Diễn thuyết tuyệt vời là có trách nhiệm trong lời nói

02/02/20211:00 SA(Xem: 1291)
Diễn thuyết tuyệt vời là có trách nhiệm trong lời nói

DIỄN THUYẾT TUYỆT VỜI
LÀ CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG LỜI NÓI

(Right Speech is Responsible Speech)
Thích Vân Phong biên dịch

 

freedom of speechTại Hoa Kỳ, chúng tôi dành nhiều thời gian để nói về quyền của mình. Chúng ta có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền sử dụng vũ khí, v.v. . . Và những quyền này là quan trọng. Nhiều đến nỗi đã xảy ra các cuộc chiến tranh để bảo vệ chúng.

Thật chẳng may, việc có quyền làm điều gì đó để sử dụng quyền này một cách chính xác mà không có sự khôn ngoan. Có thể thấy một ví dụ về điều này khi chúng ta xem xét Quyền Tự do Ngôn luận của Tu án chính thứ nhất. Nói một cách đơn giản, Tu chính án thứ nhất đảm bảo rằng, công dân Hoa Kỳ có quyền nói mà không sợ bị bắt, ngay cả khi họ chỉ trích một quan chức Chính phủ.

 “Tu chính án thứ nhất, Hiến pháp Hoa Kỳ cấm việc đưa ra bất kỳ luật nào tôn trọng việc thiết lập tôn giáo, đảm bảo rằng không có lệnh cấm tự do tôn giáo, giảm bớt quyền tự do ngôn luận, xâm phạm tự do báo chí, Can thiệp vào quyền tụ tập ôn hòa, hoặc cấm yêu cầu kiến nghị sửa đổi các khiếu nại của chính phủ. Nó đã được thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 1791, là một trong 10 sửa đổi tạo thành Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ”.

 Trong số những thứ khác, điều này cho phép tự do báo chí, để công dân có thể luôn được thông báo về những gì đang xảy ra trong Chính phủ mà không sợ nhận được một phiên bản các sự kiện bị tu chỉnh hoặc “hạ thấp mình” (watered down). Đáng buồn thay, một số người nghĩ rằng, việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận có nghĩa là lời phát biểu của chúng ta không quan trọng. Họ nghĩ rằng chúng ta  có thể nói bất cứ điều gì chúng ta muốn bởi vì, theo cách nói của ngạn ngữ cổ, “gậy và đá có thể làm gãy xương của tôi, nhưng lời nói sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi” (sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me). Nhưng đây là suy nghĩ sai lầm. Chỉ vò chúng ta có thể làm điều gì đó, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên làm. Trên thực tế, khả năng thực hiện các quyền của chúng ta luôn bị giới hạn bởi sự sẵn sàng sử dụng chúng một cách có trách nhiệm.

Ví dụ Tu chính án thứ hai, bảo đảm quyền sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, khi tôi phục vụ trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, chúng tôi có nhiều quy tắc liên quan đến cách thức và thời điểm chúng tôi có thể thực hiện quyền đó. Các khẩu súng trường M16A2 của chúng tôi đã bị khóa trong kho vũ khí, khi chúng tôi không được sử dụng, và khi chúng tôi đến trường bắn súng trường thường niên để đủ điều kiện với chúng, có những quy tắc nghiêm ngặt mà chúng tôi phải tuân theo. Những điều này đã được hệ thống hóa trong quy tắc An toàn Vũ khí của Thủy quân lục chiến, trong đó nêu rõ:

1. Đối xử với mọi vũ khí như thể nó đã được nạp.
2. Không chĩa vũ khí của bạn vào bất cứ thứ gì bạn không định bắn.
3. Giữ ngón tay của bạn thẳng và tắt cò súng cho đến khi bạn phát pháo.
4. Giữ vũ khí của bạn an toàn cho đến khi bạn có ý định bắn. 

Thường niên, mỗi người lính Thủy quân lục chiến phải đọc lại nguyên văn cả bốn quy tắc, trước khi họ được phép đạt tiêu chuẩn súng trường. Trong số họ vi phạm bất kỳ quy tắc nào có thể dẫn đến việc bị loại khỏi phạm vi, điều này sẽ giết chết cơ hội thăng chức của bạn, trong khi vi phạm nghiêm trọng, ví dụ như hành động vô ý, có thể dẫn đến cáo buộc hình sự.

Tuy nhiên, những quy tắc này không được đưa ra để trở ngại khả năng bắn súng trường của chúng tôi. Thay vì họ ở đó để giữ chúng tôi an toàn; để đảm bảo rằng mọi người thực hiện quyền của Tu chính án thứ hai của họ một cách có trách nhiệm và không gây nguy hiểm cho người khác.

Rõ ràng, có sự khác biệt giữa lời nói và việc sử dụng súng, tuy nhiên việc khuyến khích mọi người sử dụng lời phát biểu một cách có trách nhiệm là điều hợp lý. Xét cho cùng, chúng tôithể không gây tổn hại về thể chất, nhưng lời nói chắc chắn có thể gây tổn thương về mặt tinh thầntâm lý. Chúng có thể gắn kết mọi người với nhau hoặc chia rẽ xã hội.

Đến nỗi khi kết hôn, để cam kết dành cho nhau tình yêu bất diệt của họ, trong đám cưới mọi người trao cho nhau những lời thề. Và có một lý do mà sau sáu thập kỷ, chúng ta vẫn nhớ đến bài phát biểu của I Have a Dream của Tiến sĩ Martin Luther King Jr., trong đó ông kêu gọi Hoa Kỳ giải trình vì đã không tuân theo những lời của mình trong Tuyên ngôn Độc lập. “Chúng tôi khẳng định những chân lý này là hiển nhiên, mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được Tạo hoá ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự doquyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời nói có trọng lượng. Và vì tôn trọng sức mạnh đó mà trong cuộc sống thường nhật, Phật giáo khuyến khích chúng ta sử dụng Chánh ngữ (Chánh ngữlời nói chân chánh, không tạo nghiệp bất thiện bằng lời nói, mà trái lại, dùng lời nói để tạo các nghiệp thiện lành. Trong Bát Chánh Đạo, Chánh Ngữ là chi thứ ba). Khi chúng ta thực hành Chánh ngữ, chúng ta sử dụng lời nói của mình một cách có trách nhiệm, theo cách làm cho cuộc sống của bản thân và người khác tốt hơn.

Nếu chúng ta không chắc liệu những điều chúng ta muốn nói hoặc viết có phù hợp với Chánh ngữ hay không, có thể hữu ích khi tự hỏi mình bốn câu hỏi sau, dựa trên lời thệ nguyện của Bồ tát:

1. Lời nói của tôi có làm giảm thiểu những nỗi khổ niềm đau, hay tăng thêm niềm vui cho người nghe không?
2. Lời nói của tôi có tạo ra cảm giác hòa hợp và cho người nghe hợp tác không?
3. Lời nói của tôi có phù hợp với lời dạy của Đức Phật không?


4. Tôi có đang cố gắng hết sức để sử dụng lời nói của mình vì lợi ích cho tất cả chúng sinh không?

Đúng vậy, Tu chính án thứ nhất đảm bảo quyền Tự do Ngôn luận cho mọi công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người Phật tử phải giữ mình ở một tiêu chuẩn cao hơn. Ngoài việc hợp pháp, lời nói của chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Theo giáo lý đạo Phật, nó phải gieo mầm những hạt giống của “đức tính cao thượng”, để chúng ta có thể cứu mình và những người khác thoát khỏi khổ đau. Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi nâng tầm cuộc đàm thoại quốc gia, tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi ngườichúng tôi gặp gỡ.

Thích Vân Phong biên dịch

(Nguồn: 佛門網 - 香港佛教網站)

Bản Anh ngữ:
https://www.buddhistdoor.net/features/right-speech-is-responsible-speech

Right Speech is Responsible Speech
By Sensei Alex KakuyoBuddhistdoor Global | 2021-01-27

In America, we spend a lot of time talking about our rights. We have the right to freedom of speech, the right to freedom of assembly, the right to bear arms, and so on. And these rights are important. So much so that wars have been fought to protect them.

Unfortunately, having the right to do something doesn’t translate to having the wisdom to use that right correctly. An example of this can be seen when we look at our First Amendment right to freedom of speech. Stated simply, the First Amendment guarantees that US citizens can speak without fear of being arrested, even if they criticize a government official.

Among other things, this allows for freedom of the press, so that citizens can stay informed of what’s happening in the government without fear of getting a doctored or “watered down” version of events. Sadly, some people think that the guarantee of freedom of speech means that our speech doesn’t matter. They think we can say whatever we want because, in the words of the old adage, “sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.” But this is wrong thinking. Just because we can do something, that doesn’t mean we should. In fact, our ability to exercise our rights is always limited by our willingness to use them responsibly.

For example, the Second Amendment guarantees the right to bear arms. However, when I served in the US Marines, we had many rules associated with how and when we could exercise that right. Our M16A2 service rifles were locked in the armory when they weren’t in use, and when we went to the rifle range each year to qualify with them, there were strict rules that we had to follow. These were codified in the Marine Corps Weapon Safety Rules, which stated:

1. Treat every weapon as if it were loaded.
2. Do not point your weapon at anything you do not intend to shoot.
3. Keep your finger straight and off the trigger until you intend to fire.
4. Keep your weapon on safe until you intend to fire.

Every Marine must recite all four of these rules verbatim each year before they’re allowed to do rifle qualifications. Violating any of them can result in being removed from the range, which would kill your chances at promotion, while egregious infractions—an accidental discharge, for example—could result in criminal charges.

However, these rules were not put in place to hinder our ability to shoot our rifles. Rather they were there to keep us safe; to ensure that everyone exercised their Second Amendment right in a responsible way that didn’t endanger others.

Obviously, there is a difference between speech and the use of firearms, however it seems reasonable to encourage people to use words responsibly. After all, they may not be able to cause physical harm, but words can certainly inflict emotional and psychological damage. They can bond people together or tear societies apart.

So much so, that when people get married they exchange words in the form of wedding vows to pledge their undying love for one another. And there is a reason that, six decades later, we still remember Dr. Martin Luther King Jr.’s I Have a Dream speech, in which he called the US to account for not living up to its own words in the Declaration of Independence, “We hold these truths to be self-evident that all men are created equal . . .”

Words have power. And it’s out of respect for that power that Buddhism encourages us to use Right Speech—the third tenet of the Noble Eightfold Path—in our daily life. When we practice Right Speech, we use our words responsibly, in a way that makes life better for ourselves and other people.

If we’re unsure whether the things we want to say or write are in keeping with Right Speech, it can be helpful to ask ourselves these four questions, which are based on the bodhisattva vows:

1. Will my words either reduce suffering or increase joy for the people who hear them?
2. Will my words create feelings of harmony and cooperation for the people who hear them?
3. Are my words in keeping with the Buddha’s teachings?
4. Am I doing my best to use my speech for the good of all sentient beings?

Yes, the First Amendment guarantees freedom of speech to every American citizen. However, Buddhists must hold themselves to a higher standard. In addition to being legal, our speech must also be responsible. It must plant roots of “good virtue” in accordance with the Buddhist teachings, so that we can save ourselves and others from suffering. When we do this, we elevate the national conversation, creating a better world for everyone we meet.







 

Tạo bài viết
20/07/2018(Xem: 3640)
03/10/2015(Xem: 11886)
Hôm nay 22-2-2021 người dân Hoa Kỳ và toàn dân thế giới đánh dấu một cột mốc thực sự nghiệt ngã và đau lòng với 2.493.968 người qua đời chỉ trong vòng một năm đại dịch Covid-19. Riêng tại Hoa Kỳ là nửa triệu người chết - nhiều hơn số quân nhân Mỹ chết trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Việt Nam cộng lại. Xin nguyện cầu linh hồn/ hương linh những người đã qua đời vì Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng sớm được về cõi thiên đường vĩnh hằng hay sớm được tiêu diêu miền cực lạc.Cầu nguyện mọi khổ đau và chết chóc sẽ qua đi, ánh dương quang sớm xuất hiện để nhân loại tiếp tục hát khúc khải hoàn ca của yêu thương và vui đẹp trên hành tinh này.
Với lịch sử 2500 năm, đạo Phật đã trải qua hàng trăm thế hệ nhân sinh mà mỗi thế hệ đều có dấu ấn của sự trải nghiệm riêng qua từng chặng đường lịch sử, xã hội, văn hóa và dân tộc. Hiện tại, lớp người trẻ trên thế giới này được mệnh danh là “Thế hệ Z” (Gen Z). Thế hệ Z là giới trẻ được sinh từ năm 1996 trở đi. Đây là thế hệ đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với công nghệ điện tử ngay từ nhỏ.
Ngày đầu xuân, kính gởi đến Đại chúng niềm vui trong Chánh pháp, cùng chia sẻ Pháp lạc trong Giáo pháp hiện thế của Đức Thích Tôn, cùng hướng đến Giáo nghĩa đương lai của Đức Từ Tôn Vô Năng Thắng. Trong những chu kỳ thành-trụ-hoại-không của thế giới, trong cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của mỗi chủng loại, của mỗi dân tộc, nhân loại đã và đang trải qua những biến đổi trong thế giới tự nhiên, những biến động trong xã hội loài người, làm thay đổi tư duy của con người từ giáo nghĩa, giáo điều, tín lý của các tôn giáo, các hệ tư tưởng, gây nên những thế kỷ xung đột, bạo hành, chiến tranh, giữa các dân tộc, các tôn giáo.