Sống Say Chết Ngủ

06/06/20182:34 CH(Xem: 3403)
Sống Say Chết Ngủ
SỐNG SAY CHẾT NGỦ
Thích Thanh Thắng 

nhuy senSống say với cái đang sống và cái đáng sống. Đang sống thì sinh thể có ý thức hiện diện cùng các pháp quanh mình, tâm pháp tương ưng. Đáng sống thì cảm nhận được cái hạnh phúc đang là..., dù đôi lúc chỉ như giọt mưa rơi trên chiếc lá và biến mất rất nhanh. 

Sống say thì mở mắt ra liền say với những thứ quanh mình, lặp đi lặp lại. Say cái đẹp, say nhạc, say trăng, say trí..., say nào cũng có não trạng của nó.

Chết ngủ, nào phải chỉ là ngủ như chết mà cái chết cũng chỉ như giấc ngủ, rồi sẽ thức giấctái sinh như hạt mầm vùi sâu trong đất.

Cả sống và chết, cả say và ngủ đều mênh mang suốt kiếp.

Nếu biết rõ chết không phải là hết, chết rồi sẽ tái sinh, vậy thì quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ là hiện ảnh của pháp thân, còn các pháp vốn thường còn. Pháp thân là cái thân do các pháp hoà hợp mà có, pháp này sinh thì pháp kia sinh, pháp này diệt thì pháp kia diệt. Pháp thân cũng là cái thân của pháp thường còn, nhưng cái thường còn ấy không phải là bất tử, vì vốn dĩ các pháp thường tự tịch diệt tướng, còn bất tử cũng chỉ là một tướng sinh diệt được cho là vĩnh viễn không thay đổi mà thôi.

Đạo Phật có thức và nghiệp thức, tái sinh khi đầy đủ nhân duyên, nhưng không có cái gọi là linh hồn bất diệt, bởi có tên gọi linh hồn bất diệt thì vẫn còn có sắc tướng đối đãi giữa bất diệt và không bất diệt
Các pháp thường tự tịch diệt tướng, vì ta luôn thấy sự mất đi của phần sắc (tướng), như chiếc lá rụng khỏi cành và mục nát tan vào trong đất. Nhưng chiếc lá từ xanh đến vàng, đến rụng, đến mục lại hiện tướng làm mùn đất. Cứ như vậy mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Chẳng có cái hoàn toàn không vì trong không vốn dung chứa cái có, chẳng có cái hoàn toàn có (như linh hồn bất tử) vì các pháp có hình tướng, được gọi tên đều là vô thường, vì vô thường mà không có một cái ngã cố định bất biến. Nói người chết đầu thai thành bò hay bò chết được làm người, thì nói cho máy móc vậy, chứ ai có thể ngồi tóm được cái tướng (đầu thai) ấy mà kết luận. Bởi ngay nơi cái thân sống say chết ngủ này đã chứa sẵn lục đạo luân hồi rồi. Tâm muốn giết hại là địa ngục, tâm muốn giành giật là súc sinh...

Nếu một ngày thế giới này bước sang kiếp hoại, không còn một con người sống sót, trở thành một tinh cầu giá lạnh vắng bóng con người, thì thế giới khác lại đang hình thành một loại "động vật" có tình thức và tư duy, nhưng họ không gọi đó là "con người", vì hiện tướng sẽ không giống con người như ở trái đất này. Vậy cái gọi là con người chính là hữu tình chúng sinh, là Phật tánh. Cái gọi là vật chính là vô tình chúng sinh, là Pháp tánh. Phật tánh Pháp tánh dung thông thì tạo nên tương quan sức sống sinh diệt giữa người và vật, không có pháp nào quyết định pháp nào.

Không ai có thể tạo ra cái ban đầu vì có cái ban đầu thì sẽ có cái kết thúc, và nếu có cái tạo ra cái ban đầu, thì sẽ có câu hỏi: ai tạo ra cái tạo ra cái ban đầu ấy? Hì hì

Bùi Giáng điên giữa cuộc tỉnh say của nhân gian mà viết thế này: "Người từ vô tận tái sinh/ Đi qua trần thế mang tình nhân gian".

Nói đâu xa, mang tình nhân gianđa cảm sâu nặng như nàng Kiều: "Hữu tình ta lại gặp ta/ Chớ nề u hiển mới là chị em", thế thì Ta và Người còn cách biệt sao!

Tạo bài viết
15/11/2016(Xem: 12121)
04/10/2017(Xem: 1364)
05/12/2010(Xem: 24443)
26/06/2014(Xem: 7499)
Khóa tu lần này được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Hồi - Viện chủ Như Lai Thiền Tự và dưới sự hướng dẫn của Sư Giác Minh Luật cùng quý Đại Đức Giảng sư trẻ như: ĐĐ. Thích Châu Đạt, Thích Đạt Tín, Thích Vui Mừng, Thích Bắt Hải, Ven. Guan Zhen... cũng đồng trở về chứng minh, tiếp sức và hướng dẫn Giáo thọ cho khóa tu học.
Thượng võ, có nhiều nghĩa. Trong danh từ, nghĩa đơn giản là đề cao, ưa thích võ thuật. Nhưng tĩnh từ, có nghĩa là tâm hồn cao thượng của người đã sống được võ đạo, nghĩa là tử tế, công bằng, không gian lận. Đối với Phật tử, tinh thần thượng võ đã nằm sẵn trong năm giới, vì nếu không thượng võ, có nghĩa là đi trộm hào quang của đấu thủ khác, của đội tuyển khác, của quốc gia khác. Tuy nhiên, nếu giữ được thượng võ mà thiếu vắng từ bi, cũng không đúng Chánh pháp. Bởi vì từ bi do vì muôn dân mà làm, chứ không vì kiêu mạn.
Đó là danh hiệu đồng đội tặng cho Anh mỗi khi tập trung cùng Đội Tuyển Quốc Gia Ý thi đấu quốc tế ,đặc biệt ở những kỳ World Cup ,và Anh thường được tín nhiệm giao đeo băng đội trưởng .