Họa - Phước

15/08/20201:00 SA(Xem: 2198)
Họa - Phước

HỌA - PHƯỚC
Nhuận Hùng

 

sen pho hienTrên đời này có rất nhiều người thường hay nhắc đến hai chữ “họa và phước” khẳng định là chúng ta ai ai cũng đều hiểu cả. Học là như thế nào? Còn phước thì ra sao? Thật ra, phước và họa chỉ cách nhau gan tấc chớ không phải đâu xa! Bản thân tôi nghĩ phước và họa do chúng ta tạo ra cả, đừng đổ lỗi cho bất cứ một ai.

Đúng thế, họa và phước ai cũng đã chứng minh rõ ràng rồi, không cần phải giải thích thêm cho cặn kẽ. Thí dụ đơn giản như chuyến xe qua đèo quanh co lại bị tai nạn bất cẩn tung vào nhau. Sau đó, chúng ta thấy cảnh tang tóc xảy ra ê chề, thật thảm thương! Hiện trường xảy ra tai nạn duy nhất chỉ có một người không bị gì cả, quả thật là hiếm có…Ngay tức khắc mọi người chung quanh sẽ thốt lên rằng:

- “Ô! Kìa, ông kia hoặc bà đó…thật là có phước vô ngần, hoặc nói cách khác đại phước quá, được trở về từ cõi chết”.

Lắm khi, chúng ta còn nghe những tin tức giật gân trên thế giới như là: Ở đâu đó… có chuyến máy bay vì tai nạn rớt xuống…bị cháy hủy và tan nát cả không còn một ai sống sót. Nhưng sau đó cũng có người phát hiện trên bãi cỏ hay sườn đồi nào đó, may mắn sống sót em bé hai hoặc ba tuổi gì đó! Thật là điều huy hữu nhất trên đời. Những việc “ấy” có được gọi là phước hay không nhỉ ???

Nói đến phước hay họa, thì không biết bao nhiêu chuyện kể ra cho hết được. Nhưng dưới đây tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện thật là ngắn. Quý vị sẽ có rất nhiều thời gian nghiền ngẫmtha hồ dư luận.

Câu chuyện diễn ra như thế này:

“Sau năm 1975 có rất nhiều người Việt vượt biển đi tìm tự do, dẫu biết rằng “thập tử nhất sanh” nhưng vẫn lao đi tìm cuộc sống mới, bất chấp tánh mạng, có lúc làm mồi cho cá và còn bị hải tặc hãm hiếp nữa là khác. Những việc làm ấy không thể diễn tả cho hết được, chỉ biết rằng người dân chỉ mong sao trách khỏi ác bạo tàn của đảng Cộng Sản Việt Nam. Chắc có lẽ quý vị sống trên đất Hoa Kỳ này hầu như căn cước “tự thân” đã 44 năm rồi, nhưng hai chữ tỵ nạn Cộng Sản vẫn còn đeo mãi suốt đời…!

Như câu chuyện này, tôi đã được nghe từ người quen kể lại: “Tại tiểu bang Florida nước Mỹ có rất nhiều người Việt sinh sống, đời sống ở đó rất êm ả và giá nhà rất rẻ không đắt đỏ như Cali này đâu!!!. Có một gia đình nọ, họ vượt biển hai vợ chồng và bốn đứa con trai nhỏ nheo nhóc, nhưng vẫn đến được bến bờ tự do bình yên vô sự. Thời gian đầu hai vợ chồng này phải trả một cái giá rất đắt, bất cứ việc gì cũng phải làm. Sau đó công ăn việc làm ổn định, tiếp theo cố gắng nuôi bốn đứa con cho ăn học thành tài. Đến khi tuổi về chiều hai ông bà có một số vốn nho nhỏ kinh doanh làm ăn. Chẳng mấy chốc gia đình này trở nên khá giả và có tiếng trong làng kinh doanh…Bốn người con thành tài và có gia thất ấm êm. Mọi người trong cộng đồng ai ai cũng tấm tắc khen ngợi là gia đình này là đại phúc, phước đức đầy đủ…Nhưng đâu “ngờ” trên đời này có mấy ai được hưởng trọn vẹn như thế đâu!!! Tiền bạc cũng chính mình tạo ra nhưng rồi cũng còn gặp phải phong ba bão tố… Người xưa từng nói:     

"Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai."
Trong câu thơ trên, tác giả đưa ra một ví dụ: "Ví thử cuộc đời bằng phẳng cả…", nghĩa là tất cả những gì người ta gặp phải trên đường cuộc đời đều dễ dàng, trôi chảy, thì "anh hùng hào kiệt kia” cũng như những người bình thường cả, chúng ta không thể nào phân biệt cho kỳ được.

Câu thơ nêu cao tinh thần dũng cảm, dám xả thânsự nghiệp, cũng là ca ngợi những con ngườilý tưởnglòng can đảm. Ví như ông bà già này qua câu chuyện trên sống giữa lòng người không cùng ngôn ngữ và tập quán, với ý chí kiên cường tạo dựng cơ ngơi cho gia đình tuy không to tát lắm, nhưng cũng đủ lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn…Nói cách khác con đường để trở thành "anh hùng hào kiệt" chính là con đường không bằng phẳng, cộng thêm sự đấu tranh kiên cường, máu cùng nước mắt nữa chớ không phải dễ dàng ung dung bước lên ngai vàng mà không tốn giọt mồ hôi nào mà chẳng có một chút công trạng nào đó thì sao...! Thiết nghĩ, “ngai vàng” đó do “ai” tạo dựng cho mình, để mà hưởng phước “thỏa mái” mà mình không đóng góp sức lực, tài lực, trí lực vào trong sự nghiệp cứu nguy cho nước nhà…! Ôi thôi! Vị vua đó có ngồi vào chỗ cao sang đi nữa cũng chỉ là “bù nhìn” làm bằng giấy mà thôi, sớm – chiều sẽ bị sụp đổ ngay !!! Tại sao? Mà cũng là tại sao ???

Thật vậy, trong lịch sử, chưa từng có một bậc anh hùng xuất chúng nào mà lại không phải vượt qua hàng trăm nghìn thử thách. Mọi thành quả đều phải được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Một doanh nhân trên thế giới đã từng viết, và kể lại: "Để có được một sự nghiệp thành công, tài năng bẩm sinh thôi chưa đủ, cần có 99% là mồ hôi và nước mắt"…!
Những đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa thường phải trả cái giá đắt cho sự thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, thiếu ý chí vươn lên và thiếu nghị lực để chịu đựng những khó khăn gian khổ. Đúng vậy, họ thiếu đi môi trường để nung nấu lý tưởngý chí dấn thân trên con đường gian khổ để thành đạt.

Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, ai mà không có phiền não? Ai lại chưa từng chịu thống khổ? Ai có thể tránh hết được các phiền nhiễu lớn nhỏ? Vì hy vọng tốt đẹp trong lòng, vì lý tưởng cao thượng, vì cuộc sống hạnh phúc, mỗi người đều đi sớm về tối, không ngừng phấn đấu, đều là người kiên cường làm việc trong mồ hôi và nước mắt, mới có sự thành đạt về sau !

Tiếp lại câu chuyện, khi ông bà già này mỗi lúc mỗi mệt mỏi vì công việc kinh doanh…Cho nên ông bà sang nhượng hết tài sản chỉ dành lại căn nhà nhỏ sống qua ngày. Số tiền ấy ông bà chia đều cho bốn người con. Nhưng trên đời này túi tham vô đáy có mấy ai chịu ngưng tại đó mà cứ tưởng mình khôn lanh tìm mọi cách để lừa lọc cả cha và mẹ như vậy quý vị nghĩ sao đây?

-Lúc đầu đứa con thứ nhất nói rằng ba má về ở với chúng con, già cả rồi sống như vậy không ai lo ăn uống. Cuối cùng bán nhà giao tiền cho người con lớn cất giữ nhưng rồi một thời gian ngắn, nhắm không xong bèn nói cha mẹ về nhà người em thứ hai, bởi vì tụi con phải bán nhà đi tiểu bang khác để làm ăn, hiện đang bị thiếu hụt tiền trả lương cho công nhân …!

-Đến người con thứ hai cũng dùng chiêu bài đó, tiền bạc ba má có bao nhiêu đưa cho tụi con cất dùm cho. Một thời gian sau người con này dàn cảnh giả đánh nhau cãi vả tưng bừng dẫn đến ly dị, khiến ông bà phải đi đến nhà người con thứ ba.

-Người con thứ ba cũng thế thấy hai người anh của mình bất kính cha mẹ thì nghĩ sao đây? Nhưng đứa con này thì nghèo mà vẫn có hiếu với cha mẹ. Cuối cùng người mẹ bị bệnh nặng từ giã cõi đời trở về với cát bụi. Sau khi mai táng xong, người cha buồn bã tìm đến người con thứ tư.

-Người con út này thấy cha mình mỗi lúc mỗi tiều tụy, tiền bạc chẳng còn là bao…lại một gánh nặng cho gia mình, bệnh tật liên miên. Sau đó nhớ lại ba người anh của mình không trách nhiệm đùn đẩy cho mình. Lại thêm người vợ ngoại quốc không biết yêu thương cha mình, lại không đáp đền công ơn nuôi dưỡng. Vì cha…mà vợ của con trai út than phiền tối ngày. Thời gian ngắn tìm cách đưa ông vào viện dưỡng lão, lấy cớ là thất nghiệp gia đình phải dọn nhà đi nơi khác sinh sống, không tiện mang ông đi theo.

Sau đó, đành gởi ông già vào trong viện dưỡng lão. Một thời gian lặng lẽ trôi qua chẳng có bóng dáng đứa con nào đến thăm cả. Ngày tháng dần dà, người ta thấy ông già này chẳng có ai đến thăm cả. Quý vị có thấy không? Phước đâu chẳng thấy, mang con qua Mỹ lúc chúng còn nheo nhóc còng lưng làm đến khi lớn lên có vợ có chồng làm ăn khấm khá lại. Lại nữa, cha mẹ còn chia cho tài sản sau này làm vốn mà sống. Nhưng hỡi ơi! đến cuối đời con đối đãi với cha mẹ như thế đó? Việc sống chết của cha mẹ chẳng xem ra gì, huống hồ nói đến chữ hiếu. Như vậy, phước hay họa quý vị nghĩ như thế nào ???

Theo thiển ý của tôi sống mà không tạo phước đúng cách, đến chết cũng bị họa vào thân, vì chia của cho con mình, chúng nó nghĩ ngay nhận được tiền của cha – mẹ một cách dễ dàng quá. Liền cho là tiền này là tiền trên trời rơi xuống mặc sức mà tiêu xài. Vì không tốn công sức cũng có tiền tiêu, tội gì không lấy mà dùng cho thỏa thích.  Đến khi nào ông bà già hết tiền tống vào viện dưỡng lão là xong. Khỏi bận tâm chi nữa.

Bởi thế, sống làm phước, tạo phước phải biết cách và tìm nơi nào chính đáng để mà gieo phước. Còn làm phước không đúng chỗ sẽ biến thành họa, sách có câu:

“Họa - phước vô môn duy nhân tự triệu”

(Họa hay phước không phải tự nhiên mà có, chỉ do chính con người mời (nó) thì  (nó) mới đến…)

Tóm lại câu chuyện trên cho chúng ta một bài học đích thực. Con người sống bất lương thì thế nào? Sống quá tham lam thì sao? Hay chỉ biết vì mình còn người khác thì sao? Sống không nhân từ, không biết thương yêu người khác, chia sẽ với những người bất hạnh chung quanh, chỉ biết lợi danh về mình. Nói cách khác, “ai sống mặc ai, ai chết mặc ai” ta chẳng cần quan tâm làm chi! Những hạng người đó có khác nào loài cầm thú? Đừng tưởng mang hình dáng người mà tâm thì trái ngược. Ôi! Thật là tội lỗi những hạng người như thế xin đừng gần gũi...Nhất là mà đại dịch bệnh (Covid -19) đang lan tràn khắp nơi nơi…Không bảo vệ cho chính mình được còn lo cho ai được nữa…! Tu hay không tu mà tâm bất thiện các bạn nghĩ sao đây?  Phước - Họa  cũng từ tâm mà ra cả, ai ai cũng đều có lý trí. Cũng bởi vì chữ tham – sân – si. Hay là: “Đắc thất nan truy họa - phước” (Được hay mất, khó biết đâu là họa, đâu là phước)

Xin quý vị hãy thận trọngcố gắng tìm hiểu rõ ba chữ (tham sân và si…) trong giáo lý Phật đà, “nó” là con rắn độc…dù là kinh điển Đại Thừa trong giáo lý Phật Giáo từ xưa đến nay…mãi mãi dù đạt đến đâu cũng không thể vượt qua ba chữ “tham –sân và si) ba chữ này càng đào sâu “nó” càng nhiều ẩn khúc, thôi thì tạm dừng tại đây. Chúng ta đừng để xã hội ngày càng ô nhiễm khói đen bao phủ từ lòng tham lam, tàn bạo, chưởi rủa, bất tôn  pháp luật, sống thiếu đạo đức như thế, thì sau này làm sao dạy cho đàn hậu bối con cháu của mình được nữa…!

                                                                                               

                                                                                                 FL, ngày 10 – 8 - 2020

 

                                                                                                        Nhuận Hùng

 

 Đón xem sách cùng tác giả:

 blank

Sách đang lưu hành trên mạng Amazon  https://www.amzn.com//B08F6X4JTH? và sẽ được Thư Viện Hoa Sen phổ biến rộng rãi trên online cũng như free download ebook vào tuần sắp đến.

 




.

 

Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.