THỜI KHÔNG ĐỌNG BÓNG NÂU SỒNG
Nâu sồng dưới nắng sen treo
Thời không tịch mịch
Sớm chiều an nhiên
Xua tan biết mấy ưu phiền
Chập chùng mưa gió phan duyên trêu đùa
Nâu sồng bạc dưới nắng trưa
Bước thiền
Gõ gậy
Sân chùa thân quen
Đạo vui lướt dưới hoa đèn
Người đi kẻ ở
Đêm đen qua rồi
Đã qua hoán đổi chuyển dời
Tâm kinh vi diệu không lời
Vô âm
Nửa chang nắng
Nửa bóng râm
Nâu sồng khẽ bước lặng thầm dưới hoa
Tuổi xanh nhuộm bạc tuổi già
Sáng thơm tuổi đạo
Đi qua mộng dài
Bến bờ mê giác không hai
Sắc không bất nhị
Dép hài mòn sân
Thời không đượm nét thanh bần
Y vàng xếp gấp hành thâm chốn về
Chuông vừa báo Ngọ
Lặng nghe
Nâu sồng hòa sắc hoa xòe cánh hương...
Đi qua ảo mộng vô thường
Bát cơm chánh niệm về nguồn tri ân
Pháp lành thấm đẫm áo khăn
Bài kinh câu chú nhịp vần quyện theo
Biển sông đón một mái chèo
Chân không lên đỉnh cheo leo hành trì
Nâu sồng bạc thếch mà đi
Vướng chi hào nhoáng, bám gì phẩm danh?
Đường xa
Y giáo phụng hành
Lời Vàng óng ánh đủ thanh tịnh rồi
Nâu sồng mưa tạt nắng soi
Hoa khai kiến Phật
Đất trời ngát sen
Đã qua lũ quét sấm rền
Khi nao duyên nợ trả đền sạch xong?
Chuông chùa vừa vọng tiếng “boong”…
Giữa sân dừng lại
Nâu sồng lại đi…