PHÁP THOẠI 5

11/12/20153:55 SA(Xem: 4920)
PHÁP THOẠI 5

Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
(Sīlaguṇa-Mahāthera)
NHẶT LÁ RỪNG XƯA 2
(Pháp Thoại An Cư 2015)

Nhà xuất bản Văn Học

PHÁP THOẠI(Tối ngày 19/6)

 

Ôi, khó khăn sao là ở yên, có phải vậy không?

Ôi, khó khăn sao là đếm số mà đừng quên, đừng chạy vuột ra khỏi số đếm, có phải vậy không?

Có người nói rất ngon lành: “Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười!” Hay! Nhưng nên nhớ “mỉm cười” có hai loại. Loại do “tưởng” mà có chứ không phải “cái thực”, loại này là thứ giả. Loại thứ hai là cái dụng của thiền khi tâm đã lặng, đã an; loại này mới là cái có thực. Hy vọng câu trên là thuộc trường hợp này! Tuy nhiên, khi chúng ta đang tập thiền, đếm số thì con số mới là cái có thực, mới là cái có-thực-đang-là... Nên phân biệt cho rõ nhé! Cách một sợi tóc thôi mà cái giả dễ lầm tưởng cái thật. Nguy hiểm thế đấy. Thế gian họ có nói một câu rất ấn tượng, tuy không tương thích lắm với điều mình đang nói: “Miệng nam mô mà bụng thì một bồ dao găm!” Điều này ta phải học! Học cái chỗ “miệng đếm một đằng mà hơi thở một nẻo!”

Ai cũng than là khó khăn. Không khó khăn sao được khi chúng ta đều từ cái tâm hoang dã, quen phóng túng, quen những đối tượng thích khoái, bây giờ cột nó lại thì nó phản ứng lung tung.

Nói đến cái tâm hoang dã, thầy chợt nhớ đến 10 bức tranh chăn trâu. Có ai biết về 10 bức tranh chăn trâu của Đại Thừa và của Thiền Tông không? Chắc có người biết. Của Đại Thừa khác, của Thiền Tông khác. Đều nói về con trâu rừng hoang dã ấy.

10 bức tranh của Đại Thừa nói về tiệm tu, tức tu dần dần. Nó hay lắm! Thầy khái lược nó như sau: 1- Chưa chăn, 2- Mới chăn, 3- Chịu phép, 4- Quay đầu, 5- Vâng chịu, 6- Không ngại, 7- Tha hồ, 8- Cùng quên, 9- Soi riêng, 10- Dứt cả hai.

Con trâu chưa chăn là con trâu rừng hoang dã, nó đen sì từ đuôi đến đầu. Cái tâm của chúng sanh đấy. Nó đen điu, si mê, vô minh từ A đến Z, từ da cho đến ruột. Nhìn ra xã hội, nhân loại ngày nay thì rõ ràng có cả triệu, cả tỷ con trâu rừng hoang dã như thế: Chặt, chém, giết, cướp, hiếp, mại dâm, ma tuý, buôn bán nô lệ, mổ lấy nội tạng, triệu triệu con chó bị trấn bức, tàn nhẫn mổ thịt... như là chuyện thường ngày ở huyện. Hoang dãbản năng nguyên sơ đầy móng vuốt, lông lá như thế đó!

Con trâu mới chăn là con trâu vừa được xỏ mũi, buộc giàm, chuẩn bị để dẫn về nhà. Chúng ta mới tập số đếm thì tương tự như là giai đoạn mới chăn này. Cũng hàm ý nói đến người nào đó đang muốn tu tập, đang muốn thọ trì Tam Quy, Ngũ Giới. Cũng có thể nói đến các nhà đạo đức xã hội, các nhà truyền giáo chơn chính đang đi rao giảng len lỏi vào các ngõ ngách xấu ác của nhân sinh.

Chịu phép là đã đồng ý để cho kẻ chăn xỏ mũi, buộc giàm. Đồng ý thọ trì giới luật. Đống ý từ bỏ bản năng hoang dã. Lưu ý là qua từng giai đoạn, con trâu nó trắng dần dần từ đuôi trở lên.

Quay đầu, đây chính là hồi đầu hướng thiện, từ nẻo tà bước sang nẻo chánh. Và nó đã bắt đầu vâng chịu (tuân phục) lộ trình tu tập này. Nó bắt đầu theo người chăn đi về nhà.

Đến giai đoạn không ngại là đã quen với đời sống giới luật rồi, giống như câu thơ của thiền sư Viên Minh: “Tự do là ung dung trong ràng buộc”. Đây là lúc con trâu không còn thấy khó chịu khi bị câu thúc nữa. Mà nó cảm giác tự do. Giai đoạn cùng quên (tương vong) là khi hành giả từ Giới bước sang Định, quên con trâu, quên các đối tượng ngoại giới, quên cả bản ngã của mình, ý nói đi vào định.

Giai đoạn soi riêng (độc chiếu)từ Định sang Tuệ, nghĩa là tu tập nội quán minh sát để thấy rõ vô thường, vô ngã của tâm và pháp.

Bức tranh thứ 10 ghi là song dẫn, dứt cả hai, dứt cả người và trâu, dứt cả tâm và pháp. Tuy nhiên, chỗ này, theo giáo pháp Nguyên thuỷ thì cần thêm một ghi chú: Người giác ngộ, giải thoát rồi, sống giữa cuộc đời, họ luôn sáng suốt (tuệ), định tĩnh (định) và trong lành (giới) chứ họ không dứt, không quên cái gì cả. Người vẫn còn, trâu vẫn còn nhưng tất thảy đều trở thành cái dụng đại toàn.

Vậy thì chúng ta đang đếm số hơi thở thì chỉ ngang giai đoạn mới chăn thôi đã khó khăn rồi thì làm sao mà đi được 10 giai đoạn, từ con trâu hoang dã, đen điu đến con trâu đã thuần phục, trắng dần dần cho đến khi toàn trắng? Khó khăn quá à? Các con khó khăn thì thầy cũng khó khăn, có dễ dàng đâu. Khó khăn mới thú vị chứ! Nếu mà dễ dàng thì sao lại có câu: “Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn” (thân người khó được, Phật pháp khó nghe). Lại nữa, hãy nghe câu thơ của ai đó: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả; anh hùng, hào kiệt có hơn ai?” Thấy chưa, câu ấy cũng có thể áp dụng cho chúng ta, những người tu Phật, quyết giải quyết “Tử sinh đại sự” ngay trong chính kiếp sống này đó! Ghê không! Có “tí lửa” nào chưa?

Bây giờ chúng ta ngồi nhé. Hôm nào thuận tiện thầy sẽ nói đến 10 bức tranh chăn trâu của Thiền Tông. Thiền Tông thì tu đốn! Có nghĩa là giác ngộ ngay tức khắc, không chờ ngày giờ... Rồi để coi xem nào, có đúng vậy không? Có tương hợp với giáo pháp Nguyên thuỷ không?

Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 11464)
16/01/2016(Xem: 8979)
Trong cuộc sống thì cuộc đời không phải lúc nào là đất bằng, trải thảm mà có lúc chông gai, có lúc hầm hố, có khúc khuỷu, cũng có lúc gian trầm mà cũng có thuận lợi. Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, ngay nơi tâm hiển tánh, ngay nơi tánh là phật, ngay nơi phật là giác ngộ tĩnh tại giải thoát.
Vậy nếu có chuẩn bị thì tốt nhất là không chuẩn bị điều kiện bên trong hay bên ngoài gì cả, mà ngược lai, nên buông xuống mọi chuẩn bị, mọi dính mắc, mọi chấp trước, mọi lo toan… để trả tánh biết lại cho bản chất uyên nguyên sáng suốt định tĩnh trong lành của nó mới mong thích ứng dễ dàng nhất với những điều kiện biến đổi khôn lường. Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ là chỉ nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại thân – tâm – cảnh, không tham sân với nó, không nương tựa, không dính mắc bất cứ điều gì trong thực tại. Đây là thái độ tốt nhất mà mỗi người nên sống trong từng giây phút giữa cuộc đời đầy những biến đổi bất ngờ, cho dù có tận thế hay không. Hãy trở về trọn vẹn với thực tại hiện tiền, sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, còn mọi chuyện hãy để cho pháp tự vận hành theo cách tự nhiên của pháp.
Vào ngày 8/2/2020, một thảm kịch đã xảy ra cho đất nước và quân đội Thái Lan. Thượng Sĩ Jakrapanth Thomma sau khi cãi cọ với thượng cấp của mình là viên đại tá đã rút súng bắn chết ông này và bà mẹ vợ của ông ta. Sau đó Jakrapanth Thomma lấy thêm súng, ăn trộm xe bọc thép Humvee (trong nước gọi là xe đặc chủng) lái ra phố, điên cuồng bắn giết rồi chạy vào một khu thương xá bắn giết thêm một số nữa, bắt giữ con tin và cố thủ ở đây suốt một đêm