CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG ĐÓ MÀ THÔI
TẬP TRUYỆN VÀ TẢN VĂN
TIỂU LỤC THẦN PHONG
NHÀ XUẤT BẢN
ANANDA VIET FOUNDATION
Chỉ Có Con Đường Đó Mà Thôi - Final Draft
Quý độc giả có thể hạ tải sách về máy nhà đọc dần hay mua sách tại Amazon
https://www.amazon.com/Chi-Co-Duong-Thoi-Vietnamese/dp/1088065473/
LỜI NÓI ĐẦU
Đạo Phật đã song hành cùng dân tộc Việt suốt mấy ngàn năm nay, ngay từ thuở mới du nhập vào xứ Việt. Đạo Phật đã lập tức bén rễ và ăn sâu vào dòng tâm thức của người Việt, giáo lý từ bi, giải thoát kết hợp với truyền thống văn bóa đã tạo nên một bản sắc riêng của tộc Việt, cũng nhờ thế mà tộc Việt vẫn tồn tại độc lập với tộc Hán, mặc dù các triều đình phong kiến Trung Hoa liên tục xâm lược và cố gắng đồng hóa người Việt.
Từ thuở ban đầu với trung tâm Phật giáo nổi tiếng Luy Lâu, với những chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện… cho thấy sự hòa nhập và ảnh hưởng qua lại của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, văn hóa bản địa. Sau đó là những thời kỳ phát triển rực rỡ của Phật giáo ở Đại Việt, huy hoàng nhất có lẽ từ khi Đinh Tiên Hoàng xưng đế, định chế ra giáo phẩm tăng thống và đỉnh cao là giai đoạn Lý -Trần. Bấy giờ Đại Việt có cả một dòng văn học thấm đẫm tinh thần Phật giáo. Phật giáo có đặc điểm là luôn khế cơ khế lý, nói theo ngôn ngữ đời thường là sự thích hợp với hoàn cảnh và trình độ của cư dân, chính nhờ thế mà đạo Phật truyền đi bốn phương, phát triển ở những vùng đất mới xa lạ, có truyền thống văn hóa khác nhưng không gây ra sự xung đột, xung khắc nào.
Đạo Phật đến với người dân thông qua những câu chuyện, giai thoại, bài ca , bài vè… dễ dàng và thẩm thấu sâu hơn là những pho kinh đồ sộ, nội dung thâm sâu. Thật tình mà nói, kinh điển nhà Phật chất cao như núi, tính chất văn tự bác học, giáo lý thâm sâu, triết lý uyên áo… người dân khó mà thâm nhập được, thậm chí đọc cũng không nổi. Những pho kinh và hệ thống triết lý ấy chỉ dành cho những bậc tu hành, những nhà Phật học, những người nghiên cứu Phật pháp… Ngay cả bút giả cũng không hiểu biết gì mấy, tuy cũng có đọc tụng nhưng chẳng dám đụng đến những triết lý Tánh Không -Bát Nhã. Những gì bút giả viết ra cũng chỉ là những câu chuyện đơn giản của đời thường, những chuyện rất thật của chính bản thân, của bạn bè hay của những Phật tử quen biết.
Tập truyện và tản văn Chỉ Có Con Đường Đó mà Thôi này có thể xem như chuyển tải một tí ti đạo Phật thông qua những câu chuyện đời. Tác giả không có ý “Văn dĩ tải đạo”, chỉ đơn giản là khi hứng khởi thì viết và viết với tư cách một Phật tử sơ cơ thế thôi. Bút giả không dám nhận đây là văn chương, càng không dám xưng là người hiểu biết Phật pháp. Biển học mênh mông, giáo lý Phật pháp thâm sâu, văn tự chữ nghĩa nhiều chiều kích… Bút giả chỉ như là con ong võ vẽ bay lượn trong vườn hoa chữ nghĩa, như con đò bên mép nước của biển học Phật pháp. Những câu chuyện, truyện ngắn hay bài tản văn phần lớn được viết ra trong lúc làm việc mỗi ngày. Bút giả vẫn thường làm việc và thầm nhiếp tâm niệm Phật, được lúc nào hay lúc ấy và những khi hứng khởi nổi lên hay trong tâm ý xuất hiện ý tưởng là lập tức viết ngay ra. Bởi thế văn thô mộc chứ không được trau chuốt, ý tứ vụng về chứ chẳng được sửa sang cho tròn đẹp, nội dung đơn sơ cạn cợt, câu chữ thiếu sắc sảo chăm chút… Bút giả chỉ mong sao giúp bạn đọc có được một chút vui, một chút nhớ về Phật pháp, chỉ nhiêu đó thôi là cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 06/22
MỤC LỤC
1. Cùng tử
2. Giải thoát
3. Lễ trăng tròn tháng tư
4. Mừng trăng tròn tháng tư
5. Chuyện một Phật tử
6. Đêm vu lan phương ngoại
7. Chỉ có con đường đó mà thôi
8. Cái thấy biết bọn chúng mình có bệnh
9. Cầu kiến
10. Chánh niệm rong đời thường
11. Sư Hộ Nguyên
12. Có ngờ gì không
13. Cư sĩ và Phật pháp
14. Đêm nằm nghe đào rụng
15. Đội điều về ăn chay
16. Hoa khai năm cánh
17. Hội đêm rằm
18. Kiềng ba chân
19. Không can hệ gì
20. Thư gởi đức Phật
21. Lãng đãng tháng năm
22. Lễ Phật đản giữa lòng New York
23. Một ngày chung cuộc bốn bề hoa bay
24. Mùa đông thủ thỉ
25. Mùa hạ chiều phương ngoại
26.Mùa thu vĩnh viễn
27. Mùa xuân vĩnh viễn
28. Mùa Phật đản lại về
29. Ngươi vời ta đến
30. Những gã du tử mang nghiệp chữ
31. Những người con gái Phật
32. Oan gia
33. Phật cười với con
34. Phổ Hiền nguyện qua cái nhìn Phật tử sơ cơ
35. Phước họa khôn lường
36. Phước phần như thế
37. Như môt vết trầm
38. Sợi dây vô hình
39. Sống để bụng chết mang theo
40. Tâm động tâm tịnh
41. Tâm kinh
42. Tản mạn khi xuân sang
43. Tản mạn tháng năm
44. Tay cừ khôi
45. Thần núi và thần nước
46. Tháng tư lại về
47. Thành Vijaya
48. Thầy vẫn thiền mọi đêm
49. Tiểu trấn Thanh Châu Sa
50. Trộm hương
51. Văn tự kinh chữ nghĩa đời
52. Về tuyết sơn
53. Về với thiên nhiên
54. Vesak
55. Vô thường lãng đãng
56. Vu lan mùa dịch
57. Xã hội hiện đại và đạo pháp
58. Ý nghĩa những biểu tượng trong đạo Phật
59. Yến