Thú Vui Không Phải Là Hạnh Phúc

08/01/20233:17 CH(Xem: 2239)
Thú Vui Không Phải Là Hạnh Phúc
THÚ VUI KHÔNG PHẢI LÀ HẠNH PHÚC
Đào Văn Bình

 

hanh phuc (2)Thú Vui Không Phải Là Hạnh Phúc
Ngày nay nhân loại có quá nhiều thú vui không kể xiết.
Người ta tìm kiếm, ngụp lặn trong thú vui và cho đó là hạnh phúc.
Nhưng này bạn ơi,
Thú vui không phải là hạnh phúc,
Mà nhiều khi nó là nguồn gốc của khổ đau.
Niềm vui lớn nhất của nhân loại ngày hôm nay.
Chẳng phải thánh nhân xuất thế,
Chẳng phải một nền hòa bình cho nhân loại, Mà là bóng đá!
Nó là tôn giáo thần thánh! Một đam mê vô cùng kỳ lạ. (*)
Của con người tự cho mình thời đại văn minh.
Các quán nhậu, quán cà-phê hay quán karaoke khắp nơi trên thế giới,
Cả tỷ người chúi mũi vào xem,
Rồi la hét như điên,
Rồi bình phẩm, rồi bán nhà, bán xe cá độ,
Rồi vợ chồng nhảy lầu tự tử.
Rồi cổ động viên nước Bỉ,
Xuống đường đốt phá vì đội nhà thua đội bóng yếu hơn.
Từ thú vui biến thành phẫn nộ, cuồng điên.
Trút lên đầu người dân, cảnh sát.
Rồi một phụ nữ ở Bangladesh giết chết,
Ông chồng mình,
Vì anh này chúi mũi vào máy truyền hình suốt đêm la hét,
Vì say mê bóng đá!
Cứ thử tưởng tượng bạn là người vợ trong tình hình như thế.
Bạn sẽ điên lên và thôi đâm chết cho rồi.
Không thể tưởng tượng được cuộc đời này lại có ông chồng ngu dại.
Chẳng tôn trọng giấc ngủ của vợ mình.
Hy sinh cả hạnh phúc gia đình chỉ vì cái thú vui chơi vô bổ.
Chẳng ăn nhập chi đến phẩm giá, hay hạnh phúc của con người.
Rồi vào ngày 1/10/2022, hơn 125 cổ động viên Nam Dương đã chết trong một trận túc cầu,
Khi họ tràn xuống sân vận động choảng nhau.
Rồi vào ngày 30/10/2022,
 Khoảng 156 thanh thiếu niên Nam Hàn trong đó có thêm người Việt,
 Đã dẫm đạp, chen lấn nhau chết trong một cuộc tụ họp 100,000.
 Trong một khu phố chật hẹp để ăn mừng ngày hội,
 Halloween- một sản phẩm văn hóa đã lụi tàn ở Mỹ. (**)
Đây là những cái chết đáng thương và phi lý chỉ vì một chút đam mê.
Rồi một cựu hoa hậu nước Mỹ 30 tuổi đã tự tử bằng cách nhảy từ trên lầu cao 29 tầng ở Manhattan, Nữu Ước.
Khi chưa được tôn vinh hoa hậu thì cuộc sống yên bình.
Khi được tôn vình hoa hậu rồi thì cảm thấy mình có cái gì đặc biệt và sống trong ảo tưởng.
Thế nhưng thực tế không như mong đợi cho nên thất vọng rồi tìm cái chết.
Thế mới hay vương miện kia có khi chỉ là thảm họa chứ không phải niềm vui.
Xin nhớ cho giải thưởng hoa hậu không phải là một cái bằng để sinh sống như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư…
Mà chỉ là một thứ tôn vinh sắc đẹp.
Có nó chưa chắc đã kiếm được việc làm hoăc ngoi lên trong xã hội, ngoại trừ lấy được một ông chồng giàu có.
Một người đàn bà đâu cần hoa hậu mới nổi danh hay thành đạt?
Rồi thì tụ họp hát Karaoke, ăn nhậu trong một phòng trà đóng kín ở Bình Dương.
Vui thú biết là bao?
Nhưng điện chập lúc nào không hay vì cả chục phòng mở âm thanh hết cỡ.
Lửa cháy đùng đùng, khói tung mù mịt nhưng phòng đóng kín nên cứ thản nhiên như không biết.
Khiến 23 mạng chết thiêu trong đó có cả gia đình.
Bạn ơi,
Hát Karaoke, xem bóng đá, chơi games, chơi gôn, thi hoa hậu, đại nhạc hội… chỉ là thú vui, không phải là hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là thú vui ảo ảnh nhất thời,
Mà nó là niềm hoan lạc cả đời.
Vợ thương chồng, gia đình đầm ấm không phải là thú vui mà là hạnh phúc.
Nhìn con cái khôn ngoan, học hành chăm chỉ,
Đó không phải là thú vui mà là niềm hoan lạc.
Làm thiện nguyện không phải là thú vui mà là niềm hạnh phúc.
Đóng góp vào nền hòa bình thế giới không phải thú vui mà là lý tưởng.
Đất nước thanh bình là niềm hạnh phúc toàn dân.
Kiếm được nhiều tiền chưa phải là hạnh phúc.
Hạnh phúc là dùng đồng tiền sao cho ý nghĩa.
Sao lợi lạc cho mình, cho người và cho đất nước.
Được xã hội ngợi ca.
Bạn ơi,
Thú vui thì nhỏ hẹp, ồn ào, cuồng loạn rồi qua.
Còn hạnh phúc thì bao la và là niềm hoài vọng.
Hạnh phúc thường tĩnh lặng, êm đềm.  
Nó sâu thẳm và linh thiêng.
Như tiếng sóng vỗ rì rào của biển.
Như tiếng thông reo vi vút.
Nó là làn gió mát khi trời nóng bức.
Nó là dòng nước giải thoát Cam Lồ khi ta mất mát khổ đau.
Nó là hạnh phúc của đôi vợ chồng nghèo mà vẫn thương nhau.
Nó là tiếng ru hời của mẹ.
Là tiếng trẻ nhỏ nói bí bô.
Là tiếng hiền từ của ni cô đang ngồi tụng Kinh Cứu Khổ.
Nó là hương thơm của ngàn vạn loài hoa quý đang tụ họp ở đây.
thực tế hơn:
Khi đói có bát cơm,
Khi lạnh có áo ấm,
Khi cô đơn có người an ủi.
Và khi gặp nạn có người cứu giúp.
Vậy thì bạn ơi,
Đừng đem cả đời mình để chạy theo lạc thú.
Mà hãy mưu tìm hạnh phúc.
Xin nhớ cho thú vui không phải là hạnh phúc.
Hạnh phúc không thể dùng tiền mua được.
Hạnh phúc tuyệt vời nhất là ‘thân không bệnh tật, tâm không phiền não”.
Khi bạn bỏ bớt những thú vui ở bên ngoài,
Bạn sẽ thấy hạnh phúc ở bên trong.
Những người theo Phật không có thú vui nhưng họ tràn đầy hạnh phúc.
hạnh phúc đến từ Trí Tuệ và Tâm.
Đến từ cảm nghiệm tinh khôi.
Nó là sự mong cầu tha thiết.
Của tỷ tỷ con người trên trái đất muôn đời.  
                                                                        Thiện Quả  Đào Văn Bình
                                                  (Trích Kinh Hạnh Phúc Của Tôi sắp xuất bản)
(*) Hồi còn nhỏ tôi rất ham mê đá bóng nhưng nay thì không còn nữa.
(**) Ngày Halloween giờ gần như tàn lụi tại Hoa Kỳ vì người ta sợ khủng bố ngụy trang phá hoại.




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20178)
12/10/2016(Xem: 18124)
26/01/2020(Xem: 10629)
12/04/2018(Xem: 18873)
06/01/2020(Xem: 9588)
24/08/2018(Xem: 8425)
12/01/2023(Xem: 2735)
28/09/2016(Xem: 24084)
27/01/2015(Xem: 23249)
11/04/2023(Xem: 1985)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.