Giá Trị Đạo Phật

24/02/20234:51 SA(Xem: 2311)
Giá Trị Đạo Phật

GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT
(Minh Mẫn)

Screenshot (304)Giá trị của một Tôn giáo, không chỉ nhìn vào số lượng tín đồ, nhìn vào cơ cấu tổ chức hay vào mức độ phát triển,thậm chí thời gian tồn tại.

Mỗi Tôn giáo có một quy luật, một giáo chế để củng cố tổ chức; giới luật dành cho tu sĩ càng khắc khe,thì thân hành càng hiển lộ uy đức, phước tướng càng phát sanh.

Phật giáo chủ đíchgiải thoát mọi phiền trược, khổ đau, do vậy, tu sĩ không thể là một nhân sự Tôn giáo thực hiện lễ nghi và mọi hình thức, không thể dành quá nhiều thời gian làm kinh tế, kiến trúc xây dựng không liên quan đến mục đích giải thoátsơ tâm xuất gia đã phát khởi; ngoại trừ một số những vị gánh vác hành chánh trong Giáo hội, đảm đương pháp sự trong một giai đoạn;tuy nhiên quý thầy cũng phải có thời gian hành trì theo pháp môn riêng. Trách nhiệm phật sự không thể chiếm trọn thời gian hàng ngày.

Người nghiêm trì giới luật thể hiện qua ngôn hành chuẩn mực,người hành trì miên mật (pháp môn) thể hiện qua sắc tướng,trí tuệ, tự tại thanh thản, chính vì thế, giá trị của một Tôn giáo không phải ở hình thức tổ chức mà ở công hạnh tự giác- giác tha.

Một  sản phẩm của thế giangiá trị về chất lượng, luôn có sản phẩm đối ứng giả hiệu.Phật giáo qua nhiều thời kỳ suy thoái vẫn bị những nhân dạng giả sư để kiếm sống mà không chịu giữ uy tín chiếc áo đang mặc; thời đại công nghệ toàn cầu, Phật giáo không chỉ bị lạm dụng thủ lợi, còn bị bôi tro trét trấu vào bộ mặt tu sĩ. Dĩ nhiên giáo lý không thể bị biến thái.

Gần đây một người trang phục áo mão cà sa khiêu vũ với một phụ nữ trong một tiệc nhậu trông rất phản cảm. chắc chắn đây không thể là một nhà sư thực thụ, họ để lộ nhúm tóc sau ót. (xem video clip bên dưới)

Quần chúng thiếu nhận xét, xuyên tạc cho là tu sỹ Phật giáo. Không sao! nhân thân người đóng vai tu sỹ sẽ nghĩ gì về hậu quả nhục mạ tu sỹ của một Tôn giáo được nhân loại kính trọng?

Người như thế câu view để kiếm sống? để nhục mạ Phật giáo? Để mua vui với bạn bè hay thuộc tốp chuyên đi diễn trong các đám tiệc???

Thật ra đã phản tác dụngPhật giáo tồn tại gần ba ngàn năm, giáo lý đã được nhân loại thẩm địnhchứng minh qua nhiều thời đại luôn có các bậc chân tu chứng đắc.

Nhục mạ Phật giáo như người ngữa mặt phun nước bọt lên hư không.

Thời gian trước đây có người cũng từng đem hình ảnh đức Phật in trên quần lót phụ nữ, trên giày dép, dán chung hình ảnh sexy…cũng chả làm cho Phật giáo suy đồi, nó chỉ có tác dụng làm thỏa mãn những tâm đố kỵ.

Phải chúc mừng Đạo Phật đã có giá trị tuyệt đối mới có sự đố kỵ. Một món hàng không tốt thì không bao giờ có hàng giả xuất hiện; chỉ tội cho người không hiểu luật nhân quả kèm theo tâm đố kỵ, hám lợi dẫn dắt đời mình vào con đường không biết sẽ đi về đâu!

MINH MẪN                                                                                                      
24/02/2023

GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT   (tiếp theo)

Những năm vể trước, nói rõ ra là từ lúc có công nghệ thông tin, hỷ nộ ái ố đều được phơi bày cho thiên hạ biết, cái lợi đi kèm cái hại.Lợi dụng phương tiện truyền thông, chuyên hãm hại nhau, đả kích nhau, phơi bày tâm địa dưới nhãn mác tốt đẹp, thậm chí bộc toạc không cần che đậy dưới nhiều dạng khác nhau.Chuyện thế gian là vậy.

Qua video clip người thanh niên trang phục y mão chư Tăng để nhảy đầm với phụ nữ trông thật điệu nghệ, lão luyện,đẹp mắt dưới cái nhìn của nhà chuyên nghiệp, nhưng cái không chuyên nghiệp là sử dụng sắc phục Tôn giáo không thích hợp với khung cảnh diễn đạt.

Những nhà lãnh đạo Phật giáo, tu sĩ Phật giáo nghĩ gì? Phản ứng thế nào?

Việt Nam hiện nay có hàng trăm Tôn giáo sinh hoạt hợp pháp, nhưng không Tôn giao nào bị châm biếm, bêu rếu công khai như Đạo Phật!

Công bằng mà nói, những năm gần đây, một số tu sĩ phạm luật, phạm giới công khai, khi truyền thông phổ biến, Giáo hội tìm cách can thiệp gọi là xử lý khủng hoảng truyền thông, nội bộ chế tài những phạm Tăng cô thế,bằng cách cấm túc, tẩn xuất, tước quyền trụ trì, phát lồ Yết ma sám hối… nhưng bất lực trước những Tăng sĩ có uy  thế, từng tạo tai tiếng nặng cân như cơn sóng thần ngập tràn trong nước cũng như ngoài nước, đến độ cộng đồng xem thường, phát ngôn chệch hướng chính danh của đương sự.

Do những phạm Tăng “hai lúa” đến phạm Tăng “trí thức” địa vị cao cấp tạo những scandal trong xã hội, đưa đến một số quần chúng chưa hiểu Phật giáo, họ có cái nhìn mất thiện cảm với người tu!

Có điều lạ, trong một tổ chức Tôn giáo có đủ ban bệ, hệ thống tổ chức chặt chẻ như GHPGVN hiện nay, vẫn lúng túng trước sự việc thường xuyên xảy ra. Để việc đã rồi mới xử lý, không có phương cách ngăn chận từ đầu. Chẳng hạn “ban Pháp chế” là để chế tài hay quy chế hoạt động theo Hiến chương? Tăng ni chưa hiểu nhiệm vụ của ngành này. “Giám luật” trong Phật giáo chỉ là giám sát sinh hoạt chư Tăng ni theo luật nghi của tổ chức và giới pháp của Tôn giáo. Thực ra không thể ngăn chặn mầm móng phát sinh.Ban Tăng sự đâu chỉ hợp thức hóa hành chánh, cấp chứng điệp, Tăng tịch ( giấy chứng nhận Tăng ni) cho nhân thân tu sĩ…Ngay cả một số ban bệ không được phổ biến, giải thích cho tu sĩ hiểu nhiệm vụ, chức năng; người trưởng ban một vài địa phương cấp quận, xã không rõ mình phải làm gì khi gánh vác!

Cơ bản ngay từ đầu, giới luật đủ tạo nền tảng ý thức cho bản thân; 250 giới cho Tăng và 348 giới cho Ni theo Bắc tông;227 giới cho tỳ kheo Tăng và 311 giới cho Tỳ kheo ni theo Nam truyền, tự thân thúc liễm thân tâm, trở thành nhà tu mô phạm.

Khi xã hội chưa phát triển, tu học theo gia giáo, thầy trò chung sống một mái chùa, đệ tử được thầy hướng dẫn 24 oai nghi trong bốn bộ luật, đi đứng nằm ngồi rõ nét. Cơ bản giáo dục “mầm non” để sau trở thành một tu sĩ ra gánh vác phật sự một cách chỉnh chu.

Ngày nay “xuất sư” quá sớm,không qua thời gian hành điệu, kinh nghiệm chưa đủ, tương chao chưa thấm,giao tiếp thế sự nhiều hơn hướng nội hàng ngày, làm sao tránh khỏi thế tục hóa sơ tâm xuất gia!Chưa nói một số tự cạo đầu, trang phục tu sĩ không có thầy Tổ, không hiểu luật giới,nhiễu loạn quần chúng,làm ô danh tu sĩ đạo Phật!

Các trường phật học ngày nay trao truyền kiến thức nhiều hơn rèn luyện tâm thức. Ba tháng an cư xa xưa là mùa cấm túc để tu tập nâng cao hạnh đức. Ngày nay vẫn duy trì hình thức an cư nhưng tâm chưa an làm sao đạo nghiệp tăng trưởng! Một tháng vẫn đủ hai lần Bố tát, tụng giới cho đúng nghi thức, đại chúng không ai đứng ra phát lồ lỗi lầm; nghĩa là tất cả đều thanh tịnh, làm như chuyện phạm luật phạm giới (tai tiếng) từ đâu trên Trời rơi xuống trúng ai nấy chịu!!!

Thiền môn hưng thịnh do đại chúng an hòa, giới đức tinh nghiêm.Giới đức tinh nghiêm không chỉ do tự thân thúc liễm, còn cần sự hỗ trợ giáo giới.Thường xuyên tổ chức giáo giới một cách nghiêm túc cho Tăng nihệ thống, có thứ lớp sẽ hạn chế việc sai phạm.

Giáo dục không chỉ trang bị kiến thức Phật học và thế học cho tu sĩ; Hiện Nay tu viện Vĩnh Nghiêm quận 12 được TT T.Giác Dũng mở lớp dạy luật cho trên dưới 30 học Tăng, đó là nồng cốt cơ bản đào tào nhân sự gánh vác phật sự sau này. Thiết nghĩ, mỗi địa phương nên  có những lớp giáo luật ngắn hạn thường xuyên mang tinh chữa cháy tạm thời khỏa lấp lỗ hổng lâu nay. Càng khẩn thiết cấp bách thì Phật giáo càng tiết giảm tối đa tai tiếng. Tu sĩ đại diện Tam bảo, bị đem ra diễu cợt, bị tai tiếng thường xuyên, quần chúng biết dựa vào đâu để tin vào Tôn giáo mình đang theo?

MINH MẪN                                                                                                      
26/3/2023








Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2018(Xem: 7681)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)