Cuộc sống người tu

23/07/20225:59 SA(Xem: 4607)
Cuộc sống người tu

CUỘC SỐNG NGƯỜI TU
Ajahn Lee Dhammadharo
Chuyển ngữ: Diệu Liên Lý Thu Linh

 

Ajahn Lee DhammadaroPhra Ajahn Lee Dhammadharo (1907-1961) là một trong những vị tỳ kheo theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng của Thái Lan bậc nhất. Cuộc đời Ngài ngắn ngủi nhưng đầy biến động. Nổi tiếng là vị thầy đạo hạnh và có khả năng thần thông, Ngài là người đầu tiên đã đem truyền thống tu khổ hạnh ra khỏi những cánh rừng thuộc lưu vực sông Mê-kông, để hòa nhập vào xã hội hiện đại ở ngay trung tâm Thái Lan.

 

+++

§ Tại sao Đức Phật trở nên mệt mỏi với thế gian? Bởi vì Ngài đã tự hỏi mình, "Khi chúng ta được sinh ra trên thế gian, thế gian phải cung ứng những gì thực sự thỏa mãn cho ta? Bố mẹ? Bà con? Người hầu? Bạn bè? Tài sản? Không có gì thực sự thỏa mãn từ bất kỳ những điều này cả. Nếu thế, tại sao chúng ta phải chịu đựng việc ở lại thế gian này? Đây là lý do tại sao Ngài chọn cuộc sống không nhà, để Ngài có thể tìm ra cách giúp chúng ta không phải tái sinh trở lại trên thế gian này.

§ Khi xuất gia, chúng ta phải tu tập phù hợp với các quy tắc tu tậpĐức Phật đã đặt ra nếu chúng ta muốn sống xứng đáng với danh xưng là Con của Đức Thích Ca.  Những đứa con thật sự của Đức Phật là bốn nhóm Đệ Tử Cao Quý: Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán,  những người đã từng giải phóng tâm khỏi phiền nãochất chứa, phù hợp với sức mạnh của tâm.  Không nghi ngờ gì, đây chính là thân quyến thực sự của đạo pháp, những đứa con Phật xứng đáng được nhận tài sản thừa kế của Ngài. Ai cũng có thể xuất gia — nam, nữ, người mới biết đạo, bất cứ ai. Đó là sự xuất gia nội tại. Đối với các nhà sư đã cạo đầu và mặc y áo màu son, đó là sự xuất gia hình thức.  Những ai có thể trải qua cả hai: xuất gia nội tại và hình thức, thì càng tốt.

§ Khi nào con có được dục lạc, con nên chuyển biến để nó không làm hư con. Giống như người bán trái cây trong chợ.  Khi thấy xoài chín quá, không còn ăn được, không giữ được qua đêm hoặc bán được trước khi chúng hư, họ sẽ gọt vỏ, cắt nhỏ xoài ra, nấu thành mứt. Như thế, họ có thể giữ mứt trong một thời gian dài. Mứt có vị ngon và có thể bán với giá hời. Đây được coi là cách giữ cho trái chín không bị hư một cách thông minh.  Tương tự, khi được thỏa chí, chúng ta không nên tự mãn. Chúng ta nên lấy sự thỏa chí đó, nghiền ngẫm thành nỗi đau để có thể khám phá ra niềm vui và hạnh phúc nội tại, những thứ không thay đổi, chắc chắn, vững bền, và đầy giá trị. Chẳng hạn có những nhà sư, hay các chú sadi cảm thấy đã được các thí chủ chu cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, mà không cần phải làm việc khổ nhọc như người tại gia — mang vác gánh nặngtrách nhiệm, khai khẩn các vùng hoang dã, chịu đựng nắng, mưa, trong khi họ chỉ cần "thu hoạch gạo nấu chín" và ăn no.  Đây là ‘điểm cộng’ đi kèm với cuộc sống xuất gia. Nhưng nếu các nhà sư bị dính mắc vào việc sở hữu của cải vật chất này - y áo, thực phẩm cúng dường, chỗ ở và thuốc men - mà không cư xử đúng mực, phù hợp với những hy sinh mà người khác đã thực hiện vì lợi ích của họ, thì họ không thực sự là những người tu.  Họ chỉ đang lợi dụng các thí chủ. Vì vậy, khi con thấy rằng nhu cầu của mình đã đầy đủ, con nên mang cảm giác thoải mái, tự tại đó mà chuyển biến nó thành nỗi đau, bằng cách nỗ lực thực hành, hy sinh niềm vui mà con đang cảm nhận bằng cách thực hành pháp tu dhutaṅga theo gương của bậc Đạo Sư.  Nhờ vậy, con sẽ hiểu được nỗi đau, sự căng thẳng vốn là bản chất của thân.  Con nên quán niệm niềm vui mà con nhận được từ người khác để nhận ra rằng không có gì lâu dài trong đó. Niềm vui có bản chất lâu dài chính là thứ mà con tạo ra cho chính mình. Điều này có nghĩa là con phải rèn luyện sự kiên nhẫn và sức chịu đựng, đối mặt với sự căng thẳngđau đớn của thân.  Khi con có thể làm điều này, tâm sẽ trở nên ổn định, vững chắc, và mạnh mẽ đến mức nó sẽ từng bước vươn lên các cấp độ cao hơn. Cuối cùng, con sẽ nhận ra niềm vui và hạnh phúc thực sự mà Đức Phật gọi là trạng thái hạnh phúc cao thượng nhất.

§ Bất cứ con sống nơi nào, hãy chăm sóc nó như nhà của mình.  Bất cứ con ngủ nơi đâu, hãy chăm sóc nó như nhà của mình.  Bất cứ con ăn ở nơi nào, hãy chăm sóc nó như nhà của con.  Như thế, con có thể tìm thấy hạnh phúc bất cứ nơi nào con sống và bất cứ nơi nào con đến.

§ Mở to tai và mắt, để con có thể làm công việc chăm sóc tu viện thật kỹ lưỡng. Mỗi người trong chúng ta nên có đôi mắt to, thật to. Khi con sống trong tu viện, mắt con phải to như tu viện, và đôi tai của con cũng vậy.

 § Những người hay nghĩ tốt về bản thân nhưng không khéo  trong ứng xử là gánh nặng, là phiền não, gây chia rẽ ở bất cứ nơi nào họ sống.  Đó là lý do tại sao người khôn khéo phải nhẹ nhàng, như chân mèo: mềm mại, mướt lông, giấu đi móng vuốt an toàn cho đến khi thực sự cần thiết. Khi đi trên sàn nhà, chúng không tạo ra âm thanh hoặc để lại bất kỳ dấu chân nào. Đối với kẻ thiếu trí, những người không biết cách cư xử, họ bị cho là giống  như móng vuốt bàn chân chó. Nặng nề. Khi chúng đi trên sàn nhà, móng vuốt của chúng tạo ra tiếng ồn và bước chân của chúng để lại dấu vết.

 § Khi sống cùng nhau trong chúng như thế này, chắc chắn sẽ có nhiều đụng chạm khi chúng ta tiếp xúc với nhau. Nếu so sánh, chúng ta không khác gì một dàn nhạc hòa tấu, bao gồm âm thanh của kèn, âm thanh của cồng chiêng, âm thanh của mộc cầm, âm cao, âm thấp, âm bổng, âm trầm. Nếu âm thanh của tất cả các nhạc cụ đều giống nhau, thì sẽ không có gì thú vị khi nghe dàn nhạc hòa âm. Tương tự, khi nhiều người sống cùng nhau, chắc chắn sẽ có những âm thanh tốt và xấu phát sinh trong nhóm. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải canh gác tâm mình. Đừng để bản thân cảm thấy tức bực hoặc không thích những âm thanh chói tai, vì khi tâm có nhiều điều bực bội, chắc chắn nó sẽ chuyển sang sân hận. Khi có nhiều sân hận, tâm sẽ chuyển sang ác ý. Khi có ác ý, chắc chắn sẽ dẫn đến những cuộc cãi vã, bất mãn. Vì lý do này, chúng ta nên rải rộng thiện tâm đến các bậc trưởng thượng, đến những người thấp kém hơn ta, và những người cùng cấp bậc với ta.  Khi người thấp kém hơn ta thể hiện thái độ không đồng ý trong lời nói hoặc hành động của họ, ta nên tha thứ cho họ. Khi chúng ta có thể làm thế là ta đã đóng góp vào sự bình yên, hòa hợp trong chúng.

§ Đừng quanh quẩn trong chúng nhiều hơn cần thiết, nếu không con sẽ lãng phí thời gian hành thiền của mình. Sự nguy hiểm của việc kết nối là (1) nếu hành vi của các con không cùng cấp độ, sẽ làm phát sinh sự bực mình. (2) Nếu quan điểm của các con không phù hợp với nhau, sẽ đưa đến tranh luận, làm phát sinh uế nhiễm. Giống như nước chảy nơi đất không bằng phẳng.  Nước ở tầng cao hơn khi chảy xuống mức thấp hơn, tạo ra tiếng gầm lớn. Nếu nước chảy dọc theo một mảnh đất bằng phẳng, dòng chảy của nước hầu như không tạo ra âm thanh nào cả. Quanh quẩn trong chúng khi không cần thiết giống như cơm chan cà ri: Rất mau thiu, ta không thể giữ nó lâu. Nếu cơm và cà ri được giữ trong hai đĩa riêng biệt, chúng sẽ không bị thiu hỏng nhanh chóng. Khi mỗi người tự giữ thân, sẽ hiếm khi có vấn đề.

§ Làm người xuất gia mà không trải nghiệm việc sống nơi hoang dã thì giống như biết vị cơm, chứ không biết vị cà ri. Các vị sư đi tìm nơi ẩn dật trong rừng chắc chắn sẽ biết hương vị của Pháp, giống như người ăn cơm với cà ri. Hương vị chắc chắn sẽ rất khác. Lấy con gà làm ví dụ. Gà rừng rất khác với gà đã được thuần hóa. Mắt gà rừng lanh lợi, lông đuôi ngắn, tiếng kêu ngắn, đôi cánh khỏe. Chúng phải như vậy vì chúng luôn cần cảnh giác. Còn gà đã thuần hóa, lông đuôi dài, mắt chậm, cánh yếu và tiếng kêu dài. Như thế, gà thuần hóa sẽ dễ trở thành con mồi cho hổ báo. Điều này cho thấy hương vị cuộc sống trong rừng và hương vị cuộc sống trong thành thị chắc chắn sẽ khác nhau. Đã có lúc sư bị chỉ tríchđi vào rừng, nhưng sư chỉ cười thầm. Họ nói sư là hèn nhát, rằng sư không thể đối đầu với mọi người, nên sư chạy trốn nơi khácVì vậy, sư giữ im lặng và cười thầm cho đến khi sư phải lên tiếng, nói rằng: "Sống trong thành phố thì ổn, thì tốt rồi, nhưng không cần có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào. Tại sao? Vì sư chưa bao giờ thấy người dân thị trấn nào có thể tồn tại một thời gian trong rừng, nhưng trong các thành phố -  chưa kể đến các nhà sư – thì đầy chó, và gà ở khắp nơi.

 

Diệu Liên Lý Thu Linh-7.2022

(Chuyển ngữ từ Monastic Life trong  sách SKILL OF RELEASE, do Tỳ kheo Ṭhānissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff) tổng hợp và chuyển dịch sang tiếng Anh-1995).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thư Ngỏ của Tỳ kheo Thích Giác Tâm Thế danh: Trương Mậu Nam Hiện trụ trì tại: Chùa La, thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La, Tx Quảng Yên, T Quảng Ninh, nước Việt Nam Do ảnh hưởng trực tiếp từ bão Yagi quá mạnh đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh nên chùa con bị thiệt hại nặng nề. Trụ xứ chúng con có 9 chú tiểu là trẻ mồ côi con nhận cưu mang nuôi dưỡng, đang ở mái che tạm.
Đây là lần thứ hai tôi đến Tu Viện Gaden Shartse Thubten Dhargye Ling (còn được gọi là Chùa TDL) tại Thành Phố Long Beach, Miền Nam California, Hoa Kỳ. Lần đầu tôi đến đây cách nay vài năm để làm phóng sự cho pháp sự kiến tạo Mạn Đà La do chư Tăng từ Tu Viện Gaden Shartse Monastery tại Ấn Độ sang thực hiện.
Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ đã đến thăm Orange County và tổ chức buổi cơm chay "Gây Quỹ Xây Dựng Học Viện Phật Giáo Viên Giác tại Đức Quốc" vào thứ bảy ngày 5/10/2024 tại trung tâm Sangha, 7641 Talbert Avenue, thành phố Huntington Beach....Kiều Mỹ Duyên có buổi phỏng vấn Hòa Thượng Thích Như Điển và Hòa Thượng Thích Thông Triết vào thứ hai ngày 7/10/2024 trên đài truyền hình VBS 57.6 cùng cô Thu Anh, chuyên viên địa ốc.