhấn mạnh vào sự liên hệ bởi vì trong hiểu rõ sâu thẳm sự phức tạp của nó, chúng ta đang tạo ra hiểu rõ, một hiểu rõ vượt khỏi lý luậncảm xúc. Nếu chúng ta đặt nền tảng hiểu rõ của chúng ta chỉ trên lý luận vậy thìcô lập, kiêu hãnh và không còn tình yêu trong nó, và nếu chúng ta đặt nền tảng hiểu rõ của chúng ta chỉ trên cảm xúc, vậy thì không có chiều sâu trong nó; chỉ có một cảm tính mà chẳng mấy chốc sẽ tan biến và không tình yêu. Chỉ từ hiểu rõ này mới có tổng thể của hành động. Hiểu rõ này không thuộc cá thể và không thể bị hủy hoại. Nó không còn ở trong sự ra lệnh của thời gian nữa. Nếu chúng ta không thể tạo ra được hiểu rõ từ những vấn đề hàng ngày của tham lam và sự liên hệ của chúng ta, vậy thì tìm kiếm hiểu rõ và tình yêu như thế trong những lãnh vực khác của ý thức là sống trong ngu dốt và ảo tưởng

Nếu không hiểu rõ tổng thể qui trình của tham lam, chỉ vun quén tử tế, rộng lượng, là tiếp tục ngu dốt và hung bạo. Nếu không hiểu rõ trọn vẹn sự liên hệ, chỉ vun quén từ bi, tha thứ là tạo ra tự cô lập và buông thả trong những hình thức tinh tế của kiêu hãnh. Trong hiểu rõ tổng thể sự ham muốn, có từ bi, tha thứ. Đạo đức được vun quén không là đạo đức. Hiểu rõ này đòi hỏi ý thức tỉnh táoliên tục, một nỗ lực mềm dẻo. Chỉ kiểm soát bằng sự rèn luyện đặc biệt có những nguy hiểm của nó, bởi vì nó là một phía, không trọn vẹnvì vậy nông cạn. Thích thú mang lại chú ý tự phát và tự nhiên riêng của nó, trong đó có nở hoa của hiểu rõ. Thích thú này được đánh thức bởi quan sát, tìm hiểu những hành động và những phản ứng của sự tồn tại hàng ngày.

Muốn nắm bắt vấn đề phức tạp của cuộc sống cùng những xung đột và những đau khổ của nó, người ta phải tạo ra hiểu rõ tổng thể. Điều này có thể thực hiện được chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ sâu sắc qui trình của ham muốn mà lúc này là sức mạnh trung tâm trong cuộc sống của chúng ta.

Người hỏi: Khi nói về tự bộc lộ, ông có ý nói là bộc lộ mình cho chính mình hay cho những người khác?

Krishnamurti: Người ta thường muốn bộc lộ mình cho những người khác, nhưng điều gì quan trọng, thấy chính bạn như bạn là hay bộc lộ bạn cho một người khác? Tôi đang giải thích rằng nếu chúng ta cho phép nó, tất cả liên hệ hành động như một cái gương trong đó người ta trực nhận rõ ràng điều gian dối và điều ngay thẳng. Nó cho chú ý cần thiết để trực nhận sắc bén, nhưng như tôi đã giải thích, nếu chúng ta bị mù quáng bởi thành kiến, những quan điểm, những niềm tin, dù liên hệ đó sâu đậm đến chừng nào chăng nữa, chúng ta không thể thấy rõ ràng, không có thành kiến. Lúc đó liên hệ không là một tiến hành của tự bộc lộ.

Quan tâm chính của chúng ta là: điều gì ngăn cản chúng ta không trực nhận trung thực? Chúng ta không thể trực nhận bởi vì những quan điểm của chúng ta về chính chúng ta, những sợ hãi, những lý tưởng, những niềm tin, những hy vọng, những truyền thống của chúng ta, tất cả đều hành động như những bức màn. Nếu không hiểu rõ những nguyên nhân của những cố chấp này chúng ta cố gắng thay đổi hay bám chặt vào điều gì được trực nhận, và việc này tạo ra những kháng cự thêm nữa và đau khổ thêm nữa. Quan tâm chính của chúng ta nên là, không phải thay đổi hay chấp nhận điều gì được trực nhận, nhưng tỉnh thức được nhiều nguyên nhân tạo ra cố chấp này. Một vài người có lẽ nói rằng họ không có thời gian để tỉnh thức, họ quá bận rộn, và vân vân, nhưng nó không thuộc vấn đề của thời giantrái lại nó thuộc vấn đề của thích thú. Vậy thì, dù họ bị bận rộn bởi điều gì chăng nữa, có khởi đầu của tỉnh thức. Tìm kiếm kết quả ngay lập tức là hủy hoại khả năng có thể có được của hiểu rõ tổng thể.

Saanen, ngày 31 tháng 7 năm 1981.

Người hỏi: Nếu hai người có một liên hệ của xung độtđau khổ, liệu họ có thể giải quyết nó, hay liên hệ này phải kết thúc? Muốn có một liên hệ đúng đắn liệu cả hai người không cần thiết phải thay đổi hay sao?

Krishnamurti: Tôi hy vọng câu hỏi đã rõ ràng. Nguyên nhân trong sự liên hệ của đau khổ, xung đột, và tất cả những vấn đề nảy sinh là gì? Gốc rễ của nó là gì? Làm ơn, khi trả lời những câu hỏi này, chúng ta đang cùng nhau suy nghĩ. Tôi không đang trả lời nó để cho bạn chỉ thâu nhận hay chấp nhận hay phản đối nhưng cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu những câu hỏi này. Đây là một câu hỏi liên quan đến mọi con người dù họ ở phương Đông, ở đây, hay ở nước Mỹ. Đây là một vấn đề liên quan thực sự với hầu hết mọi con người. Rõ ràng hai con người, đàn ông và đàn bà, không thể sống chung mà không có xung đột, không có đau khổ, không có một ý thức của bất bình đẳng, mà không có cảm thấy rằng họ không liên hệ mật thiết lẫn nhau. Người ta hỏi tại sao? Có thể có vô số nguyên nhân: giới tính, tính khí, những cảm thấy, niềm tin, tham vọng mâu thuẫn. Có lẽ có nhiều, nhiều nguyên nhân cho sự thiếu hòa đồng này trong liên hệ. Nhưng điều gì là nguồn gốc thực sự, chiều sâu của nguồn gốc đó, mà tạo ra xung đột trong mỗi người chúng ta? Tôi nghĩ rằng đó là câu hỏi quan trọng nhất phải đặt ra, và sau đó đừng chờ đợi một câu trả lời từ một ai đó, như người nói, nhưng khi đã đặt ra câu hỏi đó, phải có sự kiên nhẫn để chờ đợi, phải từ tốn, hãy thả cho câu hỏi đó bám rễ, nở hoa, chuyển động. Tôi không hiểu liệu tôi có đang chuyển tải cảm thấy đó hay không?

Tôi tự hỏi tại sao, nếu tôi lấy một người đàn bà, hay sống với một người đàn bà, tại sao tôi có sự xung đột căn bản này giữa chúng tôi? Tôi có thể đưa ra một câu trả lời hời hợt – bởi vì cô ta là một người Thiên chúa giáo La mã và tôi là một người Tin lành giáo, hay bởi vì điều này điều kia. Đó là tất cả những lý do hời hợt, nhưng tôi muốn tìm ra gốc rễ sâu thẳm của nó là gì, hay nguồn gốc sâu thẳm của xung đột này giữa hai con người là gì. Tôi đã đặt ra câu hỏi và tôi đang chờ đợi chính câu hỏi tự nở hoa, tự bộc lộ tất cả những phức tạp trong câu hỏi và câu hỏi đó mang lại điều gì. Muốn làm được việc đó, tôi phải có một chút kiên nhẫn – đúng chứ? Một chút ý thức của chờ đợi, nhìn ngắm, tỉnh táo để cho câu hỏi bắt đầu bộc lộ ra. Khi nó bộc lộ, tôi bắt đầu thấy câu trả lời. Không phải rằng tôi muốn một câu trả lời, nhưng câu hỏi chính nó bắt đầu tự khai mở, giải đáp cho tôi sự phức tạp lạ lùng giữa hai con người, giữa hai con người có lẽ thương yêu nhau, có lẽ hấp dẫn nhau. Khi họ còn rất trẻ họ có sự liên quan thuộc dục tình, và vân vân, rồi sau đó khi họ già hơn một chút họ nhàm chán nhau và dần dần chạy trốn nhàm chán đó qua một người khác, ly dị – bạn biết tất cả những việc còn lại. Nhưng họ cũng tìm thấy cùng một vấn đề đó với một người khác. Vì vậy tôi phải có kiên nhẫn. Qua từ ngữ kiên nhẫn đó tôi có ý là không cho phép thời gian vận hành. Tôi không hiểu liệu bạn đã tìm hiểu vấn đề của kiên nhẫn và không kiên nhẫn hay chưa?

Hầu hết chúng ta đều không kiên nhẫn. Chúng ta muốn câu hỏi của chúng ta được giải đáp ngay lập tức hay chúng ta muốn lẩn tránh nó ngay lập tức, xem xétngay lập tức. Vì vậy chúng ta không đủ kiên nhẫn hòa đồng cùng nó. Không kiên nhẫn này không cho người ta sự thâm sâu của hiểu rõ vấn đề. Trái lại nếu tôi có kiên nhẫn, mà không thuộc thời gian, tôi không đang muốn kết thúc vấn đề; tôi đang nhìn ngắm, đang quan sát vấn đề, thả cho nó phát triển, nở hoa. Vậy là từ kiên nhẫn đó tôi bắt đầu tìm được sự thâm sâu của câu trả lời. Đúng chứ? Chúng ta hãy cùng nhau làm việc đó lúc này. Chúng ta kiên nhẫn, không muốn một câu trả lời ngay lập tức, vì vậy cái trí của chúng ta, bộ não của chúng ta khoáng đạt để nhìn ngắm, tỉnh thức được vấn đề và sự phức tạp của nó. Đúng chứ? Chúng ta đang cố gắng – không, tôi không muốn dùng từ ngữ đang cố gắngchúng ta đang thâm nhập vấn đề tại sao hai con người dường như không bao giờ có thể sống cùng nhau mà không có xung đột. Gốc rễ của sự xung đột này là gì? Sự liên hệ của tôi với cô ấy, hay với một người khác là gì? Có phải nó hời hợt hay không? Đó là, sự quyến rũ dục tình, sự tò mò, sự hưng phấn là tất cả những đáp ứng thuộc giác quan hời hợt. Đúng chứ? Vì vậy tôi nhận ra rằng những đáp ứng này là hời hợt, và chừng nào tôi còn cố gắng tìm ra một câu trả lời hời hợt tôi sẽ không bao giờ thấy được sự thâm sâu của vấn đề. Vậy là liệu tôi có được tự do khỏi những đáp ứng hời hợt và những vấn đề mà những đáp ứng hời hợt đó tạo ra và sự gắng sức giải quyết những vấn đề kia một cách hời hợt hay không? Tôi không hiểu bạn có theo kịp hay không?

Tôi đã thấy rằng tôi sẽ không hời hợt tìm một câu trả lời. Vì vậy tôi hỏi gốc rễ của nó là gì? Nó là giáo dục phải không? Có phải bởi vì là một con người tôi muốn chi phối người còn lại, tôi muốn chiếm hữu người còn lại? Tôi quyến luyến sâu đậm đến độ tôi không muốn buông bỏ phải không? Và tôi có thấy rằng bị trói buộc, bị quyến luyến, luôn luôn sẽ tạo ra hư hỏng – hư hỏng trong ý nghĩa rằng tôi ghen tuông, tôi lo âu, tôi sợ hãi? Người ta biết rõ tất cả những kết cục của quyến luyến. Đó là nguyên nhân của nó phải không? Hay nguyên nhân còn sâu xa hơn nữa? Trước hết, chúng ta đã nói, hời hợt, sau đó cảm xúc, quyến luyến, lệ thuộc về tình cảm, cảm giáclãng mạn. Nếu tôi loại bỏ những điều đó, vậy thì liệu còn có một vấn đề thâm sâu hơn liên quan đến việc này hay không? Bạn đang nắm bắt được nó chứ? Chúng ta đang chuyển động từ hời hợt và lắng hơn và sâu hơn và thấm hơn để cho chúng ta có thể tìm ra cho chính mình gốc rễ của nó là gì. Tôi hy vọng bạn đang thực hiện việc này. 

Bây giờ làm thế nào tôi tìm được gốc rễ của nó? Làm thế nào bạn tìm được gốc rễ của nó? Bạn đang muốn một câu trả lời, đang muốn tìm ra gốc rễ của nó và vì vậy đang gắng sức rất nhiều phải không? Hay bạn muốn tìm ra nó để cho cái trí của bạn, bộ não của bạn tĩnh lặng? Cái trí đang nhìn ngắm, vì vậy nó không bị kích động, nó không là hoạt động của ham muốn, ý chí. Cái trí chỉ đang nhìn ngắm. Chúng ta đang làm việc này cùng nhau, chỉ đang nhìn ngắm để xem thử cái gì là gốc rễ sâu thẳm, hay nguyên nhân sâu thẳm, nền tảng của xung đột này giữa những con người phải không? Đó là ý thức của sự tách rời cá thể phải không? Làm ơn hãy hiểu rõ, hãy tìm hiểu nó rất cẩn thận. Đó là ý thức cá thể mà từ căn bản tôi tách rời khỏi người còn lại phải không? Theo sinh học chúng ta khác nhau, nhưng có ý thức của hành động tách rời cá thể bám rễ sâu; đó là gốc rễ của nó phải không? Hay vẫn còn có một gốc rễ sâu hơn, một tầng sâu hơn – bạn hiểu chứ? Tôi thắc mắc liệu bạn có đang theo sát tất cả điều này hay không? Chúng ta có cùng nhau trong việc này hay không? Đầu tiên những đáp ứng giác quan, những đáp ứng dục tình, sau đó những đáp ứng cảm xúc, cảm tính, lãng mạn và rồi thì quyến luyến cùng tất cả hư hỏng của nó? Hay nó là một cái gì đó bị điều kiện sâu thẳm, một bộ não nói rằng, “Tôi là một cá thể và anh ấy hay cô ấy là một cá thể, và chúng tôi là những thực thể tách rời; mỗi người phải hoàn thành trong con đường riêng của mỗi người và vì vậy sự tách rời là căn bản”? Đó là như vậy à? 

Đó là căn bản à? Hay là tôi đã được giáo dục theo lối đó, rằng tôi là một cá thể và cô ấy, cũng là một cá thể, phải hoàn thành bản thân cô ấy trong con đường riêng của cô ấy, và tôi cũng phải như vậy? Vì vậy chúng ta đã bắt đầu từ ngay khởi đầu trong hai phương hướng tách rời này. Chúng có lẽ chạy song song nhưng không bao giờ gặp nhau; giống như hai đường rầy xe lửa không bao giờ gặp gỡ. Và mọi điều tôi đang làm là cố gắng gặp gỡ, cố gắng sống hòa hợp, đang tranh đấu: “Ồ, em yêu, em thật tốt” – bạn theo kịp không? – đang lặp lại, nhưng không bao giờ gặp gỡ. Đúng chứ?

Vì vậy nếu đó là nguyên nhânrõ ràng nó có vẻ là nguyên nhân, gốc rễ của nó, sự tồn tại tách rời của một cá thể đó là một sự thật phải không? Hay nó là một ảo tưởng mà tôi đang nuôi dưỡng, đang ấp ủ, đang bám vào, không có bất kỳ giá trị nào đằng sau nó? Nếu nó không có giá trị, tôi phải hoàn toàn chắc chắn, một cách tuyệt đối, một cách dứt khoát, chắc chắn rằng nó là một ảo tưởng và hỏi rằng liệu bộ não có thể phá vỡ ảo tưởng đó và nhận ra tất cả chúng ta đều giống nhau, theo tâm lý. Bạn theo kịp không? Ý thức của tôi là ý thức của phần còn lại của nhân loại; mặc dù theo sinh học chúng ta khác biệt, theo tâm lý, ý thức của chúng ta đều giống hệt trong tất cả những con người. Nếu một lần tôi nhận ra việc này, không phải bằng trí năng nhưng trong sâu thẳm, trong quả tim của tôi, trong máu huyết của tôi, trong ruột gan của tôi, vậy thì liên hệ của tôi với một người khác trải qua một thay đổi cơ bản. Đúng không? Điều đó rõ ràng rồi. 

Bây giờ người hỏi muốn biết: chúng ta đang ở trong xung đột, nó phải kết thúc hay không? Nếu chúng ta đấu tranh với nhau suốt ngày giống như mọi người đều làm trong đấu tranh, xung đột này – bạn biết không, đắng cay, tức giận, căm hận, kinh tởm – chúng ta chịu đựng nó lâu đến mức chúng ta còn đủ sức rồi sau đó đến khoảnh khắc chúng ta phải tan vỡ. Chúng ta quá biết cái khuôn mẫu quen thuộc này rồi. Càng ngày càng có nhiều vụ ly dị. Và người hỏi muốn biết: người ta phải làm gì đây? Nếu tôi luôn luôn xung đột với người vợ của tôi và ở chừng mực nào đó tôi không thể hàn gắn được nó, liệu sự liên hệ này phải kết thúc? Hay là tôi hiểu rõ từ căn bản nguyên nhân của tan vỡ này, của xung đột này, đó là ý thức của tánh cá thể tách rời và khi đã nhìn thấy được bản chất ảo tưởng của nó, vì vậy tôi không còn theo đuổi phương hướng giới hạn của cá thể nữa? Vậy thì điều gì xảy ra khi tôi đã trực nhận việc đó và sống cùng nó – không phải duy trì bằng từ ngữ việc đó, nhưng thực sự sống cùng nó – sự liên hệ của tôi với cái người, với người phụ nữ vẫn còn suy nghĩ dựa vào tánh cá thể là gì? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi không?

Nó rất lý thú. Hãy tìm hiểu nó. Tôi hiểu rõ hay cô ấy hiểu rõtốt hơn nên để cho cô ấy hiểu rõ đi – cô ấy hiểu rõ được sự ngu xuẩn, vô lý, bản chất ảo tưởng của cá thể. Cô ấy hiểu rõ nó, cô ấy cảm thấy nó, và tôi không cảm thấy bởi vì tôi là một người đàn ông, tôi hung hăng hơn, nhiều thúc bách hơn, và tất cả mọi chuyện như thế. Vì vậy chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi? Cô ấy đã hiểu rõ bản chất đó và tôi lại không hiểu rõ. Cô ấy sẽ không cãi cọ với tôi, vĩnh viễn. Đúng chứ? Cô ấy sẽ không rơi lại lãnh vực đó, nhưng tôi luôn luôn đang xô đẩy cô ấy, đang thúc bách cô ấy và đang cố gắng kéo cô ấy vào lại lãnh vực đó. Tôi đang tạo xung đột, không phải cô ấy. Bạn đã hiểu rõ toàn sự việc này chuyển động như thế nào hay chưa? Bạn đang theo kịp tất cả sự việc này chứ? Toàn sự việc đã chuyển động. Bây giờ không có hai con người đang cãi cọ nữa nhưng chỉ còn một người. Hãy thấy điều gì đã xảy ra. Và tôi, nếu tôi nhạy cảm, nếu tôi có cảm thấy thực sự cho cô ấy, tôi cũng bắt đầu thay đổi bởi vì cô ấy dứt khoát ở đó. Bạn hiểu rõ chứ? Cô ấy sẽ không chuyển động khỏi đó. Hãy thấy điều gì xảy ra. Nếu hai vật bất động gặp gỡ thì không có xung đột. Tôi không biết liệu bạn có hiểu rõ không. Nhưng nếu một người bất động, người phụ nữ, và tôi chuyển động, tự nhiên tôi phải bị khuất phục bởi cái đó mà bất động. Đúng không? Tôi tự hỏi liệu bạn có hiểu rõ điều này không. Điều này rất đơn giản.

Vì vậy sau đó vấn đề được giải quyết, nếu một người có hiểu rõ thực sự về liên hệ – không hình ảnh, mà chúng ta đã trình bày trước đó. Vậy là bởi chính sự hiện diện của cô ấy, bởi chính sức sống của sự thật của cô ấy, cô ấy sẽ chuyển đổi tôi, giúp đỡ tôi. Đó là câu trả lời. Nhận được nó chứ? 

Bangalore, ngày 15 tháng 8 năm 1948

Cuộc sống là một tiến hành của chuyển động liên tục trong liên hệ, và nếu không hiểu rõ sự liên hệ chúng ta sẽ tạo ra rối loạn lẫn đấu tranh và nỗ lực vô vọng. Vì vậy rất quan trọng cho chúng ta phải hiểu rõ chúng ta muốn nói gì qua từ ngữ liên hệ bởi vì xã hội được xây dựng từ sự liên hệ và không thể có sự cô lập. Không có một sự việc như là sống trong cô lập. Cái gì cô lập chẳng mấy chốc sẽ chết.

Vì vậy vấn đề của chúng tachúng ta có ý gì qua từ ngữ liên hệ. Trong hiểu rõ sự liên hệ, mà là cách cư xử giữa những con người dù gần gũi hay xa cách. Chúng ta sẽ bắt đầu hiểu rõ toàn tiến hành của tồn tại và sự xung đột giữa ngục tù và tự do. Vì vậy chúng ta phải rất cẩn thận tìm hiểu ý chúng ta muốn nói gì qua từ ngữ liên hệ. Lúc này sự liên hệ là một tiến hành của cô lập, và vì vậy là một xung đột liên tục phải không? Liên hệ giữa bạn và một người khác, giữa bạn và người vợ của bạn, giữa bạn và xã hội, là sản phẩm của cô lập này. Qua từ ngữ cô lập tôi có ý nói rằng mọi thời gian chúng ta luôn luôn đang tìm kiếm an toàn, thỏa mãn, và uy quyền.

Rốt cuộc ra, mỗi người trong liên hệ của chúng ta với một người khác đều đang tìm kiếm sự thỏa mãn; và nơi nào có tìm kiếm sự thanh thản, sự an toàn dù rằng nó ở trong một quốc gia hay trong một cá thể, phải có sự cô lập, và cái gì đang cô lập mời mọc xung đột. Bất kỳ cái gì kháng cự chắc chắn tạo ra xung đột giữa chính nó và cái đó mà nó đang kháng cự; và bởi vì hầu hết sự liên hệ của chúng ta là một hình thức của kháng cự, chúng ta tạo ra một xã hội chắc chắn nuôi dưỡng sự cô lậpvì vậy xung đột bên trong lẫn bên ngoài cô lập đó. Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu sự liên hệ khi nó vận hành thực sự trong cuộc sống của chúng ta. Tôi là gì – những hành động của tôi, những suy nghĩ của tôi, những cảm thấy của tôi, những động cơ của tôi, những dự tính của tôi – tạo ra sự liên hệ đó giữa chính tôi và một người khác, mà chúng ta gọi là xã hội. Không có xã hội nếu không có sự liên hệ này giữa hai con người; và trước khi chúng ta có thể nói về sự độc lập của quốc gia, vẫy một lá cờ, và tất cả những việc như thế, chúng ta phải hiểu rõ sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta.

Bây giờ nếu chúng ta tìm hiểu cuộc sống của chúng ta, sự liên hệ của chúng ta với một người khác, chúng ta sẽ thấy rằng nó là một qui trình của cô lập. Chúng ta thực sự không quan tâm đến người khác; mặc dù chúng ta nói nhiều về điều đó, thật ra chúng ta chẳng quan tâm gì cả. Chúng ta chỉ liên hệ với người khác chừng nào sự liên hệ đó còn gây hài lòng cho chúng ta, chừng nào nó còn cho chúng ta một chỗ ẩn náu, chừng nào nó còn thỏa mãn cho chúng ta. Nhưng cái khoảnh khắc có một bất an trong sự liên hệ mà làm mất đi sự thanh thản cho chúng ta, chúng ta gạt bỏ đi sự liên hệ đó. Nói cách khác, có sự liên hệ chỉ khi nào chúng ta còn được thỏa mãn. Điều này nói ra có vẻ đau khổ lắm, nhưng nếu bạn thực sự tìm hiểu rất cặn kẽ cuộc sống của bạn; bạn sẽ thấy rằng đó là một sự thật; và trốn tránh một sự thật là sống trong ngu dốt, không bao giờ có thể đem lại được sự liên hệ đúng đắn

Vì vậy nếu chúng ta tìm hiểu cuộc sống của chúng taquan sát sự liên hệ, chúng ta thấy nó là một qui trình dựng lên sự kháng cự lại một người khác, một bức tường qua đó chúng ta nhìn và quan sát người còn lại; nhưng chúng ta luôn luôn duy trì bức tường đó và ẩn núp đằng sau nó, dù rằng nó là một bức tường tâm lý, một bức tường vật chất, một bức tường kinh tế, hay một bức tường quốc gia. Chừng nào chúng ta còn sống trong cô lập, đằng sau một bức tường, không có sự liên hệ với một người khác. Chúng ta sống khép kín bởi vì nó gây nhiều thỏa mãn hơn; chúng ta nghĩ nó an toàn nhiều hơn. Thế giới đã quá hỗn loạn – có quá nhiều phiền muộn, quá nhiều đau thương, chiến tranh, hủy diệt, đau khổ – đến độ chúng ta muốn tẩu thoát và sống trong những bức tường an toàn của sự tồn tại thuộc tâm lý riêng của chúng ta. Vì vậy sự liên hệ, với hầu hết mọi người chúng ta, thật ra là một qui trình của cô lập, và rõ ràng sự liên hệ như thế tạo ra một xã hội cũng đang cô lập. Đó chính xác là điều gì đang xảy ra khắp thế giới. Bạn ở trong cô lập của bạn và duỗi bàn tay của bạn qua bức tường đó và gọi nó là chủ nghĩa quốc tế, tình huynh đệ, hay bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn; nhưng thật ra, những chính phủ, những quân đội cai trị, tiếp tục. Đó là, bám vào những giới hạn riêng của bạn, bạn nghĩ rằng bạn có thể tạo ra sự thống nhất thế giới, hòa bình thế giới mà là điều không thể nào thực hiện được. Chừng nào bạn còn có một biên giới, dù thuộc về quốc gia, kinh tế, tôn giáo hay xã hội, không thể có hòa bình trong thế giới là một sự thật rõ ràng

Hiện nay qui trình của cô lập là một qui trình của tìm kiếm uy quyền, và dù người ta đang tìm kiếm uy quyền cá thể hay cho một nhóm chủng tộc hay quốc gia đều phải xảy ra sự cô lập bởi vì chính ham muốn uy quyền, vị tríchủ nghĩa cô lập. Rốt cuộc, đó là điều gì mà mỗi người chúng ta đều mong muốn, phải vậy không? Anh ấy muốn một vị tríuy quyền để trong đó anh ấy có thể chi phối, dù rằng ở nhà, ở văn phòng, hay trong một bộ máy hành chính. Mỗi người đang tìm kiếm uy quyền, và trong tìm kiếm uy quyền anh ấy sẽ thiết lập một xã hội được dựa vào uy quyền, quân đội, kỹ nghệ, kinh tế và vân vân – và lại nữa điều này quá hiển nhiên. Ham muốnuy quyền đó trong chính bản chất của nó không là đang cô lập hay sao? Tôi nghĩ hiểu rõ vấn đề này rất khẩn thiết bởi vì con người mà muốn một thế giới hòa bình, một thế giới trong đó không còn những chiến tranh, không còn hủy diệt tàn khốc, không còn đau khổ bi thảm trên một kích cỡ không thể đo lường được, phải hiểu rõ vấn đề căn bản này. Chừng nào bạn, cá thể, còn tìm kiếm uy quyền, dù to tát hay nhỏ nhoi, dù như một thủ tướng, một thống đốc, một luật sư, hay chỉ là một người chồng hay một người vợ ở nhà – đó là, chừng nào bạn còn ham muốn cái ý thức của thống trị, cái ý thức của cưỡng bách, cái ý thức của tạo ra quyền hành, ảnh hưởngrõ ràng bạn chắc chắn tạo ra một xã hội là kết quả của một qui trình cô lập; bởi vì uy quyền trong chính bản chất của nó đang tách rời, đang cô lập.

Một con người thương yêu, tử tế không có ý thức của uy quyềnvì vậy một con người như thế không bị giới hạn vào bất kỳ quốc tịch nào, vào bất kỳ lá cờ nào. Anh ấy không có lá cờ nhưng cái con người đang tìm kiếm uy quyền trong bất kỳ hình thức nào dù rằng từ sự chuyên chế hay từ sự tự chiếu rọi mà anh ta gọi là Chúa, vẫn còn bị vướng mắc trong qui trình cô lập. Nếu bạn tìm hiểu nó rất cẩn thận bạn sẽ thấy rằng ham muốn uy quyền trong chính bản chất của nó là một qui trình khép kín. Mỗi người đang tìm kiếm vị trí riêng của anh ấy, an toàn riêng của anh ấy và chừng nào động cơ đó còn tồn tại, xã hội phải được xây dựng dựa trên một qui trình cô lập. Nơi nào đang có sự tìm kiếm uy quyền, có một qui trình cô lập và cái gì cô lập chắc chắn phải tạo ra xung đột. Đó chính xác là điều gì đang xảy ra khắp thế giới. Mỗi một nhóm người đang tìm kiếm uy quyền vì vậy đang tự cô lập chính nó. Đây là qui trình của chủ nghĩa quốc gia, của chủ nghĩa yêu nước, cuối cùng đều dẫn đến chiến tranh và hủy diệt. 

Bây giờ, nếu không có sự liên hệ, không thể có sự tồn tại trong cuộc sống; và chừng nào sự liên hệ còn được dựa vào uy quyền, vào thống trị, phải có qui trình cô lập, mà hiển nhiên là mời mọc xung đột đến. Không có sự việc như là sống trong cô lập. Không một quốc gia nào, không một người nào, không một cá thể nào, có thể sống trong cô lập; tuy nhiên bởi vì bạn đang tìm kiếm uy quyền trong nhiều cách khác nhau, bạn nuôi dưỡng cô lập. Người theo chủ nghĩa quốc gia là một người bị nguyền rủa bởi vì qua tinh thần yêu nước của anh ấy, anh ấy tạo ra một bức tường cô lập. Anh ấy quá gắn kết với quốc gia của anh ấy đến độ anh ấy dựng lên một bức tường chống lại một người khác. Và điều gì xảy ra khi bạn dựng lên một bức tường chống lại một cái gì đó. Cái gì đó liên tục đang đập lại bức tường của bạn. Khi bạn kháng cự một cái gì đó, chính sự kháng cự đó chỉ ra rằng bạn đang xung đột với cái gì đó. Vì vậy chủ nghĩa quốc gia là một qui trình cô lập, là kết quả của sự tìm kiếm uy quyền, không thể tạo ra hòa bình trong thế giới. Người theo chủ nghĩa quốc gia nói về tình huynh đệ là đang nói dối. Anh ấy đang sống trong một trạng thái mâu thuẫn.

Hòa bình trong thế giới là tối thiết; nếu không tất cả chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Một ít người có lẽ thoát được, nhưng sẽ có sự hủy diệt khủng khiếp chưa từng có trước kia nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề hòa bình. Hòa bình không là một lý tưởng; một lý tưởng là tưởng tượng. Cái gì là sự thật phải được hiểu rõ, và hiểu rõ về sự thật đó bị ngăn cản bởi sự tưởng tượng mà chúng ta gọi là một lý tưởng. Sự thật là mỗi người đang tìm kiếm uy quyền, chức tước, những vị trí của quyền hành và vân vân, tất cả những việc này được che đậy trong nhiều hình thức khác nhau bởi những từ ngữ hay ho. Đó là một vấn đề tối thiết. Nó không là vấn đề thuộc lý thuyết và cũng không là một vấn đề có thể được trì hoãn; nó đòi hỏi hành động ngay lúc này, bởi vì thảm kịch chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu nó không đến ngày mai, nó sẽ đến năm tới, hay là chẳng mấy chốc sau đó, bởi vì cái động lượng của qui trình cô lập này đã ở đây rồi; và anh ấy, con người mà thực sự suy nghĩ về nó phải chặn đứng gốc rễ của vấn đề, đó là sự tìm kiếm uy quyền của cá thể, đang tạo ra nhóm người, chủng tộc, và quốc gia tìm kiếm uy quyền.

Bây giờ, liệu người ta có thể sống trong thế giới mà không ham muốn quyền hành, vị trí, uy quyền hay không? Rõ ràng là người ta có thể làm được. Người ta làm được nó khi người ta không gắn kết chính mình với một cái gì đó to tát hơn. Gắn kết với một cái gì đó to tát hơn này – đảng phái, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, Chúa – là tìm kiếm uy quyền. Bởi vì trong chính bạn bị trống rỗng, đờ đẫn, yếu ớt, bạn thích gắn kết chính mình với một cái gì đó to tát hơn. Ham muốn gắn kết chính mình với cái gì đó to tát hơn là ham muốn uy quyền. Đó là lý do tại sao chủ nghĩa quốc gia, hay bất kỳ tinh thần cộng đồng nào đều là một điều tội lỗi trong thế giới; nó vẫn còn là ham muốn uy quyền. Vì vậy điều quan trọng trong hiểu rõ cuộc sống, và do đó sự liên hệ, là khám phá động cơ đang thúc bách mỗi người chúng ta, bởi vì động cơ đó là gì, môi trường sống là như vậy. Động cơ đó tạo ra hoặc là hòa bình hoặc là hủy diệt trong thế giới . Và vì vậy rất quan trọng cho mỗi người chúng ta phải ý thức rằng thế giới đang ở trong tình trạng đau khổ và hủy diệt, và phải nhận ra rằng nếu chúng ta đang tìm kiếm uy quyền, có ý thức hay không ý thức, chúng ta đang đóng góp cho sự hủy diệt đó và vì vậy sự liên hệ của chúng ta với xã hội sẽ là một qui trình của xung đột liên tục.

vô số hình thức uy quyền; nó không chỉ là giành được vị trícủa cải. Chính ham muốn là một cái gì đó là một hình thức của uy quyền, mà tạo ra sự cô lậpvì vậy xung đột. Nếu mỗi người chúng ta, không hiểu rõ động cơ, ý định của những hành động của anh ấy, luật pháp của chính phủ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu, bởi vì bên trong luôn luôn thắng thế bên ngoài. Bên ngoài bạn có lẽ xây dựng một cấu trúc hòa bình, nhưng những con người điều hành nó sẽ thay đổi nó tùy theo ý định của họ. Đó là lý do tại sao rất quan trọng cho những người muốn tạo ra một nền văn hóa mới, một xã hội mới, một chính thể mới, đầu tiên phải hiểu rõ chính họ. Trong ý thức được chính mình, được những chuyển động và những lay động khác nhau, người ta sẽ hiểu rõ những động cơ, những ý định, những hiểm họa được giấu giếm bên trong; và chỉ trong ý thức đó, thay dổi xảy ra. Sự đổi mới của một xã hội chỉ có thể xảy ra khi nào có kết thúc của sự tìm kiếm uy quyền này; và chỉ khi đó chúng ta mới có thể sáng tạo một nền văn hóa mới, một xã hội sẽ không bị đặt nền tảng trên xung đột nhưng trên hiểu rõ. Liên hệ là một tiến hành của tự bộc lộ, và nếu không hiểu rõ về chính mình, những phương cách của tâm hồn và cái trí riêng của người ta, chỉ thiết lập một trật tự bên ngoài, một cơ cấu, một công thức ma mãnh, chẳng có ý nghĩa bao nhiêu.

Vì vậy điều gì quan trọng là hiểu rõ chính mình trong liên hệ với một người khác. Rồi thì sự liên hệ đó không trở thành một qui trình cô lập, nhưng một chuyển động trong đó bạn phát hiện những động cơ riêng của bạn, những suy nghĩ riêng của bạn, những theo đuổi riêng của bạn; và chính phát hiện đó là sự khởi đầu của giải thoát, sự khởi đầu của thay đổi. Vấn đề cốt lõi là chính sự thay đổi ngay tức khắc này mới có thể tạo ra cuộc cách mạng triệt để và cơ bản trong thế giới. Cách mạng bên trong những bức tường của cô lập không là một cách mạng. Cách mạng chỉ đến khi những bức tường của cô lập bị phá vỡ, và điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn không còn đang tìm kiếm uy quyền

Ojai, ngày 17 tháng 7 năm 1949

Tôi đề nghị chúng ta nên có thể lắng nghe điều gì đang được nói mà không phản đối hay chấp nhận. Chúng ta nên có thể lắng nghe để cho, nếu có một điều gì đó mới mẻ đang được nói, chúng ta không ngay lập tức phản đối nó. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận mọi vấn đề đang được nói ở đây. Việc đó sẽ rất vô lý bởi vì lúc đó chúng ta chỉ đang dựng lên uy quyền, và nơi nào có uy quyền, không thể có suy nghĩ, cảm thấy; không thể có sự khám phá cái mới mẻ. Bởi vì hầu hết chúng ta có khuynh hướng chấp nhận một điều gì đó rất hăm hở, mà không có hiểu rõ thực sự, có một nguy cơ rằng có lẽ chúng ta chấp nhận mà không cần suy nghĩ hay cân nhắc, không cần tìm hiểu kỹ càng. Trong cuộc nói chuyện này tôi có lẽ trình bày một điều gì đó mới mẻ, hay một điều gì đó khác hẳn, mà có lẽ bạn bỏ qua nó nếu bạn không lắng nghe bằng thanh thản, bằng tĩnh lặng đó mà tạo ra hiểu rõ.

Tôi muốn thảo luận một chủ đề có lẽ khá khó khăn: vấn đề về hành động, hoạt động và sự liên hệ. Nhưng trước khi tôi trình bày điều đó, đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ hoạt động, chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ hành động. Bởi vì toàn cuộc sống của chúng ta dường như được đặt nền tảng trên hành động, hay đúng hơn, hoạt động. Tôi muốn phân biệt rõ giữa hoạt động và hành động. Chúng ta dường như bị mải mê khi làm những công việc; chúng ta quá bất an, bị nuốt trọn bởi chuyển động, làm một cái gì đó bằng mọi giá, tiếp tục, thành tựu, tranh đấu để có thành công. Và hoạt độngvai trò nào trong sự liên hệ? Bởi vì cuộc sống là một vấn đề của sự liên hệ. Không việc gì có thể tồn tại trong cô lập và nếu liên hệ chỉ là một hoạt động, vậy thì sự liên hệ không có ý nghĩa bao nhiêu. Tôi không biết liệu bạn có nhận thấy rằng khoảnh khắc bạn ngừng hoạt động, ngay lập tức có một cảm thấy sợ hãi, bất an; bạn cảm thấy như thể là bạn không đang sống, không tỉnh táo, vì vậy bạn phải chuyển động liên tục. Và có sự sợ hãi của sống một mình, của đi ra ngoài dạo bộ một mình, của là chính mình, không một quyển sách, không một máy thâu thanh, không nói chuyện; sợ hãi của luôn luôn ngồi yên lặng không làm gì cả với bàn tay hay với cái trí hay với tâm hồn của bạn.

Vì vậy muốn hiểu rõ hoạt động, chắc chắn chúng ta phải hiểu rõ sự liên hệ, phải vậy không? Nếu chúng ta đối xử với sự liên hệ như một lảng tránh, như một tẩu thoát khỏi một cái gì đó, vậy thì liên hệ chỉ là một hoạt động. Và hầu hết sự liên hệ của chúng ta chỉ là một lảng tránh, và vì vậy chỉ là một loạt những hoạt động cần phải có trong liên hệ phải không? Như tôi đã nói, liên hệý nghĩa thực sự chỉ khi nào nó là một tiến hành của tự bộc lộ, khi nó đang tự bộc lộ chính nó trong ngay hành động của liên hệ. Nhưng hầu hết chúng ta không muốn bị bộc lộ trong liên hệ. Trái lại, chúng ta sử dụng liên hệ như một phương tiện để che đậy sự thiếu thốn riêng của chúng ta, những bất an riêng của chúng ta, sự hoang mang riêng của chúng ta. Vậy là liên hệ trở thành chuyển động thuần túy, hoạt động thuần túy. Tôi không hiểu liệu bạn có nhận thấy rằng sự liên hệ là rất đau khổ, và rằng chừng nào nó không là một tiến hành tự bộc lộ, mà trong đó bạn đang tự khám phá chính mình, sự liên hệ chỉ là một phương tiện của tẩu thoát khỏi chính bạn.

Tôi nghĩ rất quan trọng phải hiểu rõ điều này bởi vì vấn đề của hiểu rõ về chính mình ở trong sự cởi mở của liên hệ, dù rằng với những sự vật, với những con người, hay với những ý tưởng. Liệu sự liên hệ có thể được đặt nền tảng trên một ý tưởng hay không? Chắc chắn bất kỳ hành động nào được đặt nền tảng trên một ý tưởng phải là sự tiếp tục của ý tưởng đó, mà là hoạt động. Hành động không được đặt nền tảng trên một ý tưởng. Hành động là ngay tức khắc, tự phát, trực tiếp, không có qui trình của tư tưởng tham gia vào. Nhưng khi chúng ta thiết lập hành động dựa trên một ý tưởng, vậy thìtrở thành một hoạt động, và nếu chúng ta thiết lập sự liên hệ của chúng ta dựa trên một ý tưởng, vậy thì chắc chắn liên hệ như thế đó chỉ là một hoạt động, mà không có sự hiểu rõ. Nó chỉ đang thực hiện một công thức, một khuôn mẫu, một ý tưởng. Bởi vì chúng ta muốn một cái gì đó từ liên hệ, liên hệ như thế luôn luôn đang kềm hãm, đang giới hạn, đang trói buộc

Ý tưởng là kết quả của một đòi hỏi, của một ham muốn, của một mục đích. Nếu tôi liên hệ với bạn bởi vì tôi cần bạn, thuộc vật chất hay tâm lý, vậy thì sự liên hệ đó rõ ràng được đặt nền tảng trên một ý tưởng, bởi vì tôi muốn một cái gì đó từ bạn. Và một liên hệ được đặt nền tảng trên một ý tưởng như thế không thể nào là một tiến hành của tự bộc lộ. Nó chỉ là một động lượng, một hoạt động, một đơn điệu mà trong đó thói quen được thiết lập. Vì vậy, sự liên hệ như thế hoàn toàn là một căng thẳng, một đau đớn, một bất hòa, một tranh đấu, gây đau khổ cho chúng ta.

Liệu có thể liên hệ mà không có một ý tưởng, không có một đòi hỏi, không có sỡ hữu, chiếm hữu hay không? Liệu chúng ta có thể hiệp thông lẫn nhau – mà là sự liên hệ thực sự ở mọi mức độ khác nhau của ý thức – nếu chúng ta liên hệ với nhau qua một ham muốn, một nhu cầu thuộc về vật chất hay tâm lý hay sao? Liệu có thể liên hệ mà không có những nguyên nhân gây quy định sinh ra từ ham muốn này hay không? Như tôi đã nói, đây là một vấn đề khá khó khăn. Người ta phải tìm hiểu nó rất thâm sâu và rất yên lặng. Nó không là một vấn đề của chấp nhận hay phản đối

Lúc này chúng ta biết liên hệ của chúng ta là gì rồi – một bất hòa, một đấu tranh, một đau khổ hay chỉ là thói quen. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ trọn vẹn, tổng thể, sự liên hệ với một người, vậy thì có lẽ có khả năng hiểu rõ sự liên hệ với nhiều người, đó là, với xã hội. Nếu tôi không hiểu rõ sự liên hệ của tôi với một người, chắc chắn tôi sẽ không hiểu rõ sự liên hệ của tôi với tổng thể, với xã hội, với nhiều người. Và nếu liên hệ của tôi với một người được đặt nền tảng trên một nhu cầu, trên thỏa mãn, vậy thì sự liên hệ của tôi với xã hội phải giống hệt như vậy. Do đó, phải theo saubất hòa, với một người và với nhiều người. Liệu có thể sống, với một người và với nhiều người, mà không có đòi hỏi nào hay không? Chắc chắn, đó là vấn đề – phải vậy không? – không chỉ giữa bạn và tôi, mà còn giữa tôi và xã hội. Và muốn hiểu rõ vấn đề đó, muốn thâm nhập nó rất sâu sắc, bạn phải tìm hiểu vấn đề của hiểu rõ về chính mình, bởi vì nếu không hiểu rõ về chính bạn như bạn là, nếu không biết chính xác “cái gì là”, rõ ràng bạn không thể có sự liên hệ đúng đắn với một người khác. Dù bạn muốn làm gì chăng nữa – tẩu thoát, thờ phụng, đọc sách, xem phim, mở máy thâu thanh – chừng nào còn không hiểu rõ về chính bạn, bạn không thể có sự liên hệ đúng đắn, do đó bất hòa, đấu tranh, thù địch, hoang mang, không chỉ bên trong bạn, mà còn bên ngoài bạn và quanh quanh bạn. Chừng nào chúng ta còn sử dụng liên hệ chỉ như một phương tiện của thỏa mãn, của tẩu thoát, như một lảng tránh mà là hoạt động thuần túy, không thể có hiểu rõ về chính mình. Nhưng hiểu rõ về chính mình được hiểu rõ, được phát hiện, tiến hành của nó được bộc lộ qua sự liên hệ; đó là, nếu bạn sẵn lòng tìm hiểu vấn đề của sự liên hệ và phơi bày chính bạn cho nó. Bởi vì, rốt cuộc, bạn không thể sống nếu không có sự liên hệ. Nhưng chúng ta muốn sử dụng sự liên hệ đó để được thanh thản, để được thỏa mãn, để là một cái gì đó. Đó là, chúng ta sử dụng sự liên hệ được đặt nền tảng trên một ý tưởng, mà có nghĩa rằng cái trí đảm trách một vai trò quan trọng trong sự liên hệ. Và bởi vì cái trí luôn luôn quan tâm đến việc bảo vệ chính nó, đến việc luôn luôn ở trong lãnh vực của cái đã được biết, nó giảm thiểu tất cả liên hệ xuống mức độ của thói quen, hay mức độ của an toàn và thế là sự liên hệ chỉ trở thành một hoạt động.

Vì vậy bạn thấy rằng sự liên hệ, nếu chúng ta cho phép nó, có thể là một tiến hành của tự bộc lộ, nhưng, bởi vì chúng ta không cho phép nó, sự liên hệ chỉ trở thành thuần túy là một hoạt động thỏa mãn. Chừng nào cái trí chỉ sử dụng sự liên hệ cho an toàn riêng của nó, sự liên hệ đó chắc chắn phải tạo ra rối loạnthù địch. Liệu có thể sống trong liên hệ mà không còn ý tưởng của đòi hỏi, của mong muốn, của thỏa mãn, hay không? 

***

Bạn không thể suy nghĩ về tình yêu. Bạn có thể suy nghĩ về người bạn thương yêu, nhưng suy nghĩ đó không là tình yêu, và thế là, dần dần, tư tưởng thay thế vị trí của tình yêu …. Sự liên hệ có thể được đặt nền tảng trên một ý tưởng hay không? Nếu nó như thế, nó là một hoạt động tự khép kín, và vì vậy không tránh khỏi phải có bất hòa, xung đột, và đau khổ hay sao? 

Rajahmundry, ngày 4 tháng 12 năm 1949

Sự thật hiện hữu chỉ khi nào cái trí là tĩnh lặng, không phải được làm tĩnh lặng. Vì vậy, phải không có sự kỷ luật cái trí để được tĩnh lặng. Khi bạn kỷ luật chính bạn, nó chỉ là một ham muốn được chiếu rọi để ở trong một trạng thái đặc biệt nào đó. Một trạng thái như thế không là trạng thái thụ động. Tôn giáohiểu rõ về người suy nghĩ và vật được suy nghĩ mà có nghĩa là hiểu rõ về hành động trong sự liên hệ. Hiểu rõ như thế là tôn giáo, không phải sự thờ phụng một lý tưởng nào đó, dù rằng nó gây thỏa mãn, dù rằng nó thuộc truyền thống, dù rằng bất kỳ người nào đã nói về nó. Tôn giáohiểu rõ vẻ đẹp, chiều sâu, ý nghĩa rộng lớn của hành động trong sự liên hệ. Bởi vì, rốt cuộc ra, cuộc sống là liên hệ; tồn tại, là có liên hệ. Nếu không bạn không tồn tại. Bạn không thể sống trong cô lập. Bạn liên hệ với bạn bè của bạn, với gia đình của bạn, với những người bạn làm việc chung. Mặc dù bạn rút lui vào một hòn núi, bạn liên hệ với người mang thức ăn đến. Bạn liên hệ với một ý tưởng mà bạn đã chiếu rọi. Tồn tại ám chỉ đang là, mà là liên hệ, và nếu chúng ta không hiểu rõ sự liên hệ đó, không có hiểu rõ về sự thật. Nhưng bởi vì sự liên hệ gây ra đau khổ, bực dọc, liên tục thay đổi trong những đòi hỏi của nó, chúng ta tẩu thoát nó đến điều gì chúng ta gọi là Chúa, mà chúng ta nghĩ là theo đuổi sự thật. Người theo đuổi không thể theo đuổi sự thật. Anh ấy chỉ có thể theo đuổi lý tưởng riêng của anh ấy mà là tự chiếu rọi. Vì vậy sự liên hệ của chúng tahiểu rõ về nó là tôn giáo thực sự và những sự việc khác không là tôn giáo, bởi vì trong liên hệ đó được chứa đựng toàn bộ ý nghĩa của hiện hữu. Trong liên hệ, dù với con người, với thiên nhiên, với cây cối, với các vì sao, với các ý tưởng, với các chính thể – trong liên hệ đó là sự khai mở toàn bộ của người suy nghĩ và vật được suy nghĩ, mà là con người, mà là cái trí. Cái tôi hiện hữu qua sự tập trung của xung đột; tập trung của xung đột tạo ra sự tự ý thức cho cái trí. Trái lại không có cái tôi; và mặc dù bạn có thể đặt cái tôi đó trên một mức độ cao, nó vẫn còn là cái tôi của sự thỏa mãn

Vì vậy con người muốn nhận được sự thật, không tìm kiếm sự thật, con người muốn nghe được tiếng nói của vĩnh hằng, dù vĩnh hằng đó là gì chăng nữa, phải hiểu rõ sự liên hệ; bởi vì trong liên hệxung đột, và chính xung đột đó ngăn cản sự thật. Đó là, trong xung đột có sự thiết lập của ý thức cái tôi, mà tìm kiếm để lẩn tránh, để tẩu thoát xung đột; nhưng chỉ khi nào cái trí hiểu rõ xung đột nó mới có khả năng nhận được sự thật. Vì vậy nếu không hiểu rõ sự liên hệ, theo đuổi sự thậttheo đuổi một tẩu thoát. Tại sao không đối diện nó? Nếu không hiểu rõ thực tại, làm thế nào bạn có thể vượt khỏi? Bạn có lẽ nhắm mắt lại, bạn có lẽ chạy trốn đến những đền chùa và thờ phụng những hình ảnh trống rỗng, nhưng sự thờ phụng, sự dâng hiến, nghi lễ, trao tặng những bông hoa, những hy sinh, những lý tưởng, những niềm tin – tất cả những cái đó đều không có ý nghĩa nếu không hiểu rõ xung đột trong liên hệ. Vì vậy hiểu rõ xung đột trong liên hệ có tầm quan trọng chính yếu, không còn gì khác hơn, vì trong xung đột đó bạn phát hiện toàn bộ sự tiến hành của cái trí. Nếu không hiểu rõ về chính bạn như bạn là, không phải theo kỹ thuật như bạn được giả sử là – Chúa được bao bọc trong hàng rào vật chất, hay bất kỳ lý thuyết gì chăng nữa – nhưng thật ra, trong xung đột của sự tồn tại hàng ngày – thuộc kinh tế, xã hội, và học thuyếtnếu không hiểu rõ xung đột đó, làm thế nào bạn có thể vượt khỏi và tìm được cái gì đó? Sự tìm kiếm cái gì vượt khỏi chỉ là một tẩu thoát khỏi “cái gì là,” và nếu bạn muốn tẩu thoát, vậy thì tôn giáo hay Chúa cũng là một tẩu thoát hay ho như sự hứng khởi của nhậu nhẹt. Đừng phản kháng việc so sánh nhậu nhẹt và Chúa trên cùng một mức độ này. Tất cả những tẩu thoát đều ở cùng một mức độ, dù rằng bạn tẩu thoát qua nhậu nhẹt, qua nhà thờ hay bất kỳ việc gì chăng nữa. 

Vì vậy hiểu rõ xung đột trong liên hệ có tầm quan trong chính, và không còn gì thêm nữa, bởi vì từ xung đột đó chúng ta tạo ra thế giới trong đó chúng ta sống mỗi ngày, đau khổ, nghèo đói, sự xấu xa của tồn tại. Liên hệ là sự đáp lại đến chuyển động của cuộc sống. Đó là, cuộc sống là một thách thức liên tục, và khi sự đáp lại không tổng thể, có xung đột; nhưng đáp lại ngay tức khắc, thực sự, trọn vẹn với thách thức, mang lại một tổng thể. Trong đáp lại tổng thể với thách thức đó có kết thúc xung đột. Vì vậy hiểu rõ về chính mình là quan trọng, không phải trong trừu tượng, nhưng trong thực tại, trong tồn tại hàng ngày. Bạn là gì trong cuộc sống hàng ngày có tầm quan trọng nhất, không phải bạn suy nghĩ điều gì hay những ý tưởng gì bạn có về nó, nhưng cách bạn cư xử với người vợ của bạn, người chồng của bạn, những nhân viên của bạn. Bởi vì, từ bạn là gì, bạn tạo ra thế giới. Cư xử không là một cách cư xử lý tưởng. Không có cách cư xử lý tưởng. Cư xử là bạn là gì từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, bạn cư xử như thế nào từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Lý tưởng là một tẩu thoát khỏi bạn là gì. Làm thế nào bạn có thể đi xa khi bạn không biết cái gì ở gần bên bạn, khi bạn không ý thức được người vợ của bạn? Chắc chắc bạn phải bắt đầu thật gần để tiến xa thêm nữa; tuy nhiên đôi mắt của bạn lại gắn chặt trên đường chân trời, mà bạn gọi là tôn giáo, và bạn có vô vàn niềm tin để giúp bạn tẩu thoát.

Vì vậy điều gì quan trọng không phải làm thế nào để tẩu thoát bởi vì bất kỳ tẩu thoát nào đều giống như một tẩu thoát khác mà thôi. Những tẩu thoát tôn giáo và những tẩu thoát trần tục đều giống nhau, và những tẩu thoát không giải quyết được vấn đề của chúng ta. Vấn đề của chúng taxung đột, không chỉ xung đột giữa những cá thể, nhưng còn xung đột của thế giới. Chúng ta thấy điều gì đang xảy ra trong thế giới, xung đột mỗi lúc một gia tăng của chiến tranh, hủy diệt, đau khổ – mà bạn không thể nào kết thúc. Tất cả mọi việc bạn có thể làm là thay đổi sự liên hệ của bạn với thế giới, không phải là thế giới của Châu âu hay Châu mỹ, nhưng thế giới của người vợ của bạn, người chồng của bạn, công việc của bạn, ngôi nhà của bạn. Ở đó bạn có thể mang lại thay đổi, và thay đổi đó chuyển động trong những vòng tròn mỗi lúc một lan rộng hơn; nhưng nếu không có thay đổi cơ bản này không thể nào có được an bình của cái trí. Bạn có lẽ ngồi trong một góc phòng hay đọc một cái gì đó để tìm một giấc ngủ, mà hầu hết mọi người gọi là thiền định, nhưng đó không là giải thoát, không là nhận được sự thật. Điều gì hầu hết mọi người chúng ta muốn là một tẩu thoát gây thỏa mãn; chúng ta không muốn đối diện những xung đột của chúng ta bởi vì chúng gây quá nhiều đau khổ. Chúng gây đau khổ chỉ bởi vì chúng ta không bao giờ theo dõi để xem thử tất cả chúng là gì; chúng ta tìm kiếm điều gì đó mà chúng ta gọi là Chúa, nhưng không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân của xung đột. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ xung đột của sự tồn tại hàng ngày, vậy thì chúng ta có thể đi xa hơn nữa, bởi vì trong đó có chứa sẵn toàn ý nghĩa của cuộc sống. Một cái trí trong xung đột là một cái trí hủy hoại, một cái trí lãng phí, và những vấn đề trong xung đột không bao giờ có thể hiểu rõ được; nhưng xung đột không xóa tan được bởi bất kỳ những lễ giáo, những niềm tin, hay những kỷ luật, bởi vì xung đột chính nó phải được hiểu rõ. Vấn đề của chúng ta ở trong liên hệ, mà là cuộc sống; tôn giáohiểu rõ về cuộc sống đó, mà mang lại một trạng thái trong đó cái trí tĩnh lặng. Một cái trí như thế có khả năng nhận được sự thật. Rốt cuộc ra, đó là tôn giáo, không phải những thánh lễ của bạn, những nghi lễ của bạn, sự lặp lại những từ ngữ, những cụm từ và những nghi thức của bạn. Chắc chắn tất cả việc đó không là tôn giáo. Đó là những phân chia, nhưng một cái trí hiểu rõ sự liên hệ không có phân chia. Tin tưởng cuộc sống là một chỉ là một ý tưởngvì vậy không có giá trị; nhưng với một con người hiểu rõ sự liên hệ không có “cái bên ngoài” và “cái bên trong”, cũng không có người xa lạ hay người gần gũi. Liên hệ là sự tiến hành của hiểu rõ chính mình, và hiểu rõ chính mình từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác trong cuộc sống hàng ngày là hiểu rõ về chính mình. Hiểu rõ về chính mình không là một tôn giáo, một kết thúc tối hậu. Không có một sự việc như là một kết thúc tối hậu. Có một sự việc như thế cho con người muốn tẩu thoát; nhưng hiểu rõ về liên hệ, mà trong đó có hiểu rõ về chính mình luôn luôn đang tự khai mở, là vô hạn. 

Vì vậy hiểu rõ về chính mình không là sự hiểu rõ của cái tôi được đặt ở một mức độ cao cấp nào đó; nó là từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác trong cư xử hàng ngày, mà là hành động, mà là liên hệ; và nếu khônghiểu rõ về chính mình đó không có suy nghĩ đúng đắn. Bạn không có nền tảng cho sự suy nghĩ đúng đắn nếu bạn không hiểu rõ bạn là gì. Bạn không thể nào hiểu rõ chính bạn trong trừu tượng, trong học thuyết. Bạn có thể hiểu rõ chính bạn chỉ ở sự liên hệ trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn không biết rằng bạn đang sống trong xung đột hay sao? Chạy trốn nó, lẩn tránh nó có tốt lành gì, giống như một con người có một chất độc trong cơ thể của anh ấy mà anh ấy không loại bỏ và thế là đang từ từ chết đi?

Vì vậy hiểu rõ về chính mình là khởi đầu của thông minh, và nếu khônghiểu rõ về chính mình đó bạn không thể đi xa được. Tìm kiếm tuyệt đối, Chúa, sự thật, hay bất kỳ điều gì bạn muốn chỉ là tìm kiếm một thỏa mãn tự chiếu rọi. Vì vậy, bạn phải bắt đầu từ rất gần và thấu đáo mỗi từ ngữ bạn nói, thấu đáo mỗi cử chỉ, cách bạn nói chuyện, cách bạn hành động, cách bạn ăn uống; tỉnh thức được mọi sự việc mà không chỉ trích. Vậy thì trong tỉnh thức đó bạn sẽ biết cái gì là thực sự và chuyển đổi được cái gì là, mà là khởi đầu của giải thoát. Giải thoát không là một kết thúc. Giải thoát là từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác trong hiểu rõ cái gì là, khi cái trí là tự do, không phải được làm tự do. Chỉ có một cái trí tự do mới có thể khám phá, không phải một cái trí bị đúc khuôn bởi một niềm tin hay bị định hình tùy theo một giả thuyết. Một cái trí như thế không thể nào khám phá. Không thể có tự do nếu có xung đột, vì xung đột đang thiết lập cái tôi trong liên hệ

Colombo, ngày 25 tháng 12 năm 1949

Chắc chắn rằng sự rối loạn gia tăng nảy sinh bởi vì chúng ta tiếp cận một vấn đề bằng một khuôn mẫu của hành động, bằng một học thuyết, dù rằng thuộc chính trị hay tôn giáo. Tôn giáo có tổ chức dĩ nhiên ngăn cản sự hiểu rõ về một vấn đề bởi vì cái trí bị quy định bởi giáo điềuniềm tin. Khó khăn của chúng ta là làm thế nào hiểu rõ ngay tức khắc một vấn đề, không qua bất kỳ quy định thuộc chính trị hay tôn giáo đặc biệt nào; làm thế nào hiểu rõ vấn đề để cho sự xung đột đó có thể kết thúc, không phải tạm thời nhưng hoàn toàn, để cho con người có thể sống tổng thể, không còn đau khổ của ngày mai hay gánh nặng của ngày hôm qua. Chắc chắn rằng đó là điều gì chúng ta phải tìm ra – làm thế nào gặp gỡ vấn đề mới mẻ lại – bởi vì mỗi vấn đề, dù rằng thuộc chính trị, kinh tế, tôn giáo, xã hội, hay cá thể, luôn luôn mới mẻ, và nó không thể nào được gặp gỡ bằng cái cũ kỹ. Có lẽ giải thích này đang đặt nó trong một phương cách khác hẳn điều gì mà từ trước đến nay bạn quen thuộc, nhưng nó thực sự là vấn đề cần suy nghĩ. Rốt cuộc, cuộc sống là một môi trường đang thay đổi liên tục.

Chúng ta muốn ngồi yên lặng và được thanh thản. Chúng ta muốn ẩn náu trong tôn giáoniềm tin, hay trong hiểu biết được đặt nền tảng trên những sự kiện đặc biệt. Chúng ta muốn được thanh thản, chúng ta muốn được thỏa mãn, chúng ta muốn không bị quấy rầy; nhưng cuộc sống, mà luôn luôn đang thay đổi, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn đang quấy rầy cái cũ kỹ. Vì vậy vấn đề của chúng ta là làm thế nào gặp gỡ sự thách thức mới mẻ lại. Chúng ta là kết quả của quá khứ; tư tưởng của chúng ta là kết quả của ngày hôm qua, và với ngày hôm qua chắc chắn chúng ta không thể gặp gỡ ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay là mới mẻ. Khi chúng ta tiếp cận cái mới mẻ bằng ngày hôm qua, chúng ta đang tiếp tục tình trạng bị quy định của ngày hôm qua trong hiểu rõ ngày hôm nay. Vì vậy vấn đề của chúng ta trong tiếp cận cái mới mẻ là làm thế nào hiểu rõ được cái cũ kỹ, và vì vậy được tự do khỏi cái cũ kỹ. Cái cũ kỹ không thể hiểu rõ cái mới mẻ; bạn không thể “đổ rượu mới vào cái chai cũ.” Và vì vậy điều quan trọng là hiểu rõ cái cũ kỹ, mà là quá khứ, mà là cái trí được đặt nền tảng trên sự suy nghĩ.

Tư tưởng, ý tưởng là kết quả của quá khứ. Dù rằng nó là hiểu biết thuộc khoa học hay lịch sử, hay chỉ là những thành kiếnmê tín, rõ ràng ý tưởng là kết quả của quá khứ. Chúng ta không thể suy nghĩ nếu chúng ta không có ký ức. Ký ức là cặn bã của trải nghiệm, ký ức là phản hồi của tư tưởng. Muốn hiểu rõ sự thách thức, mà là mới mẻ, chúng ta phải hiểu rõ toàn qui trình của cái tôi, mà là kết quả quá khứ của chúng ta, quá khứ của tình trạng bị quy định của chúng ta – thuộc môi trường, xã hội, khí hậu, chính trị, kinh tế – toàn cấu trúc của chính chúng ta. Hiểu rõ vấn đềhiểu rõ về chính chúng ta. Hiểu rõ thế giới bắt đầu từ hiểu rõ về chính chúng ta. Vấn đề không là thế giới, nhưng bạn trong sự liên hệ với một người khác, mà tạo ra một vấn đề; và vấn đề đó mở rộng thành vấn đề của thế giới.

Vì vậy muốn hiểu rõ bộ máy phức tạp, to lớn này, đau khổ, xung đột, hoang mang, khốn khổ này, chúng ta phải bắt đầu với chính chúng ta, nhưng không phải theo tánh cá thể, đối nghịch lại tập thể. Không có một sự việc như cái vật trừu tượng đó được gọi là tập thể; nhưng khi bạn và tôi không hiểu rõ chính chúng ta, khi chúng ta theo sau một người lãnh đạo và bị mê hoặc bởi những từ ngữ, vậy thì chúng ta trở thành tập thể và bị trục lợi. Vì vậy giải pháp đối với vấn đề không phải được tìm ra trong cô lập, trong rút lui vào một tu viện, vào một hòn núi hay một cái hang, nhưng trong hiểu rõ toàn vấn đề của chính chúng ta trong sự liên hệ. Bạn không thể sống trong cô lập, tồn tạiliên hệ. Vì vậy vấn đề của chúng ta là sự liên hệ, mà gây ra xung đột, mang lại đau khổ, phiền muộn liên tục. Chừng nào chúng ta còn không hiểu rõ sự liên hệ đó, nó sẽ là một cái nguồn của đau khổtranh đấu liên tục. Hiểu rõ chính chúng ta, mà là hiểu rõ về chính mình là khởi đầu của thông minh; và muốn có hiểu rõ đó bạn không thể nhờ vào một quyển sách. Không một quyển sách nào có thể dạy nó cho bạn. Hãy hiểu rõ chính bạn, và ngay khi bạn hiểu rõ chính bạn, bạn có thể giải quyết những vấn đề đối diện mỗi người chúng ta hàng ngày. Hiểu rõ về chính mình mang lại tĩnh lặng cho cái trí, và chỉ lúc đó sự thật hiện hữu. Sự thật không thể được tìm kiếm. Sự thật là cái không biết được, và cái bạn tìm kiếm luôn luôn đã được biết rồi. Sự thật hiện hữu không cần tìm kiếm khi cái trí không còn thành kiến, khi có hiểu rõ về toàn qui trình của chính chúng ta.

Colombo, ngày 28 tháng 12 năm 1949

Hiểu rõ về chính mình không là một sự việc được mua trong những quyển sách, nó cũng không là kết quả của một kỷ luật và rèn luyện khổ sở lâu dài. Nó là tỉnh thức, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, được mọi tư tưởngcảm thấy khi nó nảy sinh trong sự liên hệ. Liên hệ không ở trên một mức độ thuộc lý thuyết trừu tượng nhưng là một thực tế, liên hệ với tài sản, với con người, và với những ý tưởng. Liên hệ hàm ý sự tồn tại, và vì không có cái gì có thể sống trong cô lập, tồn tạiliên hệ. Xung đột của chúng ta ở trong liên hệ, tại mọi mức độ của sự tồn tại của chúng ta; và hiểu rõ về sự liên hệ này, thấu đáo và tổng thể, là vấn đề thực sự duy nhất mà mỗi người phải làm. Vấn đề này không thể bị trì hoãn hay lẩn tránh. Lẩn tránh nó chỉ tạo ra xung độtđau khổ thêm nữa. Tẩu thoát nó chỉ mang lại trạng thái không suy nghĩ, mà bị trục lợi bởi những con người mưu mẹo và những con người tham vọng.

Vậy thì tôn giáo không là niềm tin, cũng không là giáo điều, nhưng là hiểu rõ về sự thật mà phải được phát hiện trong liên hệ, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Tôn giáo mà là niềm tingiáo điều chỉ là một tẩu thoát khỏi sự thật của liên hệ. Người tìm kiếm Chúa, hay bất kỳ điều gì bạn muốn, qua niềm tin mà anh ấy gọi là tôn giáo chỉ tạo ra sự đối nghịch, tạo ra sự tách rời mà là không tổng thể. Bất kỳ hình thức nào của học thuyết, dù rằng của cánh hữu hay cánh tả, của tôn giáo đặc biệt này hay kia, sắp đặt con người chống lại con người, mà là việc gì đang xảy ra trong thế giới.

Thay thế một học thuyết bằng một học thuyết khác không là giải pháp cho những vấn đề của chúng ta. Vấn đề không là học thuyết nào tốt lành hơn, nhưng hiểu rõ về chính chúng ta như một tiến hành tổng thể. Bạn có lẽ nói rằng hiểu rõ về chính chúng ta phải mất thời gian vô hạn và trong khi đó thế giới đang bị xé nát thành từng mảnh. Bạn nghĩ rằng nếu bạn có một hành động được lên kế hoạch trước tùy theo một học thuyết, vậy thì sẽ có thể tạo ra, chẳng mấy chốc, một thay đổi trong thế giới này. Nếu chúng ta tìm hiểu cặn kẽ thêm tí nữa về điều này, chúng ta sẽ thấy rằng những ý tưởng, không mang con người lại cùng nhau. Một ý tưởng có lẽ giúp đỡ hình thành một nhóm người, nhưng nhóm người đó chống lại một nhóm người khác có một ý tưởng khác biệt và tiếp tục cho đến khi nào cái ý tưởng đó trở thành quan trọng hơn hành động: những học thuyết, những niềm tin, những tôn giáo có tổ chức, phân chia con người.

***

Trải nghiệm của một người khác không có giá trị cho hiểu rõ về sự thật. Nhưng những tôn giáo có tổ chức khắp thế giới được đặt nền tảng trên sự trải nghiệm của một người khác và, vì vậy, không đang giải thoát con người nhưng chỉ trói buộc anh ấy vào một khuôn mẫu đặc biệtsắp đặt con người chống lại con người. Mỗi người chúng ta phải bắt đầu mới mẻ lại, trong sáng lại, bởi vì chúng ta là gì, thế giới là như vậy. Thế giới không khác biệt bạn và tôi. Cái thế giới nhỏ xíu của những vấn đề của chúng ta này, được mở rộng ra, trở thành thế giới và những vấn đề của thế giới.

Chúng ta không còn hy vọng muốn có hiểu rõ của chúng ta nhờ vào những vấn đề rộng lớn của thế giới. Chúng ta không thấy rằng nó không là một vấn đề của hành động tập thể, nhưng của việc đánh thức từng cá thể đến cái thế giới trong đó anh ấy sống, và giải quyết những vấn đề thế giới của anh ấy, dù rằng nó bị giới hạn đến chừng nào chăng nữa. Tập thể là một trừu tượng bị khai thác bởi chính trị gia, bởi người có một học thuyết. Thật ra tập thể chính là bạn và tôi và một người khác. Khi bạn và tôi và một người khác bị mê hoặc bởi một từ ngữ, vậy thì chúng ta trở thành một tập thể, mà vẫn còn là một trừu tượng, bởi vì từ ngữ là một trừu tượng. Hành động tập thể là một ảo tưởng. Thật ra hành động này chính là cái ý tưởng về một hành động của một số ít người mà chúng ta chấp nhận trong hoang mang và tuyệt vọng của chúng ta. Từ hoang mang và tuyệt vọng của chúng ta, chúng ta chọn lựa những người hướng dẫn của chúng ta, hoặc là thuộc chính trị hay tôn giáo, và chắc chắn họ phải, bởi vì sự lựa chọn của chúng ta, cũng ở trong hoang mang và tuyệt vọng. Họ có lẽ khoác vào một vẻ chắc chắn và biết tất cả những vấn đề, nhưng thật ra, bởi vì họ là những người hướng dẫn của những người bị hoang mang, họ cũng bị hoang mang mà thôi, hoặc là họ sẽ không là những người hướng dẫn. Trong thế giới nơi những người lãnh đạo và những người được lãnh đạo bị hoang mang, khi tuân theo một khuôn mẫu hay một học thuyết, có ý thức hay không ý thức, là nuôi dưỡng xung độtđau khổ thêm nữa.

***

Thế giớivấn đề của bạn và muốn hiểu rõ nó bạn phải hiểu rõ chính bạn. Hiểu rõ về chính bạn này không là vấn đề của thời gian. Bạn tồn tại chỉ trong liên hệ; trái lại bạn không tồn tại. Sự liên hệ của bạn là vấn đề, sự liên hệ của bạn với tài sản, với con người hay với những ý tưởng, hay với những niềm tin. Hiện nay sự liên hệ này đã bị xung đột, mâu thuẫn, và chừng nào bạn còn không hiểu rõ sự liên hệ của bạn, dù bạn làm gì chăng nữa, tự mê hoặc chính bạn bởi bất kỳ học thuyết hay tín điều nào, không thể có bình an cho bạn. Hiểu rõ về chính bạn này là hành động trong liên hệ. Bạn khám phá chính bạn khi bạn đang trực tiếp trong liên hệ. Sự liên hệ là cái gương trong đó bạn có thể thấy chính bạn như bạn là. Bạn không thể thấy chính bạn như bạn là trong cái gương này nếu bạn tiếp cận nó bằng một kết luận và một lời giải thích, hay bằng sự chỉ trích, hay bằng sự bào chữa.

Chính trực nhận của bạn là gì, như bạn là, trong khoảnh khắc của hành động trong liên hệ, mang lại một tự do khỏi “cái gì là”. Chỉ trong tự do mới có thể có khám phá. Một cái trí bị điều kiện không thể khám phá sự thật. Tự do không là một trừu tượng; nó hiện hữu cùng đạo đức. Bởi vì chính bản chất của đạo đức là tạo ra sự giải thoát khỏi những nguyên nhân của hoang mang. Rốt cuộc ra, không đạo đức là vô trật tự, xung đột. Nhưng đạo đứctự do, sự rõ ràng của trực nhận do hiểu rõ mang lại. Bạn không thể trở thành đạo đức. Trở thànhảo tưởng của tham lam, hay thâu lợi. Đạo đức là sự trực nhận ngay tức khắc của “cái gì là.” Vì vậy hiểu rõ về chính mình là khởi đầu của thông minh, và chính thông minh này sẽ giải quyết những vấn đề của bạn và thế là những vấn đề của thế giới.

Colombo, ngày 1 tháng 1 năm 1950

Trước khi chúng ta hỏi phải làm cái gì hay phải hành động như thế nào, điều quan trọng là phải khám phá suy nghĩ đúng đắn là gì, bởi vì nếu khôngsuy nghĩ đúng đắn, rõ ràng không thể có hành động đúng đắn được. Hành động lệ thuộc vào một khuôn mẫu, lệ thuộc vào một niềm tin đã xếp đặt con người chống lại con người. Không thể có suy nghĩ đúng đắn nếu khônghiểu rõ về chính mình, bởi vì nếu không hiểu rõ về chính mình, làm thế nào người ta có thể biết điều gì người ta thực sự đang suy nghĩ? Chúng ta thực hiện nhiều suy nghĩ, và có nhiều hoạt động, nhưng tư tưởng và hành động như thế tạo ra xung đột và phản kháng mà chúng ta không chỉ nhận thấy trong chính chúng ta, nhưng còn quanh chúng ta trong thế giới. Vì vậy vấn đề của chúng ta là làm thế nào để suy nghĩ đúng đắn, mà sẽ sinh ra hành động đúng đắn, nhờ vậy loại bỏ được xung đột và hoang mang mà chúng ta không chỉ nhận thấy trong chính chúng ta, nhưng còn trong thế giới quanh chúng ta

***

Nếu tư tưởng của chúng ta được đặt nền tảng trên quá khứ mà là tình trạng bị quy định của chúng ta, rõ ràng bất kỳ điều gì chúng ta suy nghĩ chỉ là một phản ứngvì vậy dẫn đến xung đột thêm nữa. Vì vậy trước khi chúng ta có thể tìm được suy nghĩ đúng đắn là gì, chúng ta phải biết hiểu rõ về chính mình là gì. Chắc chắn, hiểu rõ về chính mình không chỉ là học hỏi một loại suy nghĩ đặc biệt nào đó. Hiểu rõ về chính mình không được đặt nền tảng trên những ý tưởng, niềm tin, hay kết luận. Nó phải là một sự việc đang sống, ngược lại nó không còn là hiểu rõ về chính mình và trở thành thông tin thuần túy. Có một khác biệt giữa thông tin, mà là hiểu biết, và thông minh mà đang biết những tiến hành của những tư tưởng và những cảm thấy của chúng ta. Nhưng hầu hết chúng ta bị trói buộc trong thông tin, hiểu biết hời hợt, và thế là chúng ta không thể tìm hiểu vấn đề thâm sâu hơn. Muốn khám phá toàn tiến hành của hiểu rõ về chính mình chúng ta phải tỉnh thức trong liên hệ. Liên hệ là cái gương duy nhấtchúng ta có được, một cái gương sẽ không biến dạng, một cái gương trong đó chúng ta có thể thấy chính xácrõ ràng tư tưởng của chúng ta đang tự bộc lộ chính nó. Cô lập, mà nhiều người tìm kiếm, là việc tạo dựng lén lút của kháng cự lại sự liên hệ. Rõ ràng cô lập ngăn cản hiểu rõ về liên hệ, liên hệ với những con người, với những ý tưởng, với những sự vật. Chừng nào chúng ta còn không hiểu rõ thực sự sự liên hệ giữa chúng tatài sản của chúng ta, chúng tacon người, chúng ta và những ý tưởng là gì, chắc chắn phải có hoang mang và xung đột.

Vì vậy chúng ta có thể tìm được suy nghĩ đúng đắn là gì chỉ trong liên hệ. Đó là, chúng ta có thể khám phá trong liên hệ, chúng ta suy nghĩ như thế nào từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, những phản ứng của chúng ta là gì, và nhờ đó từng bước một tiến tới sự bộc lộ của suy nghĩ đúng đắn. Đây không là một sự việc trừu tượng hay khó khăn khi thực hiện, nhìn ngắm chính xác điều gì xảy ra trong liên hệ của chúng ta, những phản ứng của chúng ta là gì, và vì vậy khám phá ra sự thật của mỗi tư tưởng , mỗi cảm thấy. Nhưng nếu chúng ta mang cùng nó một ý tưởng hay một nhận thức có sẳn của sự liên hệ nên là gì, thì rõ ràng việc đó ngăn cản sự khai mở, sự bộc lộ của “cái gì là.” Đó là khó khăn của chúng ta; chúng ta đã sắp đặt sẵn cho cái trí của chúng ta sự liên hệ nên là gì. Đối với hầu hết chúng ta, sự liên hệ là một từ ngữ dành cho sự thanh thản, dành cho sự thỏa mãn, dành cho sự an toàn, và trong liên hệ đó chúng ta sử dụng tài sản, những ý tưởng, và những con người cho sự thỏa mãn của chúng ta. Chúng ta dùng niềm tin như một phương tiện của sự an toàn. Liên hệ không chỉ là một điều chỉnh máy móc. Khi chúng ta sử dụng con người, nó đòi hỏi phải sở hữu, thuộc vật chất hay tâm lý, và trong sở hữu một ai đó chúng ta tạo ra tất cả những vấn đề của ganh tị, ghen tuông, cô độcxung đột. Nếu chúng ta tìm hiểucặn kẽthâm sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng sử dụng một con người hay tài sản cho sự thỏa mãn là một qui trình của cô lập. Qui trình cô lập này không là liên hệ thực sự gì cả. Vì vậy khó khăn của chúng ta và những vấn đề chồng chất của chúng ta nảy sinh do bởi không hiểu rõ về liên hệ, mà cốt lõihiểu rõ về chính mình. Nếu chúng ta không hiểu rõ cách chúng ta liên hệ với con người, với tài sản, với những ý tưởng, vậy thì chắc chắn sự liên hệ của chúng ta sẽ tạo ra xung đột. Đó là toàn bộ vấn đề của chúng ta vào lúc này, phải vậy không? – liên hệ không chỉ giữa những con người, mà còn giữa những nhóm người, giữa những quốc gia, giữa những học thuyết dù rằng nó là học thuyết của cánh tả hay cánh hữu, thuộc tôn giáo hay thế gian. Vì vậy, rất quan trọng phải hiểu rõbản sự liên hệ của bạn với người vợ của bạn, với người chồng của bạn, với người hàng xóm của bạn; bởi vì sự liên hệ là một cánh cửa qua đó chúng ta có thể khám phá chính chúng ta, và qua khám phá đó chúng ta hiểu rõ suy nghĩ đúng đắn là gì. 

Chắc chắn, suy nghĩ đúng đắn hoàn toàn khác hẳn tư tưởng đúng đắn. Tư tưởng đúng đắnđứng yên. Bạn có thể học tư tưởng đúng đắn, nhưng bạn không thể học suy nghĩ đúng đắn, bởi vì suy nghĩ đúng đắn là chuyển động, nó không đứng yên. Bạn có thể học tư tưởng đúng đắn từ một quyển sách, từ một giáo viên, hay thâu lượm thông tin về nó, nhưng bạn không thể nào có suy nghĩ đúng đắn bằng cách tuân theo một mẫu mực hay cái khuôn. Suy nghĩ đúng đắnhiểu rõ về liên hệ từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, mà bộc lộ toàn qui trình của cái tôi. 

Dù bạn sống tại bất kỳ mức độ nào, có xung đột, không chỉ xung đột cá thể, mà còn xung đột thế giới. Thế giới là bạn; nó không tách rời bạn. Bạn là gì, thế giới là như thế. Phải có một cách mạng cơ bản trong sự liên hệ của bạn với con người, với những ý tưởng. Phải có một thay đổi cơ bản, và thay đổi đó phải bắt đầu, không phải phía bên ngoài bạn, nhưng trong những liên hệ của bạn. Vì vậy, yêu cầu tối thiết cho một con người của hòa bình, một con người của tư tưởng, là phải hiểu rõ chính anh ấy. Bởi vì nếu không hiểu rõ về chính mình, những nỗ lực của anh ấy chỉ tạo ra rối loạnđau khổ thêm nữa. Hãy tỉnh thức được toàn qui trình của chính bạn. Bạn không cần đạo sư, không cần quyển sách, để hiểu rõ từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác sự liên hệ của bạn với mọi sự việc sự vật.

Người hỏi: Tại sao ông lại lãng phí thời gian giảng thuyết thay vì giúp đỡ thế giới trong một cách thực tế?

Krishnamurti: Bây giờ, bạn có ý gì qua từ ngữ thực tế? Bạn có ý rằng tạo ra một thay đổi trong thế giới, một điều chỉnh kinh tế tốt đẹp hơn, một phân phối của cải công bằng hơn, một liên hệ trong sáng hơn, hay thay đổi nó tàn nhẫn hơn, giúp đỡ bạn tìm được một việc làm tốt hơn. Bạn muốn trông thấy một thay đổi trong thế giới, mọi người thông minh đều muốn cả, và bạn muốn một phương pháp tạo ra sự thay đổi đó, và vì vậy bạn hỏi tại sao tôi lại lãng phí thời gian giảng thuyết thay vì làm một điều gì đó về nó. Bây giờ, điều gì tôi đang làm thực sự là một lãng phí thời gian hay sao? Nó sẽ là một lãng phí thời gian, nếu tôi giới thiệu một loạt những ý tưởng mới để thay thế những học thuyết cũ, khuôn mẫu cũ. Có lẽ đó là điều gì bạn muốn tôi làm. Nhưng thay vì trình bày một phương pháp tạm gọi là thực tế để hành động, để sống, để có một việc làm tốt hơn, để tạo ra một thế giới đẹp đẽ hơn, liệu không quan trọng phải tìm ra những chướng ngại gì đang ngăn cản một cách mạng thực sự, không phải là một cách mạng của cánh tả hay cánh hữu, nhưng một cách mạng triệt để, cơ bản không được đặt nền tảng trên những ý tưởng hay sao? Bởi vì những lý tưởng, những niềm tin, những học thuyết, những giáo điều, ngăn cản hành động. Không thể nào có một thay đổi thế giới, một cách mạng, chừng nào hành động còn được đặt nền tảng trên những ý tưởng, bởi vì lúc đó hành động chỉ là phản hồi mà trong đó những ý tưởng trở thành quan trọng nhiều hơn hành động. Đó chính xác là việc gì đang xảy ra trong thế giới này, phải không? Muốn hành động, chúng ta phải khám phá những chướng ngại ngăn cản hành động. Nhưng hầu hết chúng ta đều không muốn hành động, đó là khó khăn của chúng ta. Chúng ta thích thảo luận hơn, chúng ta thích thay thế một học thuyết này bằng một học thuyết khác hơn, và vì vậy chúng ta tẩu thoát khỏi hành động qua học thuyết. Chắc chắn rằng điều đó rất đơn giản, phải không? Lúc này thế giới đang đối diện nhiều vấn đề: dư thừa dân số, đói khát, phân chia con người thành những quốc tịch và giai cấp, và vân vân. Tại sao không có một nhóm người ngồi cùng nhau cố gắng giải quyết những vấn đề của chủ nghĩa quốc gia? Nhưng nếu chúng ta cố gắng trở thành quốc tế trong khi bám chặt quốc tịch của chúng ta, chúng ta tạo ra một vấn đề khác; và đó là điều gì hầu hết chúng ta đang làm.

Vì vậy bạn thấy rằng chính là những lý tưởng đang thực sự ngăn cản hành động. Một chính khách, một chức quyền nổi tiếng, đã nói rằng thế giới có thể được tổ chức và tất cả con người có thể được nuôi ăn uống đầy đủ. Vậy thì tại sao việc đó không được thực hiện? Bởi vì những ý tưởng, những niềm tinchủ nghĩa quốc gia đang gây xung đột. Vì vậy, những ý tưởng đang thực sự ngăn cản việc nuôi ăn uống đầy đủ của con người; và hầu hết chúng ta lại đùa giỡn với những ý tưởng và nghĩ rằng chúng ta là những người cách mạng, đang tự thôi miên chính chúng ta bởi những từ ngữ như là thực tế. Điều gì quan trọng là phải giải thoát chúng ta khỏi những ý tưởng, khỏi chủ nghĩa quốc gia, khỏi những niềm tingiáo điều tôn giáo, để cho chúng ta có thể hành động, không lệ thuộc vào một khuôn mẫu hay một học thuyết, nhưng khi những nhu cầu đòi hỏi. Chắc chắn vạch rõ những ngáng trở và những chướng ngạingăn cản hành động như thế không là một lãng phí thời gian, không là một chuyện vô bổ. Điều gì bạn đang làm rõ ràngvô nghĩa. Những ý tưởng và những niềm tin của bạn, những chữa trị thuộc tôn giáo, kinh tế và chính trị của bạn, thực sự đang phân chia con người và đang dẫn đến chiến tranh. Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi ý tưởngniềm tin thì nó mới có thể hành động đúng đắn. Một con người ái quốc, thương yêu quốc gia, không bao giờ biết điều gì là tình huynh đệ, mặc dù anh ấy có lẽ nói về nó, trái lại, những hành động của anh ấy, thuộc kinh tế và trong mọi phương hướng, đều góp phần vào chiến tranh. Vì vậy có thể có được hành động đúng đắn và nhờ đó sự thay đổi cơ bản, bền vững, chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi những ý tưởng, không phải hời hợt, nhưng căn bản; và tự do khỏi những ý tưởng có thể xảy ra được chỉ qua tỉnh thức được chính mình và hiểu rõ về chính mình.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 16617)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.