Ta Chào Ta

23/07/20234:07 SA(Xem: 2490)
Ta Chào Ta

TA CHÀO TA
Tiểu Lục Thần Phong

 

ta la aiXin chào người! Ta là người nhưng người có phải là ta chăng? Ta không biết, ta đã đi tìm ta từ muôn kiếp đến nay, cả mai này ắt vẫn mày mò tìm vì ta vẫn miệt mài sanh tử.

Ta là ai và ta ở đâu trong cuộc đời này? Ta là cái hình hài nhân dáng này chăng? Ta là cái thân cao thước bảy với mặt mũi nhân diện này chăng? Hay ta là cái tên tuổi danh vọng huyễn hoặc? Hay ta là cái tâm loạn động đầy vọng tưởng sớm nắng chiều mưa, nay yêu mai ghét?

Thực tình ta là ai hay ta là ta thì đức Thế Tôn đã nói rồi nhưng rất ít người biết và cũng chẳng mấy ai chịu tin! Rõ ràng ta là người nhưng người thì không phải là ta vì chẳng phải cái thân này chẳng phải ta, chẳng phải của ta và càng không là tự ngã của ta. Ta đã đi tìm ta trong cuộc đời này, trong cõi nhân gian này suốt từ khi có mặt ở thế gian này!

Bảo cái hình hài này là ta thì ta có ở khắp mười phương trời đất vì đâu đâu cũng có hơi ấm của lửa, hơi thở của không khí, hơi nước và đất thì bao la. Ta có mặt ở đất, đất chính là xương cốt, răng móng của thân này. Ta có mặt ở trong nước, nước ấy là máu mủ, đờm dãi, nhờn nhớt. Ta hiện hữu trong không khí vì đó là hơi thở vào ra suốt cuộc trăm năm. Ta thường trực trong lửa, vì hơi ấm nhiệt độ duy trì cái thân xác tứ đại ngũ uẩn vậy. Ta là tâm là thức đang thập thò ở sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và chúng đang chấp chặtsáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ta cũng có thể là gộp chung tất cả những thứ ấy lại mà sanh ra. Rốt cuộc ta là ai? Ta ở đâu? Bản lai diện mục của ta như thế nào? Ta từ đâu đến và ta sẽ đi về đâu?

Ta chào ta, ta chào người, nếu bảo ta là người, ta là ta nhưng ta chẳng thấy ta, ta chẳg biết ta như thế nào. Ta mượn sắc để hiện hữu và hoạt dụng? Cứ tạm cho là vậy đi, vì sắc không có danh thì sắc cũng vô tri như đất, nước, gió, lửa. Danh mà không có sắc thì biết gá vào đâu?

Ta là ai? Ta không biết ta ở chỗ nào và ra làm sao nhưng sự tham đắm của ta thì không ngằn mé, tội lỗi của ta tạo ra nếu có hình tướng thì ngập cả hư không, sự mê muội của ta còn sâu hơn đêm trường không trăng sao.

Ta đâu chỉ là cái thân tứ đại này! đâu chỉ là cái tâm thức này. Ta có thể không biết ta từ đâu đến vì quá khứ vô thủy ta đã từng hiện tướng từ trời, người, quỷ thần, súc sanh, ngạ quỷ… Ta có thể mê mờ không biết mai này sẽ đi về đâu vì đang mê muội tạo tác những thiện nghiệp, ác nghiệpvô ký nghiệp. Duy cái điều chắc chắn là ta không ra ngoài mười pháp giớiđức Phật đã chỉ cho ta. Ta không biết đi về đâu nhưng cái ta chắc chắn biết là phần lớn quay vòng trong sáu ác đạo, chỉ có một số vô cùng ít ỏi có thể lên bốn thiện đạo. Điều này rất rõ ràng vì ta đang ngày ngày, từng giờ, từng phút giây đang tạo tác cái nhân tam đồ lục đạo, đang hiện hữu từng sát na trong lục đạo, thỉnh thoảng cũng có chút ít làm cái nhân thiện đạo nhưng quá ít và quá ngắn ngủi.

Khi ta sanh ra, ta hiện hữu ở cái hình hài này, cái dòng tâm thức này. Khi ta diệt thì ta chẳng mất đi đâu cả, ta vẫn là ta nhưng ở một cái hình hài khác, một tâm thức khác hoặc ở cái hình hài nhưng không có tâm thức. Ta có mặt ở ba thời chưa từng gián đoạn bao giờ.

Này ta ơi! Ta là ai? Ta đang ở đâu? dù không thể thấy mặt mày diện mạo, dầu không sờ nắm đụng chạm được, dầu chẳng biết ở đâu nhưng ta vẫn sờ sờ ra đấy. Ta vẫn hiện hữu đây, ta vẫn xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại và cả vị lai mai này. Ta chưa hề gián đoạn bao giờ, nếu ta không còn ta thì có thể bảo là niết bàn tịch diệt.

Này ta ơi! Thân này, tâm này đang bừng bừng như xí thạnh!

Này ta ơi! Thân này, tâm này đang mê đắm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Pháp

Này ta ơi! Thân này, tâm này đang ràng buộc chặt trong tài, sắc, danh, thực, thùy

Này ta ơi! Thân này, tâm này đang từng sát na tạo tác thiện ít ác nhiều

Này ta ơi! Ta chẳng trọng lượng, không hình tướng nhưng ta làm những chuyện kinh thiên động địa. Ta mà được ve vuốt tâng bốc thì việc chi cũng xong. Ta mà bị động chạm tự ái thì ta sẵn sàng gây hậu quả khôn lường.

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0723

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20841)
12/10/2016(Xem: 18855)
26/01/2020(Xem: 11441)
12/04/2018(Xem: 19608)
06/01/2020(Xem: 10517)
24/08/2018(Xem: 9010)
12/01/2023(Xem: 3459)
28/09/2016(Xem: 24808)
27/01/2015(Xem: 25666)
11/04/2023(Xem: 2704)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)