Giác Minh

03/07/20143:04 CH(Xem: 23516)
Giác Minh
GIÁC MINH
Những Lời Dạy Của Ngài AJAHN CHAH
Sunanda Phạm Kim Khánh và Sumanā Lê Thị Sương
chuyển ngữ từ Anh sang Việt
BODHINYANA
A Collection of Dhamma Talks by The Venerable Ajahn Chah (Phra Bodhinyana Thera)
Copyright © 1982 The Sangha, Bung Wai Forest Monastery
Mục lục

blank1. Vài đoạn ngắn của giáo pháp
2. Món quà Pháp bảo
3. Bản chất của giáo pháp
4. Hai mặt của thực tại
5. Pháp luyện tâm
6. Sống với rắn độc
7. Đ
ọc cái tâm thiên nhiên
8. Hãy khởi hành!
9. Vấn đáp

Contents
1· Fragments of a Teaching
2· A Gift of Dhamma
3· Dhamma Nature
4· The Two Faces of Reality
5· The Training of the Heart
6· Living With the Cobra
7· Reading the Natural Mind
8· Start Doing It!
9· Questions and Answers

Ajaan Chah

Ajahn_ChahAjahn Chah was born into a large and comfortable family in a rural village in Northeast Thailand. He ordained as a novice in early youth and on reaching the age of twenty took higher ordination as a monk. As a young monk he studied some basic Dhamma, Discipline and scriptures. Later he practiced meditation under the guidance of several of the local Meditation Masters in the Ascetic Forest Tradition. He wandered for a number of years in the style of an ascetic monk, sleeping in forests, caves and cremation grounds, and spent a short but enlightening period with Ajahn Mun, one of the most famous and respected Thai Meditation Masters of this century.

After many years of travel and practice, he was invited to settle in a thick forest grove near the village of his birth. This grove was uninhabited, known as a place of cobras, tigers and ghosts, thus being as he said, the perfect location for a forest monk. Around Ajahn Chah a large monastery formed as more and more monks, nuns and lay-people came to hear his teachings and stay on to practice with him. Now there are disciples teaching more than forty mountain and forest branch temples throughout Thailand and in England.

On entering Wat Pah Pong one is likely to encounter monks drawing water from a well, and a sign on the path that says: "You there, be quiet! We're trying to meditate." Although there is group meditation twice a day and sometimes a talk by Ajahn Chah, the heart of the meditation is the way of life. Monks do manual work, dye and sew their own robes, make most of their own requisites and keep the monastery buildings and grounds in immaculate shape. Monks here live extremely simply following the ascetic precepts of eating once a day from the almsbowl and limiting their possessions and robes. Scattered throughout the forest are individual huts where monks live and meditate in solitude, and where they practice walking meditation on cleared paths under the trees.

Discipline is extremely strict enabling one to lead a simple and pure life in a harmoniously regulated community where virtue, meditation and understanding may be skillfully and continuously cultivated.

Ajahn Chah's simple yet profound style of teaching has a special appeal to Westerners, and many have come to study and practice with him, quite a few for many years. In 1975 Wat Pa Nanachat was established near Wat Pah Pong as a special training monastery for the growing numbers of Westerners interested in undertaking monastic training. Since then Ajahn Chah's large following of senior Western disciples has begun the work of spreading the Dhamma to the West. Ajahn Chah has himself travelled twice to Europe and North America, and has established a thriving branch monastery in Sussex, England.

Wisdom is a way of living and being, and Ajahn Chah has endeavoured to preserve the simple life-style of the monks order that people may study and practice the Dhamma in the present day.

Ajahn Chah's wonderfully simple style of teaching can be deceptive. It is often only after we have heard something many times that suddenly our minds are ripe and somehow the Teaching takes on a much deeper meaning. His skillful means in tailoring his explanations of Dhamma to time and place, and to the understanding and sensitivity of his audience, is marvelous to see. Sometimes on paper though, it can make him seem inconsistent or even self-contradictory! At such times the reader should remember that these words are a record of a living experience. Similarly, if the Teachings may seem to vary at times from tradition, it should be borne in mind that the Venerable Ajahn speaks always from the heart, from the depths of his own meditative experience.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa

(What-Buddha-Taught.net)

Bài đọc thêm:
Tìm Hiểu Phật Giáo Theravada, Hoang Phong





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Tôi hôm nay hân hạnh được góp một vài ý kiến trong Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, vị đạo sư đã khai sáng Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo nội sinh trong lòng dân tộc và vì ngài có một thời gian cư trú ở Chùa Tây An (Thiền phái Lâm Tế) dưới chân núi Sam (Châu Đốc), nên vị đạo sư họ Đoàn được người dân một cách tôn kính gọi là Đức Phật Thầy Tây An. Từ gốc rễ đó, Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập, thường được coi là sự kế thừa và phát triển của Bửu Sơn Kỳ Hương trong bối cảnh mới. Truyền thống Phật Giáo Hòa Hảo mỗi năm đều có Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An. Ngài đã từng được nhìn theo nhiều phương diện khác nhau. Nhưng hôm nay, tôi xin phép trình bày về một bản văn quan trọng do Đức Phật Thầy Tây An để lại. Đó là bài thơ Mười Điều Khuyến Tu.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm thư KHẨN THIẾT KÊU GỌI cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Bắc VN Một đồng.. giữa lúc nguy nan Hơn giúp bạc triệu lúc đang yên bình.. Bão giông tan tác quê mình.. Ơi người con Việt đoái nhìn, sẻ chia.... Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ
Trước hết là giải thích lý do vì sao đi so sánh giữa hai người này. Câu trả lời là vì họ có lập trường đối lập với nhau và đều rất nổi tiếng. Một người là nhà khoa học nổi tiếng nhất của nhân loại có quan điểm duy thực (tin thế giới vật chất là có thật khách quan nằm ngoài ý thức). Một người là đại biểu có sức ảnh hưởng của Phật giáo tu theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) không tin vật chất kể cả thân xác là tuyệt đối có thật (bản chất là tánh không) và thực hành tánh không bằng cách tu tập khổ hạnh, đối diện với khổ nhưng không cảm thấy khổ, chứng tỏ khổ cũng không có thật. Người giải ngộ phải hiểu rằng Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) chỉ là giáo lý bất liễu nghĩa. Bát Nhã Tâm Kinh đã nêu rõ :