Ưa Cái Đẹp?Love the Beauty (Song ngữ Vietnamese-English)

13/09/20233:29 SA(Xem: 1448)
Ưa Cái Đẹp?Love the Beauty (Song ngữ Vietnamese-English)

ƯA CÁI ĐẸP

Trích từ tập sách Nét Đẹp Đông Phương của Cố Ni trưởng Thích Nữ Thể Quán, Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ.

 

hoa sen vang

Ưa cái đẹp là thông bệnh của chúng sanh, hay nóinhân loại cũng vậy.

 

Em bé lên ba đã biết ưỡn ngực để khoe áo đẹp, xìa chân để khoe giày đẹp, khi mà có ai hỏi: Áo đẹp, giày đẹp em mô?

 

Bà vú tôi đã ngoài 70 tuổi, một hôm tôi khen:

-       Chà, tóc vú bạc như tóc tiên, đẹp ghê!

 

Vú tôi chúm chím cười có vẻ duyên dáng lắm. Khi có việc đi đâu, vú tôi cũng áo thao mỡ gà, quần lãnh đen cẩn thận. Tôi nhận thấy tất cả ý niệm đó đều là biến hình của cái ưa đẹp cả.

 

Chao ôi! Cái tuổi lên ba non sữa, với cái tuổi gần đất xa trời mà cũng còn ưa cái đẹp thiết tha như vậy, huống chi trẻ? Vì thế, tuổi thanh niên sức tráng kiện chừng nào thì lòng ưa cái đẹp cũng tăng cường lên như cái tuổi vậy.

 

Chà cái áo này đẹp nhỉ, để tôi cũng may một cái mới được. Chiếc vòng này kiểu ngộ quá, tôi có tiền cũng mua một chiếc đã. Cho đến cái ô tô nọ, nhà lầu kia, rồi lại vấn đề người đẹp nữa. Hễ có địa vị chừng nào thì cái đẹp cũng lên giá ngần ấy.

 

Nói tóm lại, đã ưa thì muốn cái ưa về mình. Chưa được hay thiếu điều kiện cũng tìm thiên phương bách kế để được cái đẹp về mình. Vì thế mà nhiều khi mất cả nhân cách, địa vịthân mạng nữa.

 

Than ôi! Vũ trụ rộng bao la thì cái đẹp cũng nhiều vô số. Chỉ tiếc hai bàn tay con người bé nhỏ quá làm sao ôm tất cả cái đẹp về mình, để rồi một ngày kia nó cũng cùng mình tan rã! Tất cả cái gì có hình tướng đều chịu chung một định luật vô thường. Người ta có tin hay không? Thời gian đã trả lời trong im lặng vậy.

 

Vả lại, dù cho nhà lầu, ô tô, người đẹp v.v…có tồn tại đi nữa, nhưng cái đẹp cũng tùy theo quan niệm của mỗi người, nó lại tùy theo phong trào, thế hệ, quốc độ…mà thay đổi.

 

Thứ gấm ngũ thể đã lỗi thời không còn đẹp bằng hàng ni lông, nhưng mai đây, chắc ni lông phải nhượng bộ cho thứ hàng mới khác. Cho đến sắc đẹp của con người cũng vậy. Nhắc lại cái bài hát: "Một thương tóc bỏ đuôi gà….Bốn thương răng láng hột huyền kém thua. Năm thương cổ lại đeo bùa. Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng…." đây là cái đẹp của thời xưa. Song thử tưởng tượng đặt con người đẹp của thời xưa vào bây giờ thì ngó sao cho được?

 

Tất cả trên đây đã cho chúng ta thấy cái đẹp bên ngoài đều là tạm bơ di dịch cả.

Chỉ có một cái đẹp trường tồn vĩnh viễn lại chính ở ngay nơi chúng ta, muốn dùng khi nào cũng được, khỏi mất tiền mua, không nhọc công tìm kiếm, hiệu chi không biết mà chắc bền lắm. Đã không bị thời gian chi phối, không bị thế hệ đào thải, mà quốc độ phương vức nào cũng đều công nhận là đẹp thật. Càng dùng lại càng đẹp thêm. Như thế tại sao chúng ta không chịu dùng? Mà cứ ao ước hàng ngoại hóa cho lao tâm khổ tứ?

 

Chúng ta thử hỏi: Có phong trào nào, xã hội nào, thời gian thế hệ quốc độ nào lại đi đào thải hay phủ nhận một ý niệm Từ bi, bác ái, một lời nói dịu dàng, khoan dung, một hành động lợi tha, nghĩa hiệp? Và còn nữa: Một cử chỉ êm dịu khi cầm tay một người mù để đưa họ một quãng đường. Một lời nói thân mật khi bỏ vào nón bà hành khất một đồng bạc. Một thái độ bình tĩnh khi đứng trước người đương sân hận mình. Niềm nở đón tiếp một người bạn lỡ thời, thất nghiệp. Ôn tồn trong câu chuyện với người đến lạc quyên cứu giúp đồng bào về nạn nước, lửa..v.v…Chỉ có bấy nhiêu, chúng ta cũng có thể hình dung được cái đẹp của tâm hồn mới không bị phong trào đào thải, thời gian chi phối vậy.

 

Xưa, đời nhà Tống, ông Hứa Doãn đậu tới Tiến sĩ, ra làm quan, ông cũng bị cái bịnh ưa đẹp như ai vậy, mà rủi gặp bà vợ xấu quá. Xong ông là nhà khoa mục, nên "phụ mẫu chi mệnh" ông không dám trái. Một hôm nhân ngồi chơi, ông nhìn bà một lúc bực mình quá, mới hất hàm hỏi kháy bà:

-       Đàn bà có bốn đức, bà có được mấy đức?

 

Giọng nói đầy bực tức và khinh bỉ, phải chi gặp người đàn bà khác thì đã xảy ra chuyện to, vì chạm tự ái người là một lỗi nặng nhất. Nhưng nàng vẫn dịu dàng lễ phép trả lời:

-       Thưa lang quân, đàn bà có bốn đức (công, dung, ngôn hạnh), thiếp nay chỉ kém về dung (nhan sắc kém) mà thôi. Nhưng thưa lang quân, thiếp trộm nghe kẻ sĩ có trăm hạnh, dám hỏi lang quân được mấy hạnh?

 

Hứa Doãn hết sức ngạc nhiên về tài ứng khẩu của vợ. Lại càng phục tính điềm đạm của nàng. Ông hối hận về thái độ bất nhã của mình. Nhưng đã trót lỡ nên cũng phải đáp:

-       Kẻ sĩ có 100 hạnh, tôi đầy đủ cả trăm.

 

Nàng nhìn chồng chúm chím cười:

-       Trăm hạnh của kẻ sĩ thì đức đứng đầu, thiếp thấy lang quân hiếu đức không bằng hiếu sắc, sao lại bảo đủ cả trăm hạnh được?

 

Hứa Doãn cảm thấy câu nói của vợ rất có ý vị, ông thẹn và nói lãng sang chuyện khác. Từ đó ông tìm ở bà có nhiều đức tánh đẹp. Khi ông làm quan, bà cũng giúp chồng nhiều trong công việc trị dân. Đến đâu, dân tình cũng đều sợ oai ông và mến phục đức của bà. Hai ông bà Hứa Doãn thật đã không thẹn với bốn chữ: "Phụ mẫu chi dân" vậy.

 

Khi làm đến Tể tướng vua thường cho hai người thiếp đẹp, phu nhân thật lòng yêu thương, không ganh ghét như thường tình. Nhưng hai người thiếp ỷ mình có nhan sắc, trọn ngày chỉ trang điểm lại xa hoa, hách dịch với kẻ dưới, nên không lâu thì Hứa Doãn cho về cả. Từ ấy, tuổi càng già ông lại càng trọng bà như người khách quý vậy.

 

Đọc câu chuyện ngắn trên đây, chúng ta thấy cái đẹp của tâm hồn thật là vô giá. Không gian rộng, thời gian dài, vẫn không làm phôi phai được cái đẹp của tâm hồn. Thế hệ càng lâu xa, cái đẹp của tâm hồn càng tô đậm trên sử sách. Nhưng giá như có người biết ưa cái đẹp của tâm hồn, vậy làm thế nào để điêu luyện một tâm hồn đẹp?

 

Tôi xin giới thiệu với các bạn nội trong bốn chữ Từ, Bi, Hỷ, Xả của đạo Phật cũng đủ làm phương pháp cho người điêu luyện cái đẹp của tâm hồn vậy.

 

Thật còn chi đẹp bằng lòng người khi nào cũng muốn đem lại sự an vui cho mọi người mọi vật (từ). Còn chi đẹp bằng người khi nào cũng muốn cứu giúp hay làm vơi bớt nỗi đau khổ của người của vật (bi). Còn chi đẹp bằng lòng người luôn luôn vui vẻ hay tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác (hỷ). Và còn chi đẹp bằng tuy thi ân bố đức cho người mà lòng không cần người niệm ơn trả ơn (xả).

 

Chao ôi! Một con người đẹp mà tâm hồn cũng đẹp nữa thì tưởng tượng xã hội sẽ đẹp biết bao, và cái đẹp được như vậy thì ai mà chả ưa cái đẹp?

 

 

LOVE THE BEAUTY

 

 

Loving beauty is the dease of sentient beings or so is humanity.

 

A three - year - old baby knows how to puff out her chest to show off her beautiful dress, spread her legs to show off her beautiful shoes, when someone asks where are your beautiful clothes and shoes?

 

My nanny even though she is over 70 years old, oneday I complimented:

-       Well, your hair is as silver as beautiful fairy's hair.

 

She is smiling, it seems very charming. When she has to go anywhere, she also wears carefully a loose - fitting blouse (a kind of shirt used by South Vietnamese people) and black pants. I see all these ideas, they are all transformations of beauty.

 

Wow! At the age of three young, with an age close the earth and far away from the sky, but still loves such beauty let alone young? Therefore, as young as strong and healthy, the love for beauty increases as much as the age.

 

Well, this shirt is pretty, I can also make a new one. This bracelet is so funny, if I have money, I will buy it. Until this car that building then the beauty problem again. As long as you have a position, so much beauty will increase.

 

In short, If you like it you want what you like about yourself. Not yet or lack of conditions also find hundreds of directions and thousands of ways to be beautiful about themselves. That's why they often lose their personality status and life.

 

Alas! The universe is vast, the beauty is also innumerable. I only regret that human's hands are so small, how can we embrace all the beauty about ourselves, then oneday it will also disintegrate with one? All those forms that have the same law of impermanence. People believe it or not, time answered in silence.

 

The five - color brocade is outdated and is no longer as beautiful as nylon, but in the future nylon will definitely have to give into other new products. So does the beauty of people. Recalling the song: "The first love is the ponytail….The fourth love is the inferior pearl - glossy teeth. The fifth love, the neck wears a charm. The sixth love has a gentle strap…." This is the beauty of the past. But imagine putting the beautiful people of the past in the present, how would you look?

 

All of the above have shown us that external is temporary.

 

There is only one external beauty that is right where we are, we can use it whenever we work without losing money to buy it, without having to work hard to find it. I don't know what brand but it's very durable. Has not been dominated by time, not rejected by generations, but every country recognizes that it is truly beautiful. The more you use it, the more beautiful it becomes. So why don't we use it? But keep wishing for foreign goods for hard work?

 

Let's try to ask: Is there any movement, society, time, generation or country that rejects or dinies of compassion, charity, a gentle word of tolerance, a beneficial action? And also the gentle gesture of holding a person's hand to take him some distance. An intimate word when putting in a beggar's hat a coin. A calm altitude when standing in front of someone who is angry at you. Welcoming a friend who lost his job. Be gentle in the story with the people who came to collect money to help the people affected by floods and fires….only this much, we can also imagine the beauty of new soul that is not eliminated by the movement and dominated by time.

 

In the past, during the Song Dynasty, Mr Hua Doan passed his doctorate to become a mondarin, He was also suffering from a beautiful disease like anyone else but he failed to marry his ugly wife. But he was a scientist so "parents' order". He did not dare to leave.

 

 Oneday when he was sitting and playing, he looked so annoyed for a while, then raised his jaw and asked her:

-       Women have four virtues, how many virtues do you have?

 

The voice was full of anger and contempt, If only meeting another woman would have been a big deal because touching pride is the worst mistake, but she still politely answered:

-       Dear my husband, a woman has four virtues, I am only inferior to poor beauty, but my dear, I heard that a scholar has a hundred of merit to respect the virtuous. How many merits you have?

 

Hua Doan was not only amazed at his wife's improvisation but also admired her calm demeanor. He regretted his rude attitude but he missed if so he had to reply:

-       A scholar has a hundred virtues, I have enough.

 

She looked at her husband and smiled:

-       One hundred conducts of a scholar, virtue is the first. I see that you respect virtue not as much as the beauty, how can it be enough for a hundred?

 

Hua Doan felt that his wife's words were very meaningful, he was shy and talked about other things. From then, he saw in her many beautiful qualities. When he was a mandarin, she also helped her husband a lot in that work of governing the people. Wherever they went through, people were afraid of his majesty and admired her virtue. Mr and Mrs Hua Doan were not shy with the four letters PHU MAU CHI DAN (people's parents).

 

When working as a prime minister, the king often gives two beautiful concubines, the lady truly loves not jealous as usual. But the two concubines depended on themselves having beauty, they all day only lavish make up, bossy with servants, so not long after that Hua Doan let them return to their families. Since then, the older he gets, the more respects her like a valued guest.

 

Reading the short story above, we notice that the beauty of the soul is priceless. Large space, long time can not still fade the beauty of the soul. The older generation is, the more beauty of the soul is highlighted in history books. But if only someone knew how to love the beauty of the soul, then how to polish a beautiful soul?

 

I would like to introduce to you four words of Buddhism: Benevolence, Compassion, Sympathetic joy, Equanimity. They are enough to serve as a method for those who polish the beauty of soul.

 

How beautiful is it that people always want to bring happiness to everyone and everything ( Benevolence). What is more beautiful than a person who always wants to help or alleviate the pain of people and animals (Compassion). What is more beautiful someone who ia always happy or forgives the mistakes of others (Sympathetic). There is nothing more beautiful than showing kindness and virtue to someone but the heart doesn't need anyone to remember the gratitude (Equanimity).

 

Wow! A nice person with a beautiful soul, imagine how beautiful society will be! And with such beauty, who doesn't like beauty?

 

 

 




 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20402)
12/10/2016(Xem: 18381)
26/01/2020(Xem: 10960)
12/04/2018(Xem: 19163)
06/01/2020(Xem: 10006)
24/08/2018(Xem: 8617)
12/01/2023(Xem: 2996)
28/09/2016(Xem: 24338)
27/01/2015(Xem: 24313)
11/04/2023(Xem: 2247)
Trong tập san Sagesses bouddhistes (Trí tuệ Phật giáo) của Tổng hội Phật giáo Pháp, số mới nhất tháng tư năm 2024, với chủ đề Tìm kiếm một nền hòa bình cho mình, cho thế giới (Trouver la paix pour soi, pour le Monde), trong mục ‘Tin ngắn’ có nêu lên hai mẫu tin đáng cho chúng ta suy nghĩ. Mẫu tin thứ nhất như sau :
Hôm nay, 29-4 (21-3-Giáp Thìn), tại chùa Thiên Mụ (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), môn đồ đệ tử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 32 năm ngày ngài viên tịch. Đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đã đến tham dự, đảnh lễ tưởng niệm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ngày 26/4 khởi tố bị can và bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu, 46 tuổi, về cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Khoản 2, Điều 331 của Bộ luật Hình sự vì chỉ trích một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.