Nhật Ký Một Phật Tử (2)

30/11/20224:08 SA(Xem: 2517)
Nhật Ký Một Phật Tử (2)

NHẬT KÝ MỘT PHẬT TỬ (2)
Thanh Nguyễn

 

nhat kyNgày kế tiếp, tháng này, năm nay

 

Bốn giờ sáng, trời lạnh căm căm, sương mù dày đặc. Mình phải dậy sớm để đi cày kiếm cơm, đường vắng hoe không một bóng người, thỉnh thoảng vài chiếc xe vút qua, có lẽ cũng là những người đi làm sớm như mình. Thường thường mình lái xe ngang qua một nghĩa địa nhỏ giữa lòng thị trấn, mình nhiều khi sanh nghịch nhìn quanh quất thử xem có thấy ma chăng, chẳng hạn như một bóng áo choàng trắng hay áo choàng đen, một hình nhân nữ với tóc xõa che mặt, một em bé kiểu killing doll… mà đã từng đọc trong sách. Vừa lái xe và phì cười với chính bản thân, trong một lần lơ đễnh như thế, mình vượt qua bảng stop mà không kịp ngừng, đường vắng tanh, ấy vậy mà không biết từ đâu một chiếc xe cảnh sát xuất hiện phía sau cứ như ma vậy!

Lúc này trong bụng rối cả lên, vừa sợ giấy phạt vừa lo sẽ bị vợ càm ràm cả buổi cho mà nghe. Tự dưng ngước nhìn hình Bồ Tát treo ở trước mặt và thầm trách:” Con ăn ở hiền lành, sao Bồ Tát không phù hộ?”. Chỉ trong vài phút là anh cảnh đến, anh ta yêu cầu xem bằng lái và bảo hiểm xe. Mình trình đủ và giở thói quen dân Mít nhà ta:” Tôi vượt bảng stop vì lờ đễnh, đây cũng là lần đầu tiên, ông có thể cảnh cáo chứ đừng viết giấy phạt?”. Người cảnh sát bảo:” Để tôi xem background của ông trước rồi tôi sẽ quyết định”. Anh cảnh sát quay về xe của mình hí hoáy trên laptop và chừng mười phút sau thì quay lại:” Lý lịch lái xe của ông rất tốt, tôi chỉ cảnh cáo thôi nhưng ông nhớ lái xe cẩn thận!”. Mình mừng hết lớn, cảm ơn rối rít. Nhìn tướng anh cảnh sát cao to, cơ bắp cuồn cuộn trong bộ sắc phục cảnh sát rất đẹp, ngầu và oai ra phết. Mình thấy mến những anh cảnh sát vất vả cả ngày đêm để giữ trật tự, anh ninh và an toàn cho cộng đồng. Nghề cảnh sát ở xứ này rất nguy hiểm, luôn đối mặt với súng đạn, cảnh sát xứ này không có lối vòi vĩnh “ bánh mì hay cà phê” như xứ mình. Mình cũng tự thấy xấu hổ vì mới vừa phút trước trong bụng còn chửi thầm: Đồ cảnh sát khó ưa, đồ mặc dịch, đồ kỳ thị...” vậy mà sau khi anh ta tha không phạt thì lại thấy dễ ưa, thấy cảnh sát làm việc năng nổ và trách nhiệm. Ôi chao cái tâm vọng động mê loạn của mình!  Phút trước vậy mà phút sau khác rồi, thế mới biết thiên đườngđịa ngục không hai, vẫn không ngoài một niệm; thiện -ác tưởng chừng cách xa nhưng nào ngờ cũng chỉ trong một niệm. Từ một niệm mà biến hóa không cùng, bởi thế nhà Phật mới bảo:” Nhất thiết duy tâm tạo”, lớn như sơn hà đại địa, nhỏ nhiệm như phù du hạt bụi… tất cả không ngòai một niệm tâm.
Thập phương hư không bất ly đương xứ

Cổ kim tam thế bất ly đương niệm

Người cảnh sát đi rồi, mình cũng lái xe đi nhưng trong lòng thấy mắc cỡ với chính mình. Mình đã sai lại còn trách Bồ Tát không phù hộ. Mình thất niệm nên vượt bảng stop, nếu lúc ấy mà có xe chạy ngang qua thì đã xảy ra tai nạn rồi. Giờ mình thấy mình may mắn, không bị tai nạn, không bị phạt. Mình sanh tâm sám hối, sám hối với Bồ Tátsám hối với chính mình.

Chánh niệm thật sự quan trọng, giúp mình kịp dừng lại trước những hành động sai quấy, kịp ngưng trước khi nói những lời thô ác và vi tế hơn là kịp nhận ra mình đang nghĩ bậy bạ. Chánh niệm trong lúc lái xe càng quan trọng hơn, chỉ cần thất niệm một giây là có thể gây tai nạn, có thể chết người như chơi!

Vào trong hãng, nhóm mình làm chung rất vui vẻ, ngày nào cũng tám đủ chuyện trên đời, chuyện bóng cà na, bóng bầu dục, chuyện tin tức thời sự và chuyện đàn bà thì hầu như là không thể thiếu. Những lời bình luận em này đẹp hay xấu, con nhỏ kia bự hay lép...và bao nhiêu chuyện linh tinh khác nữa. Mình cũng tám với cả bọn, những khi ấy mình biết mình đang thất niệm nhưng tự an ủi:” Mình chỉ là một Phật tử chứ không phải người xuất gia” tuy nhiên mình vẫn nhớ mình là Phật tử nên giảm bớt độ “mặn” của câu chuyện, hoặc là lái câu chuyện hướng khác khi nó đi quá đà, hoặc là chuyển đề tài, Tuy nhiên cũng không ít lần bị bắt bí:” Tại sao mầy gĩan ra khi câu chuyện đang hấp dẫn?”.

Quả thật từ lý thuyết đến thực hành có một khoảng cách khá xa, nói dễ làm khó. Mình cũng như tất cả những Phật tử khác, ai mà hổng biết cái lý thuyết thân này như cái đãy da hôi thối, tòan máu mủ đờm dãi, tai có ráy, mũi có cứt mũi, miệng có bợn, mắt có ghèn, lỗ chân lông có mồ hôi, tiền môn và hậu môn có phẩn niếu...Dẫu biết rằng cái thân này chỉ là giả hợp của bốn đại… Nhưng hễ thấy người đẹp là mê và mơ! Đôi khi chỉ một nụ cười của người đẹp cũng đủ làm xao xuyến cả tâm hồn, một cái xúc chạm hay một lời tình tứ thì có thể vui lâng lâng thậm chí sanh tơ tưởng nọ kia. Dẫu biết xác thân là bất tịnh nhưng thấy người đẹp vẫn cứ bập vào như thường. Mình cũng như mọi người vậy, cứ để cho lục căn chấp vào sáu trần nên khổ và không biết đến khi nào mới có thể buông được! Lý thuyết đầy đủ cả rồi, biết rồi, thuộc nằm lòng rồi… nhưng thực hành mới là quan trọng, mới có hiệu quả, chứ cứ lý thuyết suông thì cũng như không mà thôi!

Mình tự kiểm thảo mình, trong năm món dục thì có lẽ nặng về sắc: Tài vốn không có bao nhiêu, kiếm sống đủ chi tiêu, tâm cũng không có ý định cầu và cũng biết chắc chắn là có cầu cũng không được, cái này tùy vào phước của chính mình. Danh thì chẳng có, chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, lại càng không để tâm đến. Thực thì cũng buông được, ăn chay, ăn đủ dinh dưỡng để sống chứ không có ý thích ăn ngon cao lương mỹ vị hay ăn nhậu lu bù. Thùy thì cũng chỉ ở mức căn bản bình thường, không ham ngủ nghỉ nhiều. Duy có sắc là khó nhất, thường mơ tưởng, thường nghĩ đến, khi thấy người đẹp là quên béng đi đấy là cái túi da hôi thối hay là gỉa hợp của tứ đại, lúc ấy chỉ thấy đó là người đẹp mắt biếc má đào, đó là cái đẹp của cuộc đời... rồi tặc lưỡi cho qua và tự ngụy biện:” Đời mà, chẳng có gì tuyệt đối!”

Mặc dù mê cái đẹp nhưng vẫn tin tưởng vào Phật pháp, vẫn biết giữ được năm giới thì mới có thể tái sanh làm người, giữ được thập thiện thì có thể sanh thiên… Mình đang chiến đấu với bản thân mình, một cuộc chiến giữa giữ giới hay sống theo cảm tính, rõ ràng đây là một cuộc chiến khó khăn mà phần thắng hay thua còn ngang ngửa nhau, điều này phụ thuộc vào bản lãnh của chính mình, tuy nhiên trợ duyên thầy lành bạn tốt cũng rất quan trọng và cần thiết biết bao.

 

Thanh Nguyễn

Ất Lăng thành, 04/22

Bài kỳ trước:

Nhật Ký Một Phật Tử (1)



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20178)
12/10/2016(Xem: 18124)
26/01/2020(Xem: 10629)
12/04/2018(Xem: 18873)
06/01/2020(Xem: 9588)
24/08/2018(Xem: 8425)
12/01/2023(Xem: 2735)
28/09/2016(Xem: 24084)
27/01/2015(Xem: 23250)
11/04/2023(Xem: 1985)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.