Phương Pháp Khôi Phục Tín Tâm Đối Với Phật Pháp

09/01/20184:00 SA(Xem: 3179)
Phương Pháp Khôi Phục Tín Tâm Đối Với Phật Pháp
PHƯƠNG PHÁP KHÔI PHỤC TÍN TÂM ĐỐI VỚI PHẬT PHÁP
TT. THÍCH NHẬT TỪ
SADI THÍCH NGỘ TRÍ VIÊN phiên tả
***
Nguồn: https://youtu.be/OrHWwtZek_8?t=58m36s
Từ 58p36s - 1h05p08s

Quý vị có thể buồn với 1 ngôi chùa, không thích 1 tu sĩ do đánh mất niềm tin nhưng nhớ rằng đừng bỏ Đức Phật vì như thế là thiệt thòi cho chính mình. Các thầy tu, ngôi chùa chỉ là phương tiện chuyên chở. Không có Tăng, Ni này, ngôi chùa này thì có Tăng, Ni khác, ngôi chùa khác. Nếu quý vị không thích đến chùa này sinh hoạt thì đến chùa khác sinh hoạt để tiếp tục gắn kết với chân lý Phật và muốn như vậy thì phải tránh cực đoan quơ đũa cả nắm, cường điệu hóa nỗi khổ, niềm đau, lý tưởng hóa, thần tượng hóa mà vốn không cần thiết vì nhiều vị tu sĩ vẫn là người phàm đang trên đường tu học Phật. Có người thành công, có người bỏ cuộc nửa chừng, có người tốt phương diện này, có người dở phương diện khác. Chúng ta cần phải có tầm nhìn rõ để khi việc xảy ra ngoài ý muốn chúng ta không bị tổn thất niềm tin. Phải trung thành với việc nương tựa vào Phật. Trong khóa lễ Quy y và bằng phái Quy y có câu: “Quy y Phật, bất quy y thiên, thần, quỷ, vật”. Thờ Đức Phật không phải cầu phúc mà để học hỏi phẩm chất, đức tính, những đóng góp cao quý của Ngài. Đức Phật trở thành 1 đối tượng để chúng ta tu niệm, học chân lý, làm chủ thân và tâm để sống 1 cách có giá trị hơn. Thờ Phật khác hoàn toàn so với thờ Thượng đếthần linh trong các tôn giáo khác. Vấn đề này cần phải tự đánh giá nghiêm túc.

Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 7981)
16/01/2016(Xem: 6306)
06/10/2016(Xem: 6433)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!