Quán niệm về già bệnh chết

28/12/20194:47 SA(Xem: 2642)
Quán niệm về già bệnh chết
QUÁN NIỆM VỀ GIÀ BỆNH CHẾT
Quảng Tánh

sanh lao benh tuGià bệnh chết là đề mục quán niệm của Thái tử Sĩ-đạt-ta khi còn sống trong cung vàng điện ngọc, nhờ đó mà Ngài dứt bỏ tất cả buộc ràng quyết chí ra đi tìm đạo. Thật trùng hợp khi về sau có bậc đại đế như Ba-tư-nặc cũng thường tư duy, ưu tư, trăn trở về già bệnh chết. Dù thế gian không ai yêu mến chúng nhưng già bệnh chết là tiền đề quan trọng cho sự nghiệp tu tập để đến chỗ không già bệnh chết, thoát khỏi ngục tù sinh tử tam giới.

“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: ‘Có ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mến. Những gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Như vậy là ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mến. Nếu không có ba pháp mà thế gian không yêu, không mến này, thì chư Phật Thế Tôn cũng không xuất hiện ở đời và thế gian cũng không biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì con người diễn nói rộng rãi. Vì có ba pháp này mà tất cả thế gian không yêu, không mến này là già, bệnh, chết nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời và thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì con người diễn nói rộng rãi’. Vua Ba-tư-nặc nghĩ vậy rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, đem những điều suy nghĩ kia bạch Thế Tôn.

Phật bảo vua Ba-tư-nặc:

Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Đây có ba pháp mà thế gian không yêu, không mến là già, bệnh, chết,… cho đến thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì con người diễn nói rộng rãi.


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Xe báu của vua đi
Cuối cùng cũng hư hoại
Thân này cũng như vậy
Biến chuyển sẽ về già.
Chỉ Chánh pháp Như Lai
Không có tướng suy, già
Người nhận Chánh pháp này
Luôn đến chỗ an ổn.
Phàm phu luôn suy yếu
Hình tướng tệ, xấu xí
Suy già đến tàn lụn
Người ngu tâm mê muội.
Nếu người sống trăm tuổi
Thường lo chết theo đến
Già bệnh đuổi theo nhau
Dò xét liền gia hoại.
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về”.
(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1240)
Pháp thoại này cho thấy dù không ai muốn già bệnh chết nhưng nhờ có nó mà Như Lai xuất hiện nơi đời và thế gian biết được giáo pháp giác ngộ để vượt thoát sinh tử. Thế nên, già bệnh chết tuy không một ai ưa thích nhưng chúng ta cần phải cám ơn.

Thế Tôn dạy quán niệm về thân như một cỗ xe, dù quý báu như xe của vua thì cũng đến ngày hư cũ, mục nát. Thật đúng như vậy, thân thể theo năm tháng mà suy hao, sức cùng lực kiệt. Người trí phải luôn thấy rõ già bệnh chết xảy ra từng phút giây trong thân tâm này để nỗ lực vượt thoát khổ đau.

Nhờ quán thấu vô thường, sinh diệt nên người đệ tử Phật nương vào Chánh pháp để vượt ra khỏi già bệnh chết. Nếu chưa đạt đến bậc Thánh A-la-hán được gọi là vô sinh hay bất sinh, không còn luân hồi sinh tử khổ đau thì cũng hướng đến bậc A-na-hàm, bất lai, không còn tái sinh trong dục giới nữa.

Quảng Tánh

 
Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 11253)
16/01/2016(Xem: 8771)
Cuộc Triển lãm Kinh sách Phật giáo hai nghìn năm tuổi tại Thư viện Anh Quốc, khai trương vào ngày (25 tháng 10 – 23 tháng 02 năm 2020), sẽ khám phá nguồn gốc, triết lý và sự phù hợp đương đại của Phật giáo từ khi bắt đầu phía bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch để có hơn 500 triệu Phật tử trên khắp thế giới ngày nay.
"Tôi sống đời hơn trăm tuổi, đã gần trăm năm xuất gia theo nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương. Khi nào chư Phật, chư tổ cho gọi thì về thôi", ông tâm sự.