Nụ cười hoàng hôn

21/01/20201:00 SA(Xem: 6809)
Nụ cười hoàng hôn

NỤ CƯỜI HOÀNG HÔN
Sakya Như Bảo

 

nu cuoi hoang honXưa nay, người ta đã quen mặc định hoàng hôn dưới nếp chiều tàn phai, cô liêu, nhạt vỡ...

Màu hoàng hôn phải là màu của xa vắng mênh mông, đăm chiêu tư lự, của biệt ly vời vợi nghìn trùng: "Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san" ....

"Trăng lên trong lúc đang chiều
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên.
Thuyền đi sông nước ưu phiền
Buồm treo ráng đỏ giong miền viễn khơi.”
(Thuyền đi - Huy Cận)
"Trong ly nước mộng tuyệt vời
Mối sầu dao động nỗi đời giao thoa."
(Apollinaire)

Dưới cái nhìn “Tỷ lượng” đầy giao ước, ta đã chẳng thể nào nhận ra “Tánh cảnh” của hoàng hôn trong veo như thị...

Thật chẳng thể nào ngờ được, trong khi ta mải miết đọa đầy, dùng dằng thương vay khóc mướn:

Thuyền người đi một tuần trăng
Sầu ta theo nước tràng giang lững lờ..”
(Huy Cận)

Thì hoàng hôn đang mĩm cười dịu dàng, gần ta trong gang tấc...

Ra là thế! phải đi qua hết những tháng năm dài thăng trầm cuộc lữ; đi qua những xơ xác, tả tơi, nhức nhối, trăn trở từng cơn trong những chậu lồng ngữ ngôn, lễ nghi rỗng tuếch; và nhất là, phải quyết tâm kiên thệ làm cuộc viễn du tái thiết dòng sinh mệnh của chính mình từ trầm luân vô minh héo úa, thì may ra, con người ta mới cảm thụ hết vẻ lẫm liệt, uy nghi, cái đẹp thiên kiều bá mị của buổi chiều tàn, để trực nhận ra rằng hoàng hôn vốn là một thực thể tồn sinh tinh khôi đậm đà thơ mộng....

Trời ạ! Cuối cùng tôi đã thấy rồi trong hoàng hôn nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, không lao xao, không bận bịu, thật chân thành và thiết thân biết mấy...

Tôi đã nhận ra nhịp thở từ tốn của hoàng hôn ngay khi những tia mặt trời đầu tiên le lói và ngay cả lúc bình minh đăng quang lộng lẫy...

kỳ diệu làm sao, tôi đã thấy rồi trong ráng đỏ chiều nay, màu của bình minh rực rỡ và sức sống sáng ngời đang bập bùng tiếp nối...

Tôi đã ngắm hoàng hôn để thấy sơn hà vũ trụ và thấy chính tôi đang cuồn cuộn tràn về như thác đổ từ hằng sa phương trời Duyên Sinh viễn mộng...

Còn bận tâm chi nữa sắc màu của hoàng hôn vốn rất đỗi đơn sơ, hồn nhiên, tự tại? 

Nào có tịch liêu, tâm tình tha thiết chi đâu? Chỉ là nước chảy, lá rơi, nắng reo, gió hát, ngày trắng đêm đen vốn là lẽ tự nhiên thường tình.

“Ừ thì nước chảy hoa trôi
Ừ thì lá rụng, trăng soi, nắng vàng.
(Thơ Hạnh Đạt)

Cớ chi mà lấy đá buộc mình, ép vạn vật phải trầm tư mặc tưởng, ra tuồng triết lý gay cấn hoặc lãng mạn cầu kỳ....? Nỡ lòng chi mà đem cái tâm tình rong rêu lem luốc gán bừa cho đất trời vô biên vạn đại?

Chi bằng, hãy ngồi xuống, cùng đáp lễ hoàng hôn với nụ cười an nhiên tĩnh tại thật trọn vẹn chân thành, thân thiết...

Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội 
Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng t
ô
Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội 
Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời.
..”
(Trịnh Công Sơn)

 

Viết cho ngày cuối năm Kỷ Hợi

SAKYA NHƯ BẢO

 

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 17013)
12/10/2016(Xem: 15254)
12/04/2018(Xem: 15881)
06/01/2020(Xem: 6794)
24/08/2018(Xem: 6272)
28/09/2016(Xem: 21273)
27/01/2015(Xem: 18912)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.