Sắc Xuân Hiển Hiện

17/03/20243:49 SA(Xem: 402)
Sắc Xuân Hiển Hiện

SẮC XUÂN HIỂN HIỆN
Tiểu Lục Thần Phong

  

mua xuan
Khởi sự bằng những cụm thủy tiên, loài hoa nở sớm nhất báo hiệu xuân sang. Khi muôn loài vạn vật còn chìm đắm trong lạnh giá, cây cối trơ trụi giơ những bộ xương khẳng khiu, mặt đất đầy lá nâu, cỏ vàng úa… thì thủy tiên nở vàng rực dưới cội cây, trong rừng vắng, bên vệ đường, trước sân nhà.. Thế rồi vài tuần sau thì mộc lan hồng (mộc lan trắng - southern Magnolia nở vào giữa hạ) và hoa đào bừng lên hồng cả góc trời. Bây giờ thì muôn hoa đồng loạt khoe sắc hương, nào là uất kim hương, hoa bướm, móng rồng, forsythia, cát đằng… Đất trời sáng lạn quang minh, hương thơm ngào ngạt thậm chí phấn hoa làm cho nhiều người chịu không nổi vì dị ứng. Xuân đã về, sắc xuân hiển hiện khắp đất trời, lòng người hân hoan phới phới mừng xuân mới, những gương mặt tươi bởi những nụ cười.

Ta mặc kệ nhà thiền lý luận xuân không đến không đi. Ta cũng chẳng cần biết chữ nghĩa miêu tả ý nghĩa xuân vĩnh viễn không tàn. Ta không quan tâm đến những thuyết này thuyết nọ cho rằng xuân chỉ là sự luân chuyển vần xoay. Ta chỉ biết xuân là xuân, có thế thôi! Xuân bây giờ, xuân hiện tại ở nơi này! Làm sao dùng ngôn từ để tả được sắc xuân? Âm nhạc nào thuật được khúc xuân ca, lời thì thầm tình tự của xuân xanh? Hội họa nào có thể vẽ được sắc xuân? Thương thay cho năng lực có hạn của con người. Chúng ta dùng cái nhỏ bé hữu hạn để dựng lập cái vô giới hạn, cái không bờ mé của sắc xuân. Dẫu biết là vậy nhưng con người vẫn cố hết sức mình để dựng lập lấy cái phiên bản sắc xuân, cái mô hình mô phỏng của mùa xuân. Con người là loài hữu tìnhthần thức. Con người thổi hồn vào cái phiên bản ấy. Con người giúp con người nhận biết, cảm thụ, hân hưởng sắc xuân. Sắc xuân xinh đẹp vô cùng, hương sắc thơm tho… nhưng nếu không có cái hồn của con người thổi vào liệu có còn sắc xuân? Những phiên bản mô phỏng sắc xuân có thể là bài văn, bài thơ, bản nhạc, bức tranh, pho tượng… Duy chỉ có con người mới có thể tạo ra phiên bản sắc xuân và cảm thụ sắc xuân, loài vô tri thì làm sao nhận biết được!

Dẫu biết rằng chúa xuân không cần ai khen hay chê, mùa xuân không mong đợi được ca tụng. Xuân vẫn cứ là xuân, xuân vốn đã là như thế (Look as is it) nhưng con người nhiễu sự lắm kia mà! Ở đời có những việc nhiễu sự đa đoan cũng khá dễ thương, chẳng hạn như việc nhiễu sự mà chế ra những phiên bản sắc xuân. Xuân như cô gái trẻ đẹp son sắt xuân thì, đành rằng tự nhiên vốn đẹp là thế, nhưng những tay du tử nhiễu sự tô thêm má phấn, vẽ nét mi thanh, kết hoa đội đầu, thêu váy hoa, kết cườm hài… thì hẳn nhiên cô gái đẹp kia sẽ đẹp hơn, duyên dáng hơn, quyến rũ hơn. Sắc xuân cũng thế, nhờ những phiên bản là những bài ca, khúc hát, đoản văn, khổ thơ, bức tranh...mà xuân đi vào lòng người một cách tự nhiên và tự bao giờ.

Đã yêu đời này rồi và ắt sẽ yêu mãi đời sau nữa, khi mà đất trời còn mùa xuân, tâm hồn còn lay động thì sắc xuân mãi mãi đẹp và mãi mãi rung động hồn người. Ở đời này, những gã du tử là những tay nhiễu sự, đa đoan, đa mang… và hiển nhiên cũng rất tình! Sắc xuân cũng mê, hạ biếc say đắm, vàng thu mơ màng, bạch đông luyến lưu. Ơ, nhưng mà nào chỉ có những tay du tử mới như thế, ngay cả những vị thiền sư vốn xem sự đời như nước chảy mây bay, hoa rơi lá rụng cũng có những phút giây tình tự với  mùa xuân, cảm xuân mà để lại cho đời những bài thơ tuyệt tác, bài kệ xuất thần truyền lại cho hàng hậu sinh. Trời ơi, làm ơn đừng đem ba cái mớ chữ nghèo nàn, đơn sơ để mà tán tụng, chia chẻ, phân tích! Hãy đọc và cảm nhận đi! Thơ - kệ xuân của các ngài như hương sắc xuân, hãy cảm nhận bằng tâm, bằng hồn chứ đừng đem cân - đo - đong - đếm để rồi khen chê nhiễu sự đời! Thơ của ngài Mãn Giác, Trúc Lâm Đầu Đà, Tùng Vĩ Ba Tiêu… hãy đọc và cảm nhận, dẹp đi mọi bình luận phân tích, chẻ chia, làm như vậy khác nào đem vợt vớt hương!

Xuân về đất trời mới lạ dù đất trời này đã ở đây tự bao giờ. Xuân về lòng người tươi vui quá, dù người đã bao bận đón xuân sang. Thế mới biết xuân hạ thu đông, muôn loàii vạn vật, sơn hà đại địa, nhân loại bách chủng, khứ lai hiện tại ba thời tương tục, thiên đàng cực lạc, địa ngục cực thống… tất cả không ngoài một niệm tâm. Một niệm tâm tạo tác rồi những tạo tác ấy lạ tác động lại tâm, từ đó mà trùng trùng vô tận vô tận trùng trùng.  Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt, sanh diệt liên lỉ trong từng sát na, sanh diệt miên viễn vô cùng tận, sanh diệt vô thủy vô chung, không bờ mé.

“Mùa xuân ơi, ta nghe màu xuân hát...” Một khúc hát mùa xuân, lời thì thầm của xuân xanh nhưng ta nghe khác, người nghe khác, những tay du tử nghe khác, các vị thiền sư nghe khác… Phải nói là vi diệu làm sao! Cái nghe đã khác thì cái dụng ắt khác. Cũng mùa xuân ấy, cũng phút giây ấy nhưng ở những nơi bom rơi đạn nổ, thịt nát xương tan, con người đang truy sát bách hại lẫn nhau thì lòng dạ nào nữa mà nghe khúc xuân ca? Thế mới biết rằng xuân bất tận nhưng cũng mong manh vô thường. Thế gian này là cõi vô thường, là thế giới nhị nguyên đối đãi: Rực rỡ không thể tách rời điêu tàn, đẹp không xa với xấu, bền vững liền với mong manh, tốt không thể không có xấu, hạnh phúc không ngoài khổ đau, sáng đối với tối, thông minh và ngu si…

Truyền thuyết xưa bảo rằng Võ Hậu xuống chiếu buộc muôn hoa phải nở vào xuân, đó là biểu hiện của sự vô minh, vạn tuế là hoang tưởng, trường tồntham lam..Thời đại hôm nay cũng thế, có những thế lực vô minh hắc ám, cuồng ngông ngu muội tự đặt mình lên trên trước mùa xuân.

“Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát...” Người nghe chăng? lắng lòng mà nghe tiếng xuân trong đất trời, vì xuân chẳng có xuân ta hay xuân người. Xuân chẳng phân biệt xuân đông hay xuân tay. Xuân về hoa nở tràn đồng, hoa phủ cả núi đồi, bờ bãi, ngay cả sa mạc hoang vu khắc nghiệt khô cằn nắng gió mà hoa cũng đơm bông. Ấy vậy mà mùa xuân, sắc xuân, hoa xuân không thể nào nở hay hiển hiện được trên gương mặt hay trong tâm của những kẻ độc tài, tàn bạo, vô minh.

“Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát...” sắc xuân ngập đất trời, chúa xuân không thể nào làm ngưng cuộc chiến tàn bạo và phi nghĩa ở Ukraine, Gaza… hay bất cứ cuộc chiến nào trên thế giann này. Sắc xuân bao la vô giới tuyến, không bờ mé nhưng vẫn không thể nào hiển hiện được ở nơi khổ đau ngút trời, nơi lòng người đang thù hận truy sát tru diệt lẫn nhau. Không thể nào hiển hiện được trong tâm những kẻ độc tài, tàn bao, tham lamngu si.

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0324




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20333)
12/10/2016(Xem: 18284)
26/01/2020(Xem: 10830)
12/04/2018(Xem: 19047)
06/01/2020(Xem: 9871)
24/08/2018(Xem: 8543)
12/01/2023(Xem: 2912)
28/09/2016(Xem: 24241)
27/01/2015(Xem: 23851)
11/04/2023(Xem: 2141)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.