Hạ vàng hoa dương

21/06/20193:25 SA(Xem: 1939)
Hạ vàng hoa dương

 

                    

HẠ VÀNG HOA DƯƠNG
Tiểu Lục Thần Phong

 

hoa vangMới hôm qua khí trời còn lành lạnh, hoa cỏ mùa xuân còn biếc lắm. Ấy vậy mà hôm nay đã nóng lên rồi, ngoài vườn, ven đường, thảo nguyên… như bừng lên rực rỡ sắc vàng. Hoa dương, hoa daị và nhiều loài hoa khác cùng một sắc vàng ươm như nắng hạ.

 Một vùng trời đất thiên nhiên như tấm thảm vàng, một góc địa đàng nơi trần thế. Thành Ất Lăng vào hạ, mùa hạ vùng phương ngoaị này không có tắm sông, lội đìa, đá dế, bắt chim như con trẻ ở quê nhà. Quê nhà năm xưa ấy, chứ quê nhà bây giờ cũng không còn nữa. Một phần cuộc sống hôm nay với những đổi thay nhanh chóng đã làm mai một những trò chơi con trẻ ngày trước. Bọn trẻ hôm nay suốt ngày ôm máy game, chơi game, chat, xem phim…Muà hè của tuổi thơ là phải học hè, học kèm, học cua, học bồi dưỡng, học phụ đạo…Học tối mắt tối mũi. Bọn trẻ hải ngoại laị càng xa lạ với những trò chơi, những thú vui của tuổi thơ cố quận. Bọn chúng cũng ôm game suốt ngày, may mắn thì được đi shopping, đi biển với gia đình. Muà hạ của tuổi thơ giờ xa lắm!

 Hạ đến rồi hạ đi, cái vòng quay miên viễn vô cùng tận. cỏ hoa cũ tàn thì hoa mới laị nở ra. Hạt giống cứ gieo xuống, mình không thấy không biết nhưng hạt vẫn âm thầm nằm chơi với cỏ lá, với đất mẹ… Chờ đến khi đúng lúc laị trở mình nảy mần mà vươn lên. Thời gian có đến đi? hay mình đến đi? Bởi vậy thi sĩ Bùi Giáng mới bảo: “Đếm là vọng tưởng đo là nghi tâm”. Mình hai mươi thì xuân sắc biết bao. Mình ba mươi thì hừng hực như nắng hạ, nhưng một mai mình ngoài bốn mươi thì…có lẽ đằm thắm như thu vàng chăng?

 Ngaỳ tháng có thật chăng? Nó chỉ là cái thước đo mà con người chế ra để thuận tiện cho việc sinh sống. Hôm qua còn có hôm qua nữa, ngày mai còn có ngày mai nữa… Tháng năm là vọng tưởng của mình. “Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?” ta không biết em biết chăng? Ta chỉ biết rằng:

Em về tháng hạ mây hồng
Múc bình nước suối vun trồng khóm hoa
Một hôm nguyệt tận sơn hà
Nở  ra  thanh  tịnh  một  toà  Như  Lai
Hạ Ca- DTLT)

 Tháng hạ mây hồng bay qua thảm hoa vàng, em tung tăng gót son ra đồng dang tay ca hát. Ta nằm dài ngắm mây bay. Trời phương ngoại say! Hồn lãng đãng nhớ tháng ngày cố quận, thương lắm cố quận ơi! hạ cố quận nắng như đổ lửa, những buổi trưa nằm dưới cội bồ đề của tịnh xá hồn cũng bay bổng bốn phương trời, nằm trong cố quận hồn mơ một trời phương ngoaị. Giờ đắm mình cung trời phương ngoại laị nhớ về cố quận xa xưa.

  Cố quận mình ơi! nắng hạ gay gắt lắm, giờ thêm nỗi bất an. Quan quyền vô minh lăm le rước giặc về nhà, từng tất đất ông cha để laị đang cắt xẻ đem đổi lấy sự tồn taị quyền lực. Dân mình đang mòn mỏi vì những âm mưu tàn độc ngu si. Mẹ thiên nhiên hư hao loang lở, núi rừng cào sạch, sông biển nhiễm ô, vạn vật muôn loài đều chịu hoạ lây! Tiếng con cuốc vọng quốc suốt đêm hè không lay động nổi những con người vô cảm!

 “ Mùa hạ ơi, tôi xa em mấy mùa hạ rồi…” lời ca bay cao vút, lòng bâng khuâng thương nhớ nước non mình, nhưng biết làm sao? Khi nghiệp vận nó đến hồi như thế! cường quyền vẫn sắt đá, vẫn tưởng mình “ muôn năm”. Cái hoang tưởng ngu si đáng thương làm sao!

Mùa hạ năm xưa tràn máu lửa
Lệ chảy dài em biết hay chăng
Rồi hạ nào mình sẽ đón đưa
Trời cố quận đẹp lung linh nắng

 Một mùa hạ nào mình laị đón đưa, đi dưới rừng dừa xem hoa nắng lung linh. Mình laị về biển xanh đắm mình trong làn nuớc trong lành. Dẫu biết rằng muà hạ ấy xa lắm, nhưng mình vẫn mơ!

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, hạ 2019

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 12697)
12/10/2016(Xem: 11040)
12/04/2018(Xem: 11255)
06/01/2020(Xem: 3660)
24/08/2018(Xem: 3114)
28/09/2016(Xem: 18018)
27/01/2015(Xem: 14515)
14/04/2020(Xem: 576)
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.