Nghĩ Về Chữ Tâm Trong Phật Pháp

10/06/20218:07 SA(Xem: 1382)
Nghĩ Về Chữ Tâm Trong Phật Pháp

NGHĨ VỀ CHỮ TÂM TRONG PHẬT PHÁP
Thích Trung Hữu

Thich Trung HuuTừ xưa đến nay người ta vẫn thường nhắc đến chữ Tâm trong đời sống, coi đó như một phẩm chất đạo đức, một yếu tố nhân văn rất cần thiếttốt đẹp trong mối quan hệ giữa người và người với nhau. Trong xã hội đã vậy, đối với người tu thì càng phải vậy, vì người tu lấy từ bitrí tuệ làm phương châm sống của mình. Tuy nhiên thực tế cũng có không ít tăng ni tâm lượng hẹp hòi, đối xử với nhau không có tâm cho lắm.

Có một bạn tu trẻ kể cho tôi nghe rằng bạn ấy vừa mới xãy ra chuyện với sư phụ và bị sư phụ đuổi đi, không cho ở chùa nữa. Vị sư phụ ấy giữ hết giấy tờ như đơn xin xuất gia, chứng nhận tăng ni, chứng điệp thọ giới... Chẳng những thế mà vị sư phụ đó còn dựa vào sức ảnh hưởng của mình ngăn không cho các chùa khác nhận vị đệ tử đó. Còn các chùa khác thì hoặc do sợ vị đó, hoặc nể vì, hoặc có quyền lợi gắn liền nên cũng không dám nhận người. Cho nên vị đệ tử chỉ có con đường về nhà nương tựa gia đình chứ không biết ở đâu để tu tiếp. Đây không phải là trường hợp cá biệt, đã có nhiều trường hợp như thế xãy ra trước đây. Hơn nữa, theo quy định của Giáo hội Phật giáo hiện nay về chuyển sinh hoạt tôn giáo thì nơi đến phải có văn bản (của Trụ trì, Ban trị sự) của nơi đi thì mới chấp nhận. Nhưng nếu người đi đã làm mích lòng vị thầy, trụ trì hay Ban trị sự mà muốn có một tờ giấy giới thiệu là điều không thể. Chính vì thế mà có tăng ni, dù đã tu nhiều năm rồi cũng đành phải xuất gia lại từ đầu để có giấy tờ hợp lệ.

 Mỗi người có thái độ, cái nhìn khác nhau về vấn đề. Riêng cá nhân tôi thì việc làm như thế của các vị thầy là không thể chấp nhận được. Nó thể hiện sự độc đoán, hẹp hòi và thiếu từ bi của một người tu. Trên đời này ai mà không một lần phạm lỗi, nếu tha thứ được thì tha, còn không thể tha thứ được thì coi như duyên thầy trò không có, hoặc đã hết, để cho vị đệ tử ra đi một cách yên bình, vui vẻ, chứ có đâu lại làm khó làm dễ, chặn hết mọi con đường của người ta, như một sự trả thù vậy. Làm thầy – trò với nhau cũng phải có cái duyên mới được. Có duyên mới gặp nhau và có duyên mới hóa độ nhau được. Điều này ta đã thấy từ thời đức Phật rồi. Có những người đức Phật độ không được nhưng đệ tử ngài độ được. Khi một người tới xin xuất gia, đức Phật quán xét coi người đó có duyên với vị trưởng lão nào trong tăng đoàn thì ngài bảo vị đó nhận người đó làm đệ tử. Các vị tổ ngày xưa cũng làm như vậy. Mặc dù người đệ tử đó xuất gia với mình nhưng sau đó nếu thấy mình độ không được thì liền gửi cho một vị thầy khác. Ví như ngài Dược Sơn đến tham kiến tổ Thạch Đầu, sau vài câu dò xét, Tổ liền nói với Dược Sơn rằng: “Nhân duyên của ông chẳng phải tại đây, mau đi kiếm Mã Tổ đại sư”. Liền giới thiệu Dược Sơn với Mã Tổ. Quả nhiên ở nơi Mã Tổ, Dược Sơn được giác ngộ.

Mỗi người có căn cơ, khí chất và nhân duyên khác nhau. Cũng ví như cùng một giống cây nhưng trồng ở những địa phương khác nhau thì quả có mùi vị khác nhau, một vị đệ tử mà mình cho là không tốt chưa hẳn là họ không tốt thật. Khi gặp một môi trường khác thích hợp với họ thì họ sẽ phát triển một cách tự nhiên. Thật sự ai đi xuất gia cũng đều xuất phát từ một tấm lòng trong sạch, kính tin Phật, Pháp và ngưỡng mộ Tăng đoàn, muốn trở thành một thanh viên của Tăng đoàn mà họ thấy là cao thượng đó. Trong thời đại vật chất hiện nay, tấm lòng đó thật đáng trân trọng biết bao. Nó như mầm cây bồ đề vừa mới nhú và những người đi trước phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc để cho cây mầm ấy được lớn lên một cách mạnh khỏe. Các vị thầy, trụ trì và những người đi trước phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho những người mới vào đạo được yên tâm tu học và sống an lạc tại nơi cư trú. Người đời có cái nhà, người tu có cái chùa. Người ta đã bỏ nhà để vào chùa tu, bây giờ lại đuổi người ta ra khỏi chùa thì người ta biết đi đâu? Và nỗi khổ tâm của bật làm cha mẹ khi con mình mang hình thức tu sĩ mà lại ở nhà, các vị thầy có thấu hiểu hay không? Đi tu được gì mà sao lại khó khăn, khổ sở như thế?

Chúng ta thường hay nói: “Hoằng dương Phật Pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Muốn làm những điều đó ta phải có tấm lòng vị thayêu thương. Chứ nếu ta chỉ biết bản ngã, quyền lợi của mình thì những tuyên bố trên chỉ là khẩu hiệu rỗng để lòe hoặc lừa thiên hạ mà thôi. Phật Phápvô thượng thậm thâm nhưng vì sao người đi theo Phật Pháp lại bị đau khổ? Và ai là người bao dung độ lượng hoặc dám hi sinh quyền lợi của mình để bảo vệ mầm non Phật Pháp, bảo vệ đàn em mới chập chững trên con đường đạo?

                                                                                                   Thích Trung Hữu





Tạo bài viết
Chùa Từ Ân tọa lạc trên một vùng đất rộng khoảng 6 sào Trung Bộ (3.000 m2), nằm bên bờ Bắc sông Hương, cách ngôi quốc tự Thiên Mụ khoảng 400 mét về hướng Đông. Vùng đất này, (theo nhà Bác học Lê Quý Đôn, trong sách Phủ Biên tạp lục) thì từ nhiều năm về trước có tên là xã Hà khê (đối diện là xã Thọ Khang bên bờ Nam Sông Hương), thuộc huyện Kim Trà. Trải qua một thời gian sau đó lại đổi là xã Xuân Hòa, tổng Kim Long, huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên, rồi lại đổi là làng Xuân Hòa, xã Hương Long, huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên. Năm Bính Dần, 1986, lại đổi là thôn Xuân Hòa, Xã Hương Long Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện này chùa được gắn biển số nhà 108 đường Nguyễn Phúc Nguyên, Thành phố Huế.
Môi trường sinh thái là bao gồm tất cả những điều kiện xung quanh có liên quan tới sự sống con người. Nó là tập hợp các sinh vật, cùng với các mối quan hệ khác nhau giữa các sinh vật đó và các mối tác động tương hỗ giữa chúng với môi trường. Môi trường sinh thái có mối quan hệ mật thiết đối với sức khỏe của con người. Nếu môi trường sinh thái trong lành, thì cuộc sống con người khỏe mạnh; còn nếu môi trường ô nhiễm thì cuộc sống con người dễ ốm đau, bệnh tật.
Trong một chuyến công du hiếm hoi dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ tới khu vực này vào tuần trước, một nhà báo của Reuters đã nhìn thấy những bức chân dung trong lớp học, đường phố, cơ sở tôn giáo, nhà ở và phòng ngủ của một nhà sư Phật giáo.