Sát sinh chịu quả báo nặng nề

04/06/20183:24 CH(Xem: 3763)
Sát sinh chịu quả báo nặng nề
SÁT SINH CHỊU QUẢ BÁO NẶNG NỀ
Quảng Tánh

Nước mắt của loài vật trước lúc bị giết hại
Ảnh minh họa: Nước mắt của loài vật trước lúc bị giết hại
Tàn sát, giết hại là một tập khí cố hữu của mọi chúng sinh. Riêng trong loài người, con người không chỉ giết hại loài vật mà còn tổn hại lẫn nhau. Do vì tà kiến nên không ít người hại vật để cúng tế thần linh. Vì cung phụng thân này nên sát sinh để làm thực phẩm. Do vì tham chấp, sân hận, oán thù nên người ta tàn hại lẫn nhau. 

Thậm chí có người do vì giải trí mà gây nên nghiệp sát. Ngoài ra, không ít người vì sự mưu sinh mà tạo ra ác nghiệp giết hại. Bởi sát nghiệp nặng nề như thế nên tranh chấp, xung đột, khủng bố, chiến tranh luôn xảy ra ở khắp mọi nơi.

Câu chuyện Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nhìn thấy một chúng sinh chịu quả báo nặng nề đang đi giữa hư không đã được Đức Phật xác chứng, đồng thời Ngài cũng chỉ rõ nghiệp nhân do làm nghề đánh cá trong thời quá khứ. Chỉ sát hại chúng sinh thôi mà quả báo đã nặng nề dường ấy huống chi là giết người, nhất là giết người hàng loạt, giết cả người thân.

“Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho  đến Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên giữa đường thấy một chúng sinh lấy cái lưới đồng hoặc sắt tự quấn vào thân mình, lửa thường cháy đỏ trở lại đốt thân người đó, đau đớn tận xương tủy, đi giữa hư không... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo:

Chúng sinh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, làm người bắt cá. Vì tội này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục nên nó  phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ.

Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là chân thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành theo.

Như người bắt cá, cũng vậy bắt chim, lưới thỏ lại cũng như vậy”.

 (Kinh Tạp A-hàm, kinh số 519)

Rõ ràng, nếu giết hại chúng sinh quá nhiều thì chịu quả báo nặng nề. Người đánh cá kia sau khi chịu khổ trong địa ngục nhiều kiếp, dư báo còn tái sinh làm một “chúng sinh lấy cái lưới đồng hoặc sắt tự quấn vào thân mình, lửa thường cháy đỏ trở lại đốt thân người đó, đau đớn tận xương tủy, đi giữa hư không”. Không chỉ người đánh cá, những người “bắt chim, lưới thỏ lại cũng như vậy”.

Vì thế người đệ tử Phật luôn tâm nguyệnthực hành không giết hại chúng sinh. Chẳng những không giết hại mà còn phóng sinh, tích cực bảo vệ sự sống và môi trường xanh sạch. Dĩ nhiên, trong thực tiễn cuộc sống hạnh lành này rất khó thực hiện một cách vẹn toàn. Việc đầu tiên, để tránh quả báo xấu địa ngục, người đệ tử Phật nguyện không nghĩ và không làm những việc tổn hại đến mạng sống con người. Kế đến là không giết hại những loài sinh vật to lớn như trâu bò heo gà chó mèo v.v… Riêng với loài sâu kiến côn trùng nhỏ nhít vì vô tình khiến chúng tổn hại cần phải thành tâm sám hối.

Quan trọng hơn, người con Phật cần thường xuyên rải tâm từ, thực hành ăn chay, đặc biệtthiền quán sâu sắc về Duyên khởiTương tức để thấy mình và mọi loài tuy không phải một nhưng chẳng phải hai, bất nhị. Chính tâm từ và tuệ giác Duyên khởi sẽ giúp cho chúng ta thấy được sự thật cần nương vào nhau để tồn tại, sống hài hòa với mọi người, muôn vật và thiên nhiên. Bất cứ sự tàn sát hay tổn hại nào ở bên ngoài cũng chính là tự hại chính mình. Khi cái thấy, tuệ giác đã được nâng lên một tầm cao mới, tự khắc chúng ta sẽ không làm tổn hại, dù cho đó chỉ là loài vô tình.

Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 7625)
16/01/2016(Xem: 6022)
06/10/2016(Xem: 5878)
Trước hiểm họa mất nước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh,
Khóa tu lần này được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Hồi - Viện chủ Như Lai Thiền Tự và dưới sự hướng dẫn của Sư Giác Minh Luật cùng quý Đại Đức Giảng sư trẻ như: ĐĐ. Thích Châu Đạt, Thích Đạt Tín, Thích Vui Mừng, Thích Bắt Hải, Ven. Guan Zhen... cũng đồng trở về chứng minh, tiếp sức và hướng dẫn Giáo thọ cho khóa tu học.
Thượng võ, có nhiều nghĩa. Trong danh từ, nghĩa đơn giản là đề cao, ưa thích võ thuật. Nhưng tĩnh từ, có nghĩa là tâm hồn cao thượng của người đã sống được võ đạo, nghĩa là tử tế, công bằng, không gian lận. Đối với Phật tử, tinh thần thượng võ đã nằm sẵn trong năm giới, vì nếu không thượng võ, có nghĩa là đi trộm hào quang của đấu thủ khác, của đội tuyển khác, của quốc gia khác. Tuy nhiên, nếu giữ được thượng võ mà thiếu vắng từ bi, cũng không đúng Chánh pháp. Bởi vì từ bi do vì muôn dân mà làm, chứ không vì kiêu mạn.