Trả lời tác giả Quang Minh về bài viết phóng sinh không bằng ăn chay

24/05/20182:49 CH(Xem: 863)
Trả lời tác giả Quang Minh về bài viết phóng sinh không bằng ăn chay

TRẢ LỜI TÁC GIẢ QUANG MINH
Thích Trung Hữu

 

phongsinhTrung Hữu thấy trên trang Thư Viện Hoa Sen có bài viết của tác giả Quang Minh, “Phản hồi bài viết phóng sinh không bằng ăn chay của Thích Trung Hữu”. Đọc xong Trung Hữu thấy vô cùng hoan hỷ. Quang Minh đã nói được điều mà Trung Hữu không đề cập trong bài viết “Phóng sinh không bằng ăn chay” của mình. Không phải Trung Hữu không thấy những điều đó hay phủ nhận việc phóng sinh. Chỉ có điều là một bài viết thì không thể nói hết tất cả khía cạnh của vấn đề, mà chỉ đề cập một khía cạnh nào đó mà thôi. Những bài viết khác sẽ đề cập khía cạnh khác, để bổ sung cho nhau. Và Trung Hữu coi bài phản hồi của Quang Minh là một sự bổ sung để cho vấn đề thêm hoàn thiện, cũng là cách để cùng nhau hoàn thiện cuộc đời vậy.

Người dân ở quê, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá, tôm… để làm kinh tế hay chỉ để dành ăn là chuyện bình thường, có thể nói, như việc trồng rau cải đễ ăn vậy thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có lòng thương yêu các loài vật. Ba Má Trung Hữu không cho bắn chim hay bắt tổ chim non về nuôi, vì rằng nuôi chim thì phải đi bắt sâu, cào cào, châu chấu về cho chim ăn, tạo nghiệp vô lượng. Bên nhà hàng xóm có nuôi một con trăn. Mỗi ngày chủ nhà thả vào chuồng một vài con gà, vịt cho trăn ăn. Trung Hữu hiếu kỳ nhìn con trăn quấn lấy con mồi, rồi nuốt dần vào trong khi con mồi vẫn còn sống. Má Trung Hữu biết được, kêu về la cho một trận, bảo rằng như vậy là rất ác, rằng dù mình không làm nhưng “thấy người khác làm mà vui theo” cũng không nên.

Hồi nhỏ Trung Hữu coi phim Tây Du Ký, thích nhất là đoạn chú bé Huyền Trang trên đường đốn củi về, thấy bác nông dân xách con cá, Chú liền hỏi đổi bó củi lấy con cá. Rồi đem ra sông thả. Đó là một hình ảnh rất đẹp, rất dễ thương. Và chú bé Trung Hữu cũng đã bao lần bắt chước làm như vậy với tâm trạng vô cùng hoan hỷ. Quả thật phóng sinh là một nghĩa cử cao đẹp, là việc làm thánh thiện chan chứa lòng từ bi vô hạn của người con Phật nói riêng và của những tâm hồn trong sáng nói chung. Một việc làm rất cần được khuyến khích. Khi cầm con chim trong lòng bàn tay ấm áp, rồi thả cho nó bay về với trời xanh mênh mông, thật không có bút mực nào tả cho hết được niềm vui nhẹ nhàng mà thanh thoát ấy.

Khi viết bài “Phóng sinh không bằng ăn chay”, Trung Hữu chỉ đề cập một khía cạnh của vấn đề, nên lòng vẫn lo sợ người đọc hiểu lầm, rồi cho rằng không cần phóng sinh, rằng phóng sinh là không tốt, không đẹp. Cũng may là thiện hữu tri thức Quang Minh đã vì Phật Pháp, vì chúng sinh mà nhọc lòng cất bút, nói ra những điều Trung Hữu không nói. Trung Hữu thấy nhẹ lòng và cảm kích vô cùng. Trung Hữu cũng không phải muốn đem chuyện bản thân mình ra để khoe giữa bàn dân thiên hạ, chỉ là chút tâm tình, nhắn nhủ cùng nhau làm việc tốt. Xin nguyện tất cả chúng sinh bỏ ác, làm lành, tất cả đều được hòa bình, an lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thích Trung Hữu
Xin Thầy gửi về địa chỉ email: thuvienhoasen@gmail.com

Bài đọc thêm:
Phóng sinh không bằng ăn chay (Thích Trung Hữu)
Phản hồi bài viết phóng sinh không bằng ăn chay của Thích Trung Hữu (Quang Minh)
Cách phóng sinh tốt nhất là ăn chay (Nguyễn Mạnh Hùng)
Luận Đề Về Vấn Đề Phóng Sinh (Chúc Phú)
Phóng Sanh (Tâm Diệu)

 

Tạo bài viết
20/07/2018(Xem: 972)
19/02/2014(Xem: 4739)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!