Nhắc nhở về điều không thể tránh khỏi

28/08/20153:30 SA(Xem: 5741)
Nhắc nhở về điều không thể tránh khỏi

NHẮC NHỞ VỀ ĐIỀU KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI
Phurpa Tashi Rinpoche
Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

vo thuong
Quán chiếu Lặng lẽ về sự Vô thường của Mọi sự!

Ta cần phải luôn luôn quán chiếu về lẽ vô thường, bởi ta sẽ không mãi mãi vui hưởng trạng thái hiện tại để tự do thực hiện như ta mong muốn. Sớm muộn gì ta cũng sẽ rời bỏ những người thân yêu kêu khóc của ta và tiến gần đến cái chết, cuối cùng trở thành một bộ xương hay đống tro tàn. Ai biết được khi nào điều đó xảy ra? Có thể là ngày mai hay ngày mốt, có thể là tháng này hay tháng tới, bất luận thế nào, trong vòng 50 năm, tôi tin rằng cái chết sẽ nhất định tự hiện diện trước chúng ta.

50 năm dường như là một quãng thời gian thật dài, nhưng suy nghĩ một cách cẩn trọng thì nó chẳng dài chút nào. Một năm đã qua, 365 ngày trong ký ức của ta còn có vẻ là một quãng thời gian dài hay không? Chẳng phải là nó đã lẻn trốn chúng ta quá nhanh?

Những ký ức bận rộn về Năm Mới dường như mới xảy ra trong tâm thức chúng ta, nhưng giờ đây, một cách vô tình, nó đã là mùa hè, trong một ít tháng nữa, nó trở thành mùa thu và rồi năm khác đã trôi đi trong chớp mắt. Sáng hôm nay khi chúng ta đang thực hiện thời khóa thiền định thì mới khoảng bình minh, nhưng vài giờ sau, buổi chiều đã đến, và vài giờ nữa, lại đến lúc lên giường ngơi nghỉ và thời gian 24 giờ của một ngày đã lặng lẽ biến khỏi cuộc đời ta. Vì thế thời gian trôi qua thực nhanh chóng và chúng ta lãng quên khi từng bước một bước tới phút cuối của cuộc đời mình.

Dĩ nhiên, đòi hỏi một cư sĩ hoàn toàn sử dụng cuộc đời mình vào việc thực hành là điều không thực tế. Cho dù vị Thầy đòi hỏi điều này, đệ tử cũng chẳng thể làm được. Nhưng bất luận nó ra sao, trong cuộc đời bình thường của ta, ta nên cố gắng trong chiều hướng này. Là một hành giả, ta không nên lừa dối bản thân hay người khác, nhưng hãy suy nghĩ thêm về lẽ vô thường, tận dụng thời gian để thực hành Pháp, điều này thì thật sự vô cùng quan trọng!

Sự thực hành quả là một loại khổ hạnh bởi khi ta chống lại các tập khí của ta, tâm ta không được phép tiếp tục các tập quán của quá khứ. Ta nên tập trung chánh niệm và đưa tâm ta trở lại chánh kiến. Đối với bạn vào lúc này, sự thực hành có vẻ là một thực hành khổ hạnh hay khó khăn, nhưng cho dù nó đau khổ ở mức độ nào đó, cuối cùng điều nó mang lại là hành phúc tối hậu. Vì thế, để thành tựu hạnh phúc này, chúng ta cần thực hành nó như thế này.

Hãy nghĩ về nó thật sâu xa, thậm chí những người bình thường phải thực hiện những nỗ lực khó khăn để thành công trong những hoạt động thế tục của họ, họ cũng không dễ dàng đạt được mục đích. Việc thực hành Pháp cũng giống như thế, ước muốn đạt được trái quả mà không cần nỗ lực, ước muốn được giải thoát mà không cố gắng một cách tinh tấn thì không hiện thực. Đặc biệt là bởi việc thực hành Pháp nhằm điều phục tâm ta, là điều mà ta không thể nhìn thấy và không thể xúc chạm, điều này đòi hỏi ta phải luôn luôn suy niệm về lẽ vô thường, duy trì chánh niệmthực hành một cách tinh tấn. Vì thế luôn luôn quán chiếu về lẽ vô thường, thực hành Phápchịu đựng những khó khăn với sự nhẫn nhục thì vô cùng quan trọng.

Nguyên tác: “Reminder of the Inevitable” by Phurpa Tashi Rinpoche

https://bodhiactivity.wordpress.com/2015/07/13/reminder-of-the-inevitable-phurpa-tashi-rinpoche/

Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 12528)
Ngôi chùa Phật giáo 700 tuổi đứng vững trước lũ sông Dương Tử Khi nước lũ đạt mức kỷ lục trên khắp miền trung và miền nam Trung Quốc, video xuất hiện vào ngày 14-7 cho thấy một ngôi chùa 700 tuổi kiên cường đứng trước mọi thứ mà sông Dương Tử có thể xô vào.
Thời gian cơn đại dịch hiểm ác Virus corona này, khi các nhân viên y tế tuyến đầu bận rộn trong việc phòng chống và kiểm soát Covid-19, một số người đang âm thầm quan tâm lo lắng cho người dân với tinh thần vô ngã vị tha, những người gián tiếp bị con ác quỷ Covid-19 này tấn công. Thượng tọa Tiến sĩ Bodhipala là một trong những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận chiến chống đại dịch Covid-19, Ngài là một trong những anh hùng thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, chiến đấu với kẻ thù vô hình nhưng đầy hiểm nguy.
Thật sự ai có chút từ tâm hẳn cũng phải nghẹn thở khi nhìn hình ảnh người cảnh sát da trắng đè gối lên cổ người da đen cho đến chết, mặc lời van xin thảm thiết.