Chuẩn Bị Thực Đơn

27/06/20214:21 CH(Xem: 6841)
Chuẩn Bị Thực Đơn

CHUẨN BỊ THỰC ĐƠN
Bernard Glassman
Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ

***

 

Bernard GlassmanBernard Glassman, Viện trưởng của Cộng đồng Thiền ở New York, và Trung tâm Thiền ở Los Angeles. Tốt nghiệp tiến sĩ Toán Ứng Dụng, ông là kỹ sư không gian, làm việc cho hãng McDonnell-Douglas, trong chương trình gửi người lên Mars những năm 1970. Ông mất ngày 4 tháng 11, 2018.

 

***

   Khi tôi bắt đầu học thiền, thầy tôi cho tôi một công án, một câu hỏi thiền, để trả lời: “Làm sao đi xa hơn đầu ngọn cờ một trăm thước?”

  Ta không thể dùng lý trí để trả lời công án này - hay bất cứ câu hỏi thiền nào một cách logic. Tôi quán chiếu một thời gian dài, rồi  thưa với thầy: “Câu trả lời là phải sống trọn vẹn”.

   Bắt đầu như thế là tốt. Nhưng đó chỉ là phần lý trí, logic của câu trả lời. Ta còn phải đi xa hơn thế. Ta còn phải thể hiện câu trả lời. Ta còn phải thực tế hóa câu trả lời. Phải chứng tỏ cho thiền sư thấy bạn đã sống trọn vẹn trong từng giây phút bằng cách nào. Phải áp dụng câu trả lời vào chính cuộc sống của ta - trong các liên hệ hàng ngày ở chợ, chốn công sở, văn phòng làm việc cũng như trong các chùa, các thiền đường.

   Khi chúng ta sống trọn vẹn, cuộc sống của ta trở thành cái mà trong thiền người ta gọi là một “bữa ăn hoàn hảo”.

   Chúng ta sửa soạn cho bữa ăn hoàn hảo này bằng các vật liệu có sẵn để nấu các món ngon nhất trong khả năng của mình và dọn ra mời khách.

   Phần lớn các Phật tử tìm đến, cầu học khả năng của tôi với tư cách là một giảng sư thiền, vì họ cảm thấy có cái gì đó thiếu sót trong cuộc đời. Hay có thể nói rằng phần lớn người ta tìm đến thiền vì họ thiếu, họ đói một thứ gì đó.

   Có thể họ thành công trong kinh doanh nhưng cảm thấy rằng họ đã bỏ qua những khía cạnh tâm linh sâu xa hơn của cuộc đời. Những người này tìm đến thiền để tìm ý nghĩa trong cuộc sống. Lại có người quá chú trọng vào đời sống tâm linh đến nỗi họ quên sống. Những người này tìm đến thiền để “lập lại cân bằng trong đời sống”.

  Có người tìm đến thiền vì lý do sức khỏe. Họ thấy rằng các tư thế ngồi và cách thở khi tọa thiền rất hữu ích. Thí dụ, thường xuyên tập luyện thiền giúp giảm huyết áp và làm sự tuần hoàn tốt hơn.

  Người khác đến với thiền để tu sửa mình. Họ đến với thiền vì muốn làm được cái gì đó hay trở nên một người “tốt” hơn.

   Cuối cùng, dĩ nhiên, là có người thực tập thiền vì những lý do tâm linh. Những người này muốn đạt được “Ngộ”. Để họ có thể nhìn được chính mình không bằng con mắt thường mà bằng tất cả thân tâm.

   Tất cả mọi lý do đều xác đáng. Thiền có thể giúp ta tìm lại thăng bằng trong cuộc sống. Thiền giúp cho sức khoẻ ta tốt hơn. Tuy việc hành thiền không thể giải quyết mọi xung đột, nhưng nó giúp cho ta có thể nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh.  Việc hành thiền cũng đem lại an bình nội tâm, nên khi những bất ngờ trong cuộc sống có xô ngã ta, ta có thể đứng dậylấy lại thăng bằng nhanh hơn.

   Việc hành thiền còn có thể giúp ta về nhiều mặt khác nữa. Nó có thể cho ta kinh nghiệm của sự bình an nội tâm, nó có thể tăng thêm sức mạnh cho sự chú tâm. Nó giúp ta vượt qua những định kiếncố chấp. Nó dạy ta cách làm việc hữu hiệu hơn. Đó là những mặt lợi ích của thiền – nhưng cũng có thể nói, đó là “các phản ứng phụ”.

   Ở mức độ sâu thẳm hơn, thiền – hay bất cứ con đường tâm linh nào – còn mang đến cho ta nhiều hơn những thứ ta có thể liệt kê ra. Thiền là sự nhận thức vẹn toàn về cuộc đời dưới mọi khía cạnh. Đó không chỉ có phần thánh thiện, phần “tinh thần” của cuộc sống; nó là tất cả. Nó là hoa, là sông, núi, suối, con phố, là những đứa trẻ không nhà. Nó là bầu trời quang đãng, là bầu trời đầy mây, hay đầy bụi bặm. Nó là cánh hoa hồng trong vườn, là cánh hoa hồng cắm trong bình, là cánh hoa hồng đã thành rác rưởi.

   Thiền là cuộc sống – cuộc sống của chúng ta. Một cuộc sống không có giới hạn.

   Tôi đã hành thiền và tu học nhiều năm để trở thành một người đầu bếp thiền để có thể sửa soạn bữa ăn hoàn hảo đó.

   Những quy luật thiền tôi học được – quy luật của người đầu bếp thiền – có thể áp dụng ở khắp mọi nơi.

   Quy luật đầu tiên là chúng ta đã có mọi thứ vật liệu mình cần. Nếu quan sát kỹ cuộc đời mình, ta sẽ thấy mình đã có tất cả mọi thứ cần thiết để sửa soạn bữa ăn hoàn hảo đó. Bất cứ lúc nào, ta cũng có thể lấy những vật liệu mình đang có để nấu những món ngon nhất. Không cần biết ta có ít hay nhiều. Người đầu bếp thiền chỉ cần nhìn lại xem mình đã có những gì và bắt đầu từ đó.

 

Diệu Liên Lý Thu Linh

             (Lược dịch từ Preparing The Menu, Harmony Books)

 





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Tôi hôm nay hân hạnh được góp một vài ý kiến trong Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, vị đạo sư đã khai sáng Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo nội sinh trong lòng dân tộc và vì ngài có một thời gian cư trú ở Chùa Tây An (Thiền phái Lâm Tế) dưới chân núi Sam (Châu Đốc), nên vị đạo sư họ Đoàn được người dân một cách tôn kính gọi là Đức Phật Thầy Tây An. Từ gốc rễ đó, Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập, thường được coi là sự kế thừa và phát triển của Bửu Sơn Kỳ Hương trong bối cảnh mới. Truyền thống Phật Giáo Hòa Hảo mỗi năm đều có Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An. Ngài đã từng được nhìn theo nhiều phương diện khác nhau. Nhưng hôm nay, tôi xin phép trình bày về một bản văn quan trọng do Đức Phật Thầy Tây An để lại. Đó là bài thơ Mười Điều Khuyến Tu.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm thư KHẨN THIẾT KÊU GỌI cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Bắc VN Một đồng.. giữa lúc nguy nan Hơn giúp bạc triệu lúc đang yên bình.. Bão giông tan tác quê mình.. Ơi người con Việt đoái nhìn, sẻ chia.... Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ
Trước hết là giải thích lý do vì sao đi so sánh giữa hai người này. Câu trả lời là vì họ có lập trường đối lập với nhau và đều rất nổi tiếng. Một người là nhà khoa học nổi tiếng nhất của nhân loại có quan điểm duy thực (tin thế giới vật chất là có thật khách quan nằm ngoài ý thức). Một người là đại biểu có sức ảnh hưởng của Phật giáo tu theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) không tin vật chất kể cả thân xác là tuyệt đối có thật (bản chất là tánh không) và thực hành tánh không bằng cách tu tập khổ hạnh, đối diện với khổ nhưng không cảm thấy khổ, chứng tỏ khổ cũng không có thật. Người giải ngộ phải hiểu rằng Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) chỉ là giáo lý bất liễu nghĩa. Bát Nhã Tâm Kinh đã nêu rõ :