NHÂN QUẢ -TỘI BẤT KÍNH TAM BẢO
(Trích từ bài kệ (69) trong Kinh Pháp Cú)
Tâm Anh chuyển ngữ
“Người ngu nghĩ là ác
Khi ác chưa chín muồi
Ác nghiệp chín muòi rồi
Người ngu chịu khổ đau”
(Trích lời dịch của Cố HT Thích Minh Châu)
Câu chuyện về Theri Uppalavanna (Trưởng lão Ni Uppalavanna) trong bài kệ (69).
Đức Thế Tôn đã dạy bài kệ như trên tại Kỳ Viên.
Chuyện kể rằng: Trong khi cư trú tại Tu viện Jetavana, Đức Phật đã thốt ra bài kệ (69) trong cuốn sách này có liên quan đến Trưởng lão ni Uppalavanna.
Xưa có một cô gái nhỏ của một gia đình giàu có ở Santthi. Cô ấy quá đẹp với dáng vẻ dịu dàng và ngọt ngào quyến rũ, giống một đóa sen màu xanh, có tên là Uppalavanna hay còn được gọi là Liên Hoa Sắc.
Cô đẹp đến nổi tiếng tăm về cô ngày càng lan rộng và có nhiểu người cầu hôn: Các hoàng tử, những người đàn ông giàu có và nhiều người khác. Nhưng cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô xuất gia và quyết định trở thành một Tỳ kheo ni, là một thành viên nữ trong Giáo đoàn. Một ngày nọ, sau khi thắp một ngọn đèn, Uppalavanna giữ tâm trí mình định tỉnh vào yếu tố của ngọn lửa, nhập định. Xuất định, cô chứng quả vị A La Hán và đắc thần thông.
Một thời gian sau, Tỳ kheo ni Uppalavanna di chuyển đến rừng Dark và sống trong cô độc. Trong khi đi khất thực, Nanda – con trai của chú cô, người đã đem lòng yêu thương từ khi cô chưa xuất gia, khi nghe tin cô đi khất thực, liền vào rừng, đến thất của cô và núp dưới chiếc giường trong thất.
Sau khi Uppalavanna đi khất thực về, cô lên giường ngồi, thì Nanda dưới gầm giường chun ra. Nhìn thấy hắn ta Tỳ kheo ni la lên: “Đồ ngốc! Đừng làm hại! Đừng quấy rối tình dục!” Nhưng hắn dù bị kháng cự vẫn không dừng lại, cưỡng bức cô. Sau khi tự thỏa mãn bản thân, hắn ta bỏ đi nhưng ngay khi Nanda bước chân xuống đất, không thể chịu đựng sự đồi bại của hắn đất nức ra, nuốt hắn vào lòng đất và tên kia bị đọa vào địa ngục A tỳ.
Nghe tin này, Đức Phật đã nói trong bài kệ như sau:
“Này các Tỳ kheo, kẻ ngu có thể là bất cứ ai, Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ. Phạm tội ác thấy vui thích, sung sướng hay khoái lạc, khi phạm tội như thể được ăn đường mật hay những vị ngọt khác”.
Và Đức Phật đọc câu kệ Pháp Cú (69):
“Người ngu nghĩ là ngọt
Khi ác chưa chín muồi
Ác nghiệp chín muồi rồi
Người ngu chịu khổ đau”.
Sau đó, Đức Phật mời vua Pasenadi (Vua Ba Tư Nặc) đến bảo: “Đại vương, trong giáo đoàn của ta có những nam thanh nữ tú con nhà gia giáo, rời bỏ quyến thuộc và tài sản, từ bỏ thế gian vào ở trong rừng để tu tập. Đối với nữ giới, có thể có những kẻ tâm địa xấu ác, bị lửa dục vọng nung nấu, đã vô lễ và có những hành động thô bỉ, ngạo mạn với họ, cưỡng bức, xâm hại cuộc đời tu hành của các vị ni ấy và nói với nhà vua về những nguy hiểm mà các Tỳ kheo ni khi sống trong rừng phải đối mặt từ những kẻ sống vô trách nhiệm bị ám ảnh bởi tình dục. Nhà vua hứa chỉ xây dựng những thất hoặc tu viện cho Tỳ kheo ni ở thị trấn hoặc gần thị trấn chứ không xây tu viện trong chốn rừng sâu”.
Vua tuân hành, từ đó Chư ni chỉ được ở trong thành.