Không có tiếng, nhưng có miếng

03/03/20153:15 SA(Xem: 3496)
Không có tiếng, nhưng có miếng

Không Có Tiếng, Nhưng Có Miếng

    Thiện Ý

blankSống trong môi trường văn hóa, xã hội lúc nào cũng ca tụng, quảng bá thành côngdanh vọng; và xem đó như là một công thức mẫu mực, được đặt lên trên tất cả mọi giá trị đạo đức và tình người.  Chúng ta bị ‘đầu độc’ (brainwash) bởi những ý tưởng phải vươn lên để vượt trội hơn người, bằng bất cứ giá nào, dù phải hy sinh bản thân, nên trong đời sống, ai cũng đều thích mình có tiếng tăm danh vọng vì càng có danh vọng thì sẽ càng có nhiều cơ hội để làm giàu, thoải mái tiêu xài, sống một đời sung sướngChúng ta cật lực làm việc chỉ để mong mỏi có ngày được bước lên đài danh vọng. Lúc đó, mình sẽ thật hạnh phúcthỏa lòng. Tất nhiên, không có gì sai trái nếu như mình biết đem tiếng tăm của mình để cứu giúp và phụng sự nhân sinh.  Tuy nhiên, số người thành côngnổi tiếng thì ít mà người không thành công và ít tiếng tăm thì rất nhiều vì thành công trong sự nghiệp và có tiếng tăm đòi hỏi nhiều công phu và giúp đỡ của bao nhiêu người, bao nhiêu hoàn cảnh, tình thế thuận lợi v.v…   

Nhưng đôi khi chúng ta quên rằng người có tiếng tăm không tự mình họ mà có thể làm được mà phải cần đến những người khác giúp đỡ, những người đàng sau ‘hậu trường.’  Như chúng ta xem một màn cải lương, nhạc, kịch sân khấu…  Chúng ta chỉ thấy người đào và kép hát, hay những ca sĩ xuất hiện trước công chúng mà quên rằng để cho buổi diễn được thành công vượt bực, có biết bao nhiêu người, như là đạo diễn, người viết kịch bản, nhạc công, nguời dàn dựng sân khấu, âm thanh và ánh sáng, và người trang điểm cho các nghệ sĩ, v.v.., và v.v…, cũng đã đóng góp không biết bao nhiêu là công sức của họ.  Người gặt hái những thành công này là những người xuất hiện trước quần chúng.  Riêng những người đàng sau hậu trường thì ít ai biết đến.

Bạn không có tiếng, nhưng có miếng vì sự thành công của một ai đó, hoặc một chương trình, hoặc một công ty, xã hội, hoặc một quốc gia đều có phần đóng góp của bạn, và của những người khác, cũng không có tiếng tăm như bạn. Như một chương trình trình diễn trên sân khấu thành công, dù muốn hay không nêu ra, chúng ta ai cũng hiểu là có sự đóng góp, không thể chối cãi, của các thành viên sau cánh gà.  Không ai biết họ là ai cả. Nhưng thiếu họ, sự thành công của chương trình sẽ có vấn đề! 

Trong đời sống thực cũng vậy, mình chỉ nhìn thấy người này thành công, người nọ nổi tiếng.  Nhưng mấy ai hiểu cho rằng thành công hay nổi tiếng của người kia là có một phần đóng góp, giúp đỡ của những người đứng đằng sau phụ tá.  Đương nhiên, nếu chúng ta hài lòng với cái vai phụ mà mình đang làm, và sẵn sàng nhường những tiếng tăm cho người vai chánh, thì không có chuyện gì để nói nữa! Đằng này, đa số chúng ta không tự lượng sức mình.  Lúc nào cũng muốn mình lên vai chánh để được mọi người biết đến nên đã không quản ngại, bỏ công xây đắp, để một ngày nào đó, mình sẽ được chọn vào vai chánh.  Câu hỏi đặt ra là:  Liệu mình có diễn thành công vai chánh của mình, hay lại chật vật, loay hoay, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác?!  Rồi suốt đời mình vất vã, khổ đau, phiền não vì những thất bại đó?  Hay chúng ta lại muốn ‘thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói mãi trăm năm?’ (thơ Xuân Diệu).

Nhiều khi, có tiếng tăm, danh vọng, hay thành công lại mang đến cho bạn nhiều đau khổphiền não hơn bạn tưởng. Tôi có một người bạn làm phó giám đốc của một hãng nọ.  Nhưng cô ta không hài lòng với vị trí của mình.  Cô muốn vươn lên để cảm thấy mình thành công hơn. Sau vài năm phấn đấu cô được thăng chức giám đốc của hãng. Cô ta rất vui sướngthích thú lắm.  Khi xưa còn làm phó, cô có thể đi làm muộn một chút vì phải đưa đón các con đi học; và thậm chí, có lúc ngồi ăn sáng với chồng con trước khi đi làm.  Nhưng sau khi được lên chức, ngày nào cô cũng phải vào sớm và ra về rất trễ nên con cái đành phải giao cho mẹ, hay cha cô giúp đưa đón dùm.  Đừng nói chi tới chuyện ăn sáng chung với gia đìnhHiện tại, dù lương bỗng cao nhưng cô rất mệt vì nhiều trách nhiệmcăng thẳngGia đình rất khuyến khích cô cố gắng nhưng, hầu như, cô không còn những ngày vui như trước.  Cô ăn không ngon và cũng ngủ ít đi nhiều!

Có thể bạn sẽ không nhận được những lời khen thưởng, ca tụng, hay cảm ơn về những thành công của một việc gì đó mà bạn đóng góp rất nhiều công sức. Nhưng đổi lại, bạn có sự an lạcmãn nguyện về công việc mình làm.  Và bạn biết chắc rằng, nếu không có bạn thì công việc đó sẽ không bao giờ thành công được như vậy!  Như những chú kiến thợ trong một tổ kiến, chúng âm thầm khuân vác, gầy dựng, nuôi dưỡng, và bồi bổ cho tổ kiến càng ngày càng được bền chắc và ổn định nhưng không bao giờ phàn nàn đấu đá nhau vì chúng biết rõ là nếu không có sự đóng góp của mọi người cho một mục đích chung thì làm gì có tổ kiến này!

Trong kinh Nhân Duyên, Phật dạy:  ‘Tôn giả Tán Đà Ca Chiên Diên đến thăm người. Sau khi đảnh lễ dưới chân Bụt, đại đức lui về một bên, ngồi xuống và bạch:

- Thế Tôn, Thế Tôn thường nói tới danh từ chánh kiến. Vậy chánh kiến là gì? Thế Tôn diễn giải về chánh kiến như thế nào?

Bụt bảo tôn giả Tán Đà Ca Chiên Diên:

- Người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức: một là có, hai là không. Đó là do vướng mắc vào tri giác sai lầm của mình. Vì vướng vào tri giác sai lầm cho nên mới kẹt vào hoặc ý niệm có hoặc ý niệm không.’ (Kinh Trung Đạo Nhân Duyên – Sư Ông Làng Mai dịch).  Cái tri giác sai lầm về có hay không, cũng như những quan niệm về thành công hay thất bại, hoặc họa hay phúc đều có một cái lý tương đối mà thôi! 

Như câu chuyện về ‘Tái Ông Mất Ngựa.’  Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau: "Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: - Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi. Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây. Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: - Biết đâu việc được con ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: - Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sótgia đình."

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.  Do đó, người đời sau lập ra thành ngữTái ông thất mã, an tri họa phúc? Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc?

Trong đời thường, mỗi người chúng ta đều có đóng góp vào việc thịnh hay suy của xã hội.  Như việc ô nhiễm môi trường là một ví dụ điển hình.  Nếu chúng ta học lối sống biết tái chế (recycle) thì mình đang góp phần vào việc bảo vệ môi trường.  Cũng vậy, nếu bạn hiểu được vai trò của mình có một giá trị nào đó đối với bản thân, gia đình, xã hội, và đất nước bạn sẽ cảm thấy rất hài lòng với công việc mình đang làm; dù cho việc làm đó không đưa bạn đến tiếng tăm, hay danh vọng.

Ở đây, xin nhờ bạn định nghĩa lại giá trị của sự thành công?  Tôi không nhớ rõ đã đọc ở đâu đó về một vị tướng quân có nói rằng: thua trăm trận nhưng chỉ cần thắng một trận quyết địnhthành công. Vậy trận thắng quyết định của bạn là gì? Nó có giống với trận quyết định của anh chàng Nasrudin khi còn trẻ hay khi đã già không? Nasrudin bây giờ đã già, nhớ lại dĩ vãng của đời mình.  Ông ta ngồi với bạn bè trong một quán trà và kể lại chuyện xưa:

          “Khi còn trẻ, tôi thật là hăng – Tôi muốn giác ngộ hết mọi người.  Tôi cầu Đấng Thượng đế cho tôi sức mạnh để thay đổi thế gian này.

          “Một ngày nọ, trong tuổi trung niên tôi bổng thức tỉnhnhận thấy đời mình đã đi qua quá nửa rồi mà tôi vẫn chưa thay đổi được ai! Vì vậy tôi bèn cầu xin Đấng Thượng đế cho tôi sức mạnh để thay đổi những người thân quanh tôi mà cần sự giúp đở.”

          Cho đến ngày nay, “Thượng đế ơi, bây giờ tôi đã già rồi và lời cầu nguyện của tôi cũng đơn giản hơn. Cầu Chúa xin cho con sức mạnh để ít nhất thay đổi chính mình.”

          Cho nên, Phật dạy về thiểu dục, tri túc không phải bảo chúng ta phải dẹp bỏ mọi ước mơ, mong muốn mà Ngài muốn chúng ta hiểu rằng khi nào biết dừng lại đúng lúc sẽ giữ được hạnh phúc cho mình bền lâu.  Bằng không, sẽ bị lạc bước vào con đường danh lợi, bạc tiền mà chỉ mang đến phiền muộn, khổ đau.

 

                                                                   Tháng 2, 2015

                                                                Thiện Ý
Tạo bài viết
12/10/2016(Xem: 5500)
28/09/2016(Xem: 13748)
27/01/2015(Xem: 8244)
29/01/2015(Xem: 4884)
17/10/2014(Xem: 6963)
21/02/2017(Xem: 2485)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.