Để được tâm an tĩnh

27/02/20193:45 CH(Xem: 6383)
Để được tâm an tĩnh
ĐỂ ĐƯỢC TÂM AN TĨNH
Nguyễn Duy Nhiên


Bia_Trai tim thien tapThiền duyệt có nghĩa là niềm vui trong thiền tập. Khi mới bắt đầu tập thiền, tôi tưởng muốn an tâm và phát triển định lực ta cần phải cố gắngvất vả ghê gớm lắm.

Tôi còn nhớ trong khóa tu thiền đầu tiên, đầu óc tôi cứ suy nghĩ lung tung và tâm thì chu du đi khắp mọi nơi. Có lúc bực mình quá, tôi tự nhủ là nếu nó xảy ra lần nữa thì tôi sẽ tự đập đầu vào tường cho biết! Nhưng thật may cho tôi, lúc ấy tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa cũng vừa được thỉnh lên.
    
Trong khi sắp hàng chờ lấy đồ ăn, tôi nghe hai người đứng phía sau nói chuyện với nhau. Một người hỏi thăm người kia về thời ngồi thiền vào buổi sáng này. Anh ta trả lời với một giọng thật bình thản: “Hồi sáng này tôi ngồi chẳng được yên gì mấy, nhưng chiều nay chắc là sẽ tốt hơn.”
    
Tôi quay lại nhìn anh ta với một ánh mắt kinh dị và khó tin. Tại sao anh lại không hề bị bực mình như tôi? Tôi tự hỏi, anh ta có coi chuyện hành thiền là quan trọng hay không chứ? Và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ta là Joseph Goldstein. Năm năm rưỡi sau, hai chúng tôi cùng với Jack Kornfield và một số bạn nữa, đã cùng nhau đứng ra thành lập Trung tâm thiền tập Insight Meditation Society.
    
Đến lúc ấy thì tôi cũng đã hiểu được ý của Joseph khi anh nói lên câu nói đầy hy vọng ấy. Khi sự hành thiền tiến triển hơn, tôi mới hiểu rằng những điều kiện cần thiết cho sự một tâm an tĩnh không phải là cái thái độ tranh đấu, gian khổ mà tôi đã có.

Nguyên nhân gần của tâm định

Theo tâm lý học Phật giáo thì bất cứ một tâm hành thiện nào cũng đều có một nhân duyên gần của nó. Đó là một điều kiện cơ bản làm phát khởi lên đức tánh ấy. Ví dụ, nhân duyên gần của tâm từmetta, là thấy được sự tốt lành nơi người khác. Vì vậy, tâm từ dễ phát khởi nhất khi ta nhìn thấy những cái hay, cái đẹp của người chung quanh.

Tôi thì cứ tưởng nguyên nhân để làm phát sinh tâm định phải là một sự căng thẳng, phấn đấu mãnh liệt. Nhưng hoàn toàn ngược lại, tôi vô cùng ngạc nhiên, vì nhân duyên gần để làm phát khởi định lực lại chính là một thái độ an vui và buông xả.
    
Sau này tôi mới hiểu, cố gắng trói buộc tâm mình vào một đối tượng sẽ không tạo điều kiện cho định lực phát sinh. Và trái lại, khi tâm ta buông thư, tĩnh lặng và hạnh phúc, ta sẽ có thể định tâm rất dễ dàng và tự nhiên.
hạnh phúc tôi muốn nói ở đây không phải chỉ là một cảm giác vui thú thoáng qua, mà nó lại tàng chứa những lo âu vì sợ mất đi. Hạnh phúc làm điều kiện cho định lực, mà tôi muốn nói, là một trạng thái tĩnh lặng, khi tâm ta yên ổn, rộng mở và tự tin. Đây là một thửa vườn phì nhiêu cho cây định đâm hoa, kết trái.

Bằng một thái độ buông xả

Nhưng làm sao ta có thể có được trạng thái an lạc ấy? Theo tôi nghĩ, muốn có một sự an lạc trước hết ta cần phải có một cái nhìn cho đúng. Một cái nhìn mà anh Joseph đã biểu lộ trong giờ ăn trưa hôm ấy nhiều năm trước đây, bằng một thái độ buông xả.
   
Một cái nhìn và hiểu biết đúng đắn, khi đã thật sự trở thành một phần trong đời sống, sẽ là nền tảng cho sự phát triển một tâm bình thản. Tâm bình thản không phải là một thái độ lãnh đạmdửng dưng, mà đó là một tâm thức rộng mở, trong đó ta cảm thấy trọn vẹn và đầy đủ, cho dù hoàn cảnh cuộc đờithăng trầm đến đâu.
   
Đó là một thái độ bình thản trước những biến động của cuộc đời mà ta phải liên tục đối diện. Cho dù có đạt được những gì mình muốn hay không, ta vẫn thấy được vấn đề trong đúng bối cảnh của nó. Ta vẫn có thể làm những gì cần làm để vơi bớt khổ đau của mình và kẻ khác, nhưng hành động ấy sẽ phát xuất từ một hạnh phúc sâu xa bên trong.     
    
Một khi chúng ta đối diện với cuộc đời bằng một tâm quân bìnhhạnh phúc, ta sẽ không còn bị phản ứng máy móc theo thói quen và tập quán nữa, như là lúc nào cũng chạy theo những cuộc vuitrốn tránh khổ đau. Những tập quán lâu đời ấy sẽ thôi không còn cắm rễ vào tâm ta như xưa. Và nếu như chúng có khởi lên cũng sẽ rất mềm yếu, ta không cần phải sợ hãi, vì biết mình có một sự chọn lựa và không để chúng sai sử như trước.
   
Mặc dù an lạc tự nó là mục đích, là quả trái của thiền tập, nhưng nó cũng là một phương tiện, một trạng thái tâm thức mà ta có thể có ngay trong bây giờ và ở đây, chỉ cần ta biết buông xả và sống với tình thương.  
   
 Và niềm an tĩnh ấy cũng là một nguyên tố chủ yếu giúp ta vượt thoát ra khỏi mọi khổ đau trong cuộc đời này.
Trích trong “Trái Tim Thiền Tập” – nguyễn duy nhiên dịch
Trai-Tim-Thien-Tap-Nguyen-Duy-Nhien-Dich


Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.