Phần 1

11/01/201112:00 SA(Xem: 7269)
Phần 1

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ CÁI TRÍ VÀ SUY NGHĨ
ON MIND AND THOUGHT
Lời dịch: ÔNG KHÔNG

Seatle, ngày 23 tháng 7 năm 1950

S

uy nghĩ không bao giờ mới mẻ, nhưng sự liên hệ luôn luôn mới mẻ; và suy nghĩ tiếp cận sự kiện sinh động, thực sự, mới mẻ này, bằng nền quá khứ của cái cũ kỹ. Đó là, suy nghĩ cố gắng hiểu rõ sự liên hệ tùy theo những ký ức, những khuôn mẫu, và tình trạng bị quy định của cái cũ kỹ – và thế là, có sự xung đột. Trước khi chúng ta có thể hiểu rõ sự liên hệ, chúng ta phải hiểu rõ nền quá khứ của người suy nghĩ, mà là nhận biết được toàn qui trình của suy nghĩ mà không-chọn lựa; đó là, chúng ta có thể thấy những sự kiện như chúng là mà không-diễn giải chúng tùy theo những ký ức của chúng ta, những ý tưởng đã hình thành sẵn của chúng ta, mà là kết quả của tình trạng bị quy định thuộc quá khứ.

* * *

Vì vậy, suy nghĩ là sự phản hồi của nền quá khứ, của quá khứ, của trải nghiệm được tích lũy; nó là sự phản hồi của ký ức tại những mức độ khác nhau, cả cá thể và tập thể, riêng biệt và chủng tộc, có ý thức và không-ý thức. Tất cả điều đó là qui trình suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy, suy nghĩ của chúng ta không bao giờ có thể mới mẻ. Không thể có ý tưởng ‘mới mẻ’ bởi vì suy nghĩ không bao giờ có thể tự-làm mới mẻ lại cho chính nó; suy nghĩ không bao giờ có thể mới mẻ bởi vì nó luôn luôn là sự phản hồi của nền quá khứtình trạng bị quy định của chúng ta, những truyền thống của chúng ta, những trải nghiệm của chúng ta, những tích lũy thuộc cá thể và tập thể của chúng ta. Vì vậy khi chúng ta nhờ vào suy nghĩ như một phương tiện của khám phá cái mới mẻ, chúng ta thấy sự vô lý hoàn toàn của nó. Suy nghĩ chỉ có thể khám phá sự chiếu rọi riêng của nó, nó không thể khám phá bất kỳ cái gì mới mẻ; suy nghĩ chỉ có thể công nhận cái gì nó đã trải nghiệm, nó không thể công nhận cái gì nó đã không trải nghiệm.

 Đây không là điều gì đó siêu hình, phức tạp, hay trừu tượng. Nếu bạn có ý định quan sátcặn kẽ hơn một chút, bạn sẽ thấy rằng chừng nào ‘cái tôi’ – thực thể được tạo thành từ tất cả những ký ức này – còn đang trải nghiệm, không bao giờ có thể có sự khám phá cái mới mẻ. Suy nghĩ, mà là ‘cái tôi’, không bao giờ có thể trải nghiệm Thượng đế, bởi vì Thượng đế hay sự thật là cái không biết được, cái không thể tưởng tượng được, cái không thể lập thành công thức được; nó không có nhãn hiệu, không từ ngữ. Từ ngữ Thượng đế không là Thượng đế. Vì vậy, suy nghĩ không bao giờ có thể trải nghiệm cái mới mẻ, cái không thể biết được; nó chỉ có thể trải nghiệm cái đã được biết; nó chỉ có thể vận hành bên trong lãnh vực của cái đã được biết, nó không thể vận hành vượt khỏi cái đã được biết. Khoảnh khắc có sự suy nghĩ về cái không biết được, cái trí bị kích động; nó luôn luôn đang tìm kiếm để mang cái không biết được vào cái đã được biết. Nhưng cái không biết được không bao giờ có thể được mang vào cái đã được biết, và thế là sự xung đột giữa cái đã được biết và cái không biết được.

_________________________________________________

London, ngày 7 tháng 4 năm 1952

S

uy nghĩ là gì? Khi chúng ta nói ‘Tôi suy nghĩ’, chúng ta có ý gì qua câu nói đó? Khi nào chúng ta nhận biết được qui trình suy nghĩ của chúng ta? Chắc chắn, chúng ta nhận biết được nó khi có một vấn đề, khi chúng ta bị thách thức, khi chúng ta bị đặt ra một câu hỏi, khi có sự xung đột. Chúng ta nhận biết được nó như một qui trình tự-ý thức. Làm ơn đừng lắng nghe tôi như một diễn giả đang hò hét; bạn và tôi đang tìm hiểu những cách suy nghĩ riêng của chúng ta, mà chúng ta sử dụng như một công cụ trong sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy tôi hy vọng bạn đang quan sát sự suy nghĩ riêng của bạn, không chỉ đang lắng nghe tôi – điều đó chẳng tốt lành gì. Chúng ta sẽ không đến nơi nào cả nếu bạn chỉ đang lắng nghe tôi và không đang quan sát qui trình suy nghĩ riêng của bạn, nếu bạn không nhận biết được suy nghĩ riêng của bạn và đang nhìn ngắm nó nảy sinh như thế nào, nó hiện diện ra sao. Đó là điều gì chúng ta đang cố gắng thực hiện, bạn và tôi – thấy qui trình suy nghĩ này là gì.

 Chắc chắn, suy nghĩ là một phản ứng. Nếu tôi đưa ra cho bạn một câu hỏi, với câu hỏi đó bạn phản ứng – bạn phản ứng tùy theo ký ức của bạn, tùy theo những thành kiến của bạn, tùy theo sự nuôi nấng của bạn, tùy theo hoàn cảnh của bạn, tùy theo toàn bộ nền quá khứ của tình trạng bị quy định của bạn; và tùy theo đó bạn trả lời, tùy theo đó bạn suy nghĩ. Nếu bạn là một người Thiên chúa giáo, một người Cộng sản, một người Ấn giáo, hay bất kỳ người nào – nền tảng đó phản ứng – và chắc chắn do bởi tình trạng bị quy định này mới tạo ra vấn đề. Trung tâm của nền quá khứ này là ‘cái tôi’ trong sự tiến hành của hành động. Chừng nào nền quá khứ đó còn không được hiểu rõ, chừng nào qui trình suy nghĩ đó, cái tôi mà tạo ra vấn đề đó, còn không được hiểu rõchấm dứt, chắc chắn chúng ta phải có xung đột, bên trong và bên ngoài, trong suy nghĩ, trong cảm xúc, trong hành động. Không giải pháp thuộc bất kỳ loại nào, dù khôn ngoan thế nào, dù suy nghĩ cẩn thận ra sao, có thể chấm dứt sự xung đột giữa con ngườicon người, giữa bạn và tôi. Và bởi vì nhận ra điều này, bởi vì nhận biết được suy nghĩ nảy sinh như thế nào và từ cái nguồn gì, vậy thì chúng ta hỏi, ‘Liệu suy nghĩ có thể kết thúc?’

 Đó là một trong những nghi vấn, đúng chứ? Liệu suy nghĩ có thể giải quyết những vấn đề của chúng ta? Bằng cách suy nghĩ về vấn đề, liệu bạn đã giải quyết được nó? Bất kỳ loại vấn đề nào – kinh tế, xã hội, tôn giáo – có khi nào nó thực sự được giải đáp bằng sự suy nghĩ? Trong sống hàng ngày của bạn, bạn càng suy nghĩ về vấn đề của bạn nhiều bao nhiêu, nó càng trở nên phức tạp nhiều hơn, phân vân nhiều hơn, hoang mang nhiều hơn. Liệu không phải như thế trong sống hàng ngày, thực sự của chúng ta, hay sao? Bạn có lẽ, trong suy nghĩ ra những khía cạnh nào đó của vấn đề, thấy rõ ràng hơn quan điểm của một người khác, nhưng suy nghĩ không thể thấy sự nguyên vẹn và sự phong phú của vấn đề, nó chỉ có thể thấy từng phần, và đáp án từng phần không là một đáp án trọn vẹn; vì vậy nó không là giải pháp.

 Chúng ta càng suy nghĩ về vấn đề nhiều bao nhiêu, chúng ta càng tìm hiểu, phân tích, và bàn luận về nó nhiều bao nhiêu, vấn đề càng trở nên phức tạp bấy nhiêu. Vì vậy, liệu có thể nhìn ngắm vấn đề một cách toàn diện, tổng thể? Và làm thế nào điều đó có thể xảy ra được? Dường như đối với tôi, đó là sự khó khăn chính của chúng ta. Bởi vì những vấn đề của chúng ta đang được gia tăng gấp bội – có hiểm họa rõ rệt của chiến tranh, có mọi loại bực dọc trong những liên hệ của chúng ta – và làm thế nào chúng ta có thể hiểu rõ tất cả điều đó một cách toàn diện, như một tổng thể? Chắc chắn, nó có thể giải quyết được chỉ khi nào chúng ta nhìn ngắm nó như một tổng thể – không phải trong những ngăn, không phải bị phân chia. Và khi nào điều đó có thể xảy ra được? Chắc chắn, nó chỉ có thể xảy ra được khi qui trình của suy nghĩ – mà có nguồn gốc của nó trong ‘cái tôi’, cái ngã, trong nền quá khứ của truyền thống, của tình trạng bị quy định, của thành kiến, của hy vọng, của tuyệt vọng – đã kết thúc. Vì vậy, liệu chúng ta có thể hiểu rõ cái ngã này, không bằng phân tích, nhưng bằng thấy vấn đề như nó là, nhận biết được nó như một sự kiện và không phải như một lý thuyết? – không tìm kiếm để xóa sạch cái tôi vì mục đích đạt được một kết quả, nhưng đang thấy hoạt động của ‘cái tôi’, cái ngã, liên tục trong hành động. Liệu chúng ta có thể nhìn ngắm nó, mà không có bất kỳ sự chuyển động để hủy diệt hay để khuyến khích? Đó là nghi vấn, đúng chứ? Nếu, trong mỗi người chúng ta, trung tâm của ‘cái tôi’ không hiện diện, cùng sự ham muốn cho quyền hành, địa vị, uy quyền, tiếp tục, tự-phòng vệ của nó, chắc chắn những vấn đề của chúng ta sẽ kết thúc!

 Cái tôi là một vấn đềsuy nghĩ không thể giải quyết được. Phải có một nhận biết không thuộc suy nghĩ. Nhận biết, mà không chỉ trích hay bênh vực, được những hoạt động của cái tôi – chỉ nhận biết – là đủ rồi. Bởi vì nếu bạn nhận biết với mục đích tìm được làm thế nào để giải quyết vấn đề, với mục đích thay đổi nó, với mục đích sản sinh một kết quả, vậy thì nó vẫn còn trong lãnh vực của ‘cái tôi’, của cái ngã. Chừng nào chúng ta còn đang tìm kiếm một kết quả, dù qua sự phân tích, qua sự nhận biết, qua sự tìm hiểu liên tục về những suy nghĩ, chúng ta vẫn còn ở trong lãnh vực của suy nghĩ, mà là bên trong lãnh vực của ‘cái tôi’, của cái ngã, của cái vị kỷ.

_________________________________________________

Rajghat, ngày 23 tháng 1 năm 1955

 

N

gười hỏi: Trong những nói chuyện, những ý tưởng của ông được sinh ra từ sự suy nghĩ của ông. Bởi vì ông nói rằng tất cả suy nghĩ đều bị quy định, những ý tưởng của ông cũng không bị quy định hay sao?

Krishnamurti: Chắc chắn, suy nghĩ bị quy định. Suy nghĩ là sự phản hồi của ký ức, và ký ức là kết quả của trải nghiệm và hiểu biết có sẵn từ trước, mà là tình trạng bị quy định. Vì vậy, tất cả suy nghĩ đều bị quy định. Và người hỏi muốn biết, ‘Bởi vì tất cả suy nghĩ đều bị quy định, điều gì ông đang nói cũng không bị quy định hay sao?’ Nó thực sự là một câu hỏi lý thú, đúng chứ?

 Chắc chắn, muốn nói những từ ngữ nào đó, phải có ký ức. Muốn truyền đạt, bạn và tôi phải biết tiếng Anh, tiếng Hindi, hay ngôn ngữ nào đó. Biết một ngôn ngữ là ký ức. Đó là một việc. Bây giờ, liệu cái trí của người nói, của tôi, chỉ đang sử dụng những từ ngữ để truyền đạt, hay cái trí đang ở trong sự chuyển động của nhớ lại? Liệu có ký ức, không chỉ của những từ ngữ, nhưng còn cả của qui trình khác nào đó, và liệu cái trí đang sử dụng những từ ngữ để truyền đạt qui trình đó? Nó thực sự là một vấn đề rất lý thú nếu bạn theo sát nó.

 Bạn thấy, người giảng thuyết có kho lưu trữ của thông tin, của hiểu biết của anh ấy, và anh ấy phân phát nó; đó là, anh ấy nhớ lại. Anh ấy đã tích lũy, đã đọc, đã thâu lượm; anh ấy đã hình thành những quan điểm nào đó tùy theo tình trạng bị quy định của anh ấy, những thành kiến của anh ấy, và sau đó anh ấy sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt. Tất cả chúng ta đều biết tiến trình thông thường này. Lúc này, liệu điều đó đang xảy ra ở đây? Đó là nghi vấn người hỏi muốn biết. Người hỏi nói, trong thực tế, ‘Nếu ông chỉ đang nhớ lại những trải nghiệm của ông, những trạng thái của ông, và đang truyền đạt ký ức đó, vậy thì điều gì ông nói bị quy định’ – mà là đúng thực.

 Làm ơn, điều này rất lý thú bởi vì nó là một phơi bày của qui trình của cái trí. Nếu bạn quan sát cái trí riêng của bạn, bạn sẽ thấy điều gì tôi đang nói. Cái trí là cặn bã của ký ức, của trải nghiệm, của hiểu biết, và từ cặn bã đó nó nói; có nền quá khứ, và từ nền quá khứ đó, nó truyền đạt. Người hỏi muốn biết liệu người nói có nền quá khứ và vì thế chỉ đang lặp lại, hay liệu ông ta đang nói mà không có ký ức của trải nghiệm có sẵn từ trước và thế là đang trải nghiệm khi ông ta đang nói. Bạn thấy, bạn không đang quan sát cái trí riêng của bạn. Tìm hiểu qui trình của suy nghĩ là một vấn đề tinh tế, nó giống như đang quan sát một sinh vật dưới một cái kính hiển vi. Nếu bạn không đang quan sát cái trí riêng của bạn, bạn giống như một người quan sát bên ngoài đang quan sát vài cầu thủ trong một sân bóng. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều đang nhìn ngắm những cái trí riêng của chúng ta, vậy thì nó sẽ có ý nghĩa lạ thường.

 Nếu cái trí đang truyền đạt qua những từ ngữ một trải nghiệm được nhớ lại, vậy thì chắc chắn trải nghiệm được nhớ lại như thế bị quy định; nó không là một vật đang sống, đang chuyển động. Bởi vì đang được nhớ lại, nó thuộc về quá khứ. Tất cả hiểu biết đều thuộc quá khứ, đúng chứ? Hiểu biết không bao giờ có thể thuộc về sự kiện ngay lúc này, nó luôn luôn đang lùi về quá khứ. Lúc này, người hỏi muốn biết liệu người nói chỉ đang rút ra từ cái giếng của hiểu biết và phân phát nó. Nếu ông ta là như thế, vậy thì điều gì ông ta truyền đạt bị quy định bởi vì tất cả hiểu biết đều thuộc quá khứ. Hiểu biết bị cố định; bạn có lẽ thêm nhiều hơn vào nó, nhưng nó là một vật chết.

 Vì vậy thay vì chuyển tải quá khứ, liệu có thể chuyển tải đang trải nghiệm, đang sống? Chắc chắn, có thể ở trong một trạng thái đang trải nghiệm trực tiếp mà không có một phản ứng bị quy định vào đang trải nghiệm, và có thể sử dụng những từ ngữ để chuyển tải không thuộc quá khứ, nhưng sự kiện đang sống mà đang được trải nghiệm trực tiếp.

 Khi bạn nói với người nào đó, ‘Tôi thương yêu bạn’, liệu bạn đang truyền đạt một trải nghiệm được nhớ lại? Bạn đã sử dụng những từ ngữ quen thuộc, ‘Tôi thương yêu bạn’; nhưng liệu sự truyền đạt là một sự việc bạn đã nhớ lại, hay nó là sự kiện thực sự mà bạn chuyển tải ngay tức khắc? Mà có nghĩa, thực sự, liệu cái trí có thể không còn là hệ thống máy móc của sự tích lũy, đang lưu trữvì vậy đang lặp lại điều gì nó đã học hành?

Người hỏi: Tôi sợ hãi chết. Liệu có thể không sợ hãi sự hủy diệt không thể tránh khỏi đó?

Krishnamurti: Tại sao bạn quá quen thuộc rằng chết hoặc là sự hủy diệt hoặc là sự tiếp tục? Cả hai kết luận đều là kết quả của một ham muốn bị quy định, đúng chứ? Một người bị đau khổ, bất hạnh, tuyệt vọng, sẽ nói: ‘Cám ơn Thượng đế, chẳng mấy chốc tất cả sẽ kết thúc, tôi sẽ không phải lo âu nữa’. Anh ấy mong muốn sự hủy diệt toàn bộ. Nhưng một người nói, ‘Tôi vẫn chưa làm xong, tôi muốn thêm nữa’, sẽ mong chờ sự tiếp tục.

 Bây giờ, tại sao cái trí giả thuyết về bất kỳ điều gì liên quan đến chết? Chốc lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi tại sao cái trí sợ hãi chết, nhưng đầu tiên chúng ta hãy giải thoát cái trí khỏi bất kỳ kết luận nào về chết, bởi vì chắc chắn chỉ đến lúc đó bạn mới có thể hiểu rõ chết là gì. Nếu bạn tin tưởng thuyết luân hồi, mà là một hy vọng, một hình thức của sự tiếp tục, vậy thì bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ chết là gì, giống như bạn sẽ như thế nếu bạn là một người vật chất, một người cộng sản, và tin tưởng sự hủy diệt toàn bộ. Muốn hiểu rõ chết là gì, cái trí phải được tự do khỏi vừa cả niềm tin trong sự tiếp tục lẫn niềm tin trong sự hủy diệt. Đây không là một câu trả lời ranh mãnh. Nếu bạn muốn hiểu rõ cái gì đó, bạn không được tiếp cận nó bằng có sẵn kết luận trong cái trí của bạn. Nếu bạn muốn biết Thượng đế là gì, bạn không được có một niềm tin về Thượng đế, bạn phải gạt bỏ tất cả điều đó và nhìn ngắm. Nếu bạn muốn biết chết là gì, cái trí phải được tự do khỏi tất cả những kết luận của ủng hộ hay chống đối. Thế là, liệu cái trí của bạn có thể được tự do khỏi những kết luận? Và nếu cái trí của bạn được tự do khỏi những kết luận, liệu có sợ hãi? Chắc chắn, chính là những kết luận mới khiến cho bạn sợ hãi, và thế là có đang sáng chế những triết lý.

 Tôi muốn có vài cuộc đời nữa để hoàn tất công việc của tôi, để hoàn thiện con người tôi, và thế là tôi đặt hy vọng vào sự luân hồi, tôi nói, ‘Vâng, tôi sẽ được sinh ra lại, tôi sẽ có một cơ hội khác’, và vân vân. Thế là, trong ham muốn cho sự tiếp tục của tôi, tôi sáng chế một triết lý hay chấp nhận một niềm tintrở thành một hệ thống và cái trí bị trói buộc trong đó. Và nếu tôi không muốn sự tiếp tục bởi vì sống đối với tôi là quá đau khổ, vậy thì tôi nương nhờ một triết lý mà bảo đảm cho tôi sự hủy diệt toàn bộ. Đây là một sự kiện quá đơn giản, rõ ràng.

 Lúc này, nếu cái trí được tự do khỏi cả hai, vậy thì trạng thái của cái trí liên quan đến sự kiệnchúng ta gọi là chết là gì? Nếu cái trí không có những kết luận, liệu có chết? Chúng ta biết rằng máy móc bị cạn kiệt khi sử dụng. Cơ quan thân thể của X có lẽ kéo dài một trăm năm, nhưng nó phải cạn kiệt. Đó không là điều gì chúng ta quan tâm đến. Nhưng phía bên trong, thuộc tâm lý, chúng ta muốn ‘cái tôi’ phải tiếp tục; và ‘cái tôi; được tạo thành từ những kết luận, đúng chứ? Cái trí đã có một chuỗi những hy vọng, những khẳng định, những ước muốn, những kết luận – ‘tôi đã đến’, ‘tôi muốn tiếp tục viết lách’, ‘tôi muốn tìm được hạnh phúc’ – và nó đòi hỏi những kết luận này phải tiếp tục, thế là nó sợ hãi sự kết thúc của chúng. Nhưng nếu cái trí không có những kết luận, nếu nó không nói, ‘Tôi là người nào đó’, ‘Tôi muốn danh tánh của tôi và tài sản của tôi được tiếp tục’, ‘Tôi muốn thành tựu bản thân tôi qua người con trai của tôi’, và vân vân; mà tất cả đều là những ham muốn, những kết luận, vậy thì liệu chính cái trí không ở trong một trạng thái của đang-chết liên tục, hay sao? Và đối với một cái trí như thế, liệu có chết à?

 Đừng đồng ý. Đây không là một vấn đề của đồng ý, nó cũng không là lý thuyết. Nó là một trải nghiệm thực tế. Khi người vợ của bạn, người chồng của bạn, người chị của bạn chết, hay khi bạn mất mát tài sản, thật mau lẹ bạn sẽ phát giác rằng bạn đang bấu víu vào cái đã được biết chặt chẽ đến chừng nào. Nhưng khi cái trí được tự do khỏi cái đã được biết, vậy thì chính cái trí không là cái không biết được hay sao? Rốt cuộc, điều gì chúng ta sợ hãi là rời bỏ cái đã được biết, cái đã được biết là những sự việc mà chúng ta đã kết luận, đã đánh giá, đã so sánh, đã tích lũy. Tôi biết người vợ của tôi, ngôi nhà của tôi, gia đình của tôi, danh tánh của tôi, tôi đã vun đắp những suy nghĩ, những trải nghiệm, những đạo đức nào đó, và tôi sợ hãi phải buông bỏ tất cả những thứ đó. Vì vậy, chừng nào cái trí còn có bất kỳ hình thức nào của kết luận, chừng nào nó còn bị trói buộc trong một hệ thống, một ý tưởng, một công thức, nó không bao giờ có thể biết sự thật là gì. Một cái trí đang tin tưởng là một cái trí bị quy định, và dù nó tin tưởng trong sự tiếp tục hay sự hủy diệt, nó không bao giờ có thể tìm được chết là gì. Và chỉ ngay lúc này, trong khi bạn đang sống, không phải khi bạn bất tỉnh, đang hấp hối, bạn mới có thể tìm được sự thật của cái sự việc lạ thường được gọi là chết đó.

_____________________________________________________

Rajghat, ngày 6 tháng 2 năm 1955

H

iểu rõ về toàn qui trình suy nghĩ của chúng ta là điều rất quan trọng, và hiểu rõ về qui trình đó không hiện diện qua sự cô lập. Không có sự việc như đang sống trong sự cô lập. Hiểu rõ về qui trình suy nghĩ của chúng ta hiện diện khi chúng ta nhìn ngắm về chính chúng ta trong sự liên hệ hàng ngày, những thái độ của chúng ta, những niềm tin của chúng ta, cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta lưu ý đến mọi người, cách chúng ta cư xử với những người chồng của chúng ta, những người vợ của chúng ta, con cái của chúng ta. Sự liên hệ là cái gương trong đó những cách suy nghĩ của chúng ta được phơi bày. Trong những sự kiện của sự liên hệ có sẵn sự thật, không phải rời khỏi sự liên hệ. Chắc chắn, không có sự việc như đang sống trong sự cô lập. Chúng ta có thể cẩn thận cắt đứt những hình thức khác nhau của sự liên hệ thuộc vật chất, nhưng cái trí vẫn còn có liên hệ. Chính sự tồn tại của cái trí hàm ý sự liên hệ, và hiểu rõ về chính mình có trong đang thấy những sự kiện của sự liên hệ như chúng là, mà không đang sáng chế, không đang phê bình, hay không đang bênh vực. Trong sự liên hệ, cái trí có những đánh giá, những nhận xét, những so sánh nào đó; nó phản ứng đến sự thách thức tùy theo những hình thức khác nhau của ký ức, và phản ứng này được gọi là suy nghĩ. Nếu cái trí có thể chỉ nhận biết được toàn tiến trình này, bạn sẽ phát hiện rằng suy nghĩ kết thúc. Lúc đó cái trí rất yên lặng, bất động, mà không bị thúc đẩy, mà không chuyển động trong bất kỳ phương hướng nào; và trong sự yên lặng đó, sự thật hiện diện.

_________________________________________________

Ojai, ngày 21 tháng 8 năm 1955

N

gười hỏi: Chức năng của cái trí là suy nghĩ. Tôi đã trải qua nhiều năm suy nghĩ về những sự việc mà tất cả chúng ta đều biết – kinh doanh, khoa học, triết học, tâm lý học, nghệ thuật, và vân vân – và lúc này tôi suy nghĩ nhiều về Thượng đế. Từ sự tìm hiểu chứng cớ của nhiều điều huyền bí và những tác giả thuộc tôn giáo khác, tôi được thuyết phục rằng Thượng đếtồn tại, và tôi có thể đóng góp những suy nghĩ riêng của tôi về chủ đề này. Có gì sai trái với điều này đâu? Sự suy nghĩ về Thượng đế không giúp đỡ tạo ra sự nhận biết được Thượng đế, hay sao?

Krishnamurti: Bạn có thể suy nghĩ về Thượng đế à? Và bạn có thể được thuyết phục về sự tồn tại của Thượng đế bởi vì bạn đã đọc tất cả những chứng cớ? Người vô thần cũng có chứng cớ của anh ấy; anh ấy có thể đã tìm hiểu nhiều như bạn, và anh ấy nói không có Thượng đế. Bạn tin tưởng rằng có Thượng đế, và anh ấy tin tưởng rằng không có; cả hai bạn đều có những niềm tin, cả hai bạn đều dành thời gian của các bạn để suy nghĩ về Thượng đế. Nhưng trước khi bạn suy nghĩ về điều gì đó mà bạn không biết, bạn phải tìm ra suy nghĩ là gì, đúng chứ? Làm thế nào bạn có thể suy nghĩ về điều gì đó mà bạn không biết? Bạn có lẽ đã đọc Bible, Bhagavad Gita, hay những quyển sách khác mà trong đó vô vàn những học giả uyên bác đã diễn tả khôn khéo Thượng đế là gì, khẳng định điều này và mâu thuẫn điều kia; nhưng chừng nào bạn còn không biết qui trình suy nghĩ riêng của bạn, điều gì bạn suy nghĩ về Thượng đế có lẽ ngớ ngẩn và tầm thường, và thông thường nó là như thế. Bạn có lẽ lượm lặt nhiều chứng cớ về sự tồn tại của Thượng đế và viết những bài báo rất khôn ngoan về nó; nhưng chắc chắn, câu hỏi đầu tiên là: làm thế nào bạn biết điều gì bạn suy nghĩ là đúng thực? Và liệu suy nghĩ có khi nào có thể tạo ra sự trải nghiệm của cái không thể biết được? Mà không có nghĩa rằng bạn phải, thuộc cảm xúc, thuộc cảm tính, chấp nhận mớ rác rưởi nào đó về Thượng đế.

 Vì vậy, liệu không quan trọng phải tìm ra liệu cái trí của bạn có bị quy định, hơn là tìm kiếm cái không bị quy định, hay sao? Chắc chắn, nếu cái trí của bạn bị quy định, mà đúng là như thế, dù nó có lẽ tìm hiểu sự thật về Thượng đế nhiều bao nhiêu, nó chỉ có thể thâu lượm hiểu biết hay thông tin tùy theo tình trạng bị quy định của nó. Vì vậy suy nghĩ về Thượng đế của bạn là một lãng phí hoàn toàn của thời gian, nó là một phỏng đoán không có giá trị gì cả. Nó giống như tôi đang ngồi trong cánh rừng này và ao ước ở trên đỉnh của hòn núi đó. Nếu tôi thực sự muốn tìm ra cái gì trên đỉnh núi đó và vượt khỏi nó, tôi phải đi tới nó. Chẳng tốt lành gì khi tôi ngồi ở đây đang phỏng đoán, đang xây dựng đền chùa, nhà thờ, và đang phấn khích về chúng. Điều gì tôi phải làm là đứng dậy, đi tới, phấn đấu, thúc đẩy, đến được đó và tìm ra; nhưng bởi vì hầu hết chúng ta đều không sẵn lòng thực hiện việc đó, chúng ta thỏa mãn khi được ngồi ở đây và phỏng đoán về cái gì đó mà chúng ta không biết. Và tôi nói sự phỏng đoán như thế là một cản trở, nó là một thoái hóa của cái trí, nó không có giá trị gì cả; nó chỉ mang lại nhiều hỗn loạn thêm, nhiều đau khổ thêm, cho con người.

 Vì vậy Thượng đế là cái gì đó không thể được giải thích, không thể được diễn tả, không thể được đặt thành những từ ngữ, bởi vì nó phải mãi mãi vẫn còn là cái không biết được. Khoảnh khắc qui trình công nhận xảy ra, bạn quay lại trong lãnh vực của ký ức. Ví dụ, bạn có một trải nghiệm tích tắc về cái gì đó lạ thường. Tại khoảnh khắc rõ ràng đó, không có người suy nghĩ nói, ‘Tôi phải ghi nhớ nó’; chỉ có trạng thái của đang trải nghiệm. Nhưng khi khoảnh khắc đó trôi qua, qui trình của sự công nhận hiện diện. Cái trí nói, ‘Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời và tôi ao ước tôi phải có nhiều hơn về nó’, thế là sự đấu tranh của ‘nhiều hơn’ bắt đầu. Bản năng thâu lợi, sự theo đuổi sở hữu của ‘nhiều hơn’, hiện diện vì vô vàn lý do – bởi vì nó cho bạn vui thú, thanh danh, hiểu biết, bạn trở thành một uy quyền, và tất cả mọi vô lý còn lại.

 Cái trí theo đuổi cái nó đã trải nghiệm; nhưng cái nó đã trải nghiệm đã qua rồi, chết rồi, không còn nữa, và muốn khám phá cái là, cái trí phải chết đi cái nó đã trải nghiệm. Đây không là điều gì đó có thể được vun đắp ngày sang ngày, có thể được thâu lượm, được tích lũy, được giữ lại, và sau đó được nói chuyện và được viết lách về nó. Tất cả mọi việc chúng ta có thể làm là thấy rằng cái trí bị quy định và, qua sự hiểu rõ về chính mình, hiểu rõ qui trình suy nghĩ riêng của chúng ta. Tôi phải biết về chính tôi, không phải như học thuyết tôi muốn là, nhưng như tôi thực sự là, dù xấu xí hay đẹp đẽ, dù ganh tị, ghen tuông, tham lợi. Nhưng rất khó khăn khi chỉ thấy cái gì người ta là mà không mong ước thay đổi nó, và chính sự ham muốn thay đổi nó là một hình thức khác của tình trạng bị quy định; và thế là chúng ta tiếp tục, chuyển động từ bị quy định sang bị quy định, không bao giờ đang trải nghiệm cái gì đó vượt khỏi cái bị giới hạn.

Người hỏi: Tôi đã lắng nghe ông được nhiều năm, và tôi đã trở nên khá giỏi khi nhìn ngắm những suy nghĩ của tôi và nhận biết được mọi thứ tôi làm. Nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc được những dòng nước thăm thẳm hay trải nghiệm sự đột biến mà ông nói. Tại sao?

Krishnmurti: Tôi nghĩ quá rõ ràng rằng tại sao không người nào trong chúng ta có trải nghiệm về cái gì đó vượt khỏi đang nhìn ngắm thuần túy. Có những khoảnh khắc hiếm hoi của một trạng thái cảm xúc trong đó chúng ta thấy, như nó đã là, sự rõ ràng của bầu trời giữa những đám mây, nhưng tôi không có ý nói về bất kỳ thứ gì thuộc loại này. Tất cả những trải nghiệm như thế là nhất thời và chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Người hỏi muốn biết tại sao, sau nhiều năm nhìn ngắm này, anh ấy đã không tìm được những dòng nước sâu thẳm. Tại sao anh ấy phải tìm chúng? Bạn hiểu chứ? Bạn nghĩ rằng bằng cách nhìn ngắm những suy nghĩ riêng của bạn, bạn sẽ nhận được một phần thưởng – nếu bạn làm điều này, bạn sẽ nhận được điều kia. Bạn thực sự không đang nhìn ngắm gì cả, bởi vì cái trí của bạn quan tâm đến nhận được một phần thưởng. Bạn nghĩ rằng bằng cách nhìn ngắm, bằng cách nhận biết, bạn sẽ thương yêu hơn, bạn sẽ ít đau khổ hơn, ít phiền muộn hơn, nhận được cái gì đó vượt khỏi; thế là, nhìn ngắm của bạn là một qui trình của mua bán. Với đồng tiền cắc này bạn đang mua cái đó, mà có nghĩa rằng nhìn ngắm của bạn là một qui trình của chọn lựa; vì vậy nó không đang nhìn ngắm, nó không là chú ý. Nhìn ngắm là quan sát không-chọn lựa, thấy chính bạn như bạn là mà không có bất kỳ chuyển động nào của ham muốn để thay đổi, mà là một nhiệm vụ gian nan vô cùng khi thực hiện; nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ vẫn giữ nguyên tình trạng hiện nay của bạn. Bạn không biết việc gì sẽ xảy ra nếu bạn thấy chính bạn như bạn là mà không mong ước tạo ra một thay đổi trong cái mà bạn thấy.

 Tôi sẽ sử dụng một ví dụ và trình bày nó tường tận, và bạn sẽ thấy. Chúng ta hãy ví dụ tôi là bạo lực, giống như hầu hết mọi người. Văn hóa của chúng ta là bạo lực, nhưng tôi sẽ không phân tích sự bạo lực lúc này, bởi vì đó không là vấn đề chúng ta đang tìm hiểu. Tôi là bạo lực, và tôi nhận ra rằng tôi là bạo lực. Điều gì xảy ra? Phản ứng tức khắc của tôi là rằng tôi phải làm điều gì đó về nó, đúng chứ? Tôi nói tôi phải trở thành không-bạo lực. Đó là điều gì mọi người thầy tôn giáo đã bảo cho chúng ta suốt nhiều thế kỷ – rằng nếu nguời ta là bạo lực, người ta phải trở thành không-bạo lực. Thế là tôi luyện tập, tôi làm tất cả những sự việc thuộc lý thuyết. Nhưng lúc này tôi thấy điều đó vô lý làm sao, bởi vì thực thểquan sát bạo lực và ao ước thay đổi nó thành không-bạo lực vẫn còn là bạo lực. Vì vậy tôi quan tâm, không phải với sự diễn tả của thực thể đó, nhưng với chính thực thể.

 Bây giờ, thực thể mà nói, ‘Tôi phải không-bạo lực’, là gì? Liệu thực thể đó khác biệt sự bạo lực mà anh ấy đã quan sát? Liệu chúng là hai trạng thái khác biệt? Chắc chắn, sự bạo lực và thực thể mà nói, ‘Tôi phải thay đổi bạo lực thành không-bạo lực’, cả hai đều là một. Nhận ra sự kiện đó là kết thúc sự xung đột, đúng chứ? Không còn có sự xung đột của đang cố gắng thay đổi, bởi vì tôi thấy rằng chính chuyển động của cái trí để là không-bạo lực, chính nó là kết quả của bạo lực.

 Vậy là người hỏi muốn biết tại sao anh ấy không thể vượt khỏi tất cả những cãi cọ hời hợt này của cái trí. Bởi vì lý do đơn giản rằng, nhận biết được hay không nhận biết được, cái trí luôn luôn đang tìm kiếm cái gì đó, và chính sự tìm kiếm đó mang lại bạo lực, ganh đua, ý thức của không hoàn toàn thỏa mãn. Chỉ khi nào cái trí hoàn toàn yên lặng mới có thể tiếp xúc những dòng nước thăm thẳm.

_________________________________________________

Rajghat, ngày 25 tháng 12 năm 1955

N

gười hỏi: Câu hỏi là: Nơi nào sự suy nghĩ kết thúcthiền định bắt đầu?

Krishnamurti: Được rồi, thưa bạn. Sự suy nghĩ kết thúc ở đâu? Hãy chờ một chút. Tôi đang tìm hiểu sự suy nghĩ là gì, và tôi nói chính sự tìm hiểu này là thiền định. Không phải rằng trước hết có sự kết thúc của suy nghĩ rồi sau đó thiền định bắt đầu. Làm ơn hãy thâm nhập cùng tôi, từng bước một. Nếu tôi có thể tìm ra sự suy nghĩ là gì, vậy thì tôi sẽ không bao giờ hỏi làm thế nào để thiền định, bởi vì trong chính sự tiến hành của tìm ra sự suy nghĩ là gì, có thiền định. Nhưng điều này có nghĩa rằng tôi phải trao sự chú ý hoàn toàn vào vấn đề, và không chỉ tập trung vào nó, mà là một hình thức của sự xao nhãng.

 Trong cố gắng tìm ra sự suy nghĩ là gì, tôi phải trao sự chú ý hoàn toàn, mà trong đó không thể có nỗ lực, không thể có xung đột; bởi vì trong nỗ lực, xung đột, có sự xao nhãng. Nếu tôi thực sự có ý định tìm ra sự suy nghĩ là gì, chính nghi vấn đó sáng tạo một chú ý mà trong đó không có sự lệch hướng, không có sự xung đột, không có cảm giác rằng tôi phải chú ý.

_________________________________________________

Bombay, ngày 28 tháng 2 năm 1965

L

àm ơn hãy lắng nghe điều này. Hãy thực hiện nó, khi tôi đang trình bày. Đừng suy nghĩ về thực hiện nó, nhưng hãy thực sự thực hiện nó ngay lúc này. Đó là, nhận biết được những cái cây, cây dừa, bầu trời; nghe tiếng quạ kêu; thấy ánh sáng trên chiếc lá, màu sắc của chiếc áo sari, khuôn mặt, tiếp theo chuyển động vào phía bên trong. Bạn có thể quan sát, bạn có thể nhận biết được những sự vật phía bên ngoài một cách không chọn lựa. Điều đó rất dễ dàng. Nhưng chuyển động vào phía bên trong và nhận biết mà không chỉ trích, mà không bênh vực, mà không so sánh, khó khăn hơn nhiều. Chỉ nhận biết được những gì xảy ra phía bên trong của bạn – những niềm tin của bạn, những sợ hãi của bạn, những giáo điều của bạn, những hy vọng của bạn, những thất vọng của bạn, những tham vọng của bạn, và tất cả những sự việc còn lại. Vậy thì sự cởi bỏ của tầng ý thức bên trong và tầng ý thức bên ngoài bắt đầu. Bạn không phải làm bất kỳ việc gì cả.

 Chỉ nhận biết; đó là tất cả bạn phải làm, mà không chỉ trích, mà không ép buộc, mà không cố gắng thay đổi điều gì bạn nhận biết được. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng nó giống như một thủy triều đang đi vào. Bạn không thể ngăn cản thủy triều đang đi vào; dựng lên một bức tường, hay làm bất kỳ điều gì bạn muốn, nó sẽ đi vào bằng năng lượng lạ thường. Trong cùng cách, nếu bạn nhận biết một cách không chọn lựa, toàn lãnh vực của ý thức bắt đầu cởi bỏ. Và khi nó cởi bỏ, bạn phải theo sát: và đang theo sát trở thành khó khăn cực kỳ – đang theo sát trong ý nghĩa phải theo sát chuyển động của mỗi suy nghĩ, của mỗi cảm giác, của ham muốn thầm kín bên trong. Nó trở nên khó khăn khoảnh khắc bạn kháng cự, khoảnh khắc bạn nói, ‘Điều đó xấu xa’, ‘Điều này tốt lành’, ‘Điều đó tội lỗi, ‘Tôi phải giữ điều này’, ‘Tôi sẽ không giữ điều kia’.

 Vì vậy bạn bắt đầu từ phía bên ngoài và chuyển động vào phía bên trong. Vậy thì, bạn sẽ tìm ra, khi bạn chuyển động vào phía bên trong, rằng phía bên trong và phía bên ngoài không là hai sự việc khác biệt, rằng sự nhận biết phía bên ngoài không khác biệt sự nhận biết phía bên trong, và rằng cả hai chúng đều là một. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng bạn đang sống trong quá khứ; không bao giờ có một khoảnh khắc của đang sống thực sự, khi cũng không quá khứ và cũng không tương lai hiện diện – mà là khoảnh khắc thực sự. Bạn sẽ phát hiện rằng bạn luôn luôn đang sống trong quá khứ – điều gì bạn đã cảm thấy, điều gì bạn đã là; khôn ngoan ra sao, tốt lành ra sao, xấu xa ra sao – trong những kỷ niệm. Đó là ký ức. Vì vậy bạn phải hiểu rõ ký ức, không phủ nhận nó, không kiềm chế nó, không tẩu thoát. Nếu một người đã giữ lời thề sống độc thân và đang bám vào ký ức đó, khi anh ấy chuyển động khỏi ký ức đó, anh ấy cảm thấy tội lỗi; và điều đó bóp nghẹt sống của anh ấy.

 Thế là bạn bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ, và thế là bạn trở nên rất nhạy cảm. Vì vậy bằng cách lắng nghe – bằng cách thấy không chỉ thế giới phía bên ngoài, cử chỉ phía bên ngoài, nhưng còn cả cái trí phía bên trong mà nhìn ngắm và vì vậy cảm thấy – khi bạn nhận biết không chọn lựa như thế, vậy thì không còn nỗ lực. Hiểu rõ điều này quan trọng lạ thường.


Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 9309)
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.
Theo ước tính của Trung tâm nghiên cứu Pew, Phật tử chiếm khoảng 1% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ và khoảng hai phần ba Phật tử Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Á. Trong số những người Mỹ gốc Á, 43% là người Mỹ gốc Việt và một phần tư người Mỹ gốc Nhật xác định là Phật tử, phần còn lại là Kitô hữu hoặc không có tôn giáo nào.
Chủ nghĩa bá quyền Đại Hán với âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung quốc là chuyện từ nghìn năm và đang tiếp diễn đến ngày nay. Hiện tại chúng đã bao vây trọn vẹn biển Đông và biên giới phía Bắc đang chuẩn bị đưa binh lực tràn qua biên giới để tấn công Việt Nam một lần nữa. Đó là nhận định của nhà phân tích chiến lược David Archibald trong bài viết nhan đề “Advice for Our Vietnamese Friends on China” (Lời Khuyên Gửi Các Bạn Việt Nam Của Tôi về TQ) đăng trên tạp chí American Thinker ngày 27/9/2019. Thực sự Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, người Phật tử không được quyền rửng rưng, vô cảm, và thờ ơ. Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen là những Phật tử đồng thời là con dân của nước Việt nên chúng tôi chưa biết làm gì hơn là truyền đạt thông tin này đến tất cả mọi người dân yêu nước.