Góp Nhặt Thăng Trầm Tập 2

01/03/20234:26 SA(Xem: 2681)
Góp Nhặt Thăng Trầm Tập 2

PHẠM CHÂN NHƯ
(Cư sĩ: Chánh Hiền)

GÓP NHẶT THĂNG TRẦM
Tập 2

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

 Góp Nhăt Thăng Trầm Tập 2PDF icon (4)Góp Nhặt Thăng Trầm - Tập 2 - Tác giả Phạm Chân Như (Chánh Hiền)

LỜI ĐẦU SÁCH

Cung kính tri ân chư Thánh Đức trong mười phương chứng minh.

Từ vô thủy đến nay đã qua bao lần sinh - tử, không biết làm sao mà nhớ hết. Trong những thăng trầm từng kiếp, con trải qua trong bốn loài cho đến bây giờ không phút giây nào ngưng nghỉ. Mãi sinh, mãi diệt như thế. Mãi đến vô chung, có phút giây nào đời con ngưng trong sinh diệt.

Con viết tập sách Góp Nhặt Thăng Trầm này, như nhặt lại đời mình trong chiều dài sinh tử. Chợt nhận ra từ vô thủy đến nay, con luôn sinh diệt trên một thể chưa từng sinh diệt. Hóa ra, Sóng chính là Biển, cũng từ nơi biển ấy duyên sinh vô cùng. Duyên trong tánh ấy chẳng mình, chẳng ta. “Năng sinh, năng diệt đang là Bất sinh, bất diệt đang là năng sinh”.

Chẳng thánh, chẳng phàm. Không một chủ thuyết nào, không một giáo lý nào làm nên thể ấy. Không một danh xưng. Nhận lại chẳng có đời con, chẳng có kiếp nào. Một bức tranh đầy đủ muôn pháp, uy nghiêm thanh tịnh. Người viết những dòng này vốn dĩ vẫn không tên. Cung kính dâng đời, dâng lên mười phương Thánh Đức từ tâm chứng minh.

Đệ tử con kính bút,
Phạm Chân Như (Cư sĩ: Chánh Hiền

LỜI DẪN

Để có thật nhiều tiền hay thật nhiều tình, để có được địa vị trong xã hội… có khi hết một đời, ta mãi đi tìm. Để có được những điều ta mong muốn như thế, ta nghĩ đó mới là hạnh phúc, mà ta có được những điều như thế, sao tâm ta vẫn bất an? Thật nhiều tiền lại rơi vào nơi lao lý, bao âu lo, sợ hãi. Thật nhiều tình lại sống trong ai oán, hận thù. Có được địa vị cao thì tâm ta lại lo lắng, mãi không yên.

Gần hết một đời
Thôi xin dừng lại
Ngồi xuống đây
Hãy trả lại cho đời
Hãy trả hết cho đời
Trả một đời mộng mị
Trải một đời lang thang…

Bao nhiêu nhọc nhằn từ những điều mong muốn, có được mà ta đã cố hết sức. Cũng may đôi chân giờ quá mệt, thân đã cùng sức đã kiệt, giờ ngồi lại lặng yên lắng lòng, nhìn lại mới biết dòng đời xưa nay là như vậy. Ta còn một chút thời gian để sống với chính mình, nhìn mây trời tan hợp, nghe những cung bậc thăng trầm của cuộc đời. Trong tâm ta và cuộc đời nào khác, nhìn sâu hơn để tìm Ta ở đâu? Ta cũng không thấy Ta, khổ vui cũng không thấy nhưng vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn có tất cả… mà tìm xem trong đó, không có ai cả. Nghĩ cũng lạ...!

Đã không có ai. Hỏi ai khổ, ai vui? Một câu hỏi ngàn đời không lời đáp. Không lời nào nhưng vọng mãi đến ngàn sau.

Ai nghe được tiếng hải triều
Ai đi góp nhặt bao điều thịnh suy
Thăng trầm chẳng biết ai ghi
Thăng trầm bất khả tư nghì kính dâng!

 

MỤC LỤC

Lời đầu sách
Không còn thân tâm
Giấc ngủ vô vi
Vầng trăng tâm
Ta đang thiếu gì
Không thể thấy tâm
Nỗi khổ của ai
Không có tôi
Diễn thôi mà
Không còn sinh tử
Được để mà mất
Hiện tiền ngay đây
Phổ trà

Xem Tập 1:

Góp Nhặt Thăng Trầm Tập 1




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20763)
12/10/2016(Xem: 18789)
26/01/2020(Xem: 11373)
12/04/2018(Xem: 19515)
06/01/2020(Xem: 10445)
24/08/2018(Xem: 8955)
12/01/2023(Xem: 3362)
28/09/2016(Xem: 24755)
27/01/2015(Xem: 25557)
11/04/2023(Xem: 2623)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)