Hoa dại bên đồi

25/01/20154:16 SA(Xem: 9170)
Hoa dại bên đồi

tuyentaphuongphapmuaxuan 3
HOA DẠI BÊN ĐỒI

Nhụy Nguyên

 

blankTôi xin nghỉ phép một tuần trước Tết để về thăm quê cha. Chưa hết say đất, tôi đã nhận được từ ba tôi cả một danh sách về những nơi phải ghé thăm, trong đấy địa chỉ đỏ là nhà thờ họ. Tôi lên thị trấn Nghèn luôn vào ngày hôm sau. O Huyền giữ chìa khóa nhà thờ, sáng ấy lại đi chợ Tết, dượng bảo phải một giờ chiều o mới về. Tôi liền tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để chạy xe tới ngã ba Đồng Lộc. Vắng. Chỉ mình tôi quanh quẩn bên mộ của những nữ anh hùng. Có hoa cúc ai đã đến viếng. Bùi ngùi. Thời khói lửa đạn bom, hẳn nếu anh bộ đội nào tặng hoa các cô, chỉ là hoa dại. Tôi nhìn quanh quất. Phía xa ngoài khuôn viên lấp ló những cụm hoa dại, không rõ tên dẫu thân thuộc lắm. Tôi cứ hái, rồi chia ra thành từng bó nhỏ… Mười khuôn mặt xanh non ấy cứ e lệ thập thò sau những sắc màu hoa dại.

Ngày áp Tết. Cả buổi sáng vợ tôi đã mua về nào là hoa cúc rồi cả trầu bánh, sẵn sàng cho sáng mồng một lên thăm mộ bà nội như mọi năm. Đêm giao thừa trời mưa. Vợ tôi và tôi dọn một mâm bông ba hoa quả cúng thánh giữa trời. Trong lời khấn nguyện tôi ước ngày mai trời sẽ tạnh… Nhưng sáng hôm sau vẫn mưa. Tôi cứ đứng ở cửa nhìn trời, mưa như rày thắp hương thì tắt hết. Lại đợi. Đến nửa chiều mưa bay bay, cả hai cấp tốc chạy lên nghĩa trang Thủy Phương. Gần tới nơi, vợ tôi giục dừng xe. Thật nhiều hoa dại đơm bông, nhỏ thôi mà tươi rói sắc màu. Hoa dại như là niềm ân nghĩa. Nhìn hoa sẽ nghiệm ra sự hiện hữu của những gì tưởng đã tan loãng hư vô. Năm mới sáng sớm đầu tiên nắng vàng rực, hoa dại nối nhau theo con đường mòn vắt qua bên kia đồi. Chúng tôi thắp hương, ngồi bên mộ bà, giữa vùng hoa và bắt đầu nói chuyện về miền tâm linh huyền nhiệm.

Ngày mồng một Tết qua nhanh. Hôm sau tôi lại đưa vợ con về Quảng Trị. Mẹ vợ tôi đã luống tuổi mà hàng ngày vẫn giúp con cháu làm lụng hết việc này đến việc kia. Cha vợ tôi mất lâu rồi, tôi không biết mặt. Cũng như mọi lần về quê vợ, chúng tôi đều lên thăm mộ ông trên đồi cao. Tôi vẫn thích con đường ấy dù phải cuốc bộ một đoạn dài. Phía xa lấp ló những cụm hoa dại, không rõ tên không tính hết loài mà thân thuộc lắm. Chợ hoa Tết sắc màu ra sao thì nơi đây như vậy. Nhưng hội hoa nào có thể sánh được với vùng đồi hoa dại. Nó gieo vào lòng cái cảm giác bâng khuâng hụt hẫng như là tôi ân nợ điều chi chưa trả hết.

Mồng bốn Tết, vợ con còn ở lại thăm lối xóm, tôi phải trở về Huế trước vào giữa chiều. Ba ngày, trời có hửng nắng đôi khi mà vẫn tạo nên tuyệt tác. Từ trước Tết tôi đã quên lãng vườn mai ông bạn vong niên hàng xóm. Có đến hơn chục cội mai giữa khu vườn mấy trăm mét vuông. Nghèo túng, sợ mất mai ông không muốn bán đất. Cứ để vậy gắng được năm nào vui năm đó. Tôi từng thấy ông đếm lại số tiền con cháu mừng, ông tính toán bởi nhiều đám lễ phát sinh, nhiều khoản chi ngoài dự liệu. Nay thì ông đã mất. Năm đầu tiên vườn mai do ông trồng vắng chủ. Mấy đứa cháu hiểu tâm tình cũng trảy lá mai thay ông song trời quá nhiều mưa lạnh. Giờ đây trở về, trời ơi, tôi dựng xe và không màng mở cửa. Nhìn vườn mai tôi ngỡ ông sống lại, đang cầm chổi đứng ngẩn giữa vườn khi thấy tôi về, rộn rã, rồi ông rửa tay chuẩn bị tuần trà… Tôi vào nhà ông. Điện sáng. Con cháu chắc còn vui hội. Lặng lẽ thắp nhang, tôi chờ ông nở nụ cười. Không. Ông đi thật rồi! Nếu lội thêm một vòng giữa vườn mai đã trổ sắc vàng kia hẳn tôi khuỵu xuống mất.

Về, tôi ngồi ở cửa nhìn qua. Rưng rưng cuốc bộ lên mộ ông. Lẽ ra tôi phải mang theo nhành mai báo tin. Nhưng thôi, chính ông mới là người đã cho tôi hay rằng mai vẫn gắng đúng hẹn dẫu sự bung nở ấy thật quặn đắng nghẹn ngào. Và cũng bởi, nơi ông nằm là đồi hoang, giữa một vùng hoa dại mênh mang nỗi niềm của những kẻ đang nán lại trần ai. Có lẽ nơi màu mỡ nhất của trí nhớ tôi hoa dại đã ken dày. Ai dám tưởng đến một ngày bên kia những đồi trọc trơ trắng xóa, rồi hoa dại sẽ mọc nơi đâu để trổ sắc màu yên ủi nhân gian? 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/07/2015(Xem: 7564)
27/07/2016(Xem: 6521)
03/09/2016(Xem: 5933)
11/03/2015(Xem: 10006)
21/07/2022(Xem: 2147)
22/01/2019(Xem: 16217)
27/10/2021(Xem: 2297)
30/07/2014(Xem: 11968)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.