Nguồn Gốc Của Khổ Đau

20/10/20145:53 CH(Xem: 7852)
Nguồn Gốc Của Khổ Đau

NGUỒN GỐC CỦA KHỔ ĐAU 
Lama Zopa Rinpoche, Minh Chánh chuyển ngữ
       
     LamaZopaRinpocheNếu bạn nhận thấy cái tôi tồn tại thực sự, tự ngã tồn tại thực sự, thì hãy quán chiếu nơi nó hiện hữu. Khi nhận thấy cái tôi tồn tại thực sự, cái tôi đích xác, thì bạn hãy quan sáthiện hữu trong thân hoặc tâm, hoặc trong thân-tâm, hoặc bên ngoài thân-tâm. Hãy quan sát theo cách này. Nếu không thể nhận thấy nó, nếu thấy tánh không của tự ngã, thì bạn chỉ cần tập trung vào điều đó.


        Bây giờ, chúng ta hãy thực tập những bài thiền ngắn. Tất cả những khổ đau trong sáu cõi luân hồi—địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la—đều bắt nguồn từ vô minh, tác nhân của luân hồi. Vô minh tạo ra luân hồi, thế giới khổ đau. Vậy, vô minh là gì mà trở nên tác nhân của luân hồi? Vô minh là không nhận thứcbản chất đích thực của tự ngã, bản chất tuyệt đối của tự ngã. Do vậy, nếu không muốn kinh qua tất cả những khổ đau trong luân hồihoàn toàn giải thoát khỏi nguyên nhân của khổ đau, thì chúng ta phải tuyệt đối tận trừ vô minh, nguyên nhân của tất cả những khổ đau trong luân hồi. Để thực hiện điều đó, chúng ta phải nhận thứcbản chất đích thực của tự ngã. Việc nhận thứcbản chất đích thực của tự ngã phụ thuộc vào việc nhận thức vô minh, tâm không hiểu rõ bản chất đích thực của tự ngã.

          Điều đó giống như sau: nếu thân mình dơ bẩn và muốn tắm rữa sạch sẽ, thì trước hết bạn phải nhận biết sự dơ bẩn đó. Tương tự, để nhận thứcbản chất đích thực của tự ngã xem nó là gì, thì trước hết bạn phải nhận thứcvô minh, tâm khiến chúng ta thấy rằng cái tôi hoàn toàn ở trong con đường sai lầm, con đường trái nghịch với thực tại của tự ngã. Con đường chúng ta thấy rõ tự ngã là cách mà vô minh nhận thức về tự ngã.

          Vì vậy, trước hết bạn hãy tập trung tư tưởng, bất cứ điều gì bạn đang suy nghỉ ngay bây giờ. Chỉ cần quán sát tư tưởng đó và khi tâm của mình dần dần trở nên yên tỉnh, thanh bình, thì hãy quán sát cách bạn nhìn thấy tự ngã, cách bạn nhận thức rõ tự ngã, hoặc cách mà cái tôi xuất hiện với bạn. Trước tiên, bạn hãy tập trung tư tưởng; khi tâm mình được yên bình, thanh thản, hãy cẩn thận quan sát cách mà cái tôi hay tự ngã xuất hiện với bạn, hoặc cách bạn nhận thức rõ nó.

          Nếu bạn nhận thấy một điều đó, nếu bạn nhận thấy cái tôi tồn tại thực sự, tự ngã tồn tại thực sự, thì hãy quán chiếu nơi nó hiện hữu. Khi nhận thấy cái tôi tồn tại thực sự, cái tôi đích xác, thì bạn hãy quan sáthiện hữu trong thân hoặc tâm, hoặc trong thân-tâm, hoặc bên ngoài thân-tâm. Hãy quan sát theo cách này. Nếu không thể nhận thấy nó, nếu thấy tánh không của tự ngã, thì bạn chỉ cần tập trung vào điều đó.

          Nếu nhận thấy một tự ngã thực sự, thì bạn hãy quan sát xem nó tồn tại trong thân, trong tâm, hay cả trong thân-tâm. Bạn phải quán chiếu tự ngã tồn tại thực sự này từ đầu đến chân, tìm kiếm trong mọi bộ phận của cơ thể mình nhằm nổ lực nhận thấy cính xác xem nó ở nơi đâu. Nếu bạn không nhận thấy nó rồi đi đến kết luận rằng bản ngã không tồn tại trong tất cả, thì đó là quan điểm sai lầm; bạn đã rơi vào trong tư tưởng cực đoan của chủ nghĩa hư vô. Kết luận đó không khiến bạn giải thoát khổ đau.

          Tuy nhiên, nếu cảm giác về tánh không của tự ngã dễ giàng đến với bạn ít hơn hoặc nhiều hơn, thì bạn đừng chạy trốn nó mà nên tập trung ý tưởng vào nó, chỉ cần cho sự thuận lợi của thiền dựa trên tánh không, thấy rõ bản chất đích thực của tự ngã.

          Đó là tất cả những gì tôi phải trình bày trong thời điểm này. Nếu, như kết quả có được đến từ hội thảo này, bây giờ bạn thấy rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa to lớn và có nhiều điều tốt mình có thể thực hiện liên quan tới cuộc sống của mình mà trước đây bạn đã không nhận thức rỏ, những điều mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh, thì chúng đem lại ý nghĩa cho bạn ngay đây. Nếu bạn biết mình có thể tái sanh làm người hoàn hảo trở lại, hoàn toàn thoát khỏi các vọng tưởng, chứng đắc giác ngộ vì lợi ích cho tất cả chúng sanh và muốn đạt được những kết quả đó, muốn tiếp tục nghiên cứuthực tập thiền định để thoát khỏi khổ đau, chứng đắc giác ngộ vì lợi ích cho những chúng sanh khác, thì đó là điều quý giá nhất mà bạn đã chú ý tới. Đó là điều vô cùng quan trọng cho an vui của tâm bạn và người khác.

          Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải nổ lực giữ tâm mình thoát khỏi việc gây hại cho người khác càng nhiều càng tốt; cố gắng chế ngự tâm mình càng nhiều càng tốt nếu có thể. Hãy giữ tâm mình thoát khỏi tâm gây hại—đó là nền tảng của giáo pháp, điều quan trọng nhất. Dù bạn có thực tập thiền hay không, thì bản chất của thiền định vẫn là phải tận diệt ác tâm khiến nó không sanh khởi càng nhiều càng tốt. Đó là điều đưa bạn đến với chân trời an lạc.

          Tôi rất vui khi đã từng trao truyền giáo pháp cho tất cả các bạn và có cơ duyên giúp các bạn một số ít Phật pháp, nhưng quan trọng là bạn phải liên tục duy trì mong muốn thực tập thiền định và nghien cứu Phật pháp sâu sắc hơn. Sau đó, nếu có thời gian, có lẽ bạn có cơ hội để thực tập thiền định một cách sâu sắc hơn. 

Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 11484)
16/01/2016(Xem: 8993)
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do Covid-19, để hiểu rõ hơn về dịch bệnh này, trao đổi với Báo Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Trí Minh, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chia sẻ:
Trong cuộc sống thì cuộc đời không phải lúc nào là đất bằng, trải thảm mà có lúc chông gai, có lúc hầm hố, có khúc khuỷu, cũng có lúc gian trầm mà cũng có thuận lợi. Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, ngay nơi tâm hiển tánh, ngay nơi tánh là phật, ngay nơi phật là giác ngộ tĩnh tại giải thoát.
Vậy nếu có chuẩn bị thì tốt nhất là không chuẩn bị điều kiện bên trong hay bên ngoài gì cả, mà ngược lai, nên buông xuống mọi chuẩn bị, mọi dính mắc, mọi chấp trước, mọi lo toan… để trả tánh biết lại cho bản chất uyên nguyên sáng suốt định tĩnh trong lành của nó mới mong thích ứng dễ dàng nhất với những điều kiện biến đổi khôn lường. Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ là chỉ nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại thân – tâm – cảnh, không tham sân với nó, không nương tựa, không dính mắc bất cứ điều gì trong thực tại. Đây là thái độ tốt nhất mà mỗi người nên sống trong từng giây phút giữa cuộc đời đầy những biến đổi bất ngờ, cho dù có tận thế hay không. Hãy trở về trọn vẹn với thực tại hiện tiền, sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, còn mọi chuyện hãy để cho pháp tự vận hành theo cách tự nhiên của pháp.