Học Lắng Nghe (song ngữ)

18/06/20152:08 CH(Xem: 5274)
Học Lắng Nghe (song ngữ)
Học Lắng Nghe
Tác Giả: Johnny Silvas
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
(Learning To Listen - Johnny Silvas)

Học Lắng Nghe 

Chúng ta ai cũng biết, cảm giác như thế nào, khi nhận điện thoại lúc nửa đêm.

Cú điện thoại đêm nay không ngoại lệ.

Giật mình tỉnh dậy vì chuông điện thoại, tôi chú tâm vào những con số chiếu sáng mầu đỏ trên đồng hồ. Đúng nửa đêm. Trong cơn buồn ngủ chưa dứt, tôi hoảng hốt nhấc ống điện thoại.

“A lô, ai đấy?”

Tim tôi đập mạnh; tôi ghì chặt ống, và dõi mắt về phía chồng, lúc ấy anh đã quay mặt về phía tôi, ở góc bên nầy giường.

“Mẹ ơi?”

Tôi khó có thể nghe được tiếng thầm thì qua đường dây điện thoại. Lập tức, tôi nghĩ đến con gái tôi. Khi những âm thanh tuyệt vọng, trong tiếng khóc của cô gái trở nên rõ ràng hơn trên đường dây, tôi nắm vội lấy chồng và xiết mạnh vào cổ tay của chồng tôi.

“Mẹ ơi, con biết đã muộn rồi, nhưng mẹ không … mẹ không nói bất cứ điều gì, cho đến khi con nói xong. Và trước khi mẹ hỏi, phải rồi, con đã uống rượu. Con xém chút nữa là chạy vượt ra ngoài lề đường, lúc ấy cách đây vài dặm, và… ”

Bất chợt, tôi hít vào một hơi thở ngắn, bỏ tay chồng ra và ấn mạnh bàn tay lên trán. Trong cơn buồn ngủ chập chờn, tôi đã cố gắng chống lại sự sợ hãi.

Có chuyện không hay xẩy ra.

“Và con đã quá sợ hãi. Chuyện con nghĩ tới là, mẹ sẽ đau khổ biết dường nào nếu cảnh sát đến nhà và báo cho mẹ biết là con đã chết. Con muốn … trở về nhà. Con biết bỏ nhà đi hoang là sai lầm. Con biết mẹ đã lo lắng đến sinh bệnh. Đáng lẽ con phải gọi điện thoại cho mẹ vài ngày trước, nhưng con sợ hãi…sợ hãi.”

Tiếng khóc nức nở, tuôn trào từ đầu dây bên kia rót vào tim tôi. Ngay lập tức, tôi hình dung ra gương mặt con gái tôi, làm trí óc tôi trở nên minh mẫn. “Mẹ nghĩ rằng …”

“Không mà. Làm ơn cho con nói cho xong đã! Làm ơn đi, mẹ” Cô gái hơi tức giận, nài nỉ, bằng giọng nói tuyệt vọng.

Tôi ngưng nói và cố gắng suy nghĩ những điều sẽ nói. Trước khi để tôi tiếp lời, cô ấy tiếp tục, “Con đã mang thai, mẹ ơi. Con biết, con không nên uống rượu lúc nầy… đặc biệt là lúc nầy, nhưng con sợ hãi, mẹ ơi, con quá sợ hãi.”

Một lần nữa, giọng nói đã ngừng lại, tôi cắn vào môi cảm thấy vị mặn, vì mắt tôi đầy lệ. Tôi nhìn chồng, chồng tôi ngồi yên, hỏi tôi, “Cô ấy là ai?”

Tôi lắc đầu và khi không thấy tôi trả lời, anh nhổm lên, rời phòng, và trở lại vài giây sau đó, áp ống điện thoại di động vào tai. Cô gái đã nghe được tiếng kêu lạch cạch từ ống điện thoại cho nên cô hỏi, “Mẹ còn ở đó không mẹ? Mẹ làm ơn đừng cúp máy nhé! Con cần mẹ. Con cảm thấy cô đơn lắm.”

Tôi ghì ống, nhìn chồng, tìm kiếm lời khuyên của chồng. “Mẹ đây, mẹ không cúp máy đâu,” tôi trả lời.

“Con biết con đã phải kể với mẹ, mẹ ơi. Nhưng khi nói chuyện, mẹ cứ nhắc đi, nhắc lại là con phải làm gì. Mẹ đọc tất cả những cuốn sách nhỏ, chỉ cách nói chuyện với con về tình dục, nhưng mẹ chỉ nói, chỉ nói không thôi. Mẹ không lắng nghe con nói. Mẹ không bao giờ lắng nghe con tâm sự. Như thể cuộn phim tình cảm của con, không có gì quan trọng. Bởi vì mẹ là mẹ của con, mẹ nghĩ mẹ có tất cả câu trả lời. Nhưng đôi khi con không cần câu trả lời. Con chỉ cần người lắng nghe thôi.”

Cảm thấy như có vật gì làm nghẹn, tôi nuốt nước bọt cho thông cổ và nhìn vào những cuốn sách nhỏ dạy cách nói chuyện với con mình, nằm rải rác trên nóc chiếc tủ thấp nhỏ ở đầu giường tôi. “Mẹ đang lắng nghe,” tôi thầm thì.

“Mẹ biết không, trên đoạn đường lái xe, khi con đã vững tay lái trở lại, con bắt đầu nghĩ về em bé con của con và việc chăm sóc nó. Sau đó, con đã nhìn thấy phòng điện thoại nầy, và như thể con nghe được tiếng mẹ đang thuyết pháp, nhắc nhở không nên uống rượu và lái xe. Vì vậy, con gọi xe taxi. Con muốn trở về nhà.”

“Con yêu dấu ơi, con làm đúng rồi,” Tôi nói và cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm. Chồng tôi đến gần, ngồi xuống bên cạnh và những ngón tay anh đan vào tay tôi. Qua bàn tay, anh ngụ ý cho tôi biết những điều tôi nói và làm là đúng.

“Nhưng mẹ biết không, con có thể lái xe được ngay bây giờ.”

“Đừng lái xe!” Tôi ngắt lời. Các bắp thịt của tôi như co cứng lại, và tôi siết chặt tay tôi vào tay chồng. “Con làm ơn chờ taxi. Con đừng cúp máy, cho đến lúc xe taxi tới.”

“Con chỉ muốn quay về nhà, mẹ ơi.”

“Mẹ biết rồi. Nhưng con làm chuyện nầy cho mẹ. Làm ơn, chờ taxi con nhé.” Tôi lắng nghe sự im lặng trong cơn sợ hãi. Khi tôi không nghe câu trả lời, tôi cắn vào môi và nhắm mắt lại. Tôi phải nghĩ cách để cô ấy không lái xe.

“Bây giờ taxi tới rồi, mẹ ơi.”

Qua đường dây, tôi nghe tiếng người nào đó hỏi về Xe Taxi Vàng lúc đó tôi mới cảm thấy bớt đi căng thẳng.

“Con đang quay về nhà, mẹ ơi.”

Có tiếng lạch cạch rồi điện thoại im lặng. Rời khỏi giường với mắt đầy lệ, tôi đi ra hành lang và tiến vào phòng cô con gái 16 tuổi của tôi. Trời tối và im lặng bủa vây. Chồng tôi đến từ phía sau, vòng tay ôm tôi, rồi anh dựa cằm lên đỉnh đầu tôi. Tôi lau những giọt nước mắt trên hai má.

“Vợ chồng mình phải học cách lắng nghe,” tôi nói.

Anh quay người tôi lại, để đối mặt với anh. “Vợ chồng mình sẽ học. Em sẽ thấy mà.”

Sau đó, anh vòng tay ôm tôi và tôi úp mặt vào vai chồng. Tôi để cho anh ôm tôi vài phút, sau đó tôi lui lại và nhìn về phía giường. Chồng tôi nhìn tôi như dò hỏi trong một giây, rồi tiếp, “Em có nghĩ rằng, cô ấy sẽ biết là cô ấy đã gọi nhầm số điện thoại hay không?”

Tôi nhìn cô con gái của chúng tôi đang ngủ, rồi nói với chồng. “Có lẽ, đây không phải là việc gọi nhầm số điện thoại.”

“Mẹ, Bố, đang làm gì vậy?” Dưới những lớp chăn trải giường, một giọng buồn ngủ, trẻ trung vang lên.

Tôi tiến đến con gái tôi, lúc đó đã ngồi dậy, nhìn chăm chú trong bóng tối.

“Bố mẹ đang thực hành,” tôi trả lời.

“Thực hành gì, mẹ?” cô lẩm bẩm và nằm xuống nệm, đôi mắt của cô đã nhắm, chìm vào giấc ngủ.

“Tập lắng nghe,” Tôi thầm thì, và tôi khẽ chạm tay thật nhanh trên má con gái tôi.

Learning To Listen 

We all know what it’s like to get that phone call in the middle of the night.

This night’s call was no different.

Jerking up to the ringing summons, I focused on the red illuminated numbers of my clock. Midnight. Panicky thoughts filled my sleep-dazed mind as I grabbed the receiver.

“Hello?”

My heart pounded; I gripped the phone tighter and eyed my husband, who was now turning to face my side of the bed.

“Mama?”

I could hardly hear the whisper over the static. But my thoughts immediately went to my daughter. When the desperate sound of a young crying voice became clearer on the line, I grabbed for my husband and squeezed his wrist.

“Mama, I know it’s late, but don’t…don’t say anything, until I finish. And before you ask, yes, I’ve been drinking. I nearly ran off the road a few miles back and…”

I drew in a sharp shallow breath, released my husband and pressed my hand against my forehead. Sleep still fogged my mind, and I attempted to fight back the panic.

Something wasn’t right.

“And I got so scared. All I could think about was how it would hurt you if a policeman came to your door and said I’d been killed. I want…to come home. I know running away was wrong. I know you’ve been worried sick. I should have called you days ago, but I was afraid… afraid…”

Sobs of deep-felt emotion flowed from the receiver and poured into my heart. Immediately I pictured my daughter’s face in my mind and my fogged senses seemed to clear. “I think…”

“No! Please let me finish! Please!” She pleaded, not so much in anger but in desperation.

I paused and tried to think of what to say. Before I could go on, she continued, “I’m pregnant, Mama. I know I shouldn’t be drinking now… especially now, but I’m scared, Mama, so scared!”

The voice broke again and I bit into my lip feeling my own eyes fill with moisture. I looked at my husband who sat silently mouthing, “Who is it?”

I shook my head and when I didn’t answer, he jumped up and left the room, returning seconds later with the portable phone held to his ear. She must have heard the click in the line because she continued, “Are you still there? Please don’t hang up on me! I need you. I feel so alone.”

I clutched the phone and stared at my husband, seeking guidance. “I’m here, I wouldn’t hang up,” I said.

“I know I should have told you, Mama. But when we talk, you just keep telling me what I should do. You read all those pamphlets on how to talk about sex and all, but all you do is talk. You don’t listen to me. You never let me tell you how I feel. It is as filmy feelings aren’t important. Because you’re my mother, you think you have all the answers. But sometimes I don’t need answers. I just want someone to listen.”

I swallowed the lump in my throat and stared at the how-to-talk-to-your-kids pamphlets scattered on my nightstand. “I’m listening,” I whispered.

“You know, back there on the road, after I got the car under control, I started thinking about the baby and taking care of it. Then I saw this phone booth and it was as if I could hear you preaching about people shouldn’t drink and drive. So I called a taxi. I want to come home.”

“That’s good, Honey,” I said as relief filled my chest. My husband came closer, sat down beside me and laced his fingers through mine. I knew from his touch that he thought I was doing and saying the right thing.

“But you know, I think I can drive now.”

“No!” I snapped. My muscles stiffened, and I tightened the clasp on my husband’s hand. “Please, wait for the taxi. Don’t hang up on me until the taxi gets there.”

“I just want to come home, Mama.”

“I know. But do this for your mama. Wait for the taxi, please.” I listened to the silence in fear. When I didn’t hear her answer, I bit into my lip and closed my eyes. Somehow I had to stop her from driving.

“There’s the taxi, now.”

Only when I heard someone in the background asking about a Yellow Cab did I feel my tension easing.

I’m coming home, Mama.”

There was a click and the phone went silent. Moving from the bed with tears forming in my eyes, I walked out into the hall and went to stand in my sixteen-year-old daughter’s room. The dark silence hung thick. My husband came from behind, wrapped his arms around me and rested his chin on the top of my head. I wiped the tears from my cheeks.

“We have to learn to listen,” I said.

He pulled me around to face him. “We’ll learn. You’ll see.”

Then he took me into his arms and I buried my head in his shoulder. I let him hold me for several moments, then I pulled back and stared back at the bed. He studied me for a second, then asked, “Do you think she’ll ever know she dialed the wrong number?”

I looked at our sleeping daughter, then back at him. “Maybe it wasn’t such a wrong number.”

“Mom, Dad, what are you doing?” The muffled young voice came from under the covers.

I walked over to my daughter, who now sat up staring into the darkness.

“We’re practicing,” I answered.

“Practicing what?” she mumbled and laid back on the mattress, her eyes already closed in slumber.

“Listening,” I whispered, and brushed a hand over her cheek.
Nguồn: jjprintingusa.com

Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 7595)
16/01/2016(Xem: 5988)
06/10/2016(Xem: 5825)
Đó là danh hiệu đồng đội tặng cho Anh mỗi khi tập trung cùng Đội Tuyển Quốc Gia Ý thi đấu quốc tế ,đặc biệt ở những kỳ World Cup ,và Anh thường được tín nhiệm giao đeo băng đội trưởng .
Vì vậy,trước vấn đề nghiêm trọng của nhân dân và đất nước, trong nguy cơ tiềm ẩn một cuộc xâm lăng bằng di dân và đồng hóa của Cộng Sản Trung Quốc, Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, GHPGVNTN Hoa Kỳ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, và GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada đồng thanh LÊN TIẾNG:
10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 30 tháng 06 năm 2018 tại Chùa Quang Thiện 704 E. “E” St. Ontario, CA 91764. Số Phone: (909) 717 – 2433; (714)763-6580; (714)386-8869; (909)319-4344; (408) 637-8105