Chuyện Một Phật Tử

29/03/20233:57 CH(Xem: 2410)
Chuyện Một Phật Tử

CHUYỆN MỘT PHẬT TỬ
Tiểu Lục Thần Phong

 

vegetarianThời gian thấm thoát qua mau, mới mà đã hai mươi năm, hai mươi năm không còn nợ mạng hay vay mượn xương thịt của động vật, hai mươi năm chỉ là một hơi thở của dòng thời gian vô thủy vô chung, tuy nhiên so với đời sống ngắn ngủi của một con người thì lại khá dài.

Việc ăn chay chẳng có chi đáng để nói hay khoe. Phật tử bắc truyền thì ai cũng thực hành ăn chay, tuy nhiên tùy vào khả năng của mỗi người mà có thể mỗi tháng ăn hai ngày, bốn ngày, mười ngày, hoặc giả có người ăn trọn tháng...Lý do để ăn chay là vì nghe theo lời Phật dạy, ăn chay để trưởng dưỡng tâm từ, thương yêu loài vật, tôn trọng sự sống muôn loài, giảm nghiệp sát… Steven là một Phật tử, dĩ nhiên cũng thực hành ăn chay, ban đầu ăn chay sáu ngày, sau mười ngày nhưng tánh Steven hay quên, ngày âm lịch với ngày dương lịch có sự khác biêt nhì nhằng, đã vậy công việc thêm rắc rối… vì vậy Steven quyết định ăn chay toàn thời gian luôn cho tiện, khỏi phải mất công ghi nhớ. Ngoài ra còn có một duyên do khác nữa,  ấy là trong lúc này Steven thường lên mạng chat với một số bạn bè. Trong số ấy có một người nickname: Tý Cô Nương, chúng tôi nói chuyện khá vui và đủ mọi đề tài. Steven “khoe” với cố ấy là đã ăn chay mười ngày mỗi tháng và dự tính ăn chay trường luôn. Cô bé cười và bảo:” Em cho anh hai năm nữa để thực hiện”. Steven lập tức nổi máu Yêng hùng:” Cần gì hai năm nữa, anh sẽ làm luôn từ ngày mai”, nói là làm, thế là Steven thành người ăn chay trường luôn. Sau này thật lâu Steven mới nhận ra Tý Cô Nương ấy chính là em gái của mình ( Vậy mà suốt một thời gian chat không nhận ra).

Khi ăn chay trường rồi thì cũng có một số bất tiện, mỗi khi đi ăn ngoài hay gặp bạn bè, tiệc tùng… phải lựa thức ăn chay. Steven không nói ra nhưng một số bạn bè cứ thấy mình chỉ ăn rau hay hoa quả thì sanh nghi. Họ ép mình ăn thịt, mình từ chối nhẹ nhàng:” Các bạn cứ ăn thức ăn mà các bạn thích, còn mình ăn thứ mình thích, gặp nhau là vui rồi, đừng ép chi cho mất vui”,  sau nhiều lần thì họ biết mình ăn chay. Có người hỏi:” tại sao mày ăn chay, có cầu nguyện gì chăng?” khi bị dồn quá thì mình bảo:” Ăn chay chẳng phải để cầu nguyện hay thề thốt, nhiều người nguyện ăn chay một tháng hay một thời gian để cầu tai qua nạn khỏi, thăng quan tiến chức, con cái thành đạt, làm ăn suôn sẻ...ấy là mê, chẳng thể cầu được, chẳng thể đem việc ăn chay ra mặc cả như thế!”

Kinh suy niệm về nghiệp có đoạn:” Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược, chính mình làm việc thiện nên khiến mình thanh tịnh, thanh tịnh hay uế trược là tự chính mình...” bởi vậy phước đức tự mình làm ra chứ không thể cầu xin và cũng chẳng có ai ban phát cả, lại càng không có chuyện ăn chay để được ban phát tài lộc! Ăn chay là để trưởng dưỡng từ bi, thương loài vật, không muốn chúng bị giết để mình ăn… Đừng đem chuyện ăn chay ra để mặc cả hay cầu xin!

Ăn chay chẳng có gì đáng khoe, chỉ đơn giản là mình “Buông” được một tí. Trong năm món dục: tài, sắc, danh, thực, thùy thì mình giảm được thực rồi, không còn tham đắm ăn uống, không còn vui thích hưởng thụ thịt xương máu huyết của con vật. Thực tình mà nói thì mỗi khi có tiệc tùng hay những buổi tiệc BBQ… miếng thịt, cá nướng thơm phức nhưng khi nghĩ đến con vật bị đập chết, xẻ thịt lột da, cắt tiết, thiêu đốt… thấy cái thơm ngon ấy đổi bằng sự thống khổ, bằng sự sống của con vật nên không còn ý muốn ăn nữa.

Bạn bè nhiều người bảo:” Ăn hay không ăn thì cũng thế thôi, miếng thịt đã chín rồi, bạn đâu có giết nó!” đành rằng là vậy, nhưng mình đã quyết ăn chay thì giữ lấy cho trọn. Tam tịnh nhục cũng có bảo:” Con vật không bị giết vì mình, không nghe tiếng con vật bị giết, không thấy con vật bị giết”, ấy là phương tiện để dẫn dụ, khai giá, lẽ nào cầm miếng thịt lên mà “ không biết, không nghe, không thấy” con vật bị giết thảm như thế nào!

Phật giáo Nam truyền không ăn chay, bởi lẽ các sư có gì ăn nấy, không sanh tâm phân biệt. Truyền thống có từ hồi đức Phật còn tại thế. Các sư đi khất thực, ai đặt gì vào bát thì ăn, không nhìn đó là món gì, không phân biệt ngon dở, thô tế, thơm thúi… Thời đại hôm nay vật thực dồi dào, tuy nhiên lựa chọn thịt mà ăn thì lại là chuyện khác. Kinh Phạm Võng có câu:” Bồ Tát thương chúng sanh như con một của mình, nếu bảo Bồ Tát cho phép ăn thịt tức là hủy báng vậy.”.

Ngoài những yếu tố trong đạo Phật dạy, ăn chay cũng là một cách phóng sanh thiết thựchiệu quả. Có người ăn thịt thì mới có người xẻ và bán thịt, thực tế cho thấy những ngày rằm hay mồng một, lượng thịt cá ở các chợ giảm hẳng, các lò mổ cũng giảm mổ xẻ việc này cũng đồng nghĩa với một số lượng lớn động vật không bị giết. Một người ăn chaythể không là gì nhưng một triệu hay nhiều triệu người ăn chay thì lại là một hữu hiệu có thể nhận thấy ngay.

Ăn chay còn là một phương pháp giữ gìn sức khỏe, thời đại hôm nay quá phong lưu khá giả, con người ăn uống quá dư thừa nên nạn béo phì, tim mạch và thống phong ( gout) đang là vấn nạn lớn. Giờ ăn chay là một cách tự cứu chính mình trước khi nhờ đến bác sĩ hay thuốc men.

Ăn chay là một cách bảo vệ môi trường rất thiết thực. Hiện nay trái đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, mặt đất, nguồn nước, không khí đều ô nhiễm, nhiệt độ tăng cao, băng tan, biển dâng, sa mạc hóa… các lồng bè nuôi thủy sản làm ô nhiễm nguồn nước, các trại súc vật thải ra lượng phân khổng lồ, đây là nguồn tạo nên khí mê tan và gây hiệu ứng nhà kính. Ngành chăn nuôi gia súc đang là một nguyên nhân gây nên sự nóng toàn cầu. Bởi vậy ăn chay không ăn thịt là góp phần bảo vệ môi trường. Một người ăn chay giảm được một con cá bị giết, triệu người ăn chay có thể giảm đi một trại chăn nuôi, trăm triệu người ăn chay thì hiệu quả sẽ tuyệt vời biết bao.

Hiện nay ở Âu- Mỹ người ăn chay khá nhiều, những nhóm VEGAN là người ăn chay tuyệt đối, không dùng cả trứng, bơ, sữa hay đồ vật bằng da. Những người ăn ăn chay này không hẳn là Phật tử, không biết  giáo lý đạo Phật nhưng họ có điểm chung với Phật tử ăn chay là: lòng từ bi, thương yêu loài vật, tôn trọng sự sống của muôn loài… Những nhóm VEGAN này hoạt động tích cực, đấu tranh mạnh mẽ cho quyền sống của con vật. Họ vận động hành lang để cho ra những luật cấm ngược đãi hay hành hạ súc vật. Họ tuyên bố: “ Ăn chay là tương lai của thế giới chúng ta – Vegan is the future”

 

**

Steven làm việc ở một công ty công nghệ ở thành Ất Lăng, công ty này vốn là chi nhánh của một bigtech ở cali. Mọi người làm chung rất hòa đồng vui vẻ, công ty này giống như một hình ảnh thu nhỏ của nước Mỹ, nó như cái lẩu thập cẩm có đủ sắc dân: Trắng, đen, vàng, mễ...và hầu như tất cả đều là tín đồ thiên chúa, tin lành, chỉ có mỗi Steven là Phật tử. Điều đó cũng chẳng có vấn đề gì, Steven và mọi người chung đụng và làm việc hòa thuận với nhau. Nhiều bạn làm chung cũng có hỏi sơ về đạo Phật, họ hầu như không biết gì về Phật giáo cả, nên những câu hỏi rất buồn cười, đại khái như: Ông Phật có quyền năng bằng chúa Jesus không? Ông phật có cứu rỗi linh hồn người chết không? Thậm chí có người còn khuyên Steven nên quay về với chúa, tin ở chúa để sau khi chết được lên thiên đàng, không tin chúa sẽ bị đày xuống hỏa ngục...Rất nhiều những câu hỏi và quan niệm như thế. Đặc biệt chuyện ăn chay của Steven là một đề tài thường xuyên đùa giỡn của mọi người. Họ không có ác ý, chỉ là đùa và châm chọc hí lộng mà thôi. Steven chưa bao giờ nói với ai về chuyện ăn chay nhưng do làm chung, ăn chung nên dần dần họ phát hiện ra.

Giờ ăn trưa rất nhộn nhịp, cả căn phòng rộn ràng với trăm người ăn uống và nói chuyện, nhiều người vừa ăn vừa lướt mạng xã hội. Steven lơ đãng nhìn ra ngoài bãi đậu xe thấy thằng Omamudho Abdulah đang trải chiếc thảm cá nhân ở giữa hai chiếc xe và quỳ mọp xuống cầu nguyện. Không biết một ngày nó cầu nguyện mấy lần chứ từ khi vào làm ở hãng này thì thấy nó cầu nguyện trước giờ làm, giờ ăn trưa và sau buổi làm. Có tận mắt thấy nó quỳ lạy mới cảm nhận được sự toàn tâm tòan ý như thế nào. Tháng Ramadan là tháng ăn chay của tín đồ hồi giáo, nó nhịn ăn từ trước khi mặt trời mọc cho đến sau khi mặt trời lăn, công việc dù có nhiều giờ hay nặng nhọc cách mấy nó vẫn nhịn ăn trong khoảng thời gian đó. Thằng Mauricio nói với Steven:

- Nếu tao theo đạo thằng Omamudho chắc tao chết mất! Tụt đường huyết chịu sao nổi? Không biết những người bị đau bao tử mà nhịn ăn kiểu này chắc lên thiên đàng sớm.

- Chắc những người bệnh có sự nới lỏng?

- Tao không nghĩ vậy! Giáo luật của tụi nó rất khắc nghiệt! Tháng ăn chay của những tín đồ thiên chúa như tao thì khác. Tụi tao chỉ cữ ăn thịt súc vật, ngoài ra tôm, cá, ốc, hến… chơi tuốt. Chúng ta có quyền thụ hưởng những gì chúa ban tăng.

Steven nói với thằng Mauricio:

- Phật tử tụi tao cũng khác, ăn chay là ăn thực vật, rau, củ , quả… Không ăn thịt bất cứ lọai động vật nào.

- Đó là giáo luật à?

- Không, chỉ là sự khuyến khích mà thôi. Đạo Phật khuyến khích ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ, tôn trọng sự sống của muôn loài.

- Mầy không ăn thịttình thương, vậy mày thử vào chuồng cọp trong sở thú thử nó có thương mầy chăng?

Cả bàn ăn cười rần rật, cười ngả nghiêng. Thằng Justin giơ hai ngón cái lên, thằng Jerome vỗ tay lốp bốp. Thằng Jessie la to:

- Đúng đấy! Mày thử vào chuồng cọp thử xem cọp có từ bi với mày hay không?

Steven chờ một tí cho lắng xuống rồi mới bảo:

- Vì tao là con người, cọp là động vật, người thì hành xử có tri giác, văn hóa, kiến thứctâm linh. Cọp chỉ sống theo bản năng sinh tồn.

Thằng Mauricio lại hỏi:

- Tao nghe Phật giáongồi thiền, vậy mày có thực tập chăng? Thiền để làm gì vậy?

- Đúng đấy! Thiền để tâm mình lắng xuống, mày cứ thử xem thì biết, một hồ nước nếu cứ quậy hoài thì sẽ đục, để lắng xuống thì nước mới trong, khi nước trong sẽ hiện được cảnh vật. Con người cũng thế, thiền là để tâm mình lắng xuống, từ đó mới có thể phát sanh sự hiểu biết khôn ngoan. Cái tâm mình quyết định tất cả, thăng hay đọa cũng từ tâm.

Thằng mauricio lắc đầu quầy quậy:

- Thật mơ hồ, tao không hiểu nổi, tao tin chúa tạo ra tất cả, thăng đọa gì cũng do chúa. Mầy cầu nguyện  và tin ở chúa thì khi chết sẽ  được lên thiên đàng, bằng không sẽ bị ném xuống hỏa ngục.

- Đạo Phật tao thì khác, tự mình chịu trách nhiệm những gì mình nghĩ, nói và làm; làm lành thì thăng làm ác thì đọa, không có ai có thể làm cho người khác thăng hay đọa được!

Thằng Mauricio là bạn thân của Steven, nó lai nửa trắng nửa đen, ngày nào vào chỗ làm cũng đùa giỡn rần rật. Nó mê hàng hiệu như điếu đổ, ăn mặc toàn đồ mắc tiền, nó có hàng trăm đôi giày, mỗi tuần thì đổi một kiểu tóc, cuối tuần đi hộp đêm. Nó thường nói với Steven:

- Mầy mặc toàn đồ rẻ tiền, người ta xem thường. Mầy phải ăn mặc sang trọng thì người ta mới nể!

- Tao chẳng cần ai nể, vả lại giá trị con người là ở nội tại chứ không phải ở quần áo bề ngoài.

- Mầy mặc đơn sơ, lại ăn chay, sống khắc khổ thế! Tội gì phải chịu vậy? Mầy làm vậy để được gì?

- Tao chẳng thấy khổ tí nào, thậm chí ngược lại nữa là khác, lúc nào cũng an lạchài lòng vì biết đủ. Tao sống vậy, làm vậy là hoàn toàn tự nhiên, chẳng có mục đích hay mong cầu gì.

Thằng Mauricio giơ hai tay lên kêu trời:

- Tao không hiểu nổi mày!

 

**

Sáng thứ bảy, Steven dẫn Mauricio tới quán cà phê Việt ở trong thị trấn, nó quất tô phở xong còn chơi thêm ổ bánh mì. Nó khen ngon nức nở rồi thắc mắc:

- Mầy ăn chay sao cho tao ăn phở và bánh mì thịt?

- Tao tùy thuận mọi người, với vợ con tao cũng thế thôi. Tao không có quyền và cũng không thể buộc người khác ăn chay theo. Ngay cả đức Phật cũng thế thôi! Ngài chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc, trừ những người đã là tu sĩ thì khác.

Steven và Mauricio chơi thân đến độ có thể giỡn và chơi khăm nhau suốt ngày, có thể nói mọi chuyện từ gái gú, ăn mặc, thời sự cho đến những vấn đề gai góc dễ gây xích mích như: Tôn giáo, chính trị và giới tính, chẳng có gì để ngại, cái đáng ngại ấy là trình độ tiếng Anh ba rọi của Steven không đủ để hiểu hết lời, nói hết ý mà thôi. Trong những chuyện ấy, đôi khi cũng có những vấn đề tranh cãi, ai giữ ý người đó nhưng mọi ngày gặp nhau vẫn vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Steven bảo nó:

- Mày biết không? Con vật đánh nhau, cắn xé nhau vì tranh giành hang ổ, lãnh địa, miếng mồi và con cái để giao phối. Con người cũng thế, chẳng khác gì mấy, từ xưa đến giớ đánh nhau liên miên vì tranh đất đai lãnh thổ, đánh nhau để cướp của  cải tài sản, đánh nhaunhan sắc...Con người còn hơn con vật một bậc là đánh nhaudanh tiếng, vì sự háo thắng, vì cái bản ngã của mình. Mày thấy đấy! Putin xua quân xâm lăng Ukraine cũng vì háo danh, y mơ làm đại đế, cướp đất lập đế quốc, y muốn Ukraine cũng như các nước nhỏ phải làm chư hầu. Quân lính của y tàn độc giết người, phá nhà, cướp của, hãm hiếp… Tham vọng cá nhân của y cộng với bản năng của quân binh đã đẩy Ukraine vào thảm họa, gây tang thương thống khổ ngất trời cho người Ukrainian. Mauricio, những người Phật tử như chúng tao nghe lời Phật dạy:” Không trực tiếp giết hay xúi người khác giết, không vui với sự giết” tuy nhiên với trường hợp những tên độc tài như Puitn thì tao thật sự mong cho y bị lật đổ hay ám sát chết đi.

Thằng Mauricio tán đồng:

- Tao cũng nghĩ vậy! Nếu y bị lật đổ hay bị giết chết thì cục diện chính trị sẽ thay đổi, có thể cuộc chiến phi nghĩa và tàn bạo này sẽ chấm dứt.

Trước khi cuộc chiến này nổ ra, Steven cũng đã nghĩ:”Giá mà có thế lực nào đó làm đảo chánh hoặc ám sát y thì có lẽ cuộc chiến sẽ không xảy ra”. Nguyên nhân sâu xa hay ân oán quả báo thế nào thì không biết , tuy nhiên nguyên nhân trực tiếp và gần nhất ấy chính là sự tham lam và hoang tưởng của Putin. Y thèm khát đất đai và mong tái lập lại đế quốc như thuở trước. Y độc tài, hiếu chiến và bản tánh tàn độc nên y bất chấp mọi lời can gián, cảnh báo trừng phạt của thế giới. Y xua quân tấn công Ukraine. Steven giật mình thoát ra khỏi phút giây tâm ý miên man khi nghe thằng Mauricio gọi:

- Steven, sao tự nhiên im lặng vậy? Đang nhập thiền hả?

Steven cười:

- Không! Tao đang để tâm ý chạy rông như ngựa hoang trên đồng cỏ, như khỉ chuyền cành trên rừng. Chính vì cái tâm mình vọng động như thế nên Phật mới dạy ngồi thiền. Thiền để ngăn chặn và hóa giải cái tâm viên ý mã đó, thiền để mình lắng xuống, để nhận biết sự thật, để sống chánh niệm.

 

**

 Thằng Mauricio cũng như những người Âu – Mỹ khác, nó chỉ biết đạo Phật chỉ có thiền chứ không biết đến những pháp môn khác. Hiện nay ở Âu – Mỹ cũng có nhiều người dạy thiền và đủ loại thiền, trong số ấy có khá nhiều loại thiền hoàn toàn không phải của Phật giáo, không giúp ích gì trong việc tĩnh tâm hay chánh kiến mà chỉ mang tính chất như yoga hoặc chỉ là liệu pháp tâm lý để chữa trị bệnh về mặt thân xác. Thằng Mauricio cười cười:

- Tao nghe thiền hay lắm nhưng chịu thôi, tao không thể ngồi thiền được!

- Thiền đâu chỉ ngồi, còn có nhiều tư thế oai nghi khác, ngồi chỉ là một trong nhiều cách tối ưu để thực tập. Nếu mầy giữ được tâm ý bình an, không loạn động, giảm ham muốn vật chất, giảm sự tham đắm hưởng thụ vật chất như: ăn ngon, mặc đẹp, sắc dục hay tánh háo danh… ấy chính là đang thực tập thiền vậy.

Thằng Mauricio nhấp một ngụm cà phê rồi cười:

- Thiền thế nào được? Khi mà cà phê khích thích tim tao đập mạnh như thế này!

Nhìn mặt nó, biết nó láu lỉnh cà khịa, Steven cùng cười xòa với nó.

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 09/22

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20822)
12/10/2016(Xem: 18838)
26/01/2020(Xem: 11429)
12/04/2018(Xem: 19584)
06/01/2020(Xem: 10501)
24/08/2018(Xem: 8995)
12/01/2023(Xem: 3420)
28/09/2016(Xem: 24794)
27/01/2015(Xem: 25636)
11/04/2023(Xem: 2685)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)