Phần 3

11/01/201112:00 SA(Xem: 4477)
Phần 3

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ CÁI TRÍ VÀ SUY NGHĨ
ON MIND AND THOUGHT
Lời dịch: ÔNG KHÔNG

Từ quyển Krishnamurti bàn về Giáo dục

M

uốn kết thúc suy nghĩ, trước hết tôi phải tìm hiểu hệ thống máy móc của suy nghĩ. Tôi phải hiểu rõ suy nghĩ một cách trọn vẹn, sâu thẳm trong tôi. Tôi phải tìm hiểu mọi suy nghĩ, không cho phép bất kỳ suy nghĩ nào thoát khỏi nếu không được hiểu rõ một cách trọn vẹn, để cho bộ não, cái trí, toàn thân tâm, trở nên rất chú ý. Khoảnh khắc tôi theo đuổi mỗi suy nghĩ đến tận gốc rễ, đến đầu cuối một cách trọn vẹn, tôi sẽ thấy rằng suy nghĩ tự-kết thúc một mình nó. Tôi không phải làm bất kỳ việc gì về nó bởi vì suy nghĩ là ký ức. Ký ức là dấu vết của trải nghiệm; và chừng nào trải nghiệm còn không được hiểu rõ một cách trọn vẹn, đầy đủ, tổng thể, nó còn để lại một dấu vết. Khoảnh khắc tôi đã trải nghiệm một cách trọn vẹn, trải nghiệm không để lại một dấu vết. Vì vậy nếu tôi thâm nhập mọi suy nghĩ và thấy dấu vết ở đâu và ở lại cùng dấu vết đó như một sự kiệnvậy thì sự kiện đó sẽ mở toang và sự kiện đó sẽ kết thúc qui trình riêng biệt của suy nghĩ đó, để cho mọi suy nghĩ, mọi cảm thấy, được hiểu rõ. Thế là bộ não đang được tự do khỏi một khối của những kỷ niệm. Điều đó đòi hỏi sự chú ý lạ thường, không những sự chú ý đến những cái cây và những con chim, nhưng còn cả sự chú ý phía bên trong để thấy rằng mọi suy nghĩ đều được hiểu rõ.

_________________________________________________

Saanen, ngày 28 tháng 7 năm 1974

L

iệu cái trí có thể tự-làm trống không chính nó khỏi quá khứ và bất chợt bắt gặp vùng đất đó của chính nó mà không bị vấy bẩn bởi suy nghĩ? Bạn thấy, từ trước đến nay, chúng ta đã chỉ vận hành, bên trong những vùng đất của suy nghĩ, như hiểu biết. Liệu có bất kỳ khu vực nào khác, bất kỳ vùng đất nào khác của cái trí, mà gồm cả bộ não, mà không bị vấy bẩn bởi sự đấu tranh, sự đau khổ, sự lo âu, sự sợ hãi, và tất cả bạo lực của con nguời, tất cả những sự việc mà suy nghĩ đã tạo ra qua suy nghĩ? Sự khám phá của vùng đất đó là thiền định. Điều đó hàm ý sự khám phá liên quan đến liệu suy nghĩ có thể kết thúc, nhưng tuy nhiên vẫn cho phép suy nghĩ vận hành khi cần thiết trong lãnh vực của hiểu biết? Chúng ta cần hiểu biết, ngược lại chúng ta không thể vận hành, chúng ta không thể nói chuyện, chúng ta không thể viết lách, và vân vân. Hiểu biếtcần thiết để vận hành, và vận hành của nó trở thành loạn thần kinh khi địa vị trở thành quan trọng nhất, mà là sự xâm nhập của suy nghĩ như ‘cái tôi’, như địa vị. Vì vậy hiểu biếtcần thiếttuy nhiên thiền địnhkhám phá, hay bắt gặp, hay quan sát một vùng đất trong đó không có chuyển động của suy nghĩ. Liệu hai cái này có thể sống cùng nhau, một cách hòa hợp, hàng ngày? Đó là vấn đề; không phải hít thở, không phải ngồi thẳng, không phải lặp lại những câu thần chú, trả một trăm đô la để học những từ ngữ hèn mạt, xấu xa nào đó, và liên tục lặp lại nó cho đến khi bạn nghĩ bạn đang ở trong thiên đàng – mà là sự thăng hoa vô ý nghĩa!

_________________________________________________

Saanen, ngày 24 tháng 7 năm 1975

B

ây giờ, lý do cho việc thiết lập cấu trúc được gọi là ‘cái tôi’ là gì? Tại sao suy nghĩ đã làm việc này? Đây thực sự là một nghi vấn quan trọng lạ thường, bởi vì nó là sống của chúng ta. Chúng ta phải ấp ủ nghi vấn này thật nghiêm túc. Tại sao suy nghĩ đã sáng chế ‘cái tôi’? Nếu bạn muốn thấy sự kiện rằng suy nghĩ đã thiết lập ‘cái tôi’, hay nếu bạn muốn nói rằng ‘cái tôi’ là cái gì đó thiêng liêng, cái gì đó mà tồn tại trước tất cả thời gian – mà nhiều người thường nói – chúng ta cũng phải tìm hiểu nghi vấn này.

 Tại sao suy nghĩ đã sáng chế ‘cái tôi’? Tại sao? Tôi không biết, tôi sẽ tìm ra. Tại sao bạn nghĩ suy nghĩ đã sáng chế ‘cái tôi’?

 Có hai vấn đề. Một là, suy nghĩ đòi hỏi sự bền vững, bởi vì chỉ nơi nào có sự an toàn nơi đó mới gây thỏa mãn cho bộ não. Đó là, nơi nào có sự an toàn, bộ não vận hành tuyệt vời, cũng hoặc loạn thần kinh hoặc hợp lý. Vì vậy, một trong những lý do là rằng suy nghĩ, bởi vì không an toàn trong chính nó, bị phân chia trong chính nó, bị vỡ vụn trong chính nó, đã sáng chế ‘cái tôi’ như cái gì đó vĩnh cửu, ‘cái tôi’ mà đã trở thành tách khỏi suy nghĩ, và thế là suy nghĩ công nhận nó như cái gì đó vĩnh cửu. Và sự vĩnh cửu này được nhận dạng qua sự quyến luyến: ngôi nhà của tôi, nhân cách của tôi, ước muốn của tôi, ham muốn của tôi, tất cả điều đó trao tặng một ý thức của an toàn tuyệt đối và sự tiếp tục cho ‘cái tôi’. Không phải vậy hay sao? Và ý tưởng rằng ‘cái tôi’ là cái gì đó trước suy nghĩ – đó là như thế hay sao? Và ai mà nói rằng nó hiện diện trước suy nghĩ? Nếu bạn nói nó hiện diện trước suy nghĩ – như nhiều người thường nói – vậy thì bạn khẳng định điều đó dựa trên lý lẽ nào, dựa trên cơ bản nào? Liệu nó là một khẳng định của truyền thống, của niềm tin, của không muốn công nhận rằng ‘cái tôi’ là một sản phẩm của suy nghĩ, nhưng là cái gì đó thiêng liêng lạ thường – mà lại nữa là sự chiếu rọi của suy nghĩ rằng ‘cái tôi’ là vĩnh cửu?

 Thế là khi đã tìm hiểu, nguời ta gạt bỏ ý tưởng rằng ‘cái tôi’ mãi mãi thiêng liêng, mãi mãi không-thời gian, hay bất kỳ nó là gì, điều đó quá vô lý. Người ta có thể thấy rất rõ ràng rằng suy nghĩ đã sáng chế ‘cái tôi’ – ‘cái tôi’ mà đã trở thành độc lập, ‘cái tôi’ mà đã thâu lượm hiểu biết, ‘cái tôi’ mà là người quan sát, ‘cái tôi’ mà là quá khứ. ‘Cái tôi’ mà là quá khứ di chuyển qua hiện tại và tự-bổ sung chính nó như tương lai; nó vẫn còn là ‘cái tôi’ được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ, và ‘cái tôi’ đó đã trở thành độc lập khỏi suy nghĩ. Đúng chứ? Liệu chúng ta sẽ tiếp tục từ đó? Làm ơn, đừng chấp nhận sự diễn tả, những từ ngữ, nhưng thấy sự thật của điều này. Giống như bạn thấy sự kiện của cái microphone, hãy thấy sự kiện đó. ‘Cái tôi’ đó có một cái tên, một hình thể. ‘Cái tôi’ có một nhãn hiệu, được gọi là K hay John, và nó có hình thể của nó, nó đồng hóa cùng thân thể, khuôn mặt, toàn công việc còn lại. Thế là có sự đồng hóa của ‘cái tôi’ cùng cái tên và hình thể, mà là cấu trúc, và cùng lý tưởng mà nó mong muốn theo đuổi, hay sự ham muốn để thay đổi ‘cái tôi’ thành một hình thức khác của ‘cái tôi’, kèm theo một cái tên khác. Vì vậy đây là ‘cái tôi’. ‘Cái tôi’ đó là sản phẩm của thời gianvì vậy suy nghĩ. ‘Cái tôi’ đó là từ ngữ. Xóa sạch từ ngữ, ‘cái tôi’ là gì?

 Vậy là ‘cái tôi’ đó chịu đựng đau khổ. ‘Cái tôi’, giống như ‘cái bạn’, chịu đựng đau khổ. Vì vậy ‘cái tôi’, trong đau khổ, là ‘cái bạn’. ‘Cái tôi’ trong sự lo âu vô cùng là ‘cái bạn’ trong sự lo âu vô cùngvì vậy bạn và tôi là chung. Đó là bản thể cốt lõi. Mặc dù bạn cao hơn, thấp hơn, thông minh hơn, có một tính khí khác hẳn, nhân cách khác hẳn – tất cả điều đó là chuyển động phía bên ngoài của văn hóa, nhưng sâu thẳm, tại cơ bản, chúng ta đều giống hệt nhau.

 Vậy là, cái tôi đó đang chuyển động trong dòng chảy của sự tham lam, trong dòng chảy của sự ích kỷ, trong dòng chảy của sự sợ hãi, sự lo âu, và vân vân; mà giống hệt như bạn trong dòng chảy. Đó là: bạn là ích kỷ và một người khác là ích kỷ, bạn bị sợ hãi và một người khác bị sợ hãi – tại cơ bản – bạn đang đau đớn, đau khổ, những giọt lệ, tham lam, ganh tị – đó là số phận chung của những con người. Đó là dòng chảy trong đó chúng ta đang sống lúc này. Đó là dòng chảy trong đó chúng ta bị trói buộc – tất cả chúng ta. Chúng ta hãy giải thích nó trong cách này – trong dòng chảy đó chúng ta đang sống, dòng chảy của sự ích kỷ. Từ ngữ đó bao gồm tất cả sự diễn tả của ‘cái tôi’ vừa được trình bày. Và khi chúng ta chết, các cơ quan chết, nhưng dòng chảy ích kỷ tiếp tục.

 Hãy suy nghĩ điều này. Giả sử tôi đã sống một sống rất ích kỷ, trong hoạt động tự cho mình là trung tâm: những ham muốn của tôi, sự quan trọng của những ham muốn của tôi, những tham vọng, sự tham lam, sự ganh tị, sự tích lũy tài sản, sự tích lũy hiểu biết, sự tích lũy tất cả mọi loại sự việc mà tôi đã lượm lặt – mà tôi đã đặt tên là ‘lo cho sự lợi ích của bản thân’. Và đó là sự việc tôi sống trong đó, đó là ‘tôi’, và đó cũng là ‘bạn’. Trong sự liên hệ của chúng ta nó là giống hệt. Vậy là, trong khi đang sống, chúng ta đang cùng nhau trôi trong dòng chảy của ‘lo cho sự lợi ích của bản thân’. Đây là một sự kiện, không phải quan điểm của tôi, không phải kết luận của tôi. Nếu bạn quan sát nó, bạn sẽ thấy nó. Khi bạn đi đến nước Mỹ, bạn thấy cùng hiện tượng, ở Ấn độ, khắp Châu âu, được bổ sung bởi những áp lực của môi trường sống và vân vân – nhưng tại cơ bản, đó là chuyển động. Và khi thân thể chết, chuyển động đó tiếp tục.

 Vậy là, dòng chảy mênh mông của ích kỷ này, nếu tôi được phép sử dụng từ ngữ đó mà bao gồm tất cả những sự việc nó hàm ý, là chuyển động của thời gian; và khi thân thể chết, chuyển động đó tiếp tục. Chúng ta sống trong dòng chảy đó trong sống hàng ngày của chúng ta cho đến khi chúng ta chết, và khi chúng ta chết dòng chảy đó tiếp tục. Dòng chảy đó là thời gian. Đó là chuyển động của suy nghĩ mà đã tạo ra sự đau khổ, mà đã tạo ra ‘cái tôi’, từ đó lúc này ‘cái tôi’ tự-khẳng định về chính nó như đang độc lập và đang tự-tách rời chính nó khỏi bạn; nhưng ‘cái tôi’ đó cũng giống hệt như bạn khi nó đau khổ. Vì vậy ‘cái tôi’ là từ ngữ, ‘cái tôi’ là cấu trúc được tưởng tượng của suy nghĩ. Trong chính nó, nó không có thực tế. Nó là cái gì suy nghĩ đã tạo ra nó; bởi vì suy nghĩ cần sự an toàn, sự vĩnh cửu, nó đã đầu tư trong cái tôi tất cả sự vĩnh cửu của nó. Và trong đó có đau khổ. Trong khi chúng ta đang sống, chúng ta đang được mang đi trong chuyển động đó, dòng chảy của sự ích kỷ đó. Khi chúng ta chết, dòng chảy đó tiếp tục tồn tại.

 Liệu có thể kết thúc dòng chảy đó? Tôi chết phần thân thể, điều đó rõ ràng. Người vợ của tôi có lẽ khóc lóc về nó, nhưng sự kiện là tôi chết, thân thể chết. Và chuyển động của thời gian này đang xảy ra, trong đó tất cả chúng ta là bộ phận. Đó là lý do tại sao thế giới là tôi và tôi là thế giới. Và liệu sẽ có một kết thúc cho dòng chảy này, và liệu nó là sự thể hiện của cái gì đó hoàn toàn khác hẳn dòng chảy? Điều đó có nghĩa, liệu sự ích kỷ, cùng tất cả những tinh tế của nó, có thể kết thúc? Và sự kết thúc là sự kết thúc của thời gian, và thế là có một thể hiện hoàn toàn khác hẳn – mà không là sự ích kỷ gì cả.

_____________________________________________________

Saanen, ngày 13 tháng 7 năm 1976

C

húng ta đang nói về chuyển động của suy nghĩ, làm thế nào suy nghĩ đã dựng lên thế giới hiện đại này, cả thuộc cộng nghệ lẫn thuộc tâm lý, điều gì nó đã thực hiện trong lãnh vực của khoa học và trong lãnh vực của tâm lý. Và nó đã sáng chế vô vàn tôn giáo, vô vàn giáo phái, những niềm tin, những tín điều, những người cứu rỗi, những vị đạo sư, và mọi chuyện kinh doanh đó mà bạn đã quá quen thuộc. Và chúng ta đã nói, suy nghĩvị trí của nó, bị giới hạn, bị phân chia; nhưng suy nghĩ không thể thấu triệt hoặc hiểu rõ hoặc nắm bắt cái mà là tổng thể. Suy nghĩ không bao giờ có thể tìm ra cái mà là không-thời gian, liệu có một thực tế, liệu có sự thật. Suy nghĩ không bao giờ, trong bất kỳ tình huống nào, có thể bắt gặp cái bao la đó; và nếu không hiểu rõ tổng thể đó, kích thước đó mà trong nó thời gian như suy nghĩ và đo lường không tồn tại, suy nghĩ phải tìm được vị trí riêng của nó và tự-giới hạn chính nó trong không gian đó.

* * *

Lúc này, tôi muốn biết, nếu tôi được phép, thâm nhập vào nghi vấn của tự-quan sát về chính mình. Khi chúng ta tự-quan sát về chính chúng ta, chúng ta không đang tự-tách rời chính chúng ta, không đang tự-giới hạn chính chúng ta, không đang trở thành tự cho mình là trung tâm, bởi vì, như chúng ta đã giải thích, chúng tathế giớithế giới là chúng ta. Đây là một sự kiện. Và khi chúng ta, như những con người, tìm hiểu toàn nội dung của ý thức của chúng ta, của chính chúng ta, chúng ta thực sự đang thâm nhập vào toàn thể con người, dù anh ấy sống ở Châu á, Châu âu, hay Châu mỹ. Vì vậy, nó không là hoạt động tự cho mình là trung tâm. Khi chúng ta đang tự-quan sát về chính chúng ta. Chúng ta không đang trở thành ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, đang trở nên mỗi lúc một loạn thần kinh, lệch lạc; ngược lại, chúng ta đang thâm nhập, khi chúng ta nhìn ngắm về chính chúng ta, toàn vấn đề con người của sự đau khổ, sự xung đột, và những sự việc kinh hoàngcon người đã tạo ra cho chính anh ấy và cho những người khác. Vì vậy, rất quan trọng phải hiểu rõ sự kiện này, rằng chúng tathế giớithế giớichúng ta. Bạn có lẽ có những cách cư xử bên ngoài, những khuynh hướng bên ngoài, nhưng tại cơ bản tất cả những con người khắp thế giới bất hạnh này đều trải qua đau khổ, hoang mang, lao dịch, bạo lực, tuyệt vọng, phiền muộn. Vậy là có một nền tảng chung mà tất cả chúng ta đều gặp gỡ. Vì vậy khi đang tự-quan sát về chính chúng ta, chúng ta đang quan sát về những con người.

_________________________________________________

Madras, ngày 31 tháng 12 năm 1977

T

ại sao suy nghĩ đã trở thành quan trọng lạ kỳ như thế? Nếu suy nghĩ tạo ra sự sợ hãi, nếu suy nghĩ đã tạo ra quá khứ, mà là hiểu biết, quan trọng lạ kỳ như thế, liệu có thể cho suy nghĩ vị trí đúng đắn của nó để cho nó không len lỏi vào bất kỳ vùng đất nào khác? Chúng ta đang chuyển tải?

 Vì vậy suy nghĩ là gì? Khi tôi đưa cho bạn nghi vấn đó, liệu bạn đang suy nghĩ hay liệu bạn đang lắng nghe? Bạn đang thực hiện điều gì? Đặt suy nghĩ vào vị trí đúng đắn của nó trao tặng bạn sự tự do khỏi sợ hãi. Liệu bạn đang thực sự lắng nghe câu phát biểu đó? Hay liệu bạn đang hỏi, ‘Làm thế nào tôi sẽ đặt suy nghĩ vào vị trí đúng đắn của nó, làm ơn hãy bảo cho tôi biết phải làm gì’? Vậy là bạn thực sự không đang lắng nghe! Bạn đã quay hướng khác, đúng chứ?

 Làm ơn, hãy lắng nghe, hãy tìm ra, hãy học hành nghệ thuật đặt mọi thứ trong sống vào vị trí đúng đắn của nó – tình dục, cảm xúc, mọi thứ. Chúng ta đang hỏi: Liệu suy nghĩ có thể nhận ra chính nó và hoạt động của nó và thế là sáng tạo vị trí đúng đắn của nó? Bạn hiểu chứ? Lúc này suy nghĩ đang chuyển động trong tất cả những phương hướng, và một trong những phương hướng là sự sợ hãi. Vì vậy muốn hiểu rõ sự sợ hãi, bạn phải hiểu rõ vị trí của suy nghĩ – không phải chặn đứng suy nghĩ. Bạn có lẽ thử nó, nhưng bạn không thể chặn đứng suy nghĩ. Nhưng nếu bạn có thể đặt nó vào vị trí đúng đắn của nó – không phải bạn, khi suy nghĩ có thể tự-đặt nó vào vị trí đúng đắn của nó – vậy thì nó đã hiểu rõ, nó biết sự giới hạn của nó, nó biết khả năng để lý luận, hợp lý của nó, và vân vân, nhưng trong vị trí đúng đắn của nó. Vì vậy chúng ta đang hỏi: Liệu bạn có thể – liệu suy nghĩ có thể – thấy chính nó, sự giới hạn riêng của nó, khả năng riêng của nó, và nói, ‘Lý luận này, khả năng này, có vị trí của nó và nó không còn vị trí nào khác’? Bởi vì tình yêu không là suy nghĩ, đúng chứ? Liệu tình yêu là sản phẩm của suy nghĩ, sự hồi tưởng?

 Hồi tưởng về vui thú tình dục và những vui thú khác – liệu đó là tình yêu? Chúng ta đang nói rằng bạn phải học hành, không thuộc lòng, không lặp lại điều gì người nói đã trình bày, nhưng thực sự tìm ra cho chính bạn liệu suy nghĩvị trí riêng của nó, nhận ra vị trí riêng của nó, và khi nó nhận ra vị trí riêng của nó, nó sẽ không chuyển động trong bất kỳ phương hướng nào khác, và thế là không có sợ hãi. Điều này đòi hỏi sự chuyên tâmthâm nhập, không phải sự đồng ý bằng từ ngữ, nhưng thâm nhập hàng ngày, để cho bạn hiểu rõ điều đó – không phải ‘bạn’ – suy nghĩ đã sáng chế ‘bạn’, đúng chứ? Suy nghĩ đã sáng chế bạn khác hẳn nó, và đó là một trong những vấn đề của chúng ta. Nguồn gốc của suy nghĩ là sự khởi đầu của hồi tưởng. Dù nó là con nguời cổ xưa hay con vượn người, sự hồi tưởng là sự khởi đầu của suy nghĩ. Giống như một cuộn băng ghi lại, bộ não ghi lại, mà có nghĩa nó nhớ lại. Và nguồn gốc của suy nghĩ là nhớ lại. Đó là một sự kiện bình thường, đơn giản. Vì vậy, liệu suy nghĩ có thể tự-thức giấc, biết chính nó như nguyên nhân của sự sợ hãi, và nói tôi biết vị trí đúng đắn của tôi. Bạn biết điều này đòi hỏi sự tỉnh táo vô cùng – không phải sự tập trung – tỉnh táo vô cùng về những hàm ý của toàn chuyển động của sự sợ hãi, hiểu rõ về chuyển động của suy nghĩ.

 Bạn thấy, nếu bạn làm điều này, nếu suy nghĩ của bạn thâm nhập vào nó, đây là bộ phận của thiền định thực sự, bởi vì bạn không thể thiền định nếu sống của bạn không ở trong trật tự. Nếu sống của bạn không ở trong trật tự hoàn hảo, vậy thì thiền định là cái gì đó rẻ tiền, một tẩu thoát, một theo đuổi thuộc ảo tưởng vô nghĩa. Đó là lý do tại sao chúng ta đang nói nếu muốn có thiền định thực sự, trong nghĩa lý đầy đủ của từ ngữ đó, chiều sâu của trạng thái đó, vẻ đẹp và sự rõ ràngtừ bi, bạn phải bắt đầu bằng cách đặt nền tảng của trật tự trong sống hàng ngày của bạn. Nhưng bạn thấy rằng điều đó khó khăn cực kỳ. Vì vậy bạn lảng đi ngồi dưới một cái cây, mắt nhìn thẳng mũi, làm mọi loại sự việc và nghĩ rằng bạn đang thiền định.

 Vậy là bạn có thể tuyệt đối được tự do khỏi sự sợ hãi nếu bạn đã lắng nghe rất cẩn thận điều gì người nói đã trình bày, bởi vì chúng ta đang thực hiện cùng chuyến hành trình, đang cùng nhau dạo bộ, chúng ta đang cùng nhau chia sẻ trong chuyến dạo bộ của chúng ta, trong sự thâm nhập của chúng ta. Vì vậy không có học hành từ người khác. Bạn đang học hành khi bạn dạo bộ, khi bạn thâm nhập. Không có uy quyền. Vậy là, lúc này, liệu suy nghĩ đã nhận ra vị trí đúng đắn của nó? Tham thiền về nó. Suy nghĩ về nó. Thâm nhập nó. Trao nửa tiếng đồng hồ thuộc sống của bạn để tìm ra – không phải nửa tiếng đồng hồ, trao sống của bạn để tìm ra! Bởi vì sau đó bạn sẽ thấy cho chính bạn như một con người đại diện cho toàn thể nhân loại, mà ý thức của bạn là ý thức của nhân loại, khi không có sợ hãi trong ý thức đó, bạn, mà đã hiểu rõ và vượt khỏi nó, thay đổi ý thức của nhân loại. Đó là một sự kiện. Vì vậy nếu tôi được phép hỏi, liệu bạn đã – liệu suy nghĩ đã – học hành nghệ thuật của đặt nó trong vị trí đúng đắn của nó? Vậy thì, ngay khi nó đã thực hiện điều đó, cánh cửa của thiên đàng mở toang.

_________________________________________________

Madras, ngày 7 tháng 1 năm 1978

C

húng ta đang cố gắng tìm ra bản chất cơ bản của cái tôi bởi vì tất cả hoạt động của chúng ta đều được đặt nền tảng trên cái tôi, ‘cái tôi’ trước và bạn thứ hai. Trong tất cả những liên hệ của chúng ta, trong tất cả những hoạt động văn phòng, những hoạt động xã hội của chúng ta, trong sự liên hệ lẫn nhau, hoạt động tự cho mình là trung tâm của chúng ta liên tục đang vận hành, thậm chí khi chúng ta đang tham thiền, thậm chí khi chúng ta nghĩ là theo tôn giáo. Vì vậy cái tôi là gì? Bất hạnh thay, hầu hết các bạn có thể đã đọc triết lý, những quyển sách thiêng liêng – tôi sẽ không gọi chúng là thiêng liêng bởi vì chúng chỉ là những quyển sách – hay người nào đó đã kể cho bạn, vị đạo sư của bạn hay người lãnh đạo tôn giáo của bạn có thể đã bảo cho bạn cái tôi là cái gì đó lạ thường, nó là sống mãi mãi từ khởi đầu đến kết thúc.

Vì vậy, chúng ta đang đưa ra một nghi vấn rất quan trọng, mà thực sự rất phức tạp. Làm thế nào bạn tiếp cận nghi vấn đó có ý nghĩa lạ thường: liệu bạn tiếp cận nó bằng sợ hãi, bằng một kết luận, hay chấp nhận uy quyền của những người khác, và thế là sự tiếp cận của bạn đã bị giới hạn, bị hạn chế rồi; hoặc liệu bạn thấy rằng để tìm hiểu người ta phải được tự do, ngược lại người ta không thể tìm hiểu. Nếu bạn có thành kiến, nếu bạn có lý tưởng, kết luận, ao ước nào đó, vậy thì điều đó sẽ sai khiến sự tìm hiểu của bạn. Vì vậy, liệu bạn có thể, nếu tôi được phép hỏi, được tự do để thâm nhập vào nghi vấn này rất cẩn thận, hợp lý, thông minh, và tự do, để tìm ra bản chấtbản thể cốt lõi của cái tôi? . . . Mặc dù hình thể, cái tên của anh ấy, có lẽ khác biệt, liệu cá thể, nhân dạng của một con ngườicảm thấy, hay suy nghĩ anh ấy tách rời, có thực sự tách rời? Những đặc điểm, những tánh nết, những lập dị, những khuynh hướng, những phẩm chất – liệu chúng là kết quả của văn hóa trong đó anh ấy được sinh ra, hay là sự phát triển của nhân cách như một kháng cự với văn hóa? Điều này rất, rất quan trọng.

Vì vậy trước hết, bạn là ai? Hoạt động của bạn được đặt nền tảng trên ‘cái tôi’, trên hoạt động tự cho mình là trung tâm từ sáng đến tối. Vì vậy, cái gì là trung tâm từ đó bạn đang hành động, trung tâm từ đó bạn đang tham thiền, nếu bạn có tham thiền – tôi hy vọng bạn không – trung tâm từ đó tất cả những sợ hãi của bạn, tất cả những lo âu, những phiền muộn, những âu sầu, những đau khổ, và những thương yêu của bạn nảy sinh, trung tâm từ đó bạn đang tìm kiếm hạnh phúc, khai sáng, Thượng đế, hay sự thật, hay bất kỳ cái gì, trung tâm từ đó bạn nói, ‘Tôi lập lời thề là một thầy tu’, trung tâm từ đó, nếu bạn là người kinh doanh, bạn đang cố gắng trở thành nhiều quyền hành hơn, giàu có hơn? Đó là trung tâmchúng ta đang tìm hiểu, cái tôi. Cái tôi đó là gì và làm thế nào nó hiện diện? Liệu có thể biết về chính bạn như bạn thực sự là, không phải điều gì bạn suy nghĩ bạn là, điều gì bạn hy vọng bạn là? Liệu có thể biết nó một cách trọn vẹn, bản thể của nó, và liệu có thể vượt khỏi tất cả hoạt động bị tách rời của cái tôi?

Vì vậy liệu cái tôi, trung tâm đó, được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ? Làm ơn suy nghĩtìm hiểu, lý lẽ như thể lần đầu tiên bạn đang suy nghĩ về nó; vậy thì nó là trong sáng, vậy thì bạn có thể thâm nhập. Nhưng nếu bạn nói, ‘Tôi biết cái tôi là gì rồi, tôi đã đạt được một kết luận về nó’, bạn sẽ tự-ngăn cản chính bạn không thâm nhập vào nó.

Vì vậy cái tôi là gì? Bạn là gì? Không phải bạn là ai, nhưng thật ra bạn là gì? Có một khác biệt giữa bạn là ai và bạn là gì. Khi bạn hỏi bạn là ai, bạn đang tìm hiểu người nào đó và đang đưa bạn mỗi lúc một rời khỏi trung tâm; nhưng nếu bạn hỏi bạn thực sự là , ‘cái gì là’, vậy là bạn đang giải quyết cái thực tế. Cái thực tế là điều đang thực sự xảy ra. Vì vậy, bạn là gì? Bạn là một cái tên, một hình thể, kết quả của một xã hội, một văn hóa mà đã được nhấn mạnh qua tuổi tác rằng bạn là tách rời, cái gì đó có thể nhận ra được một cách mập mờ. Đúng chứ? Bạn có cá tánh của bạn, khuynh hướng riêng biệt của bạn, hoặc hung hăng hoặc nhường nhịn. Liệu nó không được sắp xếp vào chung bởi văn hóa được sáng chế bởi suy nghĩ, hay sao? Rất khó khăn cho mọi người khi chấp nhận một tìm hiểu rất đơn giản, hợp lý, bởi vì họ thích nghĩ rằng cái tôi là cái gì đó lạ thường nhất. Chúng ta đang vạch rõ rằng cái tôi không là gì cả ngoại trừ những từ ngữ và những kỷ niệm. Vì vậy cái tôi là quá khứ. Và biết về chính người ta có nghĩa nhìn ngắm về chính người ta, thực sự bạn là gì, trong sự liên hệ với một người khác của bạn. Lúc đó những phản ứng của cái tôi lộ diện trong sự liên hệ của chúng ta, dù thân mật hay xa xôi. Vậy là bạn bắt đầu thấy bạn là gì, những phản ứng, những thành kiến, những kết luận, những lý tưởng của bạn, cái này và cái kia của bạn. Tất cả điều đó không là kết quả hay sao? Cái mà là một kết quả có một nguyên nhân? Vì vậy, liệu nguyên nhân là một chuỗi của những kỷ niệm, những hồi tưởng, và vì thế một trung tâm đã được sáng chế bởi suy nghĩsuy nghĩ bám vào nó?

* * *

Vì vậy tình yêu là gì? Và ý nghĩa thực sự của thiền định là gì? Liệu nó là làm trống không khỏi ý thức này cùng tất cả nội dung của nó – sợ hãi, tham lam, ganh tị, quốc tịch, Thượng đế của tôi và Thượng đế của bạn, những nghi lễ của tôi và những sở hữu của tôi, làm trống không toàn thể điều đó? Điều đó có nghĩa đối diện, nhìn ngắm không-gì cả. Không gì cả đó là không-một sự vật. Bạn biết, không-gì cả có nghĩa không-một sự vật. Một sự vật là cái mà được sắp xếp bởi suy nghĩ. Tôi không hiểu liệu bạn thấy tất cả điều này. Thiên nhiên không bị sắp xếp bởi suy nghĩ; cái cây, những vì sao, những dòng nước, và hoàng hôn dễ thương và vẻ đẹp của ánh mặt trời, đã không được sắp xếp vào chung ở đó bởi suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ đã sáng chế từ cái cây đó một cái ghế, một cái bàn, đó là một sự vật. Vì vậy, khi chúng ta nói không gì cả, nó có nghĩa không một sự vật được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ, nó không là sự phủ nhận.

 Vì vậy tình yêu là gì? Liệu nó là một sự vật của suy nghĩ, một sự vật bị phân chia; hay khi suy nghĩ không còn, vậy thì tình yêu hiện diện? Và tình yêu có liên hệ gì với đau khổđau khổliên hệ gì với đam mê? Và ý nghĩa của chết là gì? Tình yêu không là một sự vật, cái gì đó được sắp xếp vào chung bởi suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là tình yêu, vậy thì tình yêu đó sẽ là phân chia, cái gì đó mà suy nghĩ như sự ham muốn đã sáng chế để chấp nhận, như vui thú, dù giác quan, tình dục, hay những hình thức khác của vui thú. Vì vậy, nếu tình yêu không là suy nghĩ, vậy thì sự liên hệ của tình yêu với từ bi là gì? Liệu tình yêu hiện diện cùng sự kết thúc của đau khổ? Và đau khổ có nghĩa gì? Làm ơn, bạn phải hiểu rõ, đây là sống của chúng ta, sống hàng ngày của chúng tachúng ta đang trình bày. Bởi vì tất cả chúng ta đều trải qua những đau khổ chồng chấtđau khổ khi nguời nào đó chết, những hình thức khác nhau và vô số hình thức của phiền muộn, đau khổ, cô độc, tuyệt vọng, không có một nguồn hy vọng nào. Bạn suy nghĩ như thế nào về tất cả những con người tội nghiệp đó mà không có bất kỳ nguồn hy vọng nào . . .?

 Vì vậy người ta phải thâm nhập nghi vấn của đau khổ này, liệu có thể kết thúc nó một cách trọn vẹn. Đây đã là một trong những sự việc mà con người thuộc mọi lứa tuổi đã cố gắng hiểu rõ, chấp nhận, ra khỏi, lý luận, hay giải thích bằng cách sử dụng vô vàn những Phạn ngữ, hay giao phó tất cả sự đau khổ, giống như những người Thiên chúa giáo thực hiện, lên trên đầu một con người. Nếu bạn không làm tất cả điều này, mà tất cả đều là những tẩu thoát, bạn được đối diện cùng đau khổ của bạn. Bạn biết sự đau khổ của cô độc, đúng chứ, sự đau khổ của tuyệt vọng, thương yêu người nào đó khi nó không được đền đáp lại, hay sự đau khổ hiện diện khi bạn thương yêu người nào đó mà anh ấy đã đi mất rồi, sự đau khổmọi người đều có, cảm thấy một cách toàn bộ, phía bên trong, sự trống rỗng, sự vô giá trị, sự không trọn vẹn tự tạo? Bạn biết vô vàn hình thức của đau khổ. Liệu đau khổ là tự-thương xót? Tôi đã mất người nào đó, và điều đó tạo ra sự đau đớn cực độ về tinh thần. Trong đau đớn đó có tự-thương xót, cô độc, không-bầu bạn, ý thức của hoàn toàn bị bỏ lại một mình mà không còn chút sức lực, sức sống, sự độc lập nào. Bạn hoàn toàn cô độc. Tất cả chúng ta đều biết loại đau khổ này. Bằng cách lý luận, giải thích, tìm kiếm để tẩu thoát, mà chúng ta thực hiện, chúng ta bị trói buộc trong mạng lưới của những tẩu thoát. Nếu bạn không tẩu thoát bởi vì bạn hiểu rõ sự vô lý của những tẩu thoát, sự kiềm chế, lẩn trốn đến những đền chùa, và tất cả sự vô lý đó, vậy thì bạn được đối diện cùng sự kiện, và không chuyển động cùng sự kiện đó. Bạn hiểu chứ, ‘Đừng chuyển động’. Suy nghĩ muốn tẩu thoát khỏi nó, nhưng hãy ở lại cùng nó, nhìn ngắm sự kiện đang tăng trưởng, đang nở hoa và đang phân rã. Và nó có thể làm việc đó khi bạn nhìn ngắm nó, khi bạn chăm sóc cho sự kiện đó mà bạn gọi là đau khổ.

 Bạn biết khi bạn chăm sóc cái gì đó, bạn nhìn ngắm nó bằng sự hòa nhã vô cùng, bằng lưu tâm vô hạn, bạn chú ý lạ thường. Người mẹ chăm sóc đứa con mới sinh của bà ấy, thức giấc nửa đêm, nhiều lần, mệt lử, nhưng bà ấy chăm sóc, bà ấy đang nhìn ngắm! Vì vậy nếu, trong cùng cách, bạn nhìn ngắm sự kiện đó được gọi là đau khổ này bằng sự ân cần, ngập ngừng, thương yêu, vậy thì bạn sẽ thấy không có sự tẩu thoát khỏi nó, và chính sự kiện được gọi là đau khổ đó biến thành cái gì đó hoàn toàn khác hẳn, mà là đam mê. Không phải dục vọng, nhưng đam mê. Và nếu khôngđam mê, sống không có ý nghĩa.

 Vì vậy, cái tôi và cấu trúc của cái tôi được đặt nền tảng trên không-gì cả. Chiều sâu thăm thẳm của cái tôi là tuyệt đối không-là-một vật. Và vẻ đẹp, sự vô hạn, sự hoành tráng của tình yêu chỉ có thể khi suy nghĩ nhận ra nó không có vị trí trong sự liên hệ – và thế là tình yêu hiện diện.

 Vì vậy, vấn đề kế tiếptìm ra sự liên hệ của tình yêu với chết là gì. Sự liên hệ của sự tồn tại của chúng ta với chết là gì? Chúng ta quan tâm lạ lùng đến điều gì xảy ra sau khi chết, nhưng không bao giờ quan tâm đến điều gì xảy ra trước khi chết. Chúng ta không bao giờ quan tâm đến chúng ta tiến hành sống của chúng ta như thế nào, nhưng luôn luôn quan tâm đến chúng ta kết thúc sống như thế nào. Bây giờ, chúng ta sẽ đảo ngược qui trình và xem thử chúng ta tiến hành sống hàng ngày của chúng ta như thế nào, liệu trong sống hàng ngày đó có một kết thúc, một kết thúc đến sự quyến luyến của bạn. Bạn biết sống của bạn là gì, đúng chứ? Nó là một trận chiến từ khoảnh khắc bạn sinh ra cho đến khi bạn chết đi, một chuỗi của những xung đột liên tục, của những gắng sức vô vọng không dẫn đến đâu cả ngoại trừ tiền bạc nhiều hơn, vui thú nhiều hơn, vấn đề nhiều hơn – những vấn đề gồm cả những Thượng đế của bạn bởi vì nó được làm bằng tay hay cái trí, mà là hoạt động của suy nghĩ, lo âu, sầu não, phấn chấn, hoang mang, không vững vàng, luôn luôn tìm kiếm sự an toàn và không bao giờ tìm được nó. Đây là sống hàng ngày của bạn, đang tự-kiểm soát chính bạn, đang kiềm chế hay buông thả trong tình dục, tham vọng, tham lam, quyền hành, địa vị. Đúng chứ? Đây là sống thú tính, xấu xa hàng ngày của bạn. Và bạn thăng hoa nó bằng cách ban cho nó vô vàn cái tên và trao tặng nó những ý nghĩa đặc biệt. Nhưng trong thực tế đây là sống hàng ngày của bạn và bạn sợ hãi buông bỏ nó. Bạn chắc chắn phải buông bỏ nó khi bạn chết đi, bạn không thể tranh luận với chết. Chết vì tai nạn, bệnh tật, tuổi già, lão suy, bạn biết, bạn sẽ đối diện cùng sự kiện đó.

 Vì vậy, đây là sống của bạn, và chúng ta đang nói sống này còn quan trọng nhiều hơn là chết – không phải tại khúc cuối, nhưng ngay lúc này. Chết có nghĩa – làm ơn lắng nghe – kết thúc. Tôi biết bạn muốn tiếp tục. Chúng ta nghĩ có sự tái sinh, có lẽ. Liệu có cuộc đời kế tiếp hay không hoàn toàn không thích đáng. Điều gì hoàn toàn thích đáng là điều gì ngay lúc này, liệu bạn có thể thay đổi phương cách sống của bạn ngay lúc này. Thậm chí nếu bạn có niềm tin trong ý tưởng của sự tái sinh, cái gì sẽ được sinh ra trong cuộc đời kế tiếp, ai sẽ được sinh ra? Cái tôi của bạn, tham lam của bạn, ganh tị của bạn, nhẫn tâm của bạn, bạo lực của bạn được bổ sung? Và nếu bạn tin tưởng điều đó, vậy thì điều gì bạn làm ngay lúc này có ảnh hưởng ghê gớm, nhưng thật ra bạn không thâm nhập sâu xa như thế, bạn đùa giỡn cùng ý tưởng, bạn tham lam, ganh tị, tàn nhẫn, ganh đua.

 Vậy là chúng ta đang hỏi liệu chết có nghĩa rằng bộ não, không còn dưỡng khí, không còn máu huyết lưu thông, bị kiệt quệ, bị kết thúc. Ngay lúc này, trong sống, liệu bạn có thể kết thúc cái gì đó mà bạn bấu víu một cách yêu quý nhất, mà là ‘cái tôi’ của bạn? Liệu bạn có thể kết thúc sự quyến luyến của bạn? Kết thúc nó, không cãi cọ về nó, hãy kết thúc nó và thấy điều gì xảy ra. Nếu bạn kết thúc tất cả những sự việc như tham lam, ganh tị, lo âu, cô độc, ngay lúc này, chết có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Vậy là không còn chết, bạn luôn luôn đang sống cùng chết. Chết là sống, kết thúc là một khởi đầu. Nếu bạn duy trì cùng sự việc đang diễn tiến liên tục, không có gì mới mẻ. Chỉ khi nào có một kết thúc, một nở hoa có thể xảy ra. Bạn hiểu chứ? Hãy thực hiện nó, làm ơn, trong sống của bạn, hãy thực hiện nó. Thử nghiệm nó đi! Đó là điều gì tôi có ý khi tôi nói rằng bạn phải nghiêm túc. Chỉ con người nghiêm túc, sống; nghiêm túc trong ý nghĩa anh ấy biết rằng anh ấy bị sợ hãi, tham lam, anh ấy nhận biết được sự vui thú đặc biệt riêng của anh ấy, và không tranh luận, không kiềm chế, anh ấy kết thúc nó – cùng thanh thản, cùng hòa nhã, cùng vẻ đẹp. Vậy là bạn sẽ thấy một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ. Bởi vì lúc đó có một đối diện thực tế cùng không-gì cả, mà là chết, mà sẽ mời mọc chết trong khi đang sống. Sự mời mọc đó là sự kết thúc tất cả những quyến luyến của bạn.

 Vậy thì từ đó hiện diện một nhân tố lạ thường, nhân tố của sự thông minh tột đỉnh. Thông minh đó được đặt nền tảng trên từ birõ ràng, và bởi vì thông minh đó có tài năng lạ thường. Vì vậy, nếu bạn nghiêm túc, vậy thì hành động, thực hiện, không theo đuổi lý tưởng hay lý thuyết viễn vông nào đó, nhưng hãy kết thúc cái gì đó mà bạn yêu quý nhất trên đời – tham vọng của bạn, dù là tham vọng thuộc kinh doanh, thuộc vật chất, hay thuộc tinh thần – hãy kết thúc nó. Vậy thì tự bạn sẽ thấy một nở hoa mới mẻ xảy ra.

_________________________________________________

Ojai, ngày 15 tháng 5 năm 1980

N

gười hỏi: Sự liên hệ của chú ý với suy nghĩ là gì? Liệu có một khoảng trống giữa chú ý và suy nghĩ?

Krishnamurti: Đây là một câu hỏi đúng đắn bởi vì nó có ảnh hưởng đến chúng ta. Đó là: chú ý là gì, sự liên hệ của suy nghĩ với chú ý là gì, liệu có sự tự do trong chú ý? Chúng ta biết sự tập trung là gì, từ niên thiếu hầu hết chúng ta đều được dạy bảo phải tập trung, và điều gì sự tập trung đó hàm ý là đang thâu hẹp tất cả năng lượng của chúng ta vào một điểm riêng biệt, và bám vào điểm đó. Một cậu bé ở trường đang nhìn ngắm một con sóc leo trèo một cái cây, và người giáo dục nói, ‘Coi kìa, em không đang chú ý, hãy tập trung vào bài học. Lắng nghe điều gì thầy đang giảng’, mà là khiến cho sự tập trung còn quan trọng hơn sự chú ý. Nếu tôi là một người giáo dục, tôi sẽ giúp đỡ cậu bé nhìn ngắm con sóc đó trọn vẹn, nhìn ngắm chuyển động của cái đuôi, móng vuốt của nó như thế nào, mọi thứ. Tiếp theo nếu em ấy học hành nhìn ngắm con vật đó một cách chú ý, em ấy sẽ chú ý vào quyển sách! Vì vậy không có sự mâu thuẫn.

 Chú ý là một trạng thái của cái trí trong đó không có sự mâu thuẫn. Không có thực thể hay trung tâm hay điểm mốc mà nói, ‘Tôi phải chú ý’. Nó là một trạng thái trong đó không có sự lãng phí của năng lượng, ngược lại trong sự tập trung luôn luôn có qui trình kiểm soát đang xảy ra: tôi muốn tập trung vào một trang sách nhưng suy nghĩ lang thang đi khỏi, và tiếp theo tôi quay nó lại, cùng một trận chiến liên tục. Ngược lại trong chú ý, nó thực sự rất đơn giản, khi người nào đó nói, ‘Anh yêu em’, và anh ấy có ý điều đó, bạn đang chú ý. Bạn không nói, ‘Liệu anh yêu em bởi vì em trông đẹp đẽ, hay em có tiền bạc, hay vì những lý do tình dục?’, hay điều này hay điều kia. Vì vậy chú ý là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn tập trung.

 Và người hỏi muốn biết sự liên hệ của chú ý với suy nghĩ là gì. Chắc chắn, không liên hệ gì cả. Tập trung có một liên hệ với suy nghĩ bởi vì suy nghĩ ra lệnh, ‘Tôi phải học hành, tôi phải tập trung với mục đích kiểm soát chính tôi’. Suy nghĩ cho một phương hướng từ một nơi này đến một nơi khác, trái lại trong chú ý không có vị trí – tôi chỉ chú ý.

 Và liệu có một khoảng trống giữa chú ý và suy nghĩ? Ngay khi bạn hiểu rõ toàn chuyển động của suy nghĩ, bạn sẽ không đưa ra câu hỏi đó. Hiểu rõ suy nghĩ là gì, không phải là người nào đó bảo cho bạn biết suy nghĩ là gì, nhưng thấy suy nghĩ là gì, nó hiện diện như thế nào?

 Không thể có suy nghĩ nếu bạn bị mất đi hoàn toàn ký ức. Nhưng chúng ta không ở trong một tình trạng của mất ký ức, và người ta muốn tìm ra suy nghĩ là gì, nó có vị trí gì trong sống. Suy nghĩ xảy ra như một phản ứng với ký ức. Ký ức phản ứng với một thách thức, với một câu hỏi, một hành động, hay liên quan đến cái gì đó, một ý tưởng, một con người. Bạn thấy tất cả điều này trong sống. Vì vậy tiếp theo người ta hỏi: Ký ức là gì? Khi bạn dẵm lên một con côn trùng nào đó và nó cắn bạn và sự đau đớn đó được ghi lại và được lưu giữ trong bộ não, đó là ký ức. Đau đớn đó trở thành một ký ức không là đau đớn thực tế. Đau đớn qua rồi nhưng ký ức giữ lại, vì vậy lần tới bạn phải cẩn thận. Có sự trải nghiệm như đau đớn, mà đã trở thành hiểu biết, và trải nghiệm, hiểu biết đó, được lưu trữ như ký ức, và ký ức đó phản ứng như suy nghĩ. Ký ức là suy nghĩ. Và hiểu biết, dù rộng rãi đến chừng nào, dù sâu đậm đến chừng nào, dù bao quát đến chừng nào, phải luôn luôn bị giới hạn. Không có sự hiểu biết trọn vẹn.

 Vì vậy suy nghĩ luôn luôn là từng phần, bị giới hạn, bị phân chia; bởi vì trong chính nó, nó không trọn vẹn, nó không bao giờ có thể trọn vẹn; nó có thể suy nghĩ về trạng thái trọn vẹn, nó có thể suy nghĩ về tổng thể, nguyên vẹn, nhưng chính suy nghĩ không là tổng thể. Vì vậy bất kỳ thứ gì nó tạo ra, thuộc triết lý, thuộc tôn giáo, vẫn còn là từng phần, bị giới hạn, bị phân chia, bởi vì hiểu biết là bộ phận của sự dốt nát. Bởi vì hiểu biết không bao giờ có thể trọn vẹn, nó phải luôn luôn cặp kè cùng dốt nát. Và nếu người ta hiểu rõ bản chất của suy nghĩ, và sự tập trung là gì, vậy thì suy nghĩ có thể chú ý bởi vì sự chú ý đang trao tất cả năng lượng của bạn mà không có bất kỳ kiềm hãm nào. Nếu lúc này bạn đang chú ý, điều gì xảy ra? Không có ‘bạn’ chú ý. Không có trung tâm mà nói, ‘Tôi phải chú ý’. Bạn đang chú ý bởi vì nó là sống của bạn, sự quan tâm của bạn. Nếu bạn không quan tâm, đó là một vấn đề khác. Nhưng nếu bạn nghiêm túc và đang chú ý, bạn sẽ phát giác rằng tất cả những vấn đề của bạn tan biến – ít ra trong khoảnh khắc.

 Vì vậy giải quyết những vấn đề là chú ý. Nó không là một bịp bợm!

* * *

Hơn hai trăm năm mươi câu hỏi đã được gửi đến đây, trong chừng mực nào đó luôn luôn không đề cập về những sự kiện của chính mình. Bạn không hỏi: Tại sao cái trí của tôi đang huyên thuyên, luôn khuấy động? Bạn có khi nào đặt ra câu hỏi về chính bạn, tại sao bạn quá khuấy động, đang chuyển động từ một sự việc này sang một sự việc khác, đang tìm kiếm sự giải trí liên tục? Tại sao cái trí của bạn đang huyên thuyên? Và bạn muốn làm gì về nó? Phản ứng tức khắc của bạn là kiểm soát nó, nói, ‘Tôi không được huyên thuyên’. Mà có nghĩa gì? Chính người kiểm soát huyên thuyên. Có một nguời kiểm soát mà nói, ‘Tôi phải không huyên thuyên’; chính anh ấy là bộ phận của huyên thuyên. Thấy vẻ đẹp của nó! Vì vậy bạn sẽ làm gì?

 Tôi không biết liệu bạn đã nhận thấy rằng cái trí, toàn cấu trúc của bộ não, phải được bận tâm với cái gì đó – với tình dục, với những vấn đề, với truyền hình, với đi xem bóng đá, với đi đến nhà thờ. Tại sao nó phải được bận tâm? Nếu nó không được bận tâm, liệu bạn không quá hoang mang, quá sợ hãi không được bận tâm hay sao? Bạn cảm thấy trống rỗng, đúng chứ? Bạn cảm thấy lạc lõng, bạn bắt đầu nhận ra bạn là gì, rằng có sự cô độc lạ thường phía bên trong. Và thế là để lẩn trốn sự cô độc sâu thẳm đó, cùng tất cả sự khốn khổ của nó, cái trí huyên thuyên, được bận tâm với cái gì khác ngoại trừ sự cô độc đó. Và thế là cái gì khác trở thành sự bận tâm. Nếu tôi không được bận tâm với tất cả những sự việc phía bên ngoài, như nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, và vân vân, nó nói, ‘Tôi bị cô độc, làm thế nào tôi sẽ vượt qua nó, hãy cho phép tôi kể lể về nó, tôi đau khổ ra sao’ – quay lại huyên thuyên. Nhưng tại sao cái trí đang huyên thuyên? Hãy đặt ra câu hỏi đó. Tại sao cái trí của bạn đang huyên thuyên, không bao giờ có một khoảnh khắc khi nó yên lặng, không bao giờ có một khoảnh khắc khi có sự tự do tuyệt đối khỏi bất kỳ vấn đề nào?

 Liệu sự bận tâm đó là kết quả của sự giáo dục của chúng ta, bản chất xã hội thuộc sống của chúng ta? Chắc chắn, đó là tất cả những biện hộ. Nhưng nhận ra rằng cái trí của bạn đang huyên thuyên và nhìn ngắm nó, vận hành cùng nó, ở lại cùng nó. Nếu cái trí của tôi đang huyên thuyên, tôi sẽ nhìn ngắm nó. Tôi nói, ‘Được rồi cứ huyên thuyên’, nhưng tôi đang chú ý nó, mà có nghĩa tôi không đang cố gắng không-huyên thuyên. Tôi không đang nói tôi không được huyên thuyên, tôi chỉ đang chú ý ‘huyên thuyên’. Nếu bạn thực hiện, bạn sẽ thấy điều gì xảy ra. Lúc đó cái trí của bạn quá rõ ràng, được tự do khỏi tất cả điều này. Và có thể đó là tình trạng của một con người lành mạnh, bình thường.


Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 9327)
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.
Theo ước tính của Trung tâm nghiên cứu Pew, Phật tử chiếm khoảng 1% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ và khoảng hai phần ba Phật tử Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Á. Trong số những người Mỹ gốc Á, 43% là người Mỹ gốc Việt và một phần tư người Mỹ gốc Nhật xác định là Phật tử, phần còn lại là Kitô hữu hoặc không có tôn giáo nào.
Chủ nghĩa bá quyền Đại Hán với âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung quốc là chuyện từ nghìn năm và đang tiếp diễn đến ngày nay. Hiện tại chúng đã bao vây trọn vẹn biển Đông và biên giới phía Bắc đang chuẩn bị đưa binh lực tràn qua biên giới để tấn công Việt Nam một lần nữa. Đó là nhận định của nhà phân tích chiến lược David Archibald trong bài viết nhan đề “Advice for Our Vietnamese Friends on China” (Lời Khuyên Gửi Các Bạn Việt Nam Của Tôi về TQ) đăng trên tạp chí American Thinker ngày 27/9/2019. Thực sự Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, người Phật tử không được quyền rửng rưng, vô cảm, và thờ ơ. Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen là những Phật tử đồng thời là con dân của nước Việt nên chúng tôi chưa biết làm gì hơn là truyền đạt thông tin này đến tất cả mọi người dân yêu nước.