Con Đường Tỉnh Thức: Một Câu Chuyện Về Nấu Món Lươn Sống - Quả Đình (Martin) Verhoeven

31/12/201212:00 SA(Xem: 26359)
Con Đường Tỉnh Thức: Một Câu Chuyện Về Nấu Món Lươn Sống - Quả Đình (Martin) Verhoeven

CON ĐƯỜNG TỈNH THỨC:
Một Câu Chuyện Về Nấu Món Lươn Sống
Quả Đình (Martin) Verhoeven

Câu chuyện đặc biệt của một cư sĩ đã đi vào tâm trí tôi:

Đó là một doanh gia trẻ, lịch sự, có học vấn cao đến từ Vancouver. Mặc dù cha mẹ anh là Phật tử, nhưng anh không bao giờ cảm thấy có khuynh hướng nào về tôn giáo mặc dù vẫn giữ niềm khát vọng về tâm linh. Trớ trêu thay, chính lới dạy mà anh đã phản kháng và không bằng lòng nhất trong Phật giáo: Ăn chay - đã khiến anh chuyển đổi. Một tối nọ, khi chúng tôi ngồi quanh Sư Phụ, anh đã kể lại câu chuyện của mình.

Anh là người sành ăn. Thích ăn thịt - những món thịt heo, thịt bò, thịt gà và hải sản thơm, ngon, nhiều hương vị nhất. Theo thời gian, “sự thèm muốn hương vị” này – theo cách gọi của anh, đã trở thành cái gì đó ám ảnh. Anh càng lúc càng ít hài lòng với thịt bán sẵn ở tiệm. Chỉ có những con vật vừa mới giết mới thỏa mãn khẩu vị của anh; và sự tìm kiếm cảm giác hương vị tươi ngon hơn nữa bắt đầu thôi thúc anh ta từng giờ từng phút khi thức. Anh chỉ mua tại các khu chợ thực phẩm tươi sống của khu người Hoa và những khu bến tàu ven biển ở Vancouver để mua ngay khi mới bắt trong ngày. Anh tham gia vào một câu lạc bộ những người sành ăn và làm bạn những người sành ăn, những người này luân phiên nhau tổ chức tiệc đãi những người khác.

Một buổi tối, do thèm món lươn tươi sống, anh dừng lại ở một chợ trong khu người Hoa, mua hai con lươn sống và để chúng trong một cái thùng nhựa trắng to đằng sau xe. Trên đường lái xe về nhà, anh nghĩ về bữa ăn tuyệt vời với lươn vừa giết vài giây trước khi nấu hoặc thậm chí nấu lươn sống. Một cách vô thức, anh nhận thấy mình tăng vận tốc xe khi miệng ứa đầy nước miếng và tâm trí thì chạy trước đến bữa ăn tối. Anh xông vào cửa trước và đun sôi nước trên bếp, trong khi những con lươn vẫy bắn nước tung tóe trong chiếc thùng mở nắp trên sàn nhà. Trong khi gấp gáp để có hương vị ngon nhất, anh vô tình va vào cái thùng khi nước sốt thảo mộc vừa sôi. Những con lươn quằn quại và ngọ nguậy khắp sàn, dưới bàn, dưới bồn rửa. Anh không thể bắt được chúng, mỗi khi anh nắm được một con, nó liền trượt ra khỏi tay và trườn đi.

Một chút sau, anh bò bằng tay và đầu gối trên khắp sàn bếp, trong bộ âu phục mặc đi làm, điên cuồng bò và nắm chụp rượt đuổi những con lươn thảm hại đang hoảng loạn. Rồi, khi anh bò quanh một góc phòng để đuổi theo một con lươn, anh đã nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương dài treo trong cánh cửa tủ mở. Anh kinh ngạc, khiếp sợ khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình – đôi mắt hoang dại, đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng, đang bực bội và thở hổn hển, gầm gừ như một con thú ăn thịt, đang trụ trên đôi chân sau để vồ con mồi!

“Lạy Chúa!” anh nghĩ, “Mình chẳng khá hơn con vật chút nào! Mình chẳng có chút gì giống người - một con người văn minh gì cả. Mình đang trở thành thứ mà mình thèm muốn ăn, nhưng tệ hơn là đáng lẽ mình phải biết rõ hơn”. Anh sững sờ, gần như tê cứng bởi hình ảnh biến dạng trong gương, giống như tiến sĩ Jeckyl biến thành ông Hyde (*) vậy. Anh gần như không nhận ra chính mình và cảm thấy vô cùng xấu hổhối hận. Anh nói, “Vào lúc ấy, tôi quyết định trở thành người ăn chaytrở thành Phật tử. Đây là lý do tại sao hôm nay tôi đến tu viện của quý vị và sẽ tiếp tục đến. Tôi cuối cùng đã hiểu … thực sự hiểu được. Tôi chỉ mong rằng không quá trễ.

Đây là câu chuyện có thật anh kể với chúng tôi.

Ghi chú của ban Phiên dịch Việt Ngữ VPTT:

(*) Nhận vật trong truyện Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde trong đó Tiến Sĩ Jekyll có hai nhân cách tương phản trong cùng một con người. Một người tốt và một người xấu. Xin xem thêm http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde


Được trích từ quyển Thiên San Hạ Hồng Liên Biến Địa Khai - Kỷ Niệm 20 Năm
Thành Lập Tu Viện Kim Phật 千山下紅蓮遍地開─金佛寺二十週年慶紀實
(Chùa Vạn Phật)
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 12719)
12/10/2016(Xem: 11068)
12/04/2018(Xem: 11299)
06/01/2020(Xem: 3686)
24/08/2018(Xem: 3131)
28/09/2016(Xem: 18026)
27/01/2015(Xem: 14543)
14/04/2020(Xem: 583)
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.