Những Vấn Đáp Thú Vị Của Ni Sư Tenzin Palmo

25/03/202412:19 CH(Xem: 772)
Những Vấn Đáp Thú Vị Của Ni Sư Tenzin Palmo

NHỮNG VẤN ĐÁP THÚ VỊ CỦA NI SƯ TENZIN PALMO
Trích trong tập sách: THREE MEANINGS
Tâm Anh chuyển ngữ

 

Tenzin_Palmo-contentJetsunma Tenzin Palmo (30/6/1943) là một trong những vị nữ Tu sĩ Phật Giáo Tây Phương nổi tiếng bậc nhất thế giới, là một Ni Sư trong dòng truyền thừa Drukpa của trường phái Kagyu của Phật giáo Tây Tạng. Ni Sư là một tác giả, giáo viên và người sáng lập Ni viện Dongyu Gatsal Ling ở Himachal, Ấn Độ. Ni sư được biết đến nhiều nhất vì đã trải qua 12 năm sống trong hang động hẻo lánh trên dãy Himalaya, ba trong số đó là những năm ẩn dật thiền định nghiêm ngặt.

 

   Buổi nói chuyện này chủ yếu dưới hình thức hỏi đáp mà Ni Sư Tenzin Palmo đề cập đến câu hỏi về Phật giáo Tây Tạng, cuộc sống trong hang động và những nỗ lực tu hành của Ni Sư trong việc thành lập một Ni việnẤn Độ.

Hỏi: Xã hội có một vấn đề với ý tưởng về một người dành 12 năm thiền định một mình trong hang động. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là một người như vậy hẳn phải bị bệnh tâm thần nặng mới chọn cách dành thời gian theo cách đó. Và nó khiến tôi tự hỏi rằng liệu có phải trại tị nạn của chúng ta có nhiều người, tốt hơn nên ngồi trong hang động. Ni Sư có nghĩ rằng nếu không trốn thoát và ở lại London thì Ni Sư có thể đã bị đưa vào trại giáo dưỡng hay không?

Trả lời: Ái chà! Không. Tôi không nghĩ những người biết tôi lại nghĩ tôi là một người tâm thần! Không, nhưng quan trọng hơn là phần thứ hai “Hang Trong Tuyết” được viết cho khán giả nói chung, không dành riêng cho khán giả Phật giáo. Nó đã được đọc bởi nhiều người không phải là Phật tử. Tôi đã nhận được những lá thư từ những người có mối liên hệ thực tế khi họ còn trẻ, đôi khi là trẻ em, đôi khi là thanh thiếu niên - họ đã trải qua những nhận thức tâm linh rất sâu sắc một cách tự nhiên. Những điều này đã hoàn toàn đảo lộn sự hiểu biết thông thường của họ về thế giới, điều gì là quan trọng và điều gì là không quan trọng; điều gì là thực, điều gì không thực, hoàn toàn đảo lộn. Bởi vì chúng ta không chuẩn bị nội tâm cho việc này nên họ đã rơi vào tình trạng khủng hoảng lớn, càng khó khăn hơn nhiều khi tất cả những người xung quanh đều nghĩ rằng chúng ta điên. Họ giải thích những gì họ đã hiểu với cha mẹ hay các tu sĩ, giáo viên của họ và mọi người đều nói không, điều này thật điên rồ.

   Bởi vì sự chia rẽ lớn giữa những gì họ nhận ra về bản chất của bản ngã, về bản chất của những gì chúng ta nhận thức bên ngoài, thực ra chỉ đơn thuần là khoảnh khắc - đến - khoảnh khắc phóng chiếu từ nội tâm của chúng ta, một số người thực sự đã nhập viện bởi vì họ không thể đương đầu, vì xã hội xung quanh họ đang nói "Bạn thật điên rồ !” Họ không thể giải quyết những hiểu biết sâu sắc của mình vì môi trường cực kỳ thiếu thiện cảm xung quanh, trong khi bên trong nội tâm họ luôn biết điều này thực sự đúng. Chỉ đến khi họ trở nên nhàm chán và bắt đầu đọc sách về tâm linh phương Đông, họ mới chợt nhận ra, "Nào, đợi một phút.Tôi đã đúng ngay từ đầu!”

   Ở Châu Á, người có loại kinh nghiệm này sẽ ngay lập tức đi tìm một vị thầy và học những hiểu biết sâu sắc của họ cũng như cách tích hợp chung vào cuộc sống của họ. Vâng, như vậy chắc chắn cũng có những mức độ vấn đề về tâm thần, điều đó không có nghĩa là tất cả những người bị nhốt thực sự phải ngồi trong hang. Nhưng một số thì nên. Mặt khác, nếu bạn bị mất cân bằng về mặt tinh thần, có lẽ nơi tồi tệ nhất đối với bạn là sự cô lập. Bạn thực sự phải khá cân bằng để giữ được chính mình.

   Một lần tôi đi hành hương đến Nepal vào mùa đông và người bạn này của tôi - một chuyên gia yoga  cao sáu foot hai (1foot = 0,3048 mét), một anh chàng to lớn - nói rằng anh ấy muốn ở trong hang động. Anh ở lại và sau một tuần phải xuống làng. Anh ấy không thể chịu đựng sự cô lập. Anh ấy nói nó giống như thiên đườngđịa ngục, nhưng chủ yếu là địa ngụctình trạng hang động khi tôi quay trở lại. Vì vậy, tôi thực sự muốn nói rằng nó không phải nơi ẩn náu cho những người không thể ứng xử với xã hội. Thiền định vĩ đại trong quá khứ luôn là những người có sự cân bằng nội tâm và sự tinh tấn tuyệt vời. Tỉnh táo hơn giữa xã hội, đó là một trong những lý do khiến họ chọn cách ra đi. 

Hỏi: Làm sao Ni Sư có thể thiền định lâu như vậy mỗi ngày - mười hai giờ một ngày trong hai năm? Câu hỏi thứ hai là Ni Sư có thể cho chúng tôi biết một chút về cách thực hành được không? Chúng dường như khác biệt rất nhiều so với các phương pháp thực hành đơn giản cho đến các phương pháp thực hành chuyên môn cao như Tummo ( Mục đích của Tummo là giành quyền kiểm soát các quá trình của cơ thể, là một thực hành Mật tông để điều trị nhiệt bên trong và đạt được giác ngộ sâu sắc)

Trả lời: Ồ! Tất nhiên là chúng thuộc về truyền thống Tây Tạng, gần như được tổ chức chặt chẽ. Bạn thường có bốn bài thực hành chính thức mỗi ngày, kéo dài mỗi bài khoảng ba giờ, vì vậy cuối cùng bạn có mười hai giờ.Thông thường người ta sẽ thức dậy từ rất sớm trước bình minh. Tôi thường thức dậy vào khoảng ba giờ sáng và tập bài đầu tiên. Sau đó uống trà hoặc ăn sáng gì cũng được, rồi một bài khác vào buổi sáng hoặc trưa rồi nghỉ giải lao, rồi một bài khác vào buổi chiều và rồi một bài khác vào buổi tối.

   Thông thường trong truyền thống Tây Tạng có hai hệ thống hay dòng chảy chính. Một loại thiền mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi nói về thiền. Họ bắt đầu bằng cách quan sát hơi thở vào, hơi thở ra và khi tâm trí lắng xuống, họ chuyển sự chú ý vào chính tâm trí. Bởi vì nếu nghĩ về điều đó, chúng ta thường luôn hướng ra bên ngoài những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta đang suy nghĩ.

   Chúng tôi rất quan tâm và đồng nhất với những gì chúng ta đang cảm nhận. Tôi cảm thấy nhiệt tình, ấn tượng và ghen tị. Tôi cảm thấy tức giận. Tôi nghĩ thế này, tôi thích thế kia. Tôi không thích thế kia, quan điểm của tôi là thế này. Chúng tôi tin điều đó, phải không? Chúng ta đồng nhất với nó và hoàn toàn ở giữa nó. Vì vậy, loại thiền này là lùi lại, nhìn những suy nghĩcảm xúc như những trạng thái tinh thần đơn thuần phát sinh tồn tại trong một thời gian rất ngắn và sau đó biến mất để được thay thế bởi một cái gì khác. Sóng trên đại dương của tâm trí. Và khi người ta bắt đầu hiểu suy nghĩ hoặc cảm giác đó là gì, thì người ta chuyển sự chú ý đó trở lại chính người biết. Để biết người biết. Vì vậy đây là một loại thiền.

   Dòng thiền khác được phát triển ở Ấn Độ và sau đó được đưa vào Tiber được gọi là Mật tông. Mật tông sử dụng những quán tưởng rất phức tạp về nhiều vị Phật khác nhau. Các vị Bồ tát hay các vị thần, ở khía cạnh an bình hay phẫn nộ. Đây là cách sử dụng khả năng tưởng tượng sáng tạo, có cấu trúc chặt chẽ. Nó không phải là tùy tiện, không có gì tùy tiện. Mỗi viên ngọc nhỏ đơn giản đều được ghi lại, chính xác là cách bạn nhìn thấy nó: Vị thần xuất hiện như thế nào. Và thế là người ta rèn luyện tâm mình, đèn tắt rồi đèn lại chiếu vào. Nó giống như một cuốn phim nội tâm đang chiếu. Đây không chỉ là để rèn luyện tâm biết cách quán tưởng. Những hình ảnh này xuất hiện một cách tự nhiên từ tâm giác ngộ trong quá khứ, và bằng cách tái tạo những hình dung này, chúng ta có thể tiếp cận những cấp độ cực kỳ sâu sắc của tâm trí mà loại ý thức truyền thống thường không thể tiếp cận được. Ở mức độ sâu hơn, chúng ta suy nghĩ bằng hình ảnh vì đây là những mức độ đến từ một tâm trí giác ngộ, ít nhất sẽ giúp ích cho chúng ta phần nào. Nó trở thành một đường dẫn để mở ra những cấp độ nội tâm rất sâu sắc. Điều này thực sự đúng - bạn phải tin lời tôi.

Hỏi: Khi Ni sư đang làm điều này, Ni sư có thể thực hiện các luân xa khác nhau như một phần của thiền định không?

Trả lời: Phần đầu tiên là năng lực tưởng tượng. Sau đó khi sự tưởng tượng ổn định, nó sẽ chuyển sang phần thứ hai liên quan đến các luân xa, hoặc những trung tâm tâm linh khác nhau của cơ thể, việc vận dụng các năng lượng và loại yoga này gọi là tummo. Tummo là để tạo ra khả năng nghe tâm linh bên trong và điều này một lần nữa là bởi vì bên trong yoga tất cả chúng ta đều có những kênh tâm linh, đặc biệt là thông qua các kênh trung tâm. Nhưng điều này đã bị chặn và cắt đứt. Đây là một trong những lý do khiến tâm chúng ta hoang dã, vô kỷ luật và đầy sân hận, tham lam, si mê = bởi vì năng lượng bên trong cơ thể bị mất cân bằng. Chúng không chảy trong những kênh mà lẽ ra chúng phải chảy vào, chúng đang chảy trong những kênh khác. Và vì vậy, những yoga bên trong này nhằm mục đích mở các kênh trung tâm bên trong và khiến năng lượng khi đi vào kênh trung tâm. Khi điều đó xảy ra, nó sẽ tháo gỡ các nút thắt trong các luân xa khác nhau và khi đó những hiểu biết sâu sắc hoặc nhận thức tự phát sẽ xảy ra rất nhanh chóng.

Hỏi: Trọng tâm của năng lực tưởng tượng Ni Sưsử dụng bất kỳ chuyển động vật lý nào để trợ giúp không?

Trả lời: À, họ sử dụng năng lực tưởng tượng, có những bài tập đặc biệt mà họ thực hiện. Vì vậy, với tất cả những điều đó, bạn thấy đó, nó chiếm rất nhiều thời gian trong ngày. Ngày trôi qua rất nhanh.

Hỏi: Ni Sưbiết điều này, trước khi lên đó là Ni Sư sẽ ở lại 12 năm không?

Trả lời: Tôi không biết, tôi đã sống 6 năm trong một tu viện ở đó. Tôi muốn tìm một nơi nào đó để yên tĩnh hơn và dễ thực hành hơn. Bởi vì tu viện quá hòa đồng. Vì vậy, khi chúng tôi tìm thấy hang động này, suy nghĩ của tôi chỉ là đi và thực hành một chút. Năm này nối tiếp năm khác, dẫn tới năm khác. Và đôi khi tôi đứng bên ngoài và nghĩ: "Chà, nếu bạn có thể ở bất cứ ở đâu trên thế giới, bạn muốn ở đâu?” Và tôi không thể nghĩ ra nơi nào khác mà tôi muốn đến. Theo tôi nghĩ: "Nếu có thể làm bất cứ điều gì trên đời mà bạn muốn, bạn muốn làm gì?” Và tôi không muốn làm gì khác. Thế là tôi ở lại. Nó rất đẹp.

   Ý tôi là, vâng, nó rất khó khăn. Có sáu tháng mùa đông và có rất nhiều tuyết, hang động ướt sũng, và có cái này, cái kia. Nhưng nó thế nào? Nó thật đẹp và thật yên tĩnh. Những người mà chúng tôi rất ủng hộ và Lat Ma của tôi không ở quá xa. Đó là một thung lũng rất may mắn. Nó có một phẩm chất rất đặc biệt. Tôi muốn luyện tập và đó là nơi hoàn hảo để làm điều đó. Thung lũng là nơi rất an toàn. Không có nhiều nơi cho một người phụ nữ cần cách ly và cảm thấy an toàn hoàn toàn. Vì vậy tôi nhận ra rằng đây là một cơ hội duy nhất để có mặt ở đó. Tôi thật may mắn khi có duyên lành đến một nơi đáng yêu như vậy, tại sao lại phải di chuyển?

Hỏi:  Ni Sưliên lạc gì với bố mẹ vào thời điểm đó không? Chắc hẳn mẹ Ni Sư đã phải vất vả lắm.

Trả lời:  À, tôi đã viết thư cho mẹ vào mùa hè. Tất nhiên trong những tháng mùa đông tôi không thể viết được vì đường xá đã bị chia cắt. Không chỉ có tuyết rơi ở Lahoul, mà hai bên thung lũng Lahour còn có những con đường rất cao, những con đường này sẽ bị chặn. Đường đi chính vào Manali thường bị chặn từ tháng 11 đến tháng 7. Vì thế tôi viết thư cho mẹ vào mùa hè và năm 1984, tôi quay lại. Tôi đã không trở lại trong mười một năm. Tôi nghĩ tôi nên quay lại gặp mẹ trước khi bắt đầu khóa tu ba năm. Cuối cùng tôi không ra ngoài hoặc viết thư.

Hỏi: Ni Sư rời khỏi Lahoul bằng cách nào?

Trả lời: Vào mùa hè, xe cộ đông đúc = thậm chí còn có cả xe buýt. Chỉ là nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Thế đấy, một khi tuyết rơi thì thế thôi. Vào mùa xuân sẽ có những người đàn ông đeo túi thư trên lưng chạy qua đèo.

Hỏi: Khi Ni Sư bắt đầu thực sự tìm kiếm và bắt đầu một số thực hành, Ni Sư có bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc. Ni Sư có bao giờ cảm thấy mình sẽ không bao giờ có được nó, điều đó thật khó xử. Ni Sư có bao giờ nghĩ "Tôi sẽ không bao giờ đạt được điều đó?”

Trả lời: Vâng, tôi nghĩ ai cũng có khó khăn. Tôi không biết có ai chỉ ngồi xuống và hiểu được nó, trừ khi đó là Lat Ma rất vĩ đại, Người đã làm điều đó trong nhiều kiếp.

Hỏi: Nhưng chưa bao giờ đến mức Ni sư nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ vô ích?

Trả lời: Không, không bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng.

Hỏi: Làm sao biết kiếp trước Ni Sư gặp ai đó? Ni Sư đã gặp lại Lạt Ma sau khi Ngài qua đời với tư cách là Khamtrul Rinpoche thứ 9. Ni Sư có bị thuyết phục ngay sau khi gặp Ngài không? Có "tia lửa điện không?”

Trả lời: Vâng Lạt Ma của tôi đã qua đời ở tuổi 48 vào năm 1980 và sau đó Ngài tái sinh vào cuối năm 1980 và chúng tôi đã đưa Ngài trở lại tu viện khi Ngài khoảng hai tuổi rưỡi. Tôi đã gặp Ngài khi Ngài gần ba tuổi. Tôi đã đến Tashi Jong và liên tục kiếm cớ để trì hoãn việc gặp Ngài. Tôi phải đi tắm trước hoặc tôi phải làm cái này cái kia. Tôi đã trì hoãn việc đó vì tôi cảm thấy rất lo lắng khi gặp lại Ngài. Và tôi cũng tin rằng khi gặp nhau, Ngài sẽ nghĩ: "Nữ tu trông kỳ lạ này là ai vậy?” bật khóc và sau đó tôi cảm thấy buồn bã. Tôi cứ nghĩ: "Đó chỉ là một cậu bé, đừng lo lắng nếu Ngài nói "được rồi!” và chạy đi tìm chỗ ẩn nấp.”

   Khi tôi bước vào gặp cậu bé, cậu bé đang ngồi trên ghế, chỉ ngồi đó với mái tóc búi cao. Tôi bắt đầu lễ lạy và cậu bé nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi. Cậu bé bắt đầu cười và nói với một sư phụ tá: "Nhìn kìa, đó là ni cô của tôi, đó là ni cô của tôi”. Cậu bé nhảy lên: "Là nữ tu của tôi, đó là nữ tu của tôi!” Sau đó cậu bé bắt đầu cho tôi trái cây, đồ chơi và chúng tôi dành cả buổi sáng chỉ để chơi cùng nhau. Tôi có thể nói gì? Bạn biết đấy, cách cậu bé nhìn tôi. Đôi khi chúng tôi đang chơi đùa và đột nhiên cậu bé nhìn tôi y như cách mà Khamtrul trước đây đã làm, ánh mắt giống hệt như thể ngài nhìn mắt tôi. Tôi không nghĩ có thể có bất kỳ nghi ngờ nào. Cậu bé bây giờ đã ba tuổi. Nếu có ai đó đến gặp, cậu bé sẽ bỏ việc đang làm và chỉ ngồi vào chỗ của mình, tặng hoa quả và trao phước lành cho họ. Nếu họ ở lại hàng giờ, cậu bé chỉ ngồi đó, hoàn toàn bình tĩnh. Khi họ rời đi cậu bé sẽ hỏi: 'Họ đi rồi à?” “Vâng Rinpoche” . Sau đó cậu bé sẽ quay lại và tiếp tục chơi. Rồi khi có người khác vào nhà, cậu bé sẽ bỏ đồ chơi và ngồi xuống.

Hỏi: Ni sư đã làm gì cho một vị thầy Lạt Ma khác sau khi ông qua đời? Ni Sư có cần tìm một người thầy khác không?

Trả lời: Đúng như chuyện đã xảy ra, người thầy thứ hai của tôi sau Khamtrul Rinpoche là Đức Sakya Trizin, người đứng đầu dòng Sakya. Ngài đang giảng dạy và nhập môn trong ba tháng về cái gọi là "Đạo và quả” là giáo lý chính của Sakya. Ngài đã yêu cầu tôi đến vì điều đó. Đó là một năm sau khi Thầy Lạt Ma của tôi qua đời. Tôi đã tái lập chính mình với Ngài một lần nữa với tư cách là một trong những người thầy của tôi. Cũng tại Tashi Jong cộng đồng Lat Ma của tôi, có nhiều Lạt Ma yoga và các hóa thân khác đã từng là thầy của tôi.

   Thực tế mặc dù Khamtrul Rinpoche là Lạt Ma của tôi, nhưng thực ra Ngài không dạy tôi nhiều lắm. Ngài sẽ nói cô nên làm điều này hoặc làm điều kia, cô biết đấy. Tôi sẽ trao quyền cho cô làm điều này điều nọ. Những người khác sẽ làm điều đó. Ngài chỉ ở đó để chỉ ra nơi tôi nên đi. Khi bắt đầu, cô đến gặp Lạt Ma và nói: "Rinpoche, con nên làm gì?” Nhưng khi năm tháng trôi qua, tôi càng có thêm niềm tin vào con đường của mình, tôi thấy mình ngày càng đến gần Ngài hơn và nói rằng: "Rinpoche con đang nghĩ làm điều này điều nọ được không?” Và sau đó Ngài sẽ nói: "Vâng, không sao đâu,ta sẽ truyền quán đảnh và đi đến nơi này nơi khác để nhận giáo lý.” Cô bắt đầu có sự hướng dẫn bên trong của riêng mình. Vào thời điểm Ngài rời xa chúng tôi, tôi ít nhiều đã biết mình đang làm gì và sẽ đi đâu. Đối với những người khác chỉ mới gặp Ngài, điều đó còn đau thương hơn nhiều.

Hỏi: Ni Sư có thể kể cho chúng tôi biết một chút về Ni viện của mình không?

Trả lời: Tôi sống ở Lahoul, một thung lũng Phật giáo thuộc dãy Himalaya, gần Ladakh. Điều tốt đẹp đối với tôi ở Lahoul, khi tôi ở đó là có cả tăng và ni. Họ đã chia sẻ cùng một tu viện. Mỗi người có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, nhưng điều rất rõ ràng là các ni cô làm mọi công việc dọn dẹp nhà cửa và các thầy là những người thực hiện mọi nghi lễ. Trong khi các thầy ở phía trước thực hiện các nghi lễ và thọ nhận giáo lý còn các nữ tu thì ở phía sau nấu nướng. Các nữ tu về cơ bản là những người giúp những công việc trong tu viện. Vì thế, tôi cảm thấy rất tiếc về điều này, vì nhiều nữ tu tôi gặp thực sự là những cô gái rất giỏi giang và thông minh.

   Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Một trong những ni côtu viện của chúng tôi có một cô gái tên là Zangmo. Cô ấy xuất thân từ một gia đình rất thượng lưu. Gia đình muốn cô ấy kết hôn và sắp xếp cuộc hôn nhân cho cô, nhưng cô nói: "Không, con muốn trở thành một nữ tu”. Ba mẹ cô ấy nói “Không, không, con phải kết hôn, thế này, thế nọ…” Đó là một kết nối rất tốt cho gia đình của chúng tôi. Cô ấy có một mái tóc đen dài, rất dày được tết thành bím vào đêm trước ngày cưới. Cô ấy lấy một chiếc kéo và cắt tóc đi. Ở đây không giống chỗ bạn có thể để tóc ngắn đẹp mà không ai quan tâm, ở Lahoul thì bạn không thể. Mái tóc dài của người phụ nữ là niềm tự hào và vinh quang của cô ấy. Vì vậy, khi gia đình nhìn thấy cô ấy với mái tóc ngắn, họ đã nói: "Được rồi, con thắng”. Vì vậy, cô ấy đã trở thành một nữ tu sĩ và đến ở với một Lạt Ma Tây Tạng rất đáng kính, Người đã dành phần lớn thời gian ở Lahoul Pangi và Ladakh giảng dạy những vùng biên giới mà hầu hết người Tây Tạng hoàn toàn phớt lờ. Ông thực sự đã tiếp nhận toàn bộ truyền thống thiền địnhthực hành ở đó. Ông ấy là một Lạt Ma tuyệt vời.

   Và thế là Zangmo đến ở với ông ta. Cô ấy đã từ bỏ rất nhiều. Cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có và lẽ ra cô ấy có thể trở thành bà chủ trong ngôi nhà mới của mình. Nhưng cô ấy đang làm gì với Rinpoche? Cô đang ở trong bếp nấu ăn và chăm sóc bọn trẻ. Cô đã sống với ông ta trong 10 năm và đi du lịch khắp nơi với ông ta nhưng có một thực tế là không có gì liên quan đến giáo lý. Tuy nhiên bất kỳ người nào đến từ môi trường đường phố (nhất là nam giới) sẽ được ban cho tất cả những giáo lý sâu sắc nhất và bắt đầu thực hiện một cuộc nhập thất ba năm. Và khi người ta nhìn thấy điều đó thì người ta nghĩ, không, có điều gì đó không ổn ở đây.

   Gần đây, tôi xem một đoạn video và một nữ tu đến từ Ladakh, nơi từng là một phần của miền tây Tây Tạng. Bây giờ nó là một phần của Ấn Độ, bên cạnh Kashmir. Vị ni Ladakh này đang cố gắng sắp xếp chương trình giảng dạy một tuần về giới luật tu viện cho các nữ tu. Và họ đã làm một đoạn video về điều này. Một trong những nữ tu lớn tuổi trong video nói "Tôi là một nữ tu sĩ được bốn mươi năm và đây là giáo lý đầu tiên tôi từng nhận được.”

   Vì vậy, đây là tình huống - ngay cả khi có được những cô gái thông minh, rất sắc sảo, rất tận tâm. Nó giống như bức tường gạch này, nó không giống truyền thống Trung Quốc. Nhưng trong truyền thống này thì giống như vậy. Điều chúng tôi đang cố gắng làm là tạo ra một ni viện và một cơ sở dành cho các bé gái đặc biệt là từ các vùng biên giới như Ladakh, Lahoul, Keylog, Spiti, Nepal thậm chí cả Bhutan. Tất cả họ và tôi đều cùng một truyền thống. Có nhiều truyền thống khác nhau trong phật giáo Tây Tạng, nhưng truyền thống của chúng tôi vì một lý do nào đó lại được lan truyền ở khu vực biên giới này. Điều chúng tôi muốn làm là tạo điều kiện thuận lợi để nhiều cô gái có thể đến học triết lý, được giáo dục và học tiếng Anh. Đồng thời họ sẽ được dạy thực hành thiền và cũng sẽ nhấn mạnh vào thực hành. Hy vọng của tôi là trong tương lai một số cô gái này sẽ có thể quay trở lại nơi ở của mình và tái hiện lại những gì đang xảy ra ở đó.

   Nhiều thứ đang thay đổi. Tôi không phải là người duy nhất làm việc này. Hiện nay đây là những ni viện, nơi các nữ tu đang nghiên cứu triết học và họ đang tranh luận về phương pháp nghiên cứu của người Tây Tạng. Họ có những đối tác đối lập và họ tranh luận về những câu hỏi triết học. Họ đã áp dụng phương pháp học tập và mài giũa sự hiểu biết này từ các trường đại học Ấn Độ cổ đại. Nhưng theo truyền thống, phụ nữ không làm điều đó, nó không được coi là nữ tính. Người ta cho rằng phụ nữ không cần điều đó.

   Có những trở ngại xã hội. Có lần tôi hỏi Lạt Ma Khamtrul Rinpoche của tôi tại sao chúng ta có quá ít Lạt Ma tái sinh là nữ. Trong hệ thống Tây Tạng, họ có phương pháp thừa nhận tái sinh của các vị Lạt Ma vĩ đại, giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Khi một Lạt Ma vĩ đại qua đời, họ tìm kiếm những tái sinh và hầu hết những người này đều là nam giới, trừ một hoặc hai trường hợp ngoại lệ.

   Tôi đã hỏi tại sao có quá ít vị tái sinh là nữ. Ông ấy trả lời "Hãy nhìn xem, khi em gái tôi được sinh ra, em ấy có nhiều dấu hiệu hơn vào lúc sinh ra, tôi đã có được sự thoải mái.” Những dấu hiệu này bao gồm cầu vồng xuất hiện và nước trong bát cúng biến thành sữa, những trận động đất nhẹ = đây là những dấu hiệu vào lúc sinh ra khiến mọi người nghĩ rằng một điều gì đó đặc biệt sắp đến. Mọi người đều nói, "Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Nhưng rồi khi em bé được sinh ra là con gái, họ chỉ nói "Ôi, nhầm rồi”. Dù là ai, bé gái cũng không có cơ hội học tập, gặp gỡ những bậc thầy vĩ đại, ngược lại được khuyến khích trên con đường tâm linh nếu như em bé là con trai. Vì vậy đó là lý do tại sao chúng tôi không trở lại trong hình dạng nữ giới, bởi vì về mặt xã hội, ở đó chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại trong việc theo đuổi con đường tâm linh và ngay cả khi chúng tôi có quay lại thì chúng tôi cũng không được công nhận.

Hỏi: Tôi rất tò mò cuộc tranh luận về Karmapa. Tôi đã xem bộ phim này tại Liên hoan phim Singapore. Một người hoàn thiện đã dành khoảng ba năm để làm một bộ phim về hai câu kệ Karmapas. Đức Đạt Lai Lạt Ma được phỏng vấn trong phim và ông nói rằng đã có tiền lệ về việc tái sinh đồng thời. Họ có thể tái sinh đồng thời không?

Trả lời: Có, có nhiều Lạtma làm vậy, Lạt Ma của riêng tôi. Khamtrul Rinpoche mà chúng ta biết có ít nhất hai hóa thân. Một hóa thân ở Darjeeling, một hóa thân khác ở với chúng ta

Hỏi: Và đó không phải là một cuộc tranh cãi lớn sao?

Trả lời: Không, không hề. Cái ở Darjeeling trông giống hệt cái trước. Và những người ở Tashi Jong đều nói rằng nó thật phi thường vì nó giống hệt như sự hiện diện của người trước đó.

Hỏi: Tại sao họ lại đầu thai cùng một lúc?

Trả lời: Tôi đã hỏi Khamtrul Rinpoche. "Họ làm điều đó như thế nào?” Và Rinpoche nói: "Ồ, những người bình thường như cô và tôi không thể làm những việc như thế bởi vì chúng ta vẫn tin vào bản ngã. Vài người đang làm những gì chúng ta làm, đang nghĩ những suy nghĩ của chúng ta, nó tạo ra một luồng ý thức mà sau đó sẽ tái sinh nhiều lần, nhưng thường chỉ trong một dòng chảy. Khi chúng ta đã nhận ra sự thật về vô ngã thì không có gì gắn kết nó lại được nữa. Sau đó tâm trí tuệ tiếp quản và nó có thể xuất phát vô tận để giúp đỡ chúng sanh ở nhiều cõi khác nhau, thậm chí không chỉ ở con người. Nhưng dưới nhiều hình thức, có cái sẽ được công nhận, có cái sẽ không được công nhận, cô không còn bị ràng buộc bởi ý tưởng.rằng có một cái tôi nữa.

Hỏi: Tôi có thể hỏi Ni Sư đang làm việc gây quỹ cho Ni viện như thế nào không?

Trả lời: Bước tiến lớn của chúng tôi cuối cùng là tìm được đất = tôi đã tìm đất suốt 6 tháng qua. Khu vực này rất đẹp. Nếu bất kỳ ai trong số các bạn đã từng đến Himachal Pradesh nơi tôi đang ở, đó là một phần rất đáng yêu của Ấn Độ. Đôi khi người ta nghĩ Ấn Độ chỉ là nắng nóng bụi bặm, bệnh phong và ngày nay là ô nhiễm, nhưng chúng tôi ở phía Tây Bắc rất đẹp. Xa xa là đồi núi, núi tuyết, suối và cây cỏ rất đẹp. Bởi vì nó rất dễ chịu và Kashmir hiện đang phải trải qua nhiều tổn thương nên nhiều người đang tìm đến Himachal như một địa điểm nghỉ mát lý tưởng tiếp theo. Nhiều người đang di chuyển vào khu vực này, do đó nó được xây dựng nhanh chóng. Nó vẫn còn trống theo tiêu chuẩn của Himachali, nhưng ngôi làng ngày càng lớn hơn. Người dân từ Punjab đang đến và mua đất. Vì vậy, thật khó để tìm được mảnh đất gần tu viện Lạt Ma của tôi.

   Nhân tiện, tôi đề cập rằng tôi đang làm việc ở ni viện này vì các Lạt Ma yêu cầu tôi làm việc đó. Đây không phải là ý tưởng của tôi. Trước hết cách đây nhiều năm Khamtrul Rinpoche đã nói: "Tôi muốn cô thành lập một ni viện.” Tôi chỉ trả lời: "Vâng, Rinpoche” và chủ đề đã bị bỏ qua. Rồi khoảng cách đây 5 năm, các vị Lạt Ma cao cấp trong tu viện của tôi đã nói: "Nhìn này, chúng ta không có ni viện, điều này thực sự là thiếu sót, xin vui lòng mở một ni viện.” Tôi nghĩ "Vâng, Thầy nói đúng = đây là điều con phải làm”. Vì thế họ rất ủng hộ.

   Tôi không muốn nghe như thể chúng ta đang chống lại họ. Không hề như vậy. Các Lạt Ma và các nhà sư đã hỗ trợ hết mình trong suốt chặng đường. Họ luôn đề nghị giúp đỡ và nói rằng, "bất cứ điều gì các Thầy có thể làm được hãy cho biết. Các Thầy sẽ giúp dạy dỗ các nữ tu, các thầy sẽ giúp đào tạo thêm,các thầy sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Thầy chỉ muốn đề cập điều đó.”

   Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm đất và các nhà sư cũng đang tìm kiếm đất trong khu vực. Mỗi lần chúng tôi tìm được một miếng đất đẹp thì nó lại quá nhỏ và thường có những ngôi làng Ấn Độ khác ở gần đó. Bây giờ các ngôi làng ở Ấn Độ cực kỳ ồn ào và người ta phải nhìn phía trước trong mười năm, đến thời điểm đó năm ngôi nhà sẽ mở rộng lên mười lăm hoặc hai mươi ngôi nhà. Vì vậy, điều này không phù hợp, bởi ngoài ni viện, chúng tôi cũng dự tính có một trung tâm nhập thất quốc tế dành cho phụ nữ, nơi đây phụ nữ khắp nơi có thể đến và hành thiền theo bất cứ cách mà họ muốn. Ở Ấn Độ, rất khó tìm được một nơi yên tĩnh và an toàn nếu bạn là phụ nữ và muốn đi xa để nhập thất. Vì vậy, tôi cần một khu đất khá rộng để xây dựng ni viện, trường cao đẳng dành cho các nữ tu và trung tâm nhập thất quốc tế, cùng với một phòng khám nhỏ dành cho dân địa phương và nhà khách.

   Ngay trước khi đến Singapore, tôi đi bộ vào lúc 6 giờ sáng và có người nói với tôi "À, đằng kia có mảnh đất này, thử đến xem”. Về cơ bản, đó là một khu rừng thông được bao quanh bởi đất rừng của chính phủ Ấn Độ, nên vô cùng yên tĩnh. Không có ngôi làng nào. Nó chỉ dẫn đến một loại vách đứng và đằng sau nó là những ngọn núi. Có những thị trấn và làng mạc cách đó hai cây số. Chính chủ muốn bán một nửa. Nhưng ngày nay giá cả đã tăng lên rất nhiều, và vì vậy để mua được thậm chí 45 mẫu đất cũng phải tốn 4.000 đô la mỹ mỗi mẫu. Đây là đất rừng chứ không phải đất nông nghiệp nên giá cao hơn.

Hỏi: Nếu Ni viện này tồn tại khi Ni sư ba mươi ba tuổi, Ni sư có nghĩ là mình vẫn đi lên động hay có thể tìm thấy điều tương tự ở đó hay không?

Trả lời: Đến lúc tôi ba mươi ba tuổi, thì có thể tôi đã trở thành ni cô khi tôi hai mươi mốt tuổi và đặc biệt vào thời điểm đó tôi rất muốn vào ni viện để được đào tạo, nhưng không có ni viện nào cả. Ồ thật tuyệt vời nếu ni viện này tồn tại vào thời điểm đó.

Hỏi: Chúng ta có thể nói về Togden và Togdenma được không? Ni sưquan tâm đến việc bảo tồn di sản thực sự đặc biệt không?

Trả lời: Trong tu viện Khampagar của chúng tôi có một nhóm tu sĩ yogi. Họ đã xuất gia nhưng họ để tóc dài và thay vì mặc áo màu hạt dẻ, họ mặc đồ màu trắng và ở Tây Tạng họ sống trong hang động. Bạn biết đấy, thật khó để tôi nói về Togden, chúng gần như là một phần trong trái tim tôi, nhưng thật khó để diễn tả tại sao. Tôi nghĩ nếu tôi có nguồn cảm hứng nào trong đời thì đó chính là Togdens. Dù sao thì họ cũng rất đặc biệt. Về cơ bản, họ dành cả cuộc đời để nhập thất. Ngay cả khi họ không nhập thất, họ vẫn tiếp tục thực hành. Họ thực sự là những hành giả tuyệt vời như Milarepa, tuân theo truyền thống của Milarepa. Một người vừa mất nhưng bây giờ chúng tôi có ba người trong số đó và bảy người đang trong quá trình huấn luyện.

   Bây giờ ở Tiber, Lạt Ma của tôi cũng có một ni viện với bốn trăm nữ tu và trong ni viện đó cũng có hình dạng nữ của những hành giả yoga này. Họ được gọi là Togdenma và họ giống như Togden. Họ mặc cùng một loại áo choàng và họ cùng sống trong các hang động phía sau ni viện. Như chúng ta biết, không ai trong số này có thế sống sót sau cuộc cách mạng văn hóa. Nhưng những người đã gặp họ trước khi bị Trung Quốc tiếp quản đều nói rằng họ thực sự rất phi thường. Họ nổi tiếng khắp Tây Tạng vì những phẩm chất của mình.

   Khi tôi còn trẻ = khoảng hai mươi ba tuổi = tôi nói với Lat Ma của tôi rằng tôi muốn trở thành một Togdenma và ngài rất hạnh phúc. Ngài đã mua chiếc khăn bằng lụa này. Hồi đó hầu hết những chiếc khăn trắng này đều được làm bằng vải phô mai, nhưng chúng tôi ra ngoài và trở về với một chiếc khăn lụa dài, ngài quấn quanh cổ tôi và nói: "Ở Tây Tạng tôi có rất nhiều Togdenma và bây giờ tôi không có một cái nào. Vì thế tôi thực sự cầu nguyện rằng cô sẽ tái lập truyền thống Togdenma.” Rồi ngài nói với Togden và họ nói: "Tuyệt vời, bây giờ hãy gửi cô ấy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đào tạo. Các cư sĩtu sĩ nghe về điều này và họ nói: "Không đời nào một cô gái lại sống với Togden của chúng tôi. Quên chuyện đó đi.” Vì vậy tôi không bao giờ có thể làm được điều đó, bởi vì đó là hình thức đào tạo mà bạn thực sự phải ở bên người thầy của mình. Họ thực sự phải ở bên bạn từng giây phút để xem bạn làm như thế nào, và có một số việc trong tâm trí mà bạn cần có một bầu không khí rất thuận lợi. Ví dụ, tại một thời điểm nhất định, bạn phải nói và làm những gì bạn nghĩ đến.

Hỏi: Vậy ý Ni sư nó có nguy hiểm không?

Trả lời: Thật nguy hiểm và cũng khó luyện tập ngoại trừ trong môi trường mà bạn có những người thông cảm biết bạn đang trải qua điều gì.

   Và vì thế tôi không bao giờ có thể làm được điều đó. Nhưng khát vọng của tôi vẫn là bắt đầu lại truyền thống này. Nếu bản thân tôi không làm được thì đừng bận tâm. Ít nhất tôi hy vọng bằng cách nào đó chúng ta có thể trở thành công cụ, công cụ để giới thiệu lại nó. Đó là một dòng nữ rất quý giá, độc đáo trong truyền thống Tây Tạng. Không có thứ gì giống như vậy ở bất cứ nơi nào khác. Và đó là thứ được truyền từ người này sang người khác chứ không chỉ là thứ đọc được trong sách vở. Vì vậy, với tư cách là sự di chuyển tâm trí sang tâm trí và cũng là sự trao truyền, bạn phải có hiện thân sống động để truyền nó lại. Khi tôi nói với Togden rằng tôi muốn làm điều này, họ nhận xét là: "Được rồi, tuyệt. Nhưng tốt hơn hết là bạn hãy nhanh lên vì chúng ta không còn trẻ nữa đâu.” Người trẻ nhất là sáu mươi lăm tuổi.

Hỏi: Ni sư có đặt ra mục tiêu cho mình về việc đạt được giác ngộ hay không cố gắng thực hiện điều đó?  Có phải nó sẽ xảy ra nếu nó thực sự sẽ xảy ra.hay không?

Trả lời: Tôi đặc biệt cố gắng nói chuyện với người Singapore về vấn đề này. Đừng đặt mục đích, đừng đặt mục tiêu. Toàn bộ cuộc sống của bạn đã là một tập hợp các mục đích, mục tiêu, và đó là lý do tại sao bạn rất căng thẳng. Đừng làm điều đó khi thiền định, đừng làm điều đó trong việc thực hành tâm linh của bạn. Hãy cứ thực hành vì đó là một việc tốt để làm. Nếu bạn nhập thất thì hãy nhập thất vì còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn được nhập thất và có nhiều thời gian để tu tập? Chỉ cần tận hưởng việc thực hành để thực hành, bất cứ kết quả nào đến hay không đến sẽ tự nhiên xảy ra. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu đặt ra những mục tiêumục đích thì bạn đã tạo ra trở ngại lớn này và nó chỉ trở thành một sự nâng cao bản ngã khác. Vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng trong bất kỳ hình thức thực hành nào là hãy bắt tay để làm điều đó.

 

Hỏi: Việc có một vị thầy quan trọng như thế nào?

Trả lời:  Đó là một câu hỏi khó. Rõ ràng điều tốt nhất là nếu bạn tìm được một vị thầy đích thực, vài người mà bạn có thể ở bên cạnh một chút và nhận được sự hướng dẫn thực tế. Rõ ràng đó là một tình huống tốt nhất. Như thể chúng ta đang đi bộ trong một vùng đất chưa biết. Nếu bạn ở một mình, mặc dù có sách hướng dẫn và bản đồ, bạn sẽ phải hết sức cẩn thận vì mọi thứ trên thực địa không giống như trên bản đồ. Và nếu bạn rẽ sai hướng, bạn có thể sẽ rơi vào vực thẳm hoặc rơi xuống vách đá và do đó bạn phải đi hết sức cẩn thận. Bạn có thể sẽ rẽ nhầm nhiều lần và lãng phí rất nhiều thời gian và luôn có sự do dự này, đặc biệt nếu bạn phải gặp phải điều gì đó và thắc mắc = Tôi phải làm gì bây giờ? Mọi người trở nên rất sợ hãi.

   Nếu bạn có một người hướng dẫn có năng lực, người thực sự biết đó là cái gì thì bạn có thể tiếp tục. Họ nói: 'Đi bên phải” và bạn đi bên phải. Rõ ràng là nó dễ hơn nhiều. Bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra họ sẽ biết cách giải quyết. Họ sẽ hiểu đó là cái gì, bạn có sự tự tin đó. Vì vậy, rõ ràng là nó nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều. Vấn đề là tìm một vị thầy. Và trong khi đó, việc ngồi chờ đợi cho đến khi vị thầy hoàn hảo xuất hiện trong khi phía bạn không làm bất cứ điều gì cũng sẽ rất phản tác dụng. Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm cho chính mình. Với sự giúp đỡ của những cuốn sách, với sự trợ giúp của các cuộc nói chuyện và với sự trợ giúp của nhận thức thông thường.

Hỏi: Có điều gì mà Ni sư muốn chúng tôi mang theo trong cuộc gặp này với Ni sư không?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng, chúng ta ở trên thế giới này ngoài mọi thứ khác để thực sự trau dồi tâm trí trên nhiều cấp độ và để mở rộng trái tim. Và bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giúp chúng ta làm được điều đó đều là điều tốt. Tất cả chúng ta đều đến từ nhiều nền tảng khác nhau. Mỗi chúng ta đều có những quá khứ rất khác nhau, không chỉ trong kiếp này mà còn trong nhiều kiếp. Vì vậy tất cả chúng ta đều đến từ những nơi rất khác nhau. Và trong cuộc đời này, tất cả chúng ta đều có những bài học rất khác nhau để học và những trải nghiệm khác nhau mà chúng ta cần phải trải qua để giúp mình trưởng thành.

   Nếu người ta coi tất cả chúng ta đều giống như những đứa trẻ nhỏ thì điều chúng ta đang cố gắng làm là trưởng thành. Và tất cả chúng ta đang trưởng thành theo tốc độ của riêng mình. Một số kinh nghiệm nhất định sẽ làm người này trưởng thành chứ không phải người khác. Vì vậy không phải mọi người đều phải làm mọi việc giống nhau. Hoặc đây là điều đúng đắn nên làm và đây không phải là điều đúng đắn không nên làm. Đối với những người khác nhau ở những thời điểm khác nhau và ở những nơi khác nhau, có vô số trải nghiệm phải trải qua và một số thứ hoàn toàn không cần phải trải qua.

   Nhưng mục tiêu là thực sự hiểu tâm để mang lại sự trong sáng cho tâm và học cách điều phục tâm chưa được thuần hóa, cảm xúc hoang dã, suy nghĩ hoang dã của chúng ta, để bắt đầu thực sự hiểu được cuộc sống nội tâm của mình, trau dồi tâm trí và làm cho tâm trí ngày càng trong sáng và tràn đầy sự hiểu biết chân chính. Cùng với đó là mở rộng trái tim với lòng từ bi để chúng ta thực sự trải nghiệm được hạnh phúcđau khổ của người khác, chứ không chỉ cố gắng làm cho mình hạnh phúcấm cúng trong cuộc đời này. Điều đó rất quan trọng.

   Chó và mèo đều có chung quan điểm là làm cho mình hạnh phúcấm cúng trong cuộc đời này. Có nhiều điều hơn thế. Sự thật chúng tacon người. Chúng ta nên sử dụng tiềm năng con người của mình chứ không nên trở lại làm chó mèo được tôn vinh. Bạn có hiểu ý tôi không, tất cả các loài động vật đều muốn được thoải mái, chúng muốn có đồ ăn ngon, chúng muốn quan hệ tình dục. Chúng ta luôn biết đâu là chiếc ghế thoải mái nhất trong nhà bởi vì đó là nơi lũ mèo ngủ.

   Chỉ cống hiến cuộc đời mình có mức độ đó là một sự lãng phí to lớn của cuộc đời con người. Chúng ta có tiềm năng lớn như vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ cần thoải mái là có thể mang lại hạnh phúc cho mình thì chúng ta đã rất sai lầm. Hạnh phúc của chúng ta thực sự nằm ở việc mang lại hạnh phúc cho người khác, nên trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó.




 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.