Niềm tinsức mạnh để vượt qua khó khăn

22/07/20143:24 SA(Xem: 6892)
Niềm tin là sức mạnh để vượt qua khó khăn
NIỀM TINSỨC MẠNH ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
Thích Đạt Ma Phổ Giác

Có một cậu bé trong một gia đình nghèo đông con, vì là anh cả nên ngoài giờ học cậu còn tranh thủ đi bán báo để phụ giúp gia đình. Sáng hôm đó đã gần 10 giờ mà cậu chưa có miếng gì trong bụng nên tay chân rã rời, tâm thần mệt mỏi. Tiền lời bán được không đủ để mua thức ăn cho mọi người trong nhà nên cậu không dám dùng số tiền đó để mua chút gì lót dạ.

Không còn cách nào khác, cậu bé quyết định đi đến ngôi nhà phía trước để xin chút đồ ăn. Thế nhưng, cậu không dám xin vì người mở cửa là một cô bé xinh đẹp, dễ thương. Trong hoàn cảnh đó cậu đã bỏ ý định xin ăn mà đành mở miệng xin một miếng nước uống cho đỡ đói. Cô bé thấy dáng vẻ nghèo nàn, ốm đói của cậu thì thương tình pha cho một ly sữa. Cậu uống một cách ngon lành nhưng chỉ chầm chậm hớp từng miếng một để thưởng thức hương vị ngon ngọt cậu chưa từng biết xưa nay.

Khi cơn đói đã lắng dịu, vì lòng tự trọng, cậu bé hỏi: “Vậy là tôi nợ cô bao nhiêu?” Cô gái trả lời: “Đây là ly sữa gia đình chúng tôi tự nguyện tặng bạn. Mẹ chúng tôi khi còn sống đã dạy chúng tôi hãy giúp đỡ mọi người khi có nhân duyên.” Cậu bé cảm động quá nên nói: “Tôi rất thành thật biết ơn cô và gia đình.”

Kể từ hôm đó, cậu bé có thêm động lực để không chịu đầu hàng số phận mà quyết chí vươn lên vượt qua số phận khó khăn. Ly sữa đã giúp cho cậu cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống nên cậu càng cố gắng nhiều hơn trong việc học hành cũng như việc phụ giúp gia đình bớt đi gánh nặng sinh nhai.

Rồi thời gian trôi qua với sự kiên trì, bền chí, cậu bé ngày đó nay đã trở thành một bác sĩ giỏi với tấm lòng từ bi trải rộng đến những bệnh nhân có hoàn cảnh nghèo khó. Cô gái trẻ tốt bụng năm xưa giờ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo cần rất nhiều tiền để phẫu thuật mới mong cứu chữa được. Gia đình cô dù bán đi căn nhà cũng chỉ đủ chi trả 1/3 tiền chữa trị.

Hy hữu thay, bác sĩ chính điều trị cho cô không ai khác là cậu bé nghèo năm xưa từng được cô giúp đỡ. Thoáng nhìn thấy cô gái, vị bác sĩ trẻ đã nhận ra người ơn của mình. Ca phẫu thuật thành công, số tiền còn lại đã được anh vui vẻ trả dùm. Với số tiền lớn như vậy, có lẽ cô phải làm việc tinh cần, siêng năng suốt cả cuộc đời mới có thể trả hết.

Câu chuyện có thật kể trên đã giúp chúng ta có một cách nhìn chín chắn hơn. Cuộc sống ở thế gian này luôn có những vị Bồ tát hiện thân dưới mọi hình thức để sẻ chia tình thương yêu đến với nhân loại khi có nhân duyên. Ly sữa ngày xưa trong cơn đói lòng đã giúp cậu bé ý thức được tình người trong cuộc sống với sự san sẻ, giúp đỡ cho nhau mỗi khi cần thiết. Cuộc sống của chúng ta chỉ cần có tấm lòng như dẫn người già qua đường, nhín chút quà sáng để cho các em học sinh khó khăn, biết an ủi động viên người qua cơn sợ hãi… và còn vô số việc làm khác được thể hiện bằng trái tim hiểu biết.

Muốn làm người tốt trong thời buổi bây giờ cũng không đơn giản, chính sách luật pháp để khích lệ người tốt không rõ ràng nên làm người tốt sẽ dễ dàng bị nạn ngược trở lại. Tình trạng này nếu để xảy ra lâu dài sẽ làm con người trở nên thờ ơ, vô cảm khi gặp người khác trong cảnh nạn tai.

Thật ra, trong cuộc sống này với vô vàn chuyện tốt xấu, đúng sai, phải quấy, con người nếu đi theo chiều hướng thượng sẽ mở rộng lòng ra để san sẻ, giúp đỡ người khi hoạn nạn. Ngược lại, trong sự nhiệt tình giúp đỡ lại trở thành nạn nhân thì thử hỏi ai dám giúp người, cứu vật? Chuyện nhân tình thế thái với thái độ vô cảm của nhiều người nắm cán cân công lý đối với dân, thái độ vô cảm trong cuộc sống của người này đối với người kia, chuyện người ngay sợ kẻ gian manh trù ém, học trò sợ thầy cô giáo, kẻ dưới quyền sợ quan trên…

Thường những quãng đường vắng vẻ khi xảy ra tai nạn người ta vì sợ trách nhiệm, hoặc sợ bị bồi thường hao tốn và có thể bị tù tội nên bỏ chạy luôn. Một người trung niên lái xe ô tô trên đường về nhà thì bỗng nhìn thấy một người bị thương rất nặng đang nằm bên chiếc xe máy bên vệ đường. Anh vội vàng dừng lại và kêu gọi người dân gần đó khiêng phụ người bị nạn lên ôtô rồi đưa đi cấp cứu.

Khi nạn nhân được đưa vào phòng chữa trị thì lập tức anh liền bị giữ lại. Các bác sĩ yêu cầu anh phải làm thủ tục khai họ tên và nộp tiền cho người bị nạn. Thật bất hạnh thay, người bị nạn đang trong cơn hôn mê mà trong người lại không có giấy tờ. Mặc cho anh giãi bày mọi cách nhưng không ai tin anh là người vô can và công an đã được mời đến để làm rõ trắng đen. Họ yêu cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân và trình bày lại sự việc.

Anh nói hết mọi lý lẽ và khẳng định mình không gây ra tai nạn, vì thấy nạn nhân bị thương nên anh không thể làm ngơ. Mặc dù vậy, công an vẫn không tin lời khai của anh là sự thật. Anh tức quá nên yêu cầu họ cùng đi đến hiện trường để hỏi rõ những người dân quanh đấy. Tuy nhiên, khi lấy lời khai thì họ chỉ nói thấy anh kêu cứu chứ cũng chẳng biết sự tình ra sao. Công an yêu cầu được kiểm tra xe xem có vết tích va quẹt hay không, dù không tìm được dấu vết nhưng cũng lòng vòng mất hết nửa ngày. Người bị nạn giờ đã tỉnh lại và có thể kể đầu đuôi sự việc. Kẻ gây ra tai nạn là người lái chiếc xe tải chứ không phải người đàn ông tốt bụng kia.

Tình trạng các khoa cấp cứu tại các bệnh viện khi người bị nạn được chuyển đến mà không có đủ thủ tục đầu tiên thì coi như chờ chết. Vậy lương y như Từ mẫu ở chỗ nào? Một số người vì có trái tim hiểu biết nên bất chấp hiểm nguy cứu người là việc trước tiên. Tuy nhiên, người muốn làm phúc lại trở thành nạn nhân. Họ phải nộp tiền những mấy triệu đồng để chạy chữa cho người bị nạn. Khi người nhà của nạn nhân đến họ cũng chỉ biết chân thành cám ơn vì gia cảnh quá nghèo không đủ tiền chi trả. Thế gian này người ngay thường bị mắc nạn nên nhiều người nói “thà tránh xa còn hơn liên lụy”.

Qua câu chuyện trên chúng ta mới thấy xã hội hiện nay muốn làm người tốt thật không hề đơn giản, nếu không biết cách sẽ rất dễ mang họa vào thân. Có một điều chúng ta dễ dàng nhận thấy là gương người tốt việc tốt ngày càng vắng bóng trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Thật ra, xã hội hiện nay vẫn có rất nhiều tấm gương lao động giỏi và sáng tạo, rất nhiều tấm gương con người dũng cảm trong nhiều lĩnh vực. Nhưng nhà báo, nhà văn muốn viết về những tấm gương này thật khó, đặc biệt là viết về những nhà quản lý, những nhà lãnh đạo. Viết về tập thể tốt thì còn tương đối dễ, còn viết về cá nhân tốt thì cực kỳ khó, nhất là những người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Gương người tốt việc tốt tuy có rất nhiều trong mọi lãnh vực nhưng quả thực khi muốn đăng rất khó, cần phải chờ sự xét duyệt ở các cấp trên. Thật đúng muốn làm người tốt trong bối cảnh xã hội hiện nay chẳng hề đơn giản, cho đến việc phản ánh sự thật, nói đúng sự thật thì cũng có thể sẽ bị trù dập không ngóc đầu lên nổi.

Trên đời này dù chúng ta là ai, là những nhà đạo đức, là vĩ nhân, là anh hùng, là người công nhân, là người nông dân, là những người tốt… thì chúng ta ai cũng đã từng được sự chăm sóc, nuôi dưỡng của mẹ hiền qua dòng sữa ngọt ngào. Và cũng như thế, trên thế gian này không có một con người bình thường nào lại không qua bàn tay giúp đỡ, dìu dắt, dạy dỗ của thầy cô.

Ngày nay, đứng trước cuộc sống với bộn bề công việc, sự lo toan về cơm áo gạo tiền, chỗ ăn học đàng hoàng cho con cái thật không phải dễ dàng cho các bậc làm cha mẹ. Do đó, các bậc phụ huynh phải ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình mà dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp trồng người. Nếu ai cũng có tâm huyết như vậy thì thế gian này sẽ là thiên đường của hạnh phúc.

Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết cách vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để tự giải thoát cho mình trong bế tắc. Ta sẽ kiên trì, bền bỉ để tiếp tục đi cho đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Muốn được như vậy chúng ta cần phảiý chí mạnh mẽ, có lập trường vững chắc để vượt qua mọi sự khó khăn mà vươn lên đỉnh cao của cuộc đời. Tuy nhiên, có những việc làm ngay từ đầu đã không thành công nhưng chúng ta hãy kiên trì thử lại lần nữa, nếu vẫn không thấy khả quan thì thật sự ta cần phải suy xét lại, kiên trì trong ngu dốt sẽ chỉ dẫn đến sự thất bại nặng nề.


Cũng tương tự như vậy, khi tham khảo một cuốn sách ta không nhất thiết phải đọc hết toàn bộ. Ta bỏ tiền ra mua một cuốn sách không có nghĩa là chúng ta cần phải đọc hết cuốn sách đó. Để tránh việc lãng phí tiền bạc và thời gian, chúng ta cần có sự hiểu biết chân chính để cân nhắc giữa công việc và sự học hỏi, tham khảo cho có kết quả tốt đẹp.

Kết thúc một việc làm hay thay đổi một tình cảm đôi khi còn khó hơn so với những công việc mới bắt đầu. Biết còn nhiều thiếu xót thì ta cố gắng tìm cách thay đổi, chuyển hóanăng lực của người có ý chí, có niềm tin, có quyết tâmsức mạnh tinh thần. Thực ra, cuộc sống rất đơn giản. Khi chúng ta để mất đi những gì đã có thì không nên tiếc nuối hay cố công tìm lại mà hãy làm cách nào để tạo ra nhiều cái khác.

Chúng ta có thể vấp ngã từ đất thì ngay nơi đất mình phải biết đứng lên để tiếp tục đi. Còn quyết tâm thì còn hy vọng, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Chúng ta rất dễ trở thành nô lệ của thói quen vì nó đã ăn sâu trong tâm khảm của ta, muốn chuyển hóa để thay đổi thói quen xấu không đơn giản, dễ dàng nên nhiều người đành phải chấp nhận chịu nó sai khiến mà sống trong đau khổ lầm mê.

Vào những lúc như thế con người cần phải quyết tâm vượt qua chứ đừng giao phó cho số phận đã an bài, do đó sẽ dễ dàng đánh mất chính mình mà chấp nhận một cuộc đời tăm tối. Khi trời mưa nếu không có dù che cũng không quan trọng, điều cần thiếtchúng ta cần phải nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Chúng ta không thể phó thác cho số phận hoặc chờ đợi sự may mắn hay ỷ lại vào một thế lực nào khác. Chính ta là chủ nhân ông của bao điều họa phúc, chính ta quyết định vận mệnh của mình trong hiện tại, chỉ có 30% là nghiệp quá khứ còn 70% là do sự cố gắng của chúng ta.

Trạng thái tinh thần mạnh hay yếu trong khi gặp khó khăn sẽ quyết định sự thành công của mỗi người trong tương lai tốt hay xấu. Khi chúng ta bước chân vào đời ai cũng mang theo hai phong bì được dán kín như nhau. Hai phong bì này sẽ do chúng ta nắm giữ chứ không phải do ai khác hoặc đấng tối cao nào toàn quyền phán xét.

Phong bì thứ nhất có ghi đầy đủ những lợi ích về vật chất lẫn tinh thần nhờ sức mạnh của ý chí, chúng ta phải biết phát huy sức mạnh đó cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra với tinh thần lạc quan, yêu đời. Phong bì thứ hai ghi lại những thất bại nặng nề khi con người không có sức mạnh của ý chí vì căn bệnh ỷ lại, hay nhờ vã vào người khác nên ít khi nào có được thành công trọn vẹn.

Điều đó cho thấy chính ý chísức mạnh của niềm tin mới là tài sản quý giá nhất khi được làm người. Trạng thái tinh thần của chúng ta lúc nào cũng lạc quan, luôn tin bản thân mình là chủ nhân ông của bao điều họa phúc. Nhờ vậy, nó giúp ta biết cách cân bằng cuộc sống và giữ vững những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Ý chínghị lực có thể giúp con người vượt qua mọi trở ngại, khó khăn của cuộc sống. Ý chínghị lực không phải tự nhiên mà có hay do di truyền của cha mẹ mà chính là do sự cố gắng rèn luyện kiên trì, bền bỉ để đeo đuổi mục tiêu nhờ lập trường vững chắc. Những khó khăn trong cuộc sống chỉ là sự thử thách để nâng cao khả năng chịu đựng của chính mình. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Chúng tathành công hay không là do ý chí mạnh mẽ và sự nỗ lực kiên trì của chính mình.

Niềm tin về sự thành công trong tương lai sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi chướng ngại khó khăn. Nỗi đau thất bại nào rồi cũng sẽ đổi thay tốt đẹp theo thời gian, cùng với đó là những cơ hội để chúng ta có những mối quan hệ mới tốt hơn nhờ kiên trì, bền bỉ nên đã tìm ra lối thoát. Cuối cùng, thành công chỉ đến với chúng ta khi đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Trong cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, ẩn sau những khó khăn luôn là những cơ hội tốt đẹp. Nếu chúng ta đang gặp những khó khăn thì cũng đừng nên thất chí nản lòng, chúng ta hãy can đảm dũng mãnh để vượt qua nó bằng sức mạnh phi thường của chính mình. Mỗi chúng ta sinh ra trên đời là để rèn luyện nhằm vượt qua những chướng duyên nghịch cảnh, có khó khăn thì chúng ta mới biết quý trọng giá trị của cuộc sống.

Có rất nhiều người bỏ cuộc nửa chừng khi mọi thứ trở nên khó khăn, họ chùn bước trước thất bại, họ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, họ chấp nhận số phận đã an bài, họ không có khát khao hy vọng để tìm ra giải pháp tốt đẹp. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu nguyên nhântiếp tục hành động, tự tin vào khả năng của chính mình bằng cách tin sâu nhân quả. Nhờ vậy, chúng ta biết phát huy sức mạnh của ý chí để tiếp tục đi hết con đường mình đang đi và đã đi.

Người có đủ ý chíniềm tin dễ dàng vươn lên vượt qua những khó khăn ban đầu, nhờ vậy sức mạnh càng được tôi luyện thêm với những con ngườiđức hạnh, tài ba. Ngược lại, khó khăn sẽ quật ngã những kẻ mềm lòng, yếu đuối, bạc nhược, dễ duôi, không có khả năng kiên nhẫn, bền chí chịu đựng để rồi chấp nhận cuộc đời tăm tối. Nghịch cảnh hay chướng duyên không phải là tảng đá lớn để ngăn cản bước đi của chúng ta. Nó chỉ là thềm đá rộng để giúp cho bước chân của mỗi người đi đều và vững vàng hơn mà biết cách làm chủ bản thân.

Làm người ai cũng có những khó khăn nhất định, nếu chúng ta không dám can đảm, mạnh mẽ vượt qua những thử thách của cuộc sống thì ta đã tự đánh mất chính mình mà phó thác cho số phận. Cuối cùng, ta bị mặc cảm, tự ti, ăn năn hối tiếc suốt cả cuộc đời và bị chôn vùi trong đau khổ lầm mê. Để vươn lên vượt qua những khó khăn trước mắt, chúng ta phải cố gắng mạnh mẽ để đạt được mục tiêu. Một con người đáng được tán thánca ngợi không phải ở chỗ chưa bao giờ bị thất bại mà sau khi thất bại người đó có kiên trì, bền chí để tiếp tục con đường mình đang đi hay không.

Nếu ta không đủ khả năng để thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì ít ra ta cũng phải thích nghi với cuộc sống thực tế khi đối mặt với khó khăn và chướng ngại. Người có khả năng làm chủ chính mình thì dễ dàng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người thiếu niềm tin về chính mình, hay ỷ lại vào người khác, hoặc không có sức mạnh của ý chí thường không sáng suốt nhận định đúng sai nên khó bao giờ đạt được thành công trong cuộc sống.

Ý chí, niềm tinnghị lực là 3 điều không thể thiếu trong cuộc sống để chúng ta vững vàng vượt qua những khó khăn. Chúng ta phải tin rằng không có gì không thể làm được, mọi thứ nên hư, thành bại, tốt xấu trong cuộc đời đều do ta quyết định. Nhờ có sức mạnh của ý chí chúng ta mới có thể học hỏi từ những thất bại đã qua mà cố gắng vươn lên vượt qua số phận, không thất chí nản lòng khi gặp khó khăn, chướng ngại.

Ai cũng có khả năng và sức mạnh của ý chí đang tiềm ẩn nơi mỗi con người, để vươn lên làm đẹp cuộc đời ta phải vững lòng tin và quyết không lui sụt. Muốn vượt qua số phận ta phải kiên trì bền bỉ, can đảm dũng mãnh, siêng năng tinh tấn trong mọi trường hợp để vươn lên đạt được mục đích cuối cùng.

Một cục muối, một củ cà rốt, một quả trứng sau khi được đun sôi một thời gian chúng sẽ như thế nào? Cục muối với hình dáng bên ngoài coi có vẻ rắn chắc nhưng khi được bỏ vào nước sôi sẽ bị hòa tan theo thời gian. Củ cà rốt cứng chắc cũng bị mềm đi khi được nấu chín. Quả trứng tuy có vẻ mỏng manh nhưng khi được luộc qua nước sôi nóng bỏng lại trở nên cứng cáp hơn. Cũng lại như thế, nếu chúng ta không tin sâu nhân quả, không cố gắng rèn luyện trong gian nan, cực khổ thì ta sẽ dễ dàng gục ngã trước phong ba bão táp cuộc đời và khó mà thành công trong mọi công việc.

Bằng sự trải nghiệm của bản thân sau khi vấp ngã được Phật pháp cứu vớt mà làm mới lại chính mình, chúng tôi bây giờ có những bước đi ngược lại với dòng đời khi từ một con người không biết tin sâu nhân quả, chuyên làm những điều xấu ác mà giờ đây đã thay hình đổi dạng. Kính mong mọi người hãy nên chín chắn suy xét, tất cả mọi thứ sẽ được an bài với phước và tội khi ta trút hơi thở cuối cùng.
Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 7977)
16/01/2016(Xem: 6300)
06/10/2016(Xem: 6392)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!