ĂN CHAY TRỌN ĐỜI
Nguyễn Xuân Chiến
Học chữ từ bi chẳng sát sanh
Thịt da, xương máu, giết sao đành?
Cầm dao: trâu nghé liền rong mất
Kề thớt: gà cồ bỗng chạy quanh
Đâm họng khiến bi tâm rụng sạch
Chặt đầu làm thiện tánh rơi nhanh
Lòng thương bộc phát từ sâu thẳm
Chẳng thể nào nhai nuốt chúng sanh!
TẠI TÔI NHIỀU LỖI!
Tôi vẫn hiểu rằng lỗi tại tôi
Nghiệp duyên đưa đến sống trên đời
Sát sanh, gian dối, nuôi thân thối
Trộm cắp, tà dâm, dưỡng xác còi
Bao kiếp nô đùa cùng sanh-tử
Nhiều lần khóc hận với luân hồi
Nay nhờ Tam Bảo ban đôi mắt
Chánh niệm, trường trai: cuộc sống vui!
TOA THUỐC TRỊ ĐẮNG HỌNG
Anh cũng như tui một cuộc đời
Cũng từng khóc ngất vỡ tao nôi
Phố phường lăn lộn đau sanh tử
Mộng mị tìm cầu mệt đãi bôi!
Bẫy rập um tùm chưa sợ trói
Móc câu sắc bén vẫn ham mồi
Nếu muốn từ nay thôi đắng họng
Ăn chay, tỉnh giác, giữ không rời…
ĂN CHAY LÀ PHÓNG SANH
Giữ giới, trường trai, thích phóng sanh
từ bi nuôi lớn các căn lành
thả chim về núi, tâm an lạc
cho cá bơi sông: Phật tán thành
xé lưới bẻ câu lên bến sớm
buông dao quăng thớt đến bờ nhanh
đâu còn phân biệt người và vật
sen nở âm thầm giữa máu tanh!
DỰ BỊ LÚC LÂM CHUNG
cái chết luôn luôn đến bất ngờ
dù người ham sống mãi chưa bưa
nhân duyên từ biệt nào kêu cửa
nghiệp lực kéo đi chẳng hẹn giờ
bữa nớ xác thân còn khỏe khoắn
chừ đây hồn phách đã xơ rơ
khuyên người thiện hữu lo toan trước
Chánh niệm và... cười, chết tỉnh bơ!
VUI SỐNG VÀ SỐNG VUI
CHÁNH NIỆM giúp ta sống vững vàng
mặt mày đôi mắt lóe hân hoan
bước đi thong thả cười mây sớm
ca hát ung dung ngắm gió ngàn
nắng sớm còn vương lòng háo hức
mây chiều vẫn rải lối thênh thang
ta-bà, tịnh độ, trong gang tấc
sen ngọc rung rinh những ánh vàng!
DỰ BỊ
ai ai cũng nói sống trăm năm
nhắc nhở đường tu cứ hẹn dần
nhậu nhẹt, chơi bời thì... hết ý
ăn chay, trì niệm cứ... cà lăm
hãy qua bệnh viện nhìn nhà xác
hãy đến nghĩa trang hỏi mộ phần
cái nghiệp đành hanh không báo trước
chuyên cần tỉnh giác khỏi ăn năn!
NẤU CƠM
Đãi gạo xong xuôi rửa sạch nồi
Đốt lò, khêu ngọn lửa reo vui
Còng lưng thổi mãi hơi không kín
Giở nắp coi hoài nước chẳng sôi
Ruột cứ nôn nao: hay sống nhão…
Củi mà cháy đượm: dễ khê hôi!
Nấu cơm xin chớ trông mau chín
Quán niệm, hành thiền, cũng thế thôi!
CHẤM DỨT LÝ LUẬN
Lý luận làm chi, khiến mệt nhoài
Thầy từng căn dặn chớ tranh hơi
Anh cho mâu thuẫn, thì đành cũng…
Tôi thấy viên dung, chỉ để rồi…
Hãy giác như người chưa biết thức
Nên đùa như kẻ cốt cầu vui
Đạo là viên ngọc hay đinh rỉ?
Chánh niệm kiên cường, khỏi hỏi ai!
VỊNH NGƯỜI CA SỸ
Một mình đứng giữa ánh đèn màu
Khúc hát nghìn xưa vút bể dâu
Tiếng ngọc lấp vùi vòm mộng huyễn
Lời vàng khơi dậy dáng ban đầu
Khuyên răn tục tử rời mê vọng
Nhắc nhở hiền nhân thoát khổ đau
Khán giả ra về, mình ở lại
Niềm riêng bừng lửa rọi đêm thâu…
VỊNH NGƯỜI QUÉT RÁC
Tay cầm chổi xể dáng le te
Đợi đến chiều hôm quét sạch hè
Cuốn trọn rác rơm đầy cáu bẩn
Rũ hoài bụi bặm lẫn si mê
Siêng năng nới rộng đường đi tới
Chăm chỉ làm thơm lối bước về
Chí nguyện âm thầm dâng cuộc sống
Một mình mình biết
ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỨC PHẬT
Chánh niệm đi đâu cũng có Ngài
Đồng hành, nối bước, lại cầm tay
Ngài về thăm hỏi chia đau khổ
Ngài đến reo vui sớt ngọt bùi
Nghịch cảnh Ngài khuyên đừng khóc hận
Thuận duyên Ngài bảo cứ cười tươi
Ngài là giọt nước khi trời nắng
Là bóng râm che mát kiếp người…
HẸN HÒ CHI?
Chớ dại hẹn hò ở kiếp sau
“Nhân thân nan đắc” nát mong cầu
Bào thai lừa ngựa mau chui lọt
Bụng dạ heo dê dễ bước vào
Vọng niệm, vì mê, rơi lả tả
Thần hồn, bị nghiệp, cuốn lao đao
Nào Cầu nào Khấn: đành vô dụng
Tiếng nấc chen ngang tiếng nghẹn ngào!
TỪ CHỐI BUÔNG CÂU
Vì yêu sự sống chẳng đi câu
Quả báo mai sau dễ tránh nào?
Vật lộn phố phường ai chộn rộn
Tranh giành chợ búa kẻ xôn xao
Cơm xong đợi gió lùa song cửa
Khuya đến chờ trăng rụng đáy ao
Chuông mõ, trang kinh và thiện hữu
Chất chồng ảo vọng: đáng là bao!
KHÔNG ĐỀ
mười lăm năm này khúc hoan ca
pháp giới nằm trong một chén trà!
hương khói làm thơm đời sống mới
lời kinh gột sạch tháng ngày qua
bàn tay tiếng mõ vui đầm ấm
gạo lứt muối mè ngọt thiết tha
hít thở nội công là thuốc bổ
lặng im cùng nỗi nhớ Quê Nhà…
CÔ GIÁO CỦA ANH
Em là cô giáo của riêng anh
Chỉ nẻo cho anh tới cội cành
Lời Thuận lời Khiêm nên học kỹ
Chữ Nhu chữ Nhẫn phải ghi nhanh
Vui cùng khuôn phép không bừa bộn
Mở sẵn tình thương chẳng ghét ganh
An trú hiện tiền, cười hoan lạc,
Bữa chay giản dị ngọt mà lành!
Nguyễn Xuân Chiến
Thư Viện Hoa Sen
Bài đọc thêm:
Ăn Chay Vì Lòng Từ Bi - (Tâm Diệu)
Xem Thêm Video Clip:
Lò Sát Sanh Trong Thời Hiện Đại (Meet your meat):
Từ nông trại chăn nuôi đến tủ lạnh: