Hạnh phúc hão huyền: “tôi muốn thêm nhiều nữa”

06/03/20164:24 SA(Xem: 3808)
Hạnh phúc hão huyền: “tôi muốn thêm nhiều nữa”

HẠNH PHÚC HÃO HUYỀN: “TÔI MUỐN THÊM NHIỀU NỮA”
Lama Thubten Yeshe | Chân Như chuyển Việt ngữ
(Trích bài giảng của Lama Thubten Yeshe về Hạnh Phúc
tại tu viện Kopan, Nepal, tháng 11 năm 1977)

Lama Thubten YesheToàn bộ câu chuyện là điều gì khiến chúng ta hạnh phúc? Hành động theo phương cách nào để thoát khỏi những hậu quả không mong muốn? Làm sao hưởng hạnh phúc? Chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ, thật xuyên suốt vấn đề này.

Thông thường, tình trạng chung của mọi ngườicảm thấy hoặc vui hoặc không vui hoặc đâu đó ở giữa hai trạng thái này. Không có trạng thái nào trong cả ba trạng thái này là hay ho cả. Lâng lâng hạnh phúc, loại cảm giácchúng ta kinh nghiệm được khi đi bar ngoài phố vào buổi tối hoặc na ná như vậy, loại cảm giác thường làm chúng ta thốt lên: “Lúc này tôi vui quá” không phải là hạnh phúc. Đây là điều chúng ta có thể thấy khi hành động xả bỏ bám chấp nhưng nó lại khiến chúng ta tạo thêm nhiều bám chấp hơn: “Tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.” Mỗi lần kinh nghiệm kiểu hạnh phúc này và bám luyến vào nó, chúng ta lại in hằn thêm những chủng tử sâu dày trên dòng tâm thức, những chủng tử sẽ làm chúng ta tiếp tục bám víu bất tận vào phúc lạc hão huyền.

Ví dụ, nhiều người trong quý vị từ bỏ đời sống tiện nghi thoải mái để tham dự khóa tu này, ở một nơi mà các điều kiện sống tương đối khó khăn. Nhiều vị không hoan hỉ với đời sống khổ hạnh nơi này bởi vì quý vị mang tới đây một kỳ vọng là mọi thứ phải được sắp xếp theo ý mình: phòng ốc phải sạch sẽ; nhà vệ sinh ít nhất cũng phải đạt một tiêu chuẩn nào đó. Quý vị có quan điểm cứng nhắc về sự sung sướng thoải mái trên chuẩn mực đời sống của những nước phát triển: “Mọi thứ phải thế này, cuộc sống của tôi phải thế kia.” Song,  chúng ta chẳng bao giờ có thể phỏng đoán về cuộc đời. Đời sống chuyển biến liên tục và quý vị luôn phải kinh nghiệm nhiều trạng thái khác nhau.

Dù sao, lý do quý vị cảm thấy khó chịu hay thậm chí khổ sở khi đến nơi này là do phản ứng của cái tâm chấp bám. Người Nepal họ chẳng nề hà gì. Họ hạnh phúc. Họ cũng là con người. Nhà tắm của họ tệ hơn của chúng ta. Nhưng cái tâm phân biệt, cái tâm luôn luôn so đo phân bì “Tôi như vầy, làm sao tôi làm mấy cái việc đó được!” đã tạo ra đủ thứ mâu thuẫn như vậy. Nên hiển nhiên làm sao chúng ta hạnh phúc cho được.

Do vậy, bất cứ thứ gì chúng ta ngỡ là hạnh phúc thì thật ra lại là nguyên nhân gây ra khổ đau. Có thể điều này rất khó chấp nhận nhưng đây là một chân lý sâu xa. Nếu kiểm tra cho kỹ, quý vị sẽ thấy điều này đúng. Và trong nhiều trường hợp, động cơ thúc đẩy điều này chính là tham vọng, gọi là tham vọng cảm xúc. Nó làm quý vị mất thăng bằng. Về phương diện tâm lý, cái tâm đầy tham vọng này thật bệnh hoạn.

Bệnh hoạn như thế nào? Nó làm quý vị quá sức nhạy cảm. Những việc nhỏ nhặt cũng khiến quý vị sung sướng. Chẳng hạn có ai cho cái kẹo chocolate nhỏ là quý vị cảm thấy: “ôi, tôi sung sướng với cái kẹo chocolate này.” Khi không được kẹo, quý vị lại rầu rĩ buồn nản. Chẳng phải cái kẹo chocolate hay không có kẹo chocolate làm quý vị buồn khổ đâu mà chính là cái tâm của quý vị đó.

Vì thế, quý vị cần thực hành thiền định để hiểu những cú lừa mà tâm khởi tạo ra. Chính tâm tạo tác ra chứ không phải thân thể này. Bất cứ khi nào kinh nghiệm lạc thú cõi thế gian, không hiểu biết gì về hiện thực, quý vị sẽ kỳ vọng cái này chấm dứt, cái kia kéo dài, rằng mình sẽ có thêm nhiều lạc thú. Không thể có chuyện đó. Thực tế không như vậy! Về bản chất, kinh nghiệm lạc thú không thể kéo dài vĩnh viễn được.  Song, quý vị có thể thấy thái độ sống như thế tạo ra thêm nhiều bám luyến. Và bám luyến khiến quý vị khổ sở biết bao! Quý vị thì muốn kéo dài lạc thú nhưng những lạc thú đó đến hồi cũng kết thúc. Hiển nhiên thôi. Thầy không cần phải giải thích điều này.

Bất cứ lúc nào phiền não khởi, sân hận sẽ có khuynh hướng khởi. Quý vị có thể nhìn thấy điều này ở những người đang kinh nghiệm bệnh tật. Họ trở nên rất nhạy cảm và dễ dàng nổi sân. Trước khi không có bệnh, họ rất ổn nhưng khi ốm đau, có khi quý vị không thể trò chuyện một lời với họ vì những người này quá sức căng thẳng và dễ bị thất vọng. Điều này do sự bất hạnh ẩn tàng đã gây ra. Chúng ta luôn luôn kỳ vọng là lúc nào cũng phải an hưởng phúc lạc, vì thế khi bệnh tật đến thì người ta trở nên khó chịu buồn bực và từ chỗ khó chịu không thích chuyển thành căm ghét. “Tôi không ưa cái bệnh của tôi; tôi không ưa cái tôi đang phải chịu đựng.” Sự không ưa thích này nảy sinh sân hận. Vì thế kể cả khi gia đình và bạn bè thân thiết đến thăm hỏi thì gia đình, bạn bè bị họ căm ghét bởi chính cái không thích, cái sân hận đó.

Vì thế, thầy đã đề cập về ba trạng thái tồn tại phổ biến. Khi chúng ta ở trong trạng thái trung tính – vui không ra vui, buồn không ra buồn – thì cũng không hề hay ho gì, bởi vì dù không bám luyến vào hạnh phúc hay khởi tâm sân hận với mọi thứ xung quanh, chúng ta vẫn sẽ không nhận thức được hiện thực. Chúng ta chỉ trong tình trạng vô minh mê mờ.

Hãy kiểm nghiệm lại cuộc đời. Khi quý vị kinh nghiệm một hạnh phúc hay một lạc thú nhất thời nào đó, tâm quý vị muốn gì? Tâm muốn trải nghiệm này kéo dài mãi mãi, tiếp tục không dứt và ngày càng gia tăng sự sung sướng. Đương nhiên, bản chất của một lạc thú nhất thời không thể kéo dài vĩnh viễn hay diễn tiến lâu mãi được, còn nếu quý vị có một kỳ vọng kiên cố là nó phải lâu dài vĩnh viễn  thì rốt cuộc quý vị sẽ rước thêm tuyệt vọng và khó chịu mà thôi.

Nếu hiểu rõ tình trạng của đời sống là như thế, sự tác động qua lại giữa tâm thứcđời sống là như thế, quý vị sẽ dễ dàng nhận thấy bản chất của cuộc đời nhìn chung là bứt rứt, là khó chịu. Cái đó không phải do thân này tạo ra mà do cái tâm tán loạn đầy bất mãn của quý vị. Đó chính là điều làm cho quý vị luôn khổ sở vật vã. Đấy, đời sống vận hành như thế –luẩn quẩn tới lui trong một chu trình. Chính đời sống này là vòng luân hồi sinh tử, là samsara. 

Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 7440)
16/01/2016(Xem: 5868)
06/10/2016(Xem: 5603)
Cứ mỗi mùa Phật Đản về, là hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lung linh sắc màu huyền ảo..
Đức Đạt Lai Lạt Ma hội thoại với dân Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng cũng như một nhóm người Việt tại nơi cư trú của ngài ở thị trấn Dharamsala, Ấn Độ