Thích Tánh Tuệ
Trước khi nhập diệt, Đức Phật dạy:
"Nầy Ananda, người thực hành giáo pháp là người biết cúng dường Như Lai. Thực hành giáo pháp là cúng dường cao cả nhất".
Tất cả giáo lý nhà Phật chuyên dạy về sự khổ của đời sống và trau dồi tu tập dẫn đến tự do, thoát khổ. Đó là triết lý Phật Giáo. (Con đường xưa)
Đạo Phật không tin có một vị thượng đế tạo dựng vũ trụ và thưởng phạt con người. Phật tử quy y Phật (Buddham saranam gacchami) chắc chắn không phải để cầu nguyện Đức Phật cứu rỗi. Đức Phật là vị thầy chỉ ta con đường giải thoát như vị bác sĩ chẩn bệnh và cho toa. Chính chúng ta phải cất bước trên con đường mới đi đến đích, chính chúng ta phải uống thuốc mới hết bệnh.
Đạo Phật, đạo của mọi người
Gặp nhau trong một nét cười Từ Bi
An bình trên mỗi bước đi
Sống theo lời Phật, đời ni Niết Bàn..
______________________
Chú giải của người post:
Khi Pháp – dưới hình thức kinh điển – xuất hiện ở đời, bởi mục đích là tạo phương tiện cho mọi người đến được bờ chân lý. Pháp có giá trị như ngọn đèn chiếu soi, như chiếc bè đưa người, như con đường an ổn giữa những rừng rậm mù sương. Pháp chính là lời dạy của Phật, lời hướng dẫn cần thiết của bậc Đạo sư, người thấy rõ chân lý tối hậu. Vậy thực hành giáo pháp là tu tập theo những lời dạy của Đức Phật....
Giá trị của Pháp cúng dường hơn hẳn mọi cách thức cúng dường vật chất. Chúng ta có thể hiểu thêm, khi đọc chuyện Cư sĩ Bàng Công Uẩn chở của cải đổ xuống sông, để cả nhà tu tập đạo lý Vô sanh, giải thoát. Tiền tài dù đem bố thí cúng dường cũng gây vướng mắc tâm lý, đưa người sử dụng cũng còn sự oan gia. Chi bằng đem tự thân thực hành Pháp, đó là của báu tối thượng.
.