Có cái gì đã chết

08/08/20153:36 CH(Xem: 6786)
Có cái gì đã chết

CÓ CÁI GÌ ĐÃ CHẾT
Truyện ngắn HỒ TRUNG LIÊN

con meo- Em bảo rồi anh không nghe.

- Sao (?) - Chữ “sao” anh thốt ra với tròng mắt căng và nét mặt dữ, không hẳn là câu hỏi.

- Thì con mèo nó đẻ trên mái nhà.

- Không thể!

- Anh lên mà coi, nói chi nhiều. Mệt.

- Mái nhà lợp bia-rô nóng như lửa, nó đẻ trên đó là giết con!

Tôi lẽ ra không tranh luận với anh nữa, vẫn giải thích tiếp. Thật ngớ ngẩn.

- Đó là chuyện của con mèo. Cả tuần nay nó kiếm chỗ đẻ không ra. Nói làm cái nhà gỗ tí ti mà anh hứa mãi. Lót ổ dưới nền thì hai con chó đuổi nó như tà ma. Mấy ngày nay đêm nào cũng nghe sôộng soạng trên mái, em biết con mèo tính đẻ trên đó. Cứ cãi.

Anh tiếp tục tung ra một câu hỏi trên giấy trắng mực đen song nét mặt vẫn không chịu sửa.

- Em lên coi rồi à (?).

- Rồi, nó hình như làm ổ dưới tấm chống nắng.

- “Hình như”. Nó mà đẻ trên đó anh lôi cổ xuống.

- Anh thật không hiểu mèo; lúc đẻ ai chỉ dòm thôi, nó sẽ cắp con đi chỗ khác liền.

- Càng tốt, cho họ nuôi luôn.

- Nói vậy mà nghe được. Lỡ nó đẻ toàn mèo đen thì người ta bắt nấu cao hết.

Anh ngồi dậy bước ra ngoài, có ngó lên mái nhà (dẫu không thể thấy gì), rồi thủng thẳng tay chắp sau dạo quanh xóm.

Mỗi lần đi làm về, anh đều cưng nựng mèo và hai con chó. Mèo cứ bước một đoạn lại nằm ngửa ra, mắt lim dim chờ bàn chân anh vuốt bụng, đôi khi anh đè mạnh, nó kêu. Tôi thấy, bảo chơi ác. Anh cười, nó thích vậy mà. Con mèo này anh vô tình thấy ai vứt dưới cống nước, yếu nhèo, kêu cũng không nổi nữa, liền mang về bảo tôi sưởi ấm, cho uống sữa… Từ lúc xuất hiện ả mèo, hai mẹ con nhà chó cảm nhận miếng ăn bị xâm phạm, cứ chực rượt mèo. Đợt mèo mang thai, tôi nhường cho miếng ngon; chó ta nghe mèo nhai xương rau ráu là bỏ cả tô cơm gầm gừ.

*

Anh tỉnh giấc trước bởi tiếng mèo con nheo nhéo. Tôi thốt:

- Đó. Đẻ rồi.

Anh im lặng, một lúc cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

Ngày đầu trời nhim, rồi nắng dần. Ngày thứ hai nóng hực vào căn phòng thấp, chúng tôi phải lăn dưới nền nhà. Không thể ngủ trưa. Anh sốt ruột.

- Nắng vậy lũ mèo con khô mất.

- Em có che thêm mấy bao xi măng.

- Lên rồi à, sao bảo dòm thì mèo nó cắp con đi.

- Ai để nó biết.

- Mấy con?

- Ba.

- Đực hay cái?

Con chó mạ trước đây cũng vậy, chúng tôi đều mong đẻ toàn đực; chó cái cho không nở, nuôi thì kẹt. Anh cứ càu nhàu.

- Mèo còn nhỏ sao biết được. Mà em chưa xem kỹ…

- Đưa nó xuống.

- Để ở đâu tránh được chó?

- Con mèo này điên, lót ổ cho trên tủ bếp không chịu nằm. Thôi kệ. Biết nóng nó đã cắp con đi chỗ khác.

*

Trời chuyển lẹ. Bỗng một đêm mưa. Anh tỉnh giấc, nghe mưa. Nhưng ban đầu có lẽ do tiếng khịt dài của mèo mạ, kiểu như lúc nó làm liều chống cự với hai mẹ con nhà chó. Anh vẫn nằm. Tiếng mưa ban đầu nhỏ giọt rỉ rả. Tôi dụi vào lưng anh.

- Kìa.

Anh hiểu.

- Kệ nó, ai bảo…

Tôi bực mình nhổm dậy. Anh mới chịu lật khỏi giường, ra bật điện, đội ni lông, cầm đèn. Tôi theo nhắc chiếc ghế đẩu làm bệ anh trèo lên mái.

Mưa to thêm. Anh làu bàu gì đó lúc thò tay rờ rẫm dưới lớp bạt chống nóng và những vỏ bao xi măng.

- Con mạ ướt nhẹp, đang cắp con chặt trong miệng.

- Bắt xuống đi.

- Còn phải nói. Mà mẹ không chịu thả con ra.

- Thì bắt cả mẹ lẫn con.

- Mang gì ra mà hứng chứ!

Tôi chạy vào lấy cái ổ lót sẵn trong thùng mì cua dơ lên ngang mặt. Bụp. Hai mèo rơi vào nằm chèo ngheo; con mạ vẫn ngó lên với đôi mắt sợ sệt.

- Nhìn chi. Ai khiến đẻ trên mái nhà.

- Anh xem mấy con?

- Hai.

- Ba mà.

- Con nữa đâu rồi không thấy.

- Tìm đi.

- Còn nói. Mưa ướt áo rồi. Đậy chi lắm thứ thế không biết. À, đây. Ôi…

Tôi thấy anh giật bắn về phía sau, chút nữa ngã.

- Rắn!

- Sao?

- Rắn.

- Rắn. Sao nó không cắn…

- Điên à.

- Xuống nhanh đi.

- Còn phải nói.

Anh tụt xuống, ni lông mắc vào dây thép cột máng nước rách toạc.

- Đồ con mèo khùng.

Anh lùi ra dưới hành lang, thở mạnh.

- Tí nữa xong rồi. Ban đầu tưởng mèo, nghĩ, mèo sao trơn… Con rắn cuộn trên mái nhà.

- Giờ sao?

- Vô lấy sào.

Mèo mẹ ngoao lên, lưỡng lự ở lại canh con, phần muốn nhảy lên mái.

Anh đứng trên ghế, nhô người lên mái, dùng sào khươi từng lớp vỏ xi măng xem xét.

- Thấy không?

- Con rắn to.

- Mèo con?

- Không thấy. Hay nó chỉ đẻ hai con.

- Ba. Em bữa thấy rồi, hai con sẫm, một con vàng.

- Không có… Ôi thôi. Con rắn nuốt rồi. Bụng to như nắm tay kìa. Xong! Hắn say mồi nên nằm im đó. Không thì hồi nãy mình thò tay bị đớp rồi.

- Tội con mèo. Anh đuổi rắn đi đi. Nện cho hắn một sào cảnh cáo.

- Hắn cứ nằm ì.

- Để con rắn trên mái vậy à?

- Thì sao.

- Hắn chun vô nhà.

- Dám.

Mèo mạ vẫn kêu gào, đôi mắt trắng dã lo âu.

*

- Đóng chặt cửa rồi. Con rắn tiêu hết mồi hắn sẽ tự biến, điên mà ở đó đợi người ta đến đập chết. Ngủ.

- Nhưng lỡ hắn biết mình xưa nay không sát sanh?

- Vớ vẩn. Hắn biết vậy thì có nằm bên mình cũng không cắn.  

Mèo mạ không chịu để con trong ổ, cứ cắp con lên gác bếp cao ngất. Bộp, bộp - hết con này rơi lại đến con khác.

- Đồ ngu. Mi giết con có khi. Lót ổ không nằm lại cắp con đi mô. Đi mô! - Anh chỉ vào mặt mèo mẹ nạt. Nó thụt, rồi xem biểu hiện trên mặt anh chứ không để ý đến cánh tay hùng hổ. Biết anh giả bộ ra vẻ, nó bình thản liếm lông, vậy là anh dúi cho nó một cái ngã kềnh.

- Ác!

- Nó mới ác, không chừng giết con.

- Nó đâu biết anh dỡn. Tại anh nó mới sợ mới cắp con giấu như vậy.

Tôi mở cửa bếp, bỗng bật cười.

- Anh tới xem nè, mạ cắp con rớt hoài nên giờ trải cái áo chùi nhà cho hai đứa nằm đây luôn. Hay chưa, áo phẳng phia đã giống người trải chưa.

- Hi.

*

- Miu miu…

Tôi và anh, hai người rọi đèn tìm mèo mẹ suốt buổi không thấy về, lũ con eo éo trong cuống họng.

- Nó không về thì con sao sống nổi. Em mem cơm nhưng chúng chưa biết ăn, sữa cũng chưa biết uống.

- Hay là ai bắt trộm (?).

- Ai bắt mèo mới đẻ.

- Cái bẫy mà có mắt à.

- Ra bãi mộ tìm thử xem.

Anh đi, tôi lại dỗ hai nhóc mèo. Chúng thấy người liền co lại, mắt nhìn lên, miệng nhép nhép không ra tiếng gì.

- Này em. - Anh trở về, đến sát bên tôi hốt hoảng, nói nhỏ mà như muốn thét lên: Ông C. sống lại!

- Gì. Sao sống lại. Chết giấy đắp mặt rồi. Tối liệm mà.

- Sống. Con mèo nhảy qua bụng. Ông sống lại.

- Ô. Sao họ không bỏ liềm trên bụng ông.

- Bỏ rồi, cái dao cau hẳn hòi. Nhưng con mèo vẫn nhảy qua. Ông giờ đang nằm, tỉnh queo ngó quanh nhận mặt từng người.

- Lạ chưa. Ngày xưa bà em kể có người chết do không bỏ liềm giữa bụng, mèo nhảy qua liền đứng dậy đi được mấy bước rồi chết lại. Chưa từng nghe mèo nhảy qua xác rồi người sống hẳn.

- Bên kìa. Qua mà coi. Nhà chật cứng. Ông còn kể tau đi tới cái cầu, thấy hai thằng lính chặn lại, đuổi. “Về đi. Cầu treo làm lâu năm nguy hiểm chết người. Diêm Vương đã ký dự án làm lại cầu bê tông cốt thép. Giới nghiêm”. Tau thấy con chó nhà mình bữa bây giết thịt ngo ngoe đuôi giữa cầu, bước tới liền bị quát. “Muốn cáp đứt lộn cổ xuống địa ngục thiêu cháy thành than à. Về!” Hắn đẩy mạnh làm tau ngã dúi, miệng kêu lên cái “éo” như tiếng mèo bị dậm. Rồi tỉnh.

- Để em qua.

- Mà này. Ở nhà. Mấy anh em họ tức lắm.

- Có phải mèo mình?, sao anh không xem thử.

- Điên. Nghe nói mấy chú cháu nhà họ vây đập mèo. Không khéo toi mất rồi.

- Trời trời. Mà ông C. sống lại phải mừng chứ sao họ đập mèo nhỉ.

- Tức. Về đất đai chia chác ấy. Còn sống ông C. không chịu ký vào văn bản. Ông chết thì coi như… đồng ý. Đất tranh chấp quá thời hạn quy định sẽ phải ra Tòa giải quyết rất phức tạp thậm chí sung công. Cho nên… con mèo… không biết ra sao?

- Nó chết thì con cũng chết.

- Còn phải nói.

*

- Em không ngủ được.

- Ngủ đi.

- Thì anh ngủ đi. Đói bụng cả ngày anh ngủ được không mà vô tâm với mấy con mèo mới đẻ.

- Cứ ngủ, nó không chết đâu. Nhịn vài ngày cũng không thể chết được.

- Nhưng mẹ nó bị giết rồi thì sao?

Trằn trọc. Hai con mèo éo lên, thấu vào tai tôi.

Đêm lao xao tiếng người từ nhà hàng xóm. Giấc ngủ chập chờn. Nhiều lúc tôi chỉ ước ngay lập tức mở mắt và trời đã sáng.

- Ái! - Tôi hét lên vùng dậy.

Anh quờ tay chộp đèn pin đứng dựng lên. Tôi vạch áo.

- Gì?

- Con mèo nó cắn…

- Gì!

- Em mơ thấy mình cho mèo con bú, lúc ngó xuống thì nó cũng ngước lên, rồi cắn mạnh, làm em đau.

- Mơ mà đau gì.

- Đau lắm. Giờ còn đau.

- Hư. Cảm giác thôi.

Tôi sực nhớ...

- Anh xem con mèo mẹ về chưa? Mà, quên, lỡ con rắn lại vào ăn mèo con...

- Ôi chà, ngủ đi, rắn trên mái nhà ấy, lên mà xem.

- Đồ nhát gan.

Tôi tụt xuống giường ra hành lang soi đèn vào cửa bếp. Kỳ diệu thay.

- Anh. Về rồi.

Trở lại phòng lấy chìa khóa bếp, tôi mở toang cửa. Anh cũng vừa bước tới chum hum sau lưng.

- Thôi rồi...

Tôi sụp xuống hai tay đỡ lấy mèo mạ. Lũ con tranh nhau bú chùm chụp.

Con mèo mạ đầu toác lộ cái sọ trắng, thân mềm nhũn, xuội tay, miệng hác, lưỡi bật qua một bên. Nó nằm trên máu.

Hai mèo con vẫn bú trong nỗi thỏa thích của cơn khát sữa.

- Gỡ mèo con ra đi em.

- Anh gỡ đi.

- Hay... đợi xem hồn nó có nhập lại?

Trong đầu tôi hiện cảnh gian bếp nhà ông C. Lửa củi đỏ rực, trên là nồi nước vừa bắc. Con mèo nằm như nhúm giẻ ở góc nhà. Chưa chết hẳn, nó dần hồi tỉnh rồi luồn ra vườn, lê thân về với lũ con mắt còn chưa mở.

 H.T.L 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20239)
12/10/2016(Xem: 18184)
26/01/2020(Xem: 10679)
12/04/2018(Xem: 18951)
06/01/2020(Xem: 9683)
24/08/2018(Xem: 8460)
12/01/2023(Xem: 2805)
28/09/2016(Xem: 24132)
27/01/2015(Xem: 23436)
11/04/2023(Xem: 2047)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.