Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Thiền

27/02/20184:16 SA(Xem: 6466)
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Thiền

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN THIỀN
Tri kỷ đến từ đâu, ai là tri kỷ của đời mình: Ân nghĩa, Đạo lý của sự bình an
Thích Giác Chinh

 

an vuiNgày Xuân đối ẩm giao hoà! Xuân trong cửa Thiền luận kinh thi.

Sư về ở chốn non cao, vui thú điền viên thôn dã cư, uống trà, đọc sách, luận kinh thi. Chốn thiên nhiên đơn giản thưởng trà dưỡng sinh khí.

Với sự đơn giảntự nhiên, tâm hồnxu hướng bình tĩnh lại, tĩnh tâm nên sáng suốt, thân khỏe, tâm an, trí sáng khiến cuộc sống trở nên hạnh phúc. Sáng thức dậy pha ấm trà, lâu dần trong quan sát từng cử chỉ chuyển sang cách pha trà, chợt nhận ra pha trà cũng làm tâm trở nên tĩnh! Giảm, nén dục vọng xuống thấp một chút, đưa lý trítinh thần lên cao một chút, uống chén trà, nghi thứcnghi thức khi cần, đến lúc thượng thừa đạt cảnh giới vô nghi, thưởng thức trà, Tôi và Bạn và Chúng ta - trong từng hơi thở sẽ cảm nhận và thấy rằng: Bình an thật không xa lạ, nở nụ cười Khanh khách mà thấy cái Bình - An bình đối ẩm nào có khác chi cái An lúc ý vị thanh sảng, mới mẻ khiến lộc non chợt nở bên trong và lòng thanh tịnh không chút dục vọng chính là đạo lý uống Trà.

Và, tay nâng chén miệng uống trà, thanh thanh hương thiền thoang thoảng; nghi thức thưởng thức trà khiến cho người có mặt trở nên tri kỷ đến lạ thường, tri kỷ là thứ tình cảm vô định hình nhưng kỳ thực lại mang âm hưởng của đạo lý bình anhạnh phúc, bình sinh ta có trong ta là vậy, cái mà người ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị, thanh taotrong sáng hơn cả một tình yêu!

Ẩn giả, trà giả đến hành giả cứ tiến bước như trà và nước chẳng thể thiếu vắng nhau nhưng cũng tự do tự tại trong nhau, trà chung ấm trà nước bên đường nước, đến khi đúc kết thành đạo lý thì ân và nghĩa là hương nồng vừa thanh vừa đượm, ấy trà ấy đạo nào có khác chi.

Có chung trà là điểm chung trong ý thi vị thanh tao đó, tiến trình không ngừng nghỉ giao hoà nhưng không làm mất của riêng nhau, mà cái đích cuối cùng người ta sống đến hết cuộc đời đối diện với sanh tử mà lòng thì không vướng bận tử sanh chút nào, ý vị là chổ đó, là hướng tới cái đó, là cải biến cái thô tục thành thanh vị chung một ấm, có nóng có lạnh, có kềm hãm có cho nhau, có hút nhau tạo thành hương vị, từ bên ngoài đưa vào nhưng lại đạt đến độ giao hoà mà lại có tách biệt một khung trời riêng của nhau, hoá ra tri kỷ quả thật là điều mà nhân sinh xem như mộng nhưng lại có thật không hề mộng. Vì đến khi đạt được sự quân bình cần thiết của nhau thì nó mang lại cái cảm và cái ứng có cho nhau trong lòng tri kỷ.

Uống trà thưởng trà, có nhu có thanh mát như nước lại có dũng lực khi nóng lên khi độ đủ để hãm ấm mà ấm lên dần khi thăng hoa thành vị. Thật thú vui vô cùng không một bên nào làm mất vị của bên nào, cứ thể có mặt cho nhau, trong ngoài hợp nhất. Thật là từ bên ngoài đưa vào nhưng lại mang theo một năng lượng giao hoà vì bên trong có đủ độ để có thể hãm cho hương vị giao hoà đều đều dần dần để đạt đến độ thăng hoa.

Con đường ấy chân thànhhiển nhiên như mỗi ngày lại trở thành một phương cách khiến thân và tâm, ta và người trở nên thi vị có thật đến độ chân tình. Hạnh phúc là vậy, Đạo lý nằm ngay chổ ấy, lúc mà có thăng có trầm, có cho có nhận như thế ấy mới là con đường đưa đến đỉnh cao của nghệ thuật hạnh phúc.

Ở đây, trong đời này, tri và kỷ giao hòa hợp lại làm cho nó không đơn thuầncon đường nhất định phải đạt được bởi do lòng ham muốn, mà là phép tắc của sự đồng điệu với nhau lúc tiến đến chỉ cùng cho ra hương vị để đạt được sự thanh tao, trên hết là một phương tiện hữu hiệu như đã được trầm ngâm bên trong nhằm làm trong sạch và tương tác nhau khiến tâm hồn trở nên hạnh phúc, bằng cách này, thật đơn giản, trước tiên, hãy hòa mình một cách tự nhiên, cho và nhận trong cái thiên nhiên như vậy, để từ đây thân trở nên an và khỏe đến lòng cũng tự nhiên trau dồi tu sửa, ý hợp tâm giao thân tâm đạt đến cùng một hơi thở, cái nhịp đó, nuôi dưỡng phẩm tính và đạt đến đỉnh cao, tiến tới giác ngộ.

January 17, 2018,
Thiền Thất Vô Ưu,
Dharma Mountain and Forest Meditation,

An vui,

Khất sĩ Thích Giác Chinh.

 

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 15612)
12/10/2016(Xem: 13844)
12/04/2018(Xem: 14610)
06/01/2020(Xem: 5953)
24/08/2018(Xem: 5210)
28/09/2016(Xem: 20263)
27/01/2015(Xem: 17564)
14/04/2020(Xem: 2309)
Chúng đệ tử Phật Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một Đức Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hãy quên đi những bất đồng quá khứ và hiện tại trong các hoạt động Phật sự, hãy quên đi những lỗi lầm của người này hay người kia, cùng hòa hiệp nhất trí hoằng dương Chánh Pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu truyền trong Tam tạng Thánh giáo, để không phụ công ơn tài bồi của các Sư Trưởng; công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, Phật tử, vì sự trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững bước trên Thánh đạo.
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.