Lũ mèo hoang là một thế giới khác

30/07/20153:09 SA(Xem: 2422)
Lũ mèo hoang là một thế giới khác

LŨ MÈO HOANG LÀ MỘT THẾ GIỚI KHÁC
Truyện ngắn của Hồ Trung Liên

 

lu meo hoangLẽ ra hắn thuê ngôi nhà trống bên kia vách, sau nghe đồn có người âm ở nên thôi.

Ngôi nhà hắn thuê ở với bồ bên này, hoang đã lâu. Những ngày đầu mỗi sáng hắn phải dùng chổi lẹ làng lùa mấy chú rắn hổ con ra vườn, cũng để chúng tập làm quen dần với cuộc sống ngoài trời. Đêm đêm lũ mèo hoang kỳ động đực kêu gào, tranh giành bạn tình, cắn xé vật nhau trên nóc nhà và cả dưới những đường xà mối mọt. Liền kề có thêm gian bếp giột nát nhìn thấu trời sao, chúng dạt xuống đó giỡn đùa mọi rợ.

Hắn nhận mặt được mấy con. Có con mèo xám khoang đuôi dài như cáo, mặt bành, khôn ranh số một. Hắn từng đặt bẫy hai đêm song không con nào dính. Có lần sập thì bẫy trống. Một sớm, hắn phát hiện thêm khuôn mặt mới: con mèo đen tuyền. Sẵn ngôn ngữ hắn đặt tên là Tuyền. Có phải vì mới ra đời nên Tuyền non nớt, ít đề phòng? Hay giữa hắn với Tuyền tần sóng hợp nhau? Tuyền không nghĩ hắn sẽ bắt Tuyền như ai đó vồ hụt, để rồi Tuyền quyết định nhận cuộc sống hoang dã? Lần đầu tiên thấy hắn, Tuyền phóng lên xà nhà rồi mất hút mấy ngày. Lần gặp sau hắn giả bộ lơ.

Tuyền không còn sợ hắn nữa, chỉ nhớm như chực nhảy, rồi ngồi yên quan sát. Tội nghiệp Tuyền. Hắn ăn cơm bụi nên không dành cho Tuyền miếng nào. Nhiều bữa lỡ pha mì tôm, khi đụng đến cái bát hắn nhớ, rồi… ăn xong mới... nhớ. Tuyền nhìn hắn, co ro, không dớm người chực nhảy như trước. Nếu mụ Lào hàng xóm có ở đây... Chồng mụ bị bệnh khớp nặng, đang lùng mèo đen nấu cao. Tuyền là của hoang, nếu hắn để lộ, mụ có thể thuê người đặt bẫy, chẳng rày thì mai Tuyền chắc thành cao hổ cốt.

*

Bồ hắn hôm nay về sớm. Chiếc xe máy Tàu ghẻ gúng dựng trên hiên thông báo cho hắn tin đặc biệt trên. Đây là dịp hiếm. Bồ hắn lương tướng không bao so với sức lực đổ ra và tiêu luôn những ngày có tờ lịch đỏ. Bên trong tối om. Mùi dầu gió sực. Hắn bật điện. Bồ mở mắt nhìn sẵn từ nãy. Khuôn mặt buồn rượi. Mắt đỏ hoen. Nước mắt bị xóa nhiều lần lem luốc. Sao em về sớm? Anh sao về muộn? À phải, bồ hắn đau, khẽ trách. Em về từ chiều... Hắn sờ tay lên trán bồ, nóng phừng, trông thật bơ vơ khổ hạnh. Bấy giờ hắn mới nhận ra: chính hắn mới là người vắt kiệt sức bồ chứ không ai khác. Hắn có thể thất nghiệp, nhưng bồ thì không. Bồ hắn có thể tạm thời làm thuê nhưng hắn thì không. Hắn phải làm cơ quan nhà nước ngon lành. Và vì thế phải ì ra chờ. Còn bồ thì phải kiếm cho được cái ăn hàng ngày và tích góp dăm ba trự làm vốn. Năm này chuyển năm khác, quá trình thất nghiệp của hắn khiến bồ không thể thoát khổ.

Hắn nổi khùng. Mả cha cái bằng đại học. Vì sao hắn phải có bằng đại học để “không thể” đút hồ sơ vào các công ty hay nhà hàng [cho người ta coi rẻ]. Tại sao cơ quan nhà nước cứ đuổi hắn như đuổi ăn mày? Anh ơi... Hắn nghe tiếng bồ, nhỏ và dịu. Rồi, đợi anh. Hắn khép cửa, nằm xuống, cảm nhận sự nhức buốt của con bệnh. Bồ khóc. Hắn hiểu dòng nước mắt ấy muốn nói gì.

Hắn dắt xe. Những lằn xe bệch bạc xéo lên nhau trên nền nhà tội lỗi. Như chính hắn đã xéo lên đời người con gái một đường cong mỉa mai và cực kỳ phi lý. Trên mái nhà lũ mèo hoang vẫn đuổi nhau, kêu thất thanh, ngỡ chúng vừa tan hoang cửa nhà, chia ly bội bạc… Hắn chở bồ nhằm hướng cần tới.

Khoa sản. Hỏi. Một cô y tá người xanh như tàu lá, gò má cao, lãnh cảm nhìn: “Anh để chị chờ đây, ra trước kia nộp viện phí”. Viện phí? Viện phí là gì? Hắn vẫn chưa mở não.

Tiền đâu nhỉ? Hắn chạy theo bồ đang được cô y tá dìu, hỏi từ phía sau: Tiền...? Bồ mặt bạc, lập cập móc túi lấy toàn bộ số tiền quài tay đưa hắn.

Cũng may là đủ lệ phí nhập viện. Mặt nóng phừng song hắn có cảm giác mất máu. Miệng khô. Hắn lật bật tới khoa sản. Tìm. Một hồi hắn thấy bồ từ phòng cạnh đó bước ra. Bồ không nói gì, tới một chỗ còn trống bên dãy ghế bệnh nhân. Hắn đứng bên lo lắng. Sao? Bồ ngước lên, ý muốn bảo hắn cúi xuống nói nhỏ. Họ chẩn đoán có thai ngoài tử cung. Hắn rùng mình. Sao lại ngoài? Chờ tí nữa mới khám chính thức.

Giọng một y tá vang lên: Cô Phạm Thị...

Hắn dẫn bồ đến cửa phòng. Bồ vào thì cánh cửa ấy đóng kín. Dăm phút. Lo và hy vọng, hắn tới đón. Bồ lắc đầu. Chưa. Họ bảo chưa có nước tiểu, không khám được. Uống nước, nhịn tiểu, ngồi chờ.

Hắn đưa bồ lại chỗ cũ. Đầu óc mụ mị. Mượn tiền? Mượn ai bây giờ. Từ lúc ra trường bạn bè mỗi đứa mỗi phương, tới nay hắn đâu có mượn được ai một đồng. Hay là...

Hắn quay người.

Một mạch, hắn chạy xe về nhà, cứ lo hết xăng. Hắn nghĩ đến Tuyền như một ân nhân. Dựng xe giữa sân, hắn chạy qua bên kia quốc lộ mua nợ tô bún mang về. Hắn ăn như một tù nhân vừa được ân xá, trừ lại xương và ít sợi bún rồi đẩy tô vào trong cái bẫy hình chữ nhật đặt ở góc bếp. Tuyền thường lảng vảng chừng này như chính nơi đây là ngôi nhà thân thương nhất, như chính hắn là ông chủ đáng kính đã cứu vớt Tuyền khỏi kiếp điếm đàng hoang hoại.

Hắn có chắp tay cúi gục trước cái bẫy, rồi dứt khoát qua nhà mụ Lào, thập thò ngoài cửa. Không thấy mụ ở nhà, chắc qua hàng xóm bắt chuyện. Ông chồng của mụ nằm nguyên trên giường. Đôi chân teo. Hắn tạm thời trở về, dẫu sao vẫn chưa có Tuyền trong tay.

Nóng, bức. Cái nóng có lẽ một phần do hắn nhận rõ mình thất nghiệp, nghèo khốn? Do bồ bỗng dưng đau phải lên viện? Do chưa có Tuyền để đổi chác... Hắn là thằng nhác tắm số một. Mùa đông vừa qua hắn tắm lần mặt trời bỗng hừng lên già dặn. Lần nữa vào tối, trời lạnh. Hắn nấu nước cho bồ tắm, và khi vào pha nước tự dưng lại muốn tẩy rửa bụi trần. Tiếng động trên mái tôn. Hắn hất mái tóc đẫm nước. Tuyền ngoao lên, mắt trắng dã nhìn hắn, rồi bước lên nhà trên. 

Hình ảnh người đàn ông bệnh khớp nằm trên giường thoáng qua đầu hắn.

*

Lũ mèo hoang kêu như có tang. Hắn xách gậy xuống bếp đuổi đánh mấy dạo. Chúng như phát điên. Hai con mèo sắp hóa cáo đạp mái tôn ngay chính trên giường ngủ. Bồ hắn nằm yên một thế bỗng nhẹ nhàng lật mình. Cũng náu lặng bên hắn chừng nửa phút, chợt nhiên hỏi:

- Anh, con mèo đen hình như có mang rồi?

Câu nói ngẫu nhiêu, vô tình điểm trúng tim đen hắn chính lúc đang nghĩ về Tuyền.

Hắn nhớ ánh mắt Tuyền đen thẫm. Tuyền sập bẫy trong góc tối gian bếp ẩm mốc. Tấm áo rách được trùm kín bẫy, rồi Tuyền được đưa đi. Tuyền chỉ quào bẫy chứ không hề kêu. Hẳn Tuyền nghĩ hắn (hoặc ai đó) chỉ tạm thời đưa Tuyền tới một nơi nào. Nhưng... thước phim trong đầu hắn chạy đến cảnh Tuyền trong cái bẫy chật hẹp, bị dội nước sôi, đôi mắt mù trước hết, tiếng ré thảm thiết và tắc nghẹn trong sự chín tái thịt da. Rồi mụ Lào róc thịt, xoi tủy từng ống xương Tuyền vùi vào tro nóng sau đó giã nát. Ống kính quay trở lại đống bèo nhèo chưa được thanh toán là đầu, móng chân, bộ lòng và thai non… Tuyền mang thai? Bồ hắn đi làm từ sáng sớm và trở về tầm chín giờ đêm, vẫn dành cho Tuyền một tình cảm đặc biệt đến thế.

Hắn ngửa tay xin bồ kể cả ăn sáng cà phê và rượu. Sự tồi bại của kẻ bám vào đồng lương làm mướn khổ sở và tủi nhục. Bây giờ hắn đã giăng bẫy hại Tuyền. Nếu bồ biết… Hắn bật dậy.

Cầm đèn pin, hắn bước phía sau vườn mụ Lào, lần tới nhà bếp. Ngọn đèn quả ớt rung rinh. Cái bẫy còn đó, vẫn được trùm hờ bởi tấm áo rách. Tuyền không thấy hắn song hắn thấy. Đôi mắt Tuyền ọng nước, u buồn định mệnh. Lâu lâu lại ngoao lên yếu ớt, Tuyền ốm sọp sau một ngày đêm bị nhốt. Rã rượi. Sức kháng cự chẳng còn. Hắn phải vào. Thả Tuyền. Từ đây cắt đứt quan hệ với Tuyền. Đuổi Tuyền khỏi ngôi nhà hoang. Về đâu mặc. Không còn ở trên mái tôn nhà hắn, Tuyền có thành cao hổ cốt để chữa bệnh khớp chăng nữa là ở số phận. Tiếng chân người. Hắn ẩn mình. Mụ Lào xuống kiểm tra cái bẫy, rồi lên bóp chân cho chồng. Hắn nhoi theo. Đôi chân người bệnh teo tắt, khớp gối và cườm bàn chân sưng tròn đáng sợ.

Mụ Lào: “Bệnh viện trả về không phải hết hy vọng... Mai thợ nấu cao sẽ đến…”.

Mặt xanh nhầy nhựa, người chồng mắt dại nhìn vợ. Rồi khi ông ngoẹo đầu vào vách thì nước mắt tràn ra. Từ ngôi nhà hắn trọ, lũ mèo hoang thiếu vắng bạn tình nháo nhác chạy rầm rầm khắp mái tôn, gầm gào man rợ.

*

Hắn ngủ được chút ít, chập chờn mộng mị. Hắn thấy con mình giữa một lớp hồ đặc sánh, càng khóc càng giãy giụa càng lún xuống. Hắn chạy tới chạy lui, miệng không kêu lên được, rốt cuộc lại đứng nhìn. Bởi, hắn cụt tay (tại sao lại cụt thì hắn chịu). Tiếng giặc cửa của mụ Lào. Hắn bò dậy vẫn chưa rõ mụ “ở đâu”, hay còn trong mơ đến giúp hắn cứu đứa bé.

- Này. Con mèo đen chạy mất rồi mi ơi. Cứ như thần linh thả vậy. Bỏ đói nhốt một ngày kiệt sức sao hắn ra được trong lúc tao buộc cửa rất chặt?

Hắn không vui cũng không buồn, mơ hồ ngơ ngáo như miệng thối quá.  

- Vậy à mệ. Vậy thì... để hôm nay con rình bắt lại cho.

- Ờ. Gắng bắt lại tao giùm, không bọn nó bắt mất.

Chập tối, hắn vừa về mở cửa, chưa kịp cởi bớt áo quần đã nghe mụ Lào phát ngôn từ ngoài xa: “Mày ơi, lạ quá”.

Vào đến hiên mụ tiếp:

- Trưa nay ông Lào tự nhiên bảo, đừng nấu cao nữa. Lấy mạng con mèo cứu mình thấy không đành lòng, mà biết mạng nó có cứu được mình không. Thôi phóng sanh cho nhẹ lòng. Phải chi nếu còn con mèo đen trong bẫy thì đời nào tao chịu. Tao mới xuống bếp một chặp, rồi đưa cái bẫy không lên, “tui thả rồi ông”.

Hắn: “Vậy à. Vậy để con gửi tiền lại cho mệ”.

- Thôi.

Mụ Lào thẳng ngõ bước ra.

Hắn muốn thấy lại Tuyền, biết Tuyền còn sống - là đủ. Bồ hắn lành vết mổ. Cục máu được gói ghém và chôn sâu. Nửa đêm đầu tiên bồ từ viện trở về, hắn mò dậy bấm đèn bin lên mái nhà nhận mặt lũ mèo vẫn bày trò quái đản. Tuyệt nhiên vắng Tuyền. Hắn muốn thấy lại Tuyền có chăng chỉ ở trong mơ. Cánh cửa thông với nhà bếp giột nát hoang tàn, ở góc có hai ánh mắt long lanh, hắn rọi đèn vào, thật khó tin: Tuyền, và lũ con đang bú. Hắn vội lách ra ngoài đóng cửa lại, xem như nhốt mẹ con Tuyền rồi chạy đi mua một tô bánh canh cá lóc. Hắn muốn chứng tỏ, ở lại đây mẹ con Tuyền sẽ được chăm nom chu toàn không ai làm hại. Trở vào, mở cửa. Kỳ lạ. Tuyền không thể cắp hết lũ con biến nhanh thế được. Hắn muốn thuật lại ngay, song bồ vẫn đang ngủ nên lật mình bước ra ngõ. Tối.

Nhà mụ Lào sáng điện. Ngó vào, thấy ông Lào đang chế trà. Tuyệt. Hắn vào. Chân ông vẫn nhích nhắc khó nhọc nhưng nom mặt vui.

- Chừng này là hết ngủ rồi chú ơi. Mà này, hồi đêm tui mớ thấy con mèo đen ỉa bếp, không phải cứt mà là một cục máu dài dài. Quái chưa.

Hắn cười mếu máo, chẳng biết nối đuôi sao cho thuận. Vị trà chát ngắt. Nhấp nhổm, hắn về tính ngủ tiếp, nhưng lại nảy ý tưởng muốn làm một cái gì đó với bồ. Bật điện. Giật nẩy mình. Trên chiếc giường kia: chỉ duy nhất con mèo đen đang nằm, kê gối hẳn hoi. Hắn hét lên ào ra cổng.

*  

Tôi. Độc thân trong nhà hoang. Bên kia vách tường cũng là ngôi nhà hoang, cặp tình nhân thuê trọ. Họ có với nhau… Đứa trẻ côi cút một thời gian và bây giờ nó sống với tôi.

H.T.L    
Tạo bài viết
12/10/2016(Xem: 6345)
28/09/2016(Xem: 14381)
27/01/2015(Xem: 8867)
29/01/2015(Xem: 5224)
17/10/2014(Xem: 7524)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!