Cám Ơn Chùa Ba Vàng

25/05/20194:06 CH(Xem: 13117)
Cám Ơn Chùa Ba Vàng
CÁM ƠN CHÙA BA VÀNG
Lê Học Lãnh Vân

Chùa Ba VàngNửa sau thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, do cơ duyên, tôi được gần gũi các vị sư. Một vị sư chùa Ấn Quang gọi mẹ tôi là cô và xem tôi như đứa em, gọi tôi là Út.

A. Duyên với bậc Cao Tăng

Ông có vị trí khá cao trong chùa khiến tôi lúng túng, nhưng ông biểu tôi kêu anh, xưng em. Ông nói: “Em kêu dòng nước hay dòng sông. Nếu em thích nước, kêu gì em cũng muốn tắm, bơi trong đó. Nếu em không ưa, kêu gì em cũng muốn tránh xa!”.

Ông nói câu này ông học từ thầy của ông, thầy Thích Thiện Hoa. Sau đó, tôi có duyên quy y với thầy Thích Thiện Hoa. Một lần ông dẫn tôi vào gặp hòa thượng.

Mười sáu tuổi, học hỏi lung tung, kiến thức lộn xộn, trước những câu hỏi khuyến khích của bậc cao tăng tôi nhắc nhiều chuyện mà bây giờ nhớ lại còn thấy vui vui, trong đó có chuyện Tạ Tốn với phân bò thảy đều hư ảnh (từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký).

Sau gần một tiếng đồng hồ lắng nghe, thầy nói hai điều:

1. Muốn gần Phật, hãy gần Người. Gần cái tinh túy nhất của Người, nghĩa là cái đơn giản nhất.

2. Cây bần, bến sông luôn sẵn đó. Tới khi có Người mới thành Quê Hương! Hiểu Đạo cũng nên hiểu như vậy.

Lúc đó tôi mơ hồ một ý nghĩa cao sâu, nhưng cũng không hiểu gì hết. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao thầy nói câu đó với một người còn rất trẻ. Chỉ biết rằng sau này, thỉnh thoảng, đem hai điều đó ra xem lại, như nhìn vào tấm kiếng soi, mỗi lần nhìn thấy gương mặt mình được phản chiếu khác nhau.

Vài năm sau, khi thầy Thích Thiện Hoa đã mất, tôi mới biết thầy là một bậc cao tăng được kính mộ vì góp công lớn trong phong trào chấn hưng Phật giáo.

B. Diễn biến của không khí Thiền môn

Câu chuyện chùa Ba Vàng hổm rày gây nhiều dư luận. Mục Cà phê Chủ Nhật của báo Tuổi Trẻ, ngày 24-3-2019, cho rằng đó là “lễ hội của ma quỷ” “quấy phá chùa chiền, làm hại chúng sinh”. Không đọc nhiều kinh sách Phật, tôi không dám bàn về sanh diệt, về uẩn căn... Chỉ xin nói về cảm nhận của mình, một người thế tục tắm mình trong không khí Phật giáo truyền thống và thờ kính ông bà, khi tới những ngôi chùa như vậy.

Nhìn chung, khá nhiều chùa, cả những chùa nổi tiếng hiện nay, không cho tôi tâm hồn thư thái, an vui. Tới những ngôi chùa đó, cảm nhận đầu tiên là sự giàu có bạc tiền. Chính điện rộng, cột to bóng loáng và đèn sáng trưng. Bãi đậu xe sang xếp đuôi dài trong đó có những xe bảng xanh. Do đó cảm nhận thứ hai là uy thế, không phải từ vẻ tinh tấn trang nghiêm của Phật pháp mà uy thế của tài quyền chen lẫn quan quyền và thậm chí hắc quyền.

Cảm nhận thứ ba là sự phô trương, trình diễn và cùng với đó là sự hời hợt và giả tạo về ý nghĩa tâm linh, đạo pháp. Trống rỗng! Cảm nhận tiếp theosự tranh giành, lôi kéo nhau trong vòng tục lụy. Giữa nhang khói mịt mờ, người ta chen chúc khấn nguyện buôn may bán đắt, cầu xin thủ đắc các điều lợi rất trần tục, hay thậm chí rất xôi thịt.

Cảm nhận tiếp theochậm tiến. Các dãy bàn gỗ nguyên khối dầy vài tấc, rộng trên thước rưỡi, dài ba bốn thước. Ghế cũng vậy, ghép từ từng khối gỗ lớn đồ sộ, uy nghi! Bên ngoài cửa chùa hàng dài lồng chim chồng chất bán cho khách phóng sinh, hàng dài cửa hàng nhang đèn, đông đảo đoàn người đeo bám chèo níu mời mua... Toàn là đi ngược ý nghĩa nhân văn tiến bộ!

Trở về thời xa, từ những năm 1972-1973 tôi đã thăm viếng nhiều chùa ở các vùng Biên Hòa, Long Thành, Bà Rịa, Mỹ Tho, Cần Thơ... Mỗi chùa, sau khi vào chính điện thắp nhang, cúng Phật, tôi ra sân dạo quanh chùa, xem cổ tháp ẩn mình giữa thiên nhiên, ngồi trên ghế đá hay trên gốc cổ thụ ngắm cỏ hoa, nghe gió thổi, ve kêu. Có khi nhẹ nhàng thả bước cùng đôi vị khách thập phương mến cảnh, mộ ánh đạo vàng. Có khi dùng một thời cơm trưa rồi nói chuyện với nhà sư bên cửa sổ...

Dù không rành kinh sách, lòng vẫn lâng lâng mùi đạo, nghe nhẹ đi sầu khổ của chúng sanh, tự nhiên biết xa dần tham muốn sân si... Bước ra khỏi những ngôi chùa chánh pháp, dù còn vướng chân vòng tục lụy, người ta cũng dễ sống hòa ái, chân thành, tốt bụng, tử tế trong đời thường cũng như đời nghề nghiệp... Thời đó, nhiều ngôi chùa đều như thế, phát khởi thiện tâm trong mỗi người tới viếng...

C. Những sợi dây liên lạc

Trong vòng vài chục năm qua, cùng lúc với những diễn biến của không khí Thiền Môn nói trên, trong xã hội có những vận động khác...

Bạo lực xảy ra trong mọi môi trường sống và hoạt động: bạo lực đường phố, bạo lực trường học, bạo lực bệnh viện, bạo lực chốn công quyền...

Tham nhũng tràn lanthí dụ về lĩnh vực và độ lớn của nó có lẽ không cần phải nhắc lại.

Một phần rất lớn của xã hội lạc bước vào mê tín. Cứ xem cách họ cúng bái và chen nhau giành giật cúng bái đình chùa, lễ hội... Cứ xem những điều họ cầu xin giữa mù mịt khói nhang. Cứ nhìn họ tin vào và vái lạy những thầy cúng giải vong, trục vong hay cúng những điều nhảm nhí khác...

Lịch sự, hiền lương, chân thật, nhân từ lần lần bị lấn át bởi thô bạo, bất lương, dối trá, tàn ác... Có thể nói nhiều giá trị đạo đức bị đảo lộn.

Nói một cách khoa học, khi các hiện tượng cùng lúc có tần số xảy ra gia tăng đáng kể (tứ có ý nghĩa), chúng có liên quan nhân quả, xa hay gần, trực tiếp hay gián tiếp với nhau, hoặc chịu cùng nguyên nhân giống nhau. Trong các vận động kể trên, đâu là hậu quả, đâu là nguyên nhân? Đâu là nguyên nhân gốc?

Trong khi chờ được hiểu thêm về các mối liên hệ nhân quả đó, chờ nghe thêm tiếng nói các người hiểu biếtquan tâm, vụ lùm xùm chùa Ba Vàng xảy ra. Cách chùa lôi kéo Phật tử; cách chùa thu tiền Phật tử, cách chùa phản ứng lại các góp ý... càng minh họa và khẳng định thêm các cảm nhận và nhận định về hiện trạng sa đọa và bế tắc hiện nay! Khẳng định thêm rằng đạo Phật thật sự cần tiến hành một cuộc chấn hưng. Trong ý nghĩa đó, bài viết có tựa Cám ơn chùa Ba Vàng!

(https://www.thesaigontimes.vn/286672/cam-on-chua-ba-vang.html)





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2018(Xem: 7991)
Tôi hôm nay hân hạnh được góp một vài ý kiến trong Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, vị đạo sư đã khai sáng Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo nội sinh trong lòng dân tộc và vì ngài có một thời gian cư trú ở Chùa Tây An (Thiền phái Lâm Tế) dưới chân núi Sam (Châu Đốc), nên vị đạo sư họ Đoàn được người dân một cách tôn kính gọi là Đức Phật Thầy Tây An. Từ gốc rễ đó, Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập, thường được coi là sự kế thừa và phát triển của Bửu Sơn Kỳ Hương trong bối cảnh mới. Truyền thống Phật Giáo Hòa Hảo mỗi năm đều có Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An. Ngài đã từng được nhìn theo nhiều phương diện khác nhau. Nhưng hôm nay, tôi xin phép trình bày về một bản văn quan trọng do Đức Phật Thầy Tây An để lại. Đó là bài thơ Mười Điều Khuyến Tu.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm thư KHẨN THIẾT KÊU GỌI cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Bắc VN Một đồng.. giữa lúc nguy nan Hơn giúp bạc triệu lúc đang yên bình.. Bão giông tan tác quê mình.. Ơi người con Việt đoái nhìn, sẻ chia.... Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ
Trước hết là giải thích lý do vì sao đi so sánh giữa hai người này. Câu trả lời là vì họ có lập trường đối lập với nhau và đều rất nổi tiếng. Một người là nhà khoa học nổi tiếng nhất của nhân loại có quan điểm duy thực (tin thế giới vật chất là có thật khách quan nằm ngoài ý thức). Một người là đại biểu có sức ảnh hưởng của Phật giáo tu theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) không tin vật chất kể cả thân xác là tuyệt đối có thật (bản chất là tánh không) và thực hành tánh không bằng cách tu tập khổ hạnh, đối diện với khổ nhưng không cảm thấy khổ, chứng tỏ khổ cũng không có thật. Người giải ngộ phải hiểu rằng Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) chỉ là giáo lý bất liễu nghĩa. Bát Nhã Tâm Kinh đã nêu rõ :