VÌ SAO BÁO GIÁC NGỘ THÔNG TIN SAI SỰ THẬT
CÓ LIÊN HỆ ĐẾN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM?
Trí Dũng
Câu hỏi trọng tâm của tôi là “có thật sự do dựa vào việc TT. Giác Hoàng đã ký thư mời Phước Nguyên dạy một môn trong chương trình đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 10/9/2019 mà Ban biên tập trang web Thư viện Hoa Sen đăng hơn 80 bài viết của Phước Nguyên từ năm 2015-2019 như báo Giác Ngộ đã đưa tin không? Câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn lại là sự ngộ nhận rất đáng tiếc, đến đau lòng.
Trong bài viết “Học viện PGVN tại TP.HCM nhận định về Phước Nguyên” đăng trên Giác Ngộ online ngày 07/3/2020, Ng.Huân cho biết như sau: “Trong chia sẻ của cư sĩ Tâm Diệu, sáng lập và điều hành website Thư viện Hoa Sen, cư sĩ cho biết vì được giới thiệu bằng chứng “thầy Phước Nguyên” là giáo thọ sư, giảng viên của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM nên đã tin cậy về nội dung, giao quyền được đăng bài và cư sĩ chỉ xem qua rồi cho hiển thị, không ngờ người này lại có "khuôn mặt ẩn khuất bên trong như vậy".” (hết trích).[1]
Là độc giả lâu năm của trang web Thư viện Hoa Sen, tôi nhận thấy đoạn nhận xét trên của báo Giác Ngộ là “sai lầm nghiêm trọng” về thông tin, vừa thể hiện sự cẩu thả, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tờ báo duy nhất của GHPGVN thuộc cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM, khi đã cố tình quy lỗi cho cư sĩ Tâm Diệu, người sáng lập và điều hành Thư viện Hoa Sen. Tôi kính mong cư sĩ Tâm Diệu hãy lên tiếng về câu nói được Ng. Huân trong Báo Giác Ngộ đã trích dẫn nêu trên.
Theo đoạn văn của Ng. Huân nêu trên thì lý do cư sĩ Tâm Diệu quyết định đăng các sách và bài nghiên cứu của Phước Nguyên trên trang web Thư viện Hoa Sen của mình là “vì được giới thiệu bằng chứng “thầy Phước Nguyên” là giáo thọ sư, giảng viên của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM” nên đã giao quyền đăng các bài của Phước Nguyên cho người phụ trách đăng bài của Thư viện Hoa Sen. Sự thật của vấn đề này có phải như thế không? Tôi có bằng chứng cho thấy điều này là “hoàn toàn sai”. Thông tin này là sai lầm nghiêm trọng, thể hiện sự “cẩu thả”,“thiếu kiểm chứng thông tin” của Ng. Huân và trình độ duyệt bài “thiếu chuyên nghiệp” của Ban thư ký Báo Giác Ngộ.
Cái “bằng chứng “thầy Phước Nguyên” là giáo thọ sư” mà báo Giác Ngộ đề cập đến chính là “Thư thỉnh giảng” của TT. Giác Hoàng gửi cho Phước Nguyên vào ngày 10/9/2019, mời dạy chương trình đào tạo từ xa của Học viện. Tôi đặt ra câu hỏi và mong người trong cuộc hãy chính thức lên tiếng về “nghi vấn” của cư sĩ Tâm Đại Dương trong bài “Mong rằng những ai liên đới đã vô tình hoặc cố ý làm nên "hiện tượng nhân tài" Phước Nguyên hãy lên tiếng”[2] đăng ngày 16/3/2020 trên Đạo Phật Ngày nay là: “Người ký tên Ng.Huân có phải là TT. Tâm Hải, Phó tổng biên tập – Thư ký tòa soạn Báo Giác Ngộ và Nguyệt san Giác Ngộ hay không?”
Để dễ đối chiếu, tôi trích lại nguyên văn của Tâm Đại Dương trong bài vừa nêu: “Khi phỏng vấn TT. Nhật Từ và TT. Giác Hoàng thì tôi được hai vị trả lời rằng hai Thượng tọa không biết Ng.Huân đăng bài trên Giác Ngộ online ngày 07/3/2020 là ai. Chỉ có TT. Tâm Hải chính là người trực tiếp phỏng vấn hai vị Thượng tọa về nghi vấn đạo văn của Phước Nguyên thôi. Theo thông tin này, TT. Tâm Hải, Phó tổng biên tập – Thư ký báo Giác Ngộ và Nguyệt san Giác Ngộ, có khả năng rất cao, chính là Ng.Huân và cũng có thể là người chủ trương đăng 3 bài viết trên Giác Ngộ online từ ngày 07-14/3/2020, chứ không phải Hòa thượng Tổng biên tập Thích Trí Quảng và Phó Tổng biên tập Thích Giác Toàn.” (hết trích).
Dù người ký tên Ng. Huân là ai, tôi dám khẳng định rằng Ng.Huân là quá “cẩu thả và thiếu kiểm chứng thông tin” như tư cách của một nhà báo thực thụ phải làm và Ban thư ký báo Giác Ngộ “thiếu tính chuyên nghiệp” trong việc quá tin tưởng vào người ký tên Ng.Huân, mà dựa vào đó, Thư ký Báo Giác Ngộ duyệt đăng, rồi lại đổ lỗi cho Thư thỉnh giảng của Học viện do TT. Giác Hoàng ký, theo đó, Thư viện Hoa Sen mới đăng các sách và bài của Phước Nguyên.
Chỉ cần một động tác search trong Thư viện Hoa Sen trong vòng 1 vài phút, chúng ta có thể thấy rõ rằng từ tháng 5-2015, Thư viện Hoa Sen của cư sĩ Tâm Diệu đã đăng bài 3 viết của Phước Nguyên gồm (i) bài “Về Một Số Vấn Đề Trong Kinh Lăng Già Phạn-Hán”[3] đăng ngày 25/05/2015, (ii) bài “Kệ Tụng Đản Sinh Đức Thích Ca Mâu NiThế Tôn”[4] đăng ngày 25/05/2015 và (iii) “Giới Thiệu Lịch Sử Truyền Dịch – Chú Kinh Pháp Hoa (saddharmapundarīkasūtra)” ngày 28/05/2015.[5]Tính từ tháng 5-2015 đến năm 2018, Thư viện Hoa Sen đã đăng ít nhất 63 bài của Phước Nguyên và năm 2019 Thư viện Hoa Sen đăng thêm ít nhất 18 bài của Phước Nguyên; chưa tính các bài khác của Phước Nguyên được đăng vào năm 2020!
Các số liệu trên chứng minh rằng cư sĩ Tâm Diệu và các trợ lý của ông đã đăng hơn 80 bài của Phước Nguyên trên Thư viện Hoa Sen từ 2015 đến trước thời điểm 10/9/2019 (ngày TT. Giác Hoàng ký tên mời Phước Nguyên dạy thỉnh giảng). Kính mời Ban thư ký Báo Giác Ngộ và quý độc giả xem danh mục các bài viết của Phước Nguyên trên Thư viện Hoa Sen có đính kèm ở cuối bài này. Song song với thời gian từ tháng 3/2016 đến 2018, Ban biên tập Báo Giác Ngộ đã đăng các bài nghiên cứu của Phước Nguyên trong Nguyệt san Giác Ngộ một cách rất trân trọng, theo cách ghi tựa đề các bài viết của Phước Nguyên ở trang đầu của Nguyệt san,[6] mà ngay cả tựa đề các bài viết của Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Tổng biên tập còn chưa được in ở bìa trước của các số Nguyệt san có bài của Phước Nguyên. Năm 2016, Phước Nguyên mới 20-21 tuổi. Đây là sự trân trọng bậc nhất mà Nguyệt san Giác Ngộ đã dành cho Phước Nguyên.
Trong vụ việc đăng tin nêu trên, sự “thiếu tính chuyên nghiệp” của Ng. Huân và sự “thiếu cẩn trọng” của Ban thư ký Báo Giác Ngộ, cụ thể là “lười kiểm chứng thông tin được phỏng vấn” đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Tổng Biên tập và Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Giác Ngộ, mà theo tôi hai Ngài do quá tin tưởng vào Ban thư ký của Tòa soạn mà bị họa lây?! Tôi đề nghị TT. Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký Báo Giác Ngộ hãy trả lời với Hòa thượng Tổng biên tập và quý độc giả tại sao có sự sai sót nghiêm trọng này, để lấy đó làm cơ sở đổ lỗi cho Học viện, nơi mà TT. Tâm Hải cũng là giảng viên được đặc cách giảng dạy như một vài vị chỉ có bằng cấp cử nhân khác.[7]
Việc Báo Giác Ngộ đổ thừa trách nhiệm cho Thư thỉnh giảng của HVPGVN tại TP.HCM (10/9/2019) mà theo đó Thư viện Hoa Sen đăng hơn 80 bài của Phước Nguyên (từ 5-2015 đến 2019) như một cú tát vào Học viện, làm ảnh hưởng xấu đến người đứng đầu của 2 cơ quan này là Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, mà Ngài vốn không phải là người tạo ra thông tin sai lầm đăng trên Giác Ngộ online ngày 07/3/2020. Việc làm tắc trách của Ng. Huân và Ban thư ký của Báo Giác Ngộ cũng giống như tình trạng “trên một thân thể, tay trái nghĩ rằng mình đúng nên đã có quyền chủ động đánh quyết tử vào tay phải của thân thể đó. Hậu quả là “toàn thân thể đó, nơi có tay trái chủ động đánh tay phải, bị đau nhức, thậm chí bị thương tật!” Điều này thật đáng để mọi người suy ngẫm lắm thay.
Từ tháng 5-2015 đến ngày 14/3/2020, Hải Hạnh qua bài “Phước Nguyên đã ‘chun qua lỗ khóa’, đạo văn ra sao?”[8]đăng trên Báo Giác Ngộ ngày 14/3/2020 được xem là người đầu tiên có công phát hiện Phước Nguyên lấy cắp 4 trang trong “Từ điển Bách khoa Phật giáo Việt Nam”do GS. Lê Mạnh Thát làm Tổng biên tập mà không ghi xuất xứ trong quyển “Tiểu luận về Phật A Di Đà”[9]của Phước Nguyên xuất bản online trên Thư viện Hoa Sen đầu tiên vào 19/10/2015 và sau đó xuất bản thành sách với tên mới là “Giới thiệu nguồn gốc A-di-đà” do NXB. Hồng Đức cấp giấy phép năm 2016.
Để xác định rõ “Phước Nguyên là nhân tài thật hay là kẻ đạo văn của các bậc tiền bối”, từ góc độ khách quan, tôi kính mong Hải Hạnh và các bậc thức giả hãy tiếp tục kiểm tra đối chiếu nội dung của hơn 80 bài viết của Phước Nguyên đã phổ biến trên Thư viện Hoa Sen từ năm 2015-2019, trong số đó có các bài của Phước Nguyên đăng trùng trên Nguyệt san Giác Ngộ và các sách khác mà Phước Nguyên đã xuất bản với giấy phép của NBX. Hồng Đức. Nếu hơn 80 bài viết và các sách đã xuất bản của Phước Nguyên đều đạo văn thì nên “tẩy chay” Phước Nguyên. Nếu Phước Nguyên “không đạo văn” trong các bài viết và tác phẩm còn lại thì nên thừa nhận tài năng của Phước Nguyên.
Còn câu chuyện nhân thân của Phước Nguyên được Ng. Huân nêu ra trên Giác Ngộ online ngày 07/3/2020, nếu có thật thì đáng bị lên án và Phước Nguyên phải xin lỗi nhưng đó lại là câu chuyện khác. Tạm thời, tôi đề nghị chúng ta đừng nhập nhằng vấn đề nhân thân vào câu chuyện có đạo văn hay không và đạo bao nhiêu phần trăm?
Tôi cho rằng đây là công việc đánh giá về mặt học thuật rất công tâm và có ý nghĩa nhưng hãy dùng ngôn ngữ chuẩn mực với các bằng chứng cụ thể. Tuyệt đối không dùng lời thô tục, mạ lỵ, mắng chửi người khác bao gồm các vị Tăng sĩ như cách làm hạ sách của một số người nhân danh là phật tử trong diễn đàn Phật Giáo Thời Luận trong thời gian qua. Ngay cả Chủ tịch và Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN mà họ cũng không chừa, khinh thường ra mặt, chỉ trích nặng lời. Tôi có đủ bằng chứng về điều này và sẽ viết trong một bài viết khác (khi tôi thấy cần thiết). Trong trường hợp này, sự nhiệt tình cộng với thái độ cao ngạo, thiếu hiểu biết sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là phá hoại Phật giáo. Thật đáng thương thay!
Sài Thành, ngày 17 tháng 3 năm 2020
Kính cẩn
(Trí Dũng)
***
PHỤ LỤC:
DANH MỤC HƠN 80 BÀI NGHIÊN CỨU CỦA PHƯỚC NGUYÊN
(trên trang web Thư viện Hoa Sen từ năm 2015)
[1] Nguyên văn toàn bài: https://giacngo.vn/sukien/diendanxaydung/2020/03/07/16D2DA/
[2] Nguyên văn toàn bài: http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/29510-mong-rang-nhung-ai-lien-doi-da-vo-tinh-hoac-co-y-lam-nen-hien-tuong-nhan-tai-phuoc-nguyen-hay-len-tieng.html
[3] Toàn bài viết: https://thuvienhoasen.org/a32846/duy-thuc-tong-dai-thua-bach-phap-chuyen-de-i-ii
[4] Toàn bài viết: https://thuvienhoasen.org/a23047/ke-tung-dan-sinh-duc-thich-ca-mau-ni-the-ton
[5] Toàn bài viết: https://thuvienhoasen.org/a23058/gioi-thieu-lich-su-truyen-dich-chu-kinh-phap-hoa-saddharmapundar-kas-tra
[6] Tâm Đại Dương nêu ra ở cuối bài, đăng trên Đạo Phật Ngày Nay ngày 16/3/2020: http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/29510-mong-rang-nhung-ai-lien-doi-da-vo-tinh-hoac-co-y-lam-nen-hien-tuong-nhan-tai-phuoc-nguyen-hay-len-tieng.html
[7] Tôi suy luận TT. Tâm Hải được dạy đặc cách tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM vì chỉ có bằng cử nhân là dựa vào Lời tự sự của TT. Nhật Từ tại đây: https://www.facebook.com/266805340010104/posts/3113050622052214/?d=n
[8] Toàn bài: https://giacngo.vn/sukien/diendanxaydung/2020/03/14/36C2D3/
[9] Toàn sách: https://thuvienhoasen.org/p27a23977/tieu-luan-ve-phat-a-di-da
Bài viết liên quan:
Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại TP..HCM Nhận Định Về Phước Nguyên
Bốn Chữ “Pháp Trung Lương Kiệt” Trong Tang Lễ Của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thực Sự Là Những Chữ Gì?
Tác giả Phước Nguyên có đạo văn hay không? Phần 1 (Hải Hạnh)
Về việc tôi giúp đỡ Thích Phước Nguyên làm trợ giảng và in sách (Thích Nhật Từ)
Thư xin lỗi của Phước Nguyên